Chương 20: Bắt cóc (II)

Warning: Chương này có H nhẹ

Kim Duẫn Hy thấy Tử Thao tự động mở miệng, không khỏi ngạc nhiên, ả mới buột miệng hỏi:

– Không phải cậu sẽ phản kháng sao?

Tử Thao cười khẩy không nói.Hỏi một câu như thế nên nói là ngây thơ hay ngu ngốc? Chơi mấy trò trẻ con như vây, ả không mệt nhưng cậu thì nhàm chán lắm rồi.Không mở miệng để gã bóp nát cằm cậu ra hay là để sặc rượu? Dù là con đường nào cũng không dễ chịu, có phản kháng thì kết quả vẫn phải uống chi bằng tự động hợp tác. Cứ coi như cậu tiết kiệm sức người đi.

Kim Duẫn Hy thấy Tử Thao im lặng không nói, ả nghiến răng ken két, thanh âm đem theo vài phần tức tối:

– Được để xem cậu cứng đầu được đến bao giờ? Cậu biết không? Thứ nước cậu vừa uống , rất thần kì. Chỉ một giọt thôi cũng đủ giúp cậu lên thiên đường, cậu lại dùng nhiều như vậy thật không biết kết quả sẽ như thế nào? Nửa tiếng nữa cậu sẽ biết thôi. Đợi khi dược ngấm rồi, tôi sẽ cho cậu đi gặp Bạch Hiền.

Kim Duẫn Hy liếc nhìn đồng hồ, mỉm cười đầy thỏa mãn. Toàn bộ kế hoạch lần này đều được ả tính toán rất kĩ lượng, tuyệt đối sẽ không để xảy ra sai sót, chỉ trong vòng đêm nay thôi, Ngô Diệc Phàm sẽ thuộc về ả. Ả trong lúc vui sướng, nhịn không được mà quyết định nói ra toàn bộ suy tính trong lòng:

– Theo tôi biết Diệc Phàm đang ở Thượng Hải, gấp rút bay về cũng ngót 3 tiếng. Còn 30 phút nữa, anh ấy sẽ được tận mắt trông thấy xuân tình của vợ cùng người yêu, anh ấy sẽ nghĩ sao? Cậu yên tâm, anh ấy sẽ không phải tức giận lâu đâu vì thứ nước này, anh ấy cũng có phần nhưng người ở cùng anh ấy không phải Biện Bạch Hiền, càng không phải là cậu mà là tôi.

– Nếu anh ấy không tới?

– Không sao. Ngày mai sẽ xuất hiện video về Hoàng tổng cùng thư kí của chồng. Thế nào, rất kích thích chứ?

Tử Thao bắt đầu cảm thấy từng mạch máu của cậu nóng dần lên, cả cơ thể ngứa ngáy, lại vừa có cảm giác đau đớn như có ngàn vạn mũi kim hành hạ từng tế bào. Cậu cắn môi, ngăn mình bật ra tiếng rên rỉ, tay siết thành quyền kìm chế lại bản thân, trong lòng không khỏi chửi thâm một câu.

“ Con mẹ nó, cái thứ nước chết tiệt. Kim Duẫn Hy, tôi thoát khỏi đây thì cô đừng hòng sống tử tế nốt phần đời còn lại.”

Ả liếc đồng hồ, ra lệnh

– Đến giờ rồi, đem nó đến chỗ Bạch Hiền.

Tử Thao bị đưa tới một căn nhà cách đó không xa, không đến mức dột nát nhưng cũng chẳng lấy gì làm khang trang. Bước chân vào, cậu liền cảm thấy chói mắt, ánh điện sang trưng. Giữa nhà là một tấm kính lớn ngăn căn nhà thành hai phần, một bên là chiếc giường kingsize, trải ga trắng xóa, một bên là dàn máy quay cùng bộ bàn ghế sang trọng.

Gì chứ ả bắt cậu làm nhân vật chính cho bộ phim kinh tởm, hèn hạ của ả sao?

Tử Thao cảm thấy khó thở, mắt cậu dường như mờ đi nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra Bạch Hiền đang ngồi co ro trên giường, cơ thể không bị tổn thương gì nhiều nhưng ánh mắt tột cùng sợ hãi .

Tử Thao bị đẩy lên giường cũng Bạch Hiền. Từng hơi thở khó nhọc phả ra nóng hổi. Cậu tận lực kiềm chế bản thân, thanh âm gần như thều thào:

– Anh… không sao chứ?

Bạch Hiền gật nhẹ đâu, định tiến về phía cậu thì bị cậu ngăn lại.

– Đừng lại gần tôi, tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt. Tôi không biết mình nhịn được đến bao lâu nhưng nếu anh lại gần sẽ bất lợi cho cả tôi và anh.

Bạch Hiền dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng vẫn gật nhẹ đầu thay cho lời đồng ý, tự động tránh xa cậu hơn một chút.

Cả người Tử Thao tuôn đầy mồ hôi, hốc mắt đỏ ngầu, cổ họng khô rát, cậu kịch liệt túm chặt ga giường, cơn đau đớn, nhộn nhạo, nóng bức trong người không ngừng hành hạ cậu. Ga giường bị cậu túm gần như đã rách, Tử Thao khó khăn kêu nên một tiếng, đôi môi hồng nhuận bị cậu cắn đến tứa máu.

“ Phàm, cứu em, em sắp không được rồi.”

– Nhịn được đến mức này, cậu cũng quá là giỏi đi. Vật ngon trước mắt không dùng, hà tất phải hành hạ bản thân. Nói cho cậu biết nếu trong vòng 6 tiếng nữa không có người giải tỏa thì cậu cũng liệt luôn không chừng?

Kim Duẫn Hy cười như điên dại, thích thú nhìn cảnh tượng trước mắt. Như chợt nhớ ra điều gì, ả khẽ “à” lên một tiếng

– Nếu cậu cảm thấy chưa đủ kích thích, để tôi giúp cậu một chút nhé.

Ả bật ti vi. Trên màn hình là hai nam nhân đang kịch liệt ra vào, quấn lấy nhau không ngừng phát ra thứ tiếng dâm mị đáng xấu hổ. Tử Thao nhắm chặt mắt, cúi đầu xuống, tay đưa lên gắt gao bịt hai tai lại nhưng thanh âm rên rỉ đầy khiêu khích vẫn quấn lấy cậu. Đầu óc cậu quay cuồng, trong tâm can cậu gào thét gọi tên Ngô Phàm trong vô vọng. Hơn bao giờ hết cậu rất hoảng sợ, rất nhớ hắn.

– Chân chừ gì nữa, Diệc Phàm không tìm ra nổi chỗ này đâu, đừng hi vọng có người cứu mình.

– Ai nói chúng tôi không tìm được?

Giọng nói quen thuộc này…Tử Thao giật mình quay đầu,lập tức nhận ra gương mặt anh tuấn của Ngô Thế Huân.

– Con mẹ nó, ả đàn bà đê tiện, dám chơi trò hèn mạt này sao?

Y tức giận quát lên ánh mắt tột cùng khinh bỉ, chỉ hận không thể một lực bóp nát ả đàn bà kia ra.

– Trò này dừng lại ở đây được rồi.

Giọng nói trầm khàn của Ngô Phàm vang lên, gương mặt hắn xuất hiện mang theo vẻ lạnh lùng đến đáng sợ. Hắn đạp vỡ nát tấm kính, nhanh chóng tới chỗ Bạch Hiền.

– Em không sao chứ?

Bạch Hiền yếu ớt hướng hắn lắc đầu vài cái, gương mặt lộ rõ vẻ ủy khuất tội nghiệp.Ngay hôm nay cậu thực sự đã bị hành hạ quá mệt mỏi, chân tay bị trói đến đau nhức.

Tử Thao đối với việc này không khỏi cảm thấy tủi thân, Ngô Phàm hắn trước sau vẫn vậy, luôn không chịu quay đầu nhìn cậu trước, ánh mắt hắn vĩnh viễn chỉ tồn tại thân ảnh của người kia. Nghĩ đến đây, trong lòng Tử Thao tràn lên một trận chua xót, cậu khẽ cúi đầu che đi biểu cảm đau thương trên khuôn mặt. Bỗng truyền tới xung quanh cậu một cỗ ấm áp, Ngô Phàm đã tiến tới từ bao giờ, hắn một lực nhấc bổng cậu lên, ánh mắt nhìn Tử Thao đem theo yêu chiều cùng thương xót. Hắn khẽ thì thầm vào tai cậu:

– Em vất vả rồi.

Ngô Phàm đem Tử Thao trên tay tiến ra cửa. Cả thân người cậu dường như vô lực, chân tay đã bủn rủn, mồ hôi theo thái dương vẫn không ngừng chảy dài. Tử Thao vô thức mà dựa vào người hắn. Cuối cùng hắn cũng đã đến, Ngô Diệc Phàm cuối cùng cũng tới giải thoát cho cậu. Đây chính là một loại an toàn khó lý giải, Tử Thao bình thản tựa đầu vào ngực Ngô Phàm, từng hơi thở hỗn loạn mệt mỏi phả vào cổ hắn.

– Thế Huân, giúp anh lo cho Bạch Hiền, còn nữa, xử lí đống phế vật này đi.

Ánh mắt hắn sắc lẹm liếc về phía Duẫn Hy, ả bàng hoàng, sững sờ, ngã ngồi xuống đất. Kim Duẫn Hy vạn lần không ngờ tới Ngô Phàm có thể trở về kịp. Cuội đời ả bây giờ nhìn đâu cũng chỉ toàn một màu đen tăm tối. Lần này, ả thực sự đụng nhầm người rồi.

Ngô Thế Huân một bên gương mặt không biến sắc, ánh mắt y nhìn nữ nhân kia một lát rồi lập tức rời đi.

– Em biết rồi. Anh chú ý chăm sóc Tử Thao ca.

Ngô Phàm khẽ gật đầu đống ý rồi nhanh chóng ly khai khỏi nơi bẩn thỉu này.

.

.

.

Tử Thao rốt cục nhịn không nổi, lao lên tìm kiếm bờ môi Ngô Phàm mà hôn xuống . Cậu một tay ôm lấy cổ hắn, rướn người lên, kịch liệt cấu xé bờ môi mỏng. Hắn đang bế cậu lại bị người trong lòng lao tới, hơi bất ngờ khuỵu chân xuống nhưng rất nhanh liền trụ vững lại. bản thân điều chỉnh tư thế cho Tử Thao thoải mái hơn.

Cậu ghì chặt lấy hắn, cánh môi hồng nhuận hung hăng chà xát, lưỡi nhỏ xông vào khoang miệng người đối diện làm càn. Cậu ngấu nghiến nuốt xuống nước bọt của hắn thỏa mãn cổ họng khô khốc. Hắn bị cậu rày xé nhưng vẫn một mực thuận theo không chút bài xích thậm chí còn cố gắng đứng vững để mặc cậu hôn vì hắn biết cậu đang rất khó chịu.

Lúc sau hắn bắt đầu đáp trả cậu. Hai bờ môi ma xát đến sưng đỏ, lưỡi quấn lấy nhau mà dây dưa.

Tử Thao bị hắn hôn đến mụ mị đầu óc nhưng chút lí trí còn sót lại, cậu dụng lực đẩy Ngô Phàm ra. Hắn lần nữa bị cậu làm cho bất ngờ, không kịp phản ứng mà để cả hai cùng ngã xuống. Tử Thao thuận thế nằm đè lên người hắn. Ngô Phàm cảm nhận rõ cả cơ thể nóng bừng của cậu chạm vào người, từng giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên trán cậu, toàn thân run lẩy bẩy. Tử Thao chống hai tay khó khăn đứng lên. Hướng hắn thở hổn hển.

– Về…về nhà… thôi.

Hắn đứng dậy vòng tay đỡ lấy cậu nhưng bị cậu đẩy ra.

– Đừng… đừng động…vào em.

– Nhưng em đứng còn không vững đi sao được.

– Em… đi được. Anh… để xe…ở đâu?

Hắn tiến tới vác cậu trên vai như bao đồ vật.

– Đừng bướng, chỉ một chút thôi, anh sẽ không động vào em nữa.

Tử Thao vốn định vùng vẫy nhưng hiện giờ chút tàn lực của cậu đều bị nụ hôn ban nãy rút cạn kiệt đến thở còn khó khăn nói gì đến chống đối hắn.

Nhanh chóng đưa cậu vào xe, Ngô Phàm cẩn thận giúp cậu thắt dây an toàn, chiếc Lamborghini phóng như bay chẳng mấy chốc đã đưa hắn và cậu về nhà nhà. Ngô Phàm cúi xuống định giúp Tử Thao thào dây an toàn nhưng bị cậu giữ tay lại, lực đạo không lớn nhưng hắn cũng khựng lại, để cậu tự làm.

Tử Thao nặng nhọc lê từng bước vào nhà, người cậu vừa lạnh vừa nóng, mồ hôi vã ra như tắm, cả cơ thể lại vừa bức bối, vừa đau đớn. Cậu dùng chút sức lực còn sót lại lao vào phòng tắm, xả nước lạnh vào người. Tiết trời rất lạnh, nước lại càng lạnh hơn nhưng Tử Thao bây giờ rất nóng, rất nóng. Cảm giác nóng lạnh đan xen khiến cậu gần như phát điên.

Ngô Phàm đẩy cửa đi vào, tắt vòi nước đang xối xả đi. Hắn chạm vào Tử Thao khiến cậu giật mình quay ra. Cả người cậu lạnh toát, bờ vai run lên từng hồi, đôi mắt hoa đào phủ một tầng sương mỏng đầy phong tình vạn chủng, cánh môi vốn hồng nhuận nay rớm máu vì bị cậu cắn. Cúc áo bị cậu giằng xé văng khắp phòng, cổ áo rộng để lộ xương quai xanh cùng điểm hồng nho nhỏ ẩn hiện theo từng nhịp thở dốc đầy khiêu khích, quần jean cũng bị cậu lột ra một lực ném vào xó nhà, đôi chân thon dài trắng nõn hiện ra trước mắt hắn. Ngô Phàm khẽ nuốt nước bọt, trong khoảnh khắc hình như người hắn cũng run lên, cả cơ thể như có dòng máu nóng chảy tràn. Hắn ngồi xuống bên cậu, tay nắm bả vai run rẩy.

– Em không sao ch…

Tử Thao đột nhiên chồm lên, đẩy Ngô Phàm xuống sàn nhà tắm lạnh buốt, nước bắn tung tóe thấm đầy áo hắn dính chặt lấy từng múi cơ săn chắc. Cả cơ thể lạnh toát của cậu đè lên hắn, cậu kiềm chế không nổi bản thân mà hôn hắn mãnh liệt, cánh môi hắn bị cậu hôn tới bật máu, mùi tanh nồng quyện vào nụ hôn khiêu khích dục vọng của cậu. Hạ thân Tử Thao đang nóng dần lên, ngẩng đầu chạm vào một vật cương cứng, hắn….

Cậu nhếch môi, luồn tay vào trong quần Ngô Phàm xoa nắn cự vật to lớn. nụ hôn của cậu trườn xuống hõm cổ hắn, cắn nhẹ vào xương quai xanh, lưu lại vài hôn ngân đỏ hồng, tiếp tục lê đầu lưỡi xuống hai điểm đỏ trước mặt, hả hê cắn mút, một tay còn lại không quên chăm sóc bên còn lại. Cả căn phòng nhỏ hẹp toàn là tiếng nút lưỡi cùng vài thứ thanh âm đáng xấu hổ. Hắn dường như bị kích thích, đè ngược cậu lại, ngấu nghiến đôi môi sưng đỏ, mùi rượu quyện vào vị tanh nồng của nụ khiến khiến cậu váng vất.

Khi Tử Thao đang dần đánh mất lí trí muốn phó mặc cho cơn say tình mê loạn thì hình ảnh đêm sinh nhật năm mười tám tuổi lại tràn về trong kí ức. Ngày đó vĩnh viễn đeo bám cậu, cho dù cậu có cố trưởng thành thế nào cũng không thôi ám ảnh. Cậu bỗng chốc cảm thấy sợ hãi con người trước mặt, cậu không ngại hắn làm đau cậu, chỉ sợ hắn lại nhầm lẫn, lại ôm cậu trong lòng mà gọi cái tên khác một lần nữa? Dòng nước nóng hổi tràn lên mi, cậu ngước mắt nhìn lên ngăn cho nó chảy ra. Dùng hết sức bình sinh, cậu kìm nén dục vọng đang dày xé bản thân, đẩy hắn ra nhưng bị hắn giữ lại, kéo vào lòng, cậu ngước mắt nhìn hắn.Đồng tử cậu mở lớn, hắn cư nhiên….

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip