Chương 18: Em nhớ anh.

Bạch Hiền quay đầu nhìn lại, ánh mắt vẫn dõi tìm một bóng hình quen thuộc nhưng đáp lại cậu chỉ là những thân ảnh xa lạ.

“ Anh không đến cũng tốt đỡ mất công em lại phải lưu luyến. Xán Liệt, có điều này em muốn nói với anh nhưng chưa có cơ hội, Xán Liệt, cảm ơn anh. Còn nữa, em thích anh, là rất thích.”

Bạch Hiền khẽ mỉm cười ngắm nhìn mảnh đất Hàn Quốc xinh đẹp lần nữa. Nơi đây đem đến cho cậu biết bao hạnh phúc để rồi khi phải chia tay cảm giác thật nuối tiếc, khổ đau. Cậu sẽ nhớ mãi đất nước này, nơi có một người lần đầu tiên cho cậu cảm giác yêu thương. Hắn chính là thần thoại của cậu, là một người ban phép lạ, cho cậu những ngày tháng vui vẻ, thoải mái, hạnh phúc nhất, cho cậu hơi ấm gia đinh. Ôn nhu của hắn mở cửa trái tim đóng chặt của cậu. Nhưng cái gì vốn không thuộc về cậu thì vĩnh viễn sẽ không là của cậu. Hạnh phúc cũng vậy, hình như nó quên mỉm cười với cậu rồi.

.

.

.

– Bạch Hiền, Bạch Hiền!

Lộc Hàm quơ quơ tay trước mặt cậu, tính rủ đứa trẻ này đi ăn trưa mà sao cậu cứ  đờ đẫn như người mất hồn thế này hại anh mất cả hứng ăn:

– Dạ?

Bạch Hiền giật thót mình, như tỉnh khỏi cơn mê đáp lại.

– Em làm sao vậy? Từ hồi về nước em rất lạ. Suốt ngày thẫn thờ, làm việc không tập trung, sáng nay nghe nói còn nhầm lẫn số liệu báo cáo. Em có cần xin phép nghỉ vài hôm không? Mấy tháng nay trông em mệt mỏi lắm.

Bạch Hiền gượng cười, lắc đầu rời đi.

Lộc Hàm đành thở dài nhìn theo bóng lưng cô độc của cậu. Anh đã hết lời khuyên nhủ cậu nhưng vô ích.

Kể từ ngày đó, đã 165 ngày trôi qua, một mùa nữa lại trôi qua.

“ Xán Liệt à, hôm nay là ngày thứ 165 rồi. Mọi chuyện diễn ra sao cứ như hôm qua vây? Anh như cơn gió thoáng qua đời em. Anh như một giấc mơ ngắn ngủi nhưng thật ngọt ngào, thật chân thực. Chân thực đến nỗi đến giờ em vẫn cảm nhận được từng hơi thử của anh như vẫn đang vấn vương quanh em, em vẫn nghe thấy giọng nói của anh, em vẫn nghĩ về nụ cười của anh. Nhưng dù chân thực thế nào thì cũng chỉ là giấc mơ rồi sẽ phải tỉnh dậy. Xán Liệt, em rất nhớ anh.”

Cậu vô thức nhìn lên phía chân trời xa xôi.

.

.

– Bạch Hiền.

Giọng nam trầm ấm vang lên, dịu dàng gọi tên cậu. Giọng nói này sao quen thuộc quá? Là hắn, là Xán Liệt của cậu. Cậu giật mình quay ra, đúng là hắn rồi. Hắn đang mỉm cười với cậu. Bạch Hiền chẳng suy nghĩ nhiều, lập tức lao vào vòng tay hắn. Khóe mắt cậu ướt nhòe từ bao giờ.

– Tiểu Bạch ngoan, ai cho em khóc?

– Xán Liệt là đồ xấu xa sao anh lại bỏ rơi em?

Xán Liệt cười khổ, xoa xoa mái đầu hạt dẻ đang cọ tới cọ lui nơi lồng ngực hắn.

– Là em bỏ anh đi đấy chứ.

– Hức hức… anh, anh tại sao không giữ em lại?

– Ngốc tử, chẳng phải anh tìm đến em rồi sao?

Bạch Hiền dụi dụi sâu hơn vào lòng hắn, hít hà hương bạc hà thơm mát. Hắn thỏa mãn gác cằm lên mái đầu nho nhỏ.

– Anh…rất nhớ em.

Cậu như con mèo nhỏ trong lòng hắn. nhỏ giọng đáp lại:

– Đồ xấu xa, em cũng vậy. Em nhớ anh.

– Tiểu Bạch…

Cậu ngước mắt lên nhìn hắn. gương mặt anh tuấn từ từ phóng đại trước mắt cậu, hương bạc hà bủa vây, hắn đang hôn cậu. Bạc môi hắn nhẹ nhàng miết lấy đôi môi cậu đầy yêu thương. Đôi mắt cậu nhắm hờ, khi tiếp xúc với sự đụng chạm của của thì nhắm chặt lại. Xán Liệt hơi nhếch mép, đôi mắt như có ý cười. Lưỡi hắn liếm nhẹ lên viền môi Bạch Hiền khiến cậu có điểm rùng mình, miệng hơi hé ra, hắn chớp thời cơ, đưa lưỡi tiến vào khuôn miệng nhỏ nhắn. Xán Liệt dịu dàng kéo cái lưỡi đang rụt rè trong miệng Tiểu Bạch, hắn lượn đầu lưỡi, ngao du khắp miệng cậu, chán chê, hắn lại chơi đùa cùng làn môi đỏ mọng. Cậu gần như bị rút cạn khí lực nhưng hắn vẫn không ngừng lùng sục, khám phá khắp nơi. Tới khi cậu phải dựa hẳn vào người hắn mới đứng vững, hắn mới quyến luyến rời ra.

– Tiểu Bạch, anh yêu em. Là của anh, có được không

Cậu đỏ mặt, mắt cụp xuống, lúc lâu sau mới ngẩng đầu, nhìn thẳng mắt hắn kiên định

– Xán Liệt, em là của anh, vĩnh viễn là của anh.

Hắn nở nụ cười thỏa mãn, khẽ khàng cúi xuống hôn lên trán cậu đầy trân trọng, dịu dàng. Lòng Bạch Hiền chợt rung động dữ dội. Nụ hôn của hắn trượt xuống chóp mũi. Khi đôi môi hắn gần như chạm vào đôi môi cậu, cậu có thể cảm nhận hàng lông mi hắn đang chuyển động trên mặt cậu nhưng sau thế nào? Hơi ấm của hắn vây quanh cậu dường như đang chầm chậm trở lên lạnh lẽo hơn. Phác Xán Liệt mỉm cười nhìn cậu, thân ảnh mờ nhạt dần rồi biến mất hoàn toàn, màn đêm đen tối bủa vây lấy cậu.

– Xán Liệt, anh ở đâu?

– Xán Liệt, Xán Liệt.

.

.

.

Bạch Hiền bật dậy sau cơn mơ, toàn thân cậu lạnh ngắt, tay vô thức chạm vào giọt nước mắt trên gương mặt. Cậu nhắm mắt, khẽ thở dài. Cậu lại mơ thấy hắn rồi. Giấc mơ nào của cậu cũng thật hạnh phúc để đến lúc tỉnh lại, thứ duy nhất cậu nhận lại được chỉ là đau đớn thấu tận tâm can. Bạch Hiền mệt mỏi rời giường, khoác tạm cái áo, cậu định ra ngoài đi dạo một chút cho khuây khỏa.

Đường phố lúc 1 giờ sáng vắng tanh, không một bóng người. Từng cơn gió lạnh lẽo ùa tới như muốn quật ngã thân hình gầy yếu của Bạch Hiền, cậu kéo cao cổ áo cố lẩn tránh đi hơi lạnh. Bạch Hiền đi lang thang bất định kết quả dừng lại trước hồ nước. Cậu bất giác nhớ tới hồ nước ở Seoul, nơi đó từng có cậu và có cả hắn. Hơi nước dịu nhẹ kéo theo kí ức của Bạch Hiền và Xán Liệt. Tại hồ nước ấy hắn đẩy cậu xuống nơi sâu nhất rồi tự mình cứu cậu lên.

“ Xán Liệt, nếu bây giờ, em nhảy xuống, liệu anh có cứu em không? Hay để em rời xa thế gian mãi mãi, cho linh hồn em bay tới bên anh? Không được, đúng không, anh đã nói với em, không được vì ai mà tổn thương mình. Vậy được, em theo lời anh, em sẽ cố gắng sống tiếp. Nhưng phải làm sao khi con tim em trót khép lại rồi có lẽ nó chỉ có thể vì anh mà mở cửa.”

Hắn là người cứu cậu lên nhưng một lần nữa, hắn lại là người đẩy cậu xuống hố sâu của tuyệt vọng. Ngay từ ban đầu hắn đã biết không thể ở bên cậu cớ sao còn gieo cho cậu hi vọng, cho cậu sống trong ảo tưởng, viển vông để rồi kết quả chỉ cậu lấy tuyệt vọng, đớn đau. Bạch Hiền ngẩn ngơ một hồi rồi quay gót chuẩn bị trở về nhưng bất ngờ một lực đạo giáng mạnh xuống gáy cậu. Đầu óc váng vất, cảnh vật trước mắt cậu mờ đi. Trong đêm tối, hai thân ảnh cao lớn đem cậu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip