Part 1-2-3-4: "Cuộc sống thường nhật"
1.
Nhiều việc, nhiều việc quá đi mất. Kyungsoo nhìn xấp tài liệu dày cộm trước mặt mà khóc không ra nước mắt. Joon Myeon quả thật làm việc quá tốt đi, mới có một tháng anh không đến công ty mà số lượng hợp đồng kinh doanh đã tăng lên gấp đôi rồi. Cứ cái đà này, tháng sau chắc chắc Kyung soo sẽ bị đống hợp đồng của Joon Myeon đè chết.
Nếu không phải appa anh là Tổng giám đốc của cái công ty hoành tráng này thì có lẽ anh đã nhường cái chức Giám đốc cho Joon Myeon từ lâu rồi, chẳng cần phải mệt mỏi trốn việc như bây giờ.
Kyungsoo uể oải nhìn đồng hồ. Đã năm giờ rồi, Joon Myeon chết tiệt mau quay lại cứu anh đi! Anh còn muốn về ăn cơm với con trai. T^T
“Appa!”
Kyungsoo đang cắn áo giận dữ vì không được về nhà thì bỗng nhiên ngoài cửa phòng truyền đến một giọng nói quen thuộc. Quen thuộc đến mức Kyungsoo chỉ muốn nhảy bổ ra ôm cậu học sinh cao hơn mét tám kia vào lòng.
“Jonginnie~”
Cậu nhóc theo phản xạ tự nhiên đưa tay cản ông bố đã hơn ba mươi ba tuổi mà vẫn y như con nít của mình lại. Còn nhỏ giọng hăm doạ: “Đừng có ôm con!”
Kyungsoo do chênh lệch chiều cao, sau một hồi cố hết sức vẫy đạp vẫn không chạm được vào người con trai. Buồn bực chui vào một góc trồng nấm.
“Appa”
Một cây nấm… Hai cây nấm…
“Appa”
Ba cây nấm…Bốn cây nấm…
“Con về đây!”
Jongin vừa quay lưng vờ ra ngoài thì đột nhiên phía sau bị ai đó ôm chặt lấy. Cậu nhóc thở dài. Rốt cuộc ai là bố, ai là con đây!
“Appa muốn về nhà!” Kyungsoo mếu máo. “Ở đây chán lắm!”
“Xong việc chưa?” Jongin xoay người ôm Kyungsoo vào lòng, nhỏ nhẹ hỏi.
Đáp lại cậu là một cái lắc đầu chán nản.
“Nhiều như núi vậy!” Kyungsoo ra sức dụi đầu vào lòng con trai. Cảm giác ấm áp này quả thực dễ chịu.
“Có lúc nào không nhiều đâu!”
Jongin đặt Kyungsoo lên ghế dài dành cho khách rồi thản nhiên bước lại bàn làm việc ngồi vào ghế của anh. Trong nháy mắt bắt đầu lật lật giở giở, ghi ghi chép chép, tác phong chuyên nghiệp tới mức Kyungsoo nhìn theo mà muốn mờ cả mắt. Càng ngày năng suất làm việc của con trai anh càng cao. Từ hồi mười lăm tuổi đã có thể đọc báo cáo, xem hợp đồng gọn ơ, tới giờ đã tròn mười tám vừa học vừa giúp anh làm việc mà vẫn đều đều đứng đầu toàn trường. Qủa nhiên không lai gene của anh thật tốt! Nếu không thì đã bị ngốc mất rồi!
“Về thôi!” Jongin đóng tập tài liệu cuối cùng, lơ đễnh nói.
“Giỏi quá đi! Không uổng công appa mười mấy năm nuôi con!” Kyungsoo cười híp mắt. Tự động thu dọn đồ đạc của mình, rồi quay sang vác cặp, mang áo cho con trai.
“Về thôi ,về thôi!” Anh vui vẻ.
“Jongin, hồi nãy mừng quá quên hỏi, tại sao con lại đến công ty?” Kyungsoo vừa lái xe vừa hỏi.
“Tiện đường tạt qua thôi!” Jongin chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính. Nếu cậu nói không có anh nuốt không trôi cơm, chắc chắn sẽ bị anh cưng nựng cho mất mặt.
“Ra là vậy!” Anh nhớ trường học với công ty ngược đường cơ mà. “À, hôm nay con muốn ăn gì? Thịt bò nhé, hay hải sản, Jonginnie~, ăn gì nào?”
“Gì cũng được!” Chỉ cần là anh nấu, thứ gì cậu cũng thấy ngon.
“Vậy ăn thịt đi!” Kyungsoo hớn hở.
Về tới nhà ăn uống tắm rửa xong, Kyungsoo lập tức leo lên giường đi ngủ. Gì chứ bị hành xác ở công ty từ sáng đến giờ, thực sự là mệt lắm đó, mai còn phải dậy sớm nấu cơm sáng cho Jongin. Vậy nên tốt nhất là nên đi ngủ sớm!
“Uả, sao con vào đây?” Kyungsoo vừa hiu hiu ngủ thì phát hiện Jongin đã leo lên giường anh từ lúc nào. Mơ màng hỏi.
Jongin chỉ nhỏ nhẹ nói hai tiếng “Ngủ đi!” rồi vòng tay xoa lưng cho anh. Bàn tay Jongin rất lớn, lại ấm áp, Kyungsoo chẳng còn tâm trí để thắc mắc thêm nữa, ngoan ngoãn ngủ vùi trong lòng con trai. Kyungsoo đêm đó ngủ rất ngon, còn mơ thấy cả mộng xuân, được ai đó dịu dàng hôn lên môi mình.
Ha! Anh có nên tìm mẹ kế cho Jongin không nhỉ?
2.
Jongin sáng sớm đi học. Kyungsoo mỗi tháng tới công ty một lần cho nhân viên mới chiêm ngưỡng mặt mũi. Hôm qua đã đến, hôm nay đương nhiên được ở nhà. Kyungsoo sung sướng bắc chân lên ghế xem ti vi.
Đài KBS hôm nay chiếu “Hello Baby”, anh dán mắt lên màn hình một lúc rồi chạy vào phòng ôm cuốn album ra săm soi. Biết ngay mà, đứa nhỏ trên ti vi làm sao dễ thương bằng con trai của anh. Jonginnie là dễ thương nhất!
Nhưng ngẫm kĩ lại thì… ngày đầu tiên cậu nhóc xuất hiện trong cuộc đời của anh. Hôm đó đúng là ác mộng!!!
Nhớ lại vẫn còn thấy sợ!
Kyungsoo rùng mình.
Mùa hè năm cao trung (anh chắc chỉ mới khoảng mười lăm mười sáu tuổi), cô bạn gái nghỉ học ba tháng vì bệnh tật của anh đột nhiên xuất hiện, đặt vào tay anh một đứa nhỏ chỉ mới vài ngày tuổi, gọn lọn nói ba từ “Con của cậu.” rồi quay lưng bỏ đi mất. Kyungsoo đứng như trời trồng trước cửa sân, chỉ tới khi đứa bé bắt đầu khóc, anh mới hốt hoảng mang nó vào nhà.
“Cậu chủ, em bé ở đâu ra vậy?” Mấy chị giúp việc thấy trong nhà đột nhiên có con nít thì thích lắm, cứ bu quanh thằng bé.
“Con của tôi.” Kyungsoo chưa thoát khỏi trạng thái thất thần. Vô thức nói.
“Cậu cứ đùa!”
“Con của tôi.” Anh lặp lại.
Kyungsoo lúc đó không hề có ý định bỏ rơi đứa nhỏ. Nhưng liệu anh có thể nuôi nổi nó không? Anh cứ chần chừ chần chử mãi, đến lúc hạ được quyết tâm thì Jongin cũng đã được một tuổi rồi.
“Jonginnie, gọi appa đi!”
“A~”
“Appa, gọi đi gọi đi!”
“A~”
“Thôi để lớn thêm chút nữa vậy!” Anh ôm đứa nhỏ hôn chụt một cái.
Lại nói về ông bà Do. Họ đều là thương gia, rất bận rộn lại thường đi công tác, cả năm về nhà không biết được bao nhiêu lần. Kyungsoo vẫn chưa dám nói cho bố mẹ biết sự thật. Mỗi lần họ bất chợt về nhà, anh và mấy chị người làm đều phải nói dối Jongin là em của bạn học, nhờ anh trông giúp.
Ông bà Do không những không nghi ngờ gì, ngược lại còn tỏ ra rất thích đứa nhỏ. Bà Do còn nói đùa, bảo sau này anh cưới vợ nhất định phải sinh cho bà một đứa cháu đáng yêu như thế. Lúc đó, Kyungsoo thực sự muốn cầm tay mẹ anh mà nói với bà: “Umma, umma không cần phải ước, Jonginnie thực sự là cháu của umma!” Nhưng đương nhiên những lời này chỉ có thể đau khổ nuốt vào bụng.
Giấy không gói được lửa. Năm Jongin ba tuổi, ông bà Do cuối cùng cũng phát hiện ra sự thật về đứa cháu lạ lùng này. Bà Do sock tới nỗi cả ngày bỏ ăn, ngồi trong phòng khóc lóc thảm thiết. Ông Do sau khi nghe tin cấp báo thì lập tức leo trực thăng phóng vội về nhà, lôi thằng con trời đánh vào phòng giáo huấn văn lễ. Kyung soo bị bố mẹ làm cho kinh hãi cực độ, nhất thời mất hết lý trí mà nửa đêm ôm bé Jongin bỏ trốn. Hai cha con đi lang thang được ba ngày thì bị tóm cổ về nhà.
“Mày trốn thì trốn một mình đi, dắt theo cháu tao làm gì?” Ông Do nhấc bổng Jongin chỉ nhỏ bằng cây kẹo lên cưng nựng. Tiện chân còn đạp cho thằng con mấy đạp.
“APPA~~~” Kyungsoo ôm lấy chân ông Do, nước mắt nước mũi đầm đìa. “APPA CON BIẾT LỖI RỒI, LẦN SAU CON KHÔNG DÁM NỮA ĐÂU!”
“Còn lần sau sao? BỎ RA, ĐỪNG CÓ CHÙI NƯỚC MŨI VÀO CÁI QUẦN HIỆU CỦA TAO!”
Trận chiến giành giật sự sống của Kyungsoo (bằng một cách nào đó) cuối cùng cũng thành công tốt đẹp. Jongin bé bỏng từ đó trở về sau không bao giờ phải theo cha bỏ nhà đi nữa, điềm nhiên trở thành cậu chủ nhỏ của gia đình.
.
.
.
À, còn một chuyện nữa. Khi Kyungsoo vào được đại học, đột nhiên phát hiện thì ra muốn sinh con không phải chỉ nắm tay là được. Vậy nên lại tự chuốc cho mình thêm một trận kinh hãi…
3.
“Jongin, đưa tập toán của mày đây, nhanh lên sắp vào học rồi!”
Sehun đập bôm bốp vào lưng cậu bạn đang mơ màng ngủ trên bàn. Jongin mắt nhắm mắt mở, không thèm ngồi dậy mà thẳng tay ném cả cuốn vở vào đầu Sehun. Sehun bị đánh riết thành quen, cả đau cũng chẳng thấy nữa, vui vẻ mang vở của Jongin về bàn chép lấy chép để. Chanyeol ngồi cạnh cũng nhanh chóng lấy vở ra chép ké. Hai tên tiểu quỷ chỉ trong những giờ phút sinh tử như thế này mới có thể im lặng ngồi cạnh nhau lâu như thế.
“Một người hạng hai, một người hạng ba……….Thật không biết xấu hổ.” Baekhyun tức giận mắng chửi. Cậu học hành chăm chỉ như vậy, cho dù sức hèn tài mọn không hơn nổi Kim Jongin thì lý do tại sao vẫn thua hai con khỉ đột này chứ.
“Bất công, ông trời thật quá bất công!” Baekhyun ngữa mặt lên trời cảm thán.
“Bị thầy Han bắt quỳ trước lớp mới là xấu hổ Baekie à.” Chanyeol không biết từ lúc nào đã chép xong mười mấy trang bài tập. Thân thiết khoác vai Baekhyun nói.
Baekhyun quay người đạp cho Chanyeol một đạp “Câm miệng, ai cho cậu gọi tôi là Baekie.”
Chanyeol oan ức bỉu môi “Không gọi là Baekie thì gọi là gì? Hay cậu muốn gọi là quý ông Hạng Tư”
Baekhyun tím mặt, cậu ta đang điên tiết chuyện này, giờ lại nghe được bốn từ “Quý ông Hạng Tư” từ cái miệng đáng chết của người kia. Baekhyun sức chiến đấu đột nhiên tăng cao, nhanh như chớp lao về phía Chanyeol
“Park Chanyeol, là cậu ép tôi!” Baekhyun gầm lên.
(…)
Jongin đưa cho Chanyeol một quả trứng luộc. Nhìn gò má bầm tím của cậu ta kìa, tự xưng mình là Happy Virus, bây giờ có muốn cười cũng không cười được. Jongin lắc đầu ngán ngẩm, tiện tay cho một miếng thịt vào miệng, vị thịt mằn mặn cưng cứng khiến cậu khẽ cau mày.
“Cái thằng ngu này, sao mày cứ phải chọc giận Baekhyun như vậy?” Sehun giúp Chanyeol xoa trứng luộc lên chỗ sưng, cố ý ấn xuống một cái thật mạnh làm Chanyeol hốt hoảng kêu oai oái.
“Nhẹ tay thôi, đau quá!” Cậu ta nhăn nhó “Tao chỉ đùa thôi, ai ngờ tên nhóc con đó… Asskk, mà hắn trông bé tí như cây kẹo mà sao mạnh quá vậy?” Chanyeol nhớ lại lúc Baekhyun lao tới chỗ mình, chỉ trong chớp mắt đã tung một đấm trời giáng làm cho cậu ngã sóng soài ra đất, nhìn thấy được cả một bầu trời đầy sao.
“Đã biết cậu ta không thích bị gọi là quý ông hạng tư, mày còn cố gọi.” Sehun ném luôn quả trứng cho Chanyeol. “Này, tự lăn lấy đi.”
“Không phải cậu ta thực sự hạng tư sao? Jongin mày nói đi!” Chanyeol cố gắng chống chế nhưng cả Jongin và Sehun đều cố ý bơ cậu đi.
Sehun tách đũa, cũng bắt đầu ăn cơm. Cậu ta vừa lùa được một miếng vào miệng, khuôn mặt đã lộ ra vẻ thất vọng. “Cơm căn tin thật rất chán!”
“Tao thấy cũng được mà.” Chanyeol miệng đã đầy thức ăn, lùng bùng nói.
Sehun khinh bỉ liếc cậu ta “Một đứa không vị giác như mày ăn gì mà không thấy ngon” sau đó thì bị Chanyeol lườm lại một cái. Sehun không muốn đôi co với tên ngốc kia, quay sang Jongin than thở: “Jongin, sao hôm nay Kyungsoo appa không làm cơm.”
Jongin rệu rạo nhai thức ăn, hàm súc nói: “Hôm qua phải đến công ty…”
Sehun gật gù ra chiều hiểu ý, một lúc sau lại vỗ vỗ vai Jongin: “Vất vả cho mày rồi.”
Jongin cười lớn, Sehun tủm tỉm lắc đầu. Chơi với nhau từ thuở còn quấn tả, người hiểu Jongin nhất chỉ có Oh Sehun mà thôi.
“Này, tan học ở lại đợi tao. Tao đãi mày trà sữa!”
Sehun vui vẻ “Yeah!” một tiếng. Chanyeol ngồi bên chỉ cảm thấy hai tên này quả thực rất không bình thường, định mở miệng đâm chọt vài câu thì phát hiện bản thân vẫn đang ngậm thức ăn, vậy là lại thản nhiên nhai tiếp, vô tình quên luôn cả chuyện xấu vừa định làm.
Ôi, cả nhai cũng đau như vậy! Byun Baekhyun đúng là tên khốn khiếp mà!!!
4.
“Về rồi sao?” Kyungsoo nghe thấy tiếng cửa mở, vui vẻ chạy ra đón con trai.
Jongin nhìn anh cả tạp dề còn chưa cởi, tay cầm đũa tay cầm muỗng đứng trước thềm cửa trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp.
“Coi chừng cháy!” Jongin nhẹ nhàng nói, quay người Kyungsoo đẩy vảo bếp. Lưng áp ngực, qua hai lớp áo vẫn cảm thấy da thịt mềm mại.
Mùi dầu gội của anh vương vấn trên mũi, Jongin chạm vào mái tóc còn ướt, lơ đễnh hỏi “Mới tắm xong à?”
“Oh!” Kyungsoo vừa đảo kim chi trên bếp vừa đáp “Hồi nãy ra vườn hái ít rau, không cẩn thận bị ngã nên phải tắm” Anh ghé sát người cậu khịt khịt mũi “Hôi rồi, Jonginnie mau đi tắm.”
“Đáng yêu thật!” Jongin chậm rãi đặt lên má Kyungsoo một nụ hôn “uhm” nhẹ một tiếng rồi trở về phòng tắm rửa.
Kyungsoo thần người, cũng đã lâu rồi Jongin không hôn anh như vậy. Đôi lúc Kyungsoo cũng hay phàn nàn Jongin đã lớn rồi, không còn dễ thương như trước nữa. Mỗi lần anh định hôn má cậu, đều bị cậu phóng lửa điện đến cháy xém người. Không dám động thủ. Hôm nay không ngờ cậu lại chủ động. Kyungsoo lâng lâng hạnh phúc, đơn thuần không nhận ra nụ hôn đó từ lúc nào đã mang một cảm giác hoàn toàn khác.
(…)
“Nhóc Jongin, lâu ngày không gặp!” Joon Myeon cười tươi chào Jongin. Hôm nay đi làm về trễ, không muốn nấu cơm cũng chẳng muốn ăn cơm bụi nên anh mới gọi điện bảo Kyung soo phần cơm cho anh.
Kyung soo đương nhiên không từ chối, bao nhiêu công việc đổ hết lên đầu Joon Myeon, nấu dùm bữa cơm thì có mấy phiền hà. Vậy nên nhiệt tình nấu cả một bữa tiệc hoành tráng.
Joon Myeon vốn dĩ sống một mình, lâu ngày mới được ăn một bữa cơm gia đình như thế, tâm trạng hết sức vui vẻ, tíu tít nói đủ chuyện với Kyungsoo. Hai người càng nói càng cao hứng, vô tình không để ý đến ánh nhìn có phần khó chịu của Jongin.
“Con no rồi!”
Jongin mới ăn được một chén cơm đã buông đũa bỏ lên phòng. Kyungsoo muốn đuổi theo nhưng Joon Myeon lại cản anh lại.
“Trẻ con tính tình thất thường thế đấy, cậu đuổi theo coi chừng cãi nhau to.”
Rồi Joon Myeon nhiệt tình đem kinh nghiệm làm bố (không biết học được ở đâu) truyền đạt cho Kyungsoo. Dạy anh không được như thế này, không được như thế kia. Kyungsoo càng nghe càng chóng mặt, đến lúc Joon Myeon về rồi vẫn cảm thấy quy cách làm bố của mình với những điều Joon Myeon nói hình như… không có mấy điểm tương đồng. Vì vậy trong lòng không khỏi có chút lo nghĩ…
Tuy nhiên Kyungsoo vốn là người có tư duy đơn giản, dù đã được dặn là phải để con trai có không gian riêng nhưng đêm đó vẫn không kềm được chạy đến phòng Jongin gõ cửa.
Gõ.
Gõ.
Rồi lại gõ…
Trong phòng vẫn không có động tĩnh gì.
Kyungsoo ủ rũ như con mèo đói, bó gối ngồi trước cửa phòng con trai ăn vạ. Một lúc sau không hiểu sao lại ngủ thiếp đi mất. Chỉ đến lúc nghe thấy tiếng kéo cửa mới mơ màng tỉnh dậy.
“Thật biết cách làm người khác tức chêt…” Jongin thở dài. Muốn giận cũng không giận được nữa, cúi người bế Kyungsoo vào phòng.
“Con giận appa à?” Kyungsoo áp má vào ngực cậu, nhẹ nhàng nói.
Jongin làm bộ không nghe thấy câu hỏi của anh, nói lãng sang chuyện khác “Sao không về phòng ngủ? Bên ngoài rất lạnh.”
Cậu đặt Kyungsoo lên giường, kéo chăn tới tận cổ cho anh rồi quay người tắt đèn ngủ. Động tác lại vô tình giống như muốn rời đi làm Kyungsoo hốt hoảng vội túm chặt lấy cậu.
“Đừng đi mà! Con không cần appa nữa phải không?”
Jongin bó tay không nói được tiếng nào, để mặc cho anh ôm ôm dụi dụi. Bất chợt cảm thấy bản thân đã bị con người này làm cho phát điên rồi, tình cảm rối loạn, hành động cũng càng lúc càng ấu trĩ.
Jongin đột nhiên nghĩ, nếu một ngày cậu nói với anh tình cảm của cậu dành cho anh đã vượt quá giới hạn của tình cha con, liệu anh có thể chấp nhận không?
Là có…
… hay là không?
Cả đêm hôm đó, cậu nhóc mười tám tuổi Jongin ủ kín người mà cậu ta yêu thương nhất trong lòng mình, ngủ vùi trong những suy nghĩ miên man…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip