Chương 28: Theo đuổi

Bạch Hiền trở về, ngày hôm đó liền mất ngủ, cậu cứ trằn trọc mãi kết quả sáng ngày hôm sau, thay vì kẻ eyeline cậu có một đường viền thẫm màu dưới bọng mắt. Bạch Hiền mệt mỏi rời giường, suốt đêm qua người nào đó báo hại cậu chẳng thể chợp mắt chút nào, giờ thần kinh Bạch Hiền căng như dây đàn, đầu đau như búa bổ. Cậu thầm chửi rủa tên họ Phác kia vài câu rồi nhanh chóng ăn sáng qua quít chuẩn bị đi làm.

Vừa mở cửa ra, Bạch Hiền lập tức bị lóa mắt bởi chiếc Porsche choán trước cửa nhà cậu. Nhà Bạch Hiền không phải quá rộng lớn nhưng cũng là một căn biệt thự cỡ vừa, nhưng cả căn nhà dường như bị lu mờ bởi sự xa hoa của chiếc xe cùng chính chủ nhân của nó.

Xán Liệt tựa người vào xe, hai tay khoanh trước ngực thập phần tiêu sái. Gương mặt anh tuấn được ánh ban mai tỏa chiếu thêm rực rỡ. khuôn mặt hắn nhìn nghiêng thật đẹp, nước da trắng trẻo nhưng không ẻo lả, vầng trán cao rộng, đôi mắt khẽ cụp xuống được che bởi hàng lông mi dài, sống mũi cao thẳng, bạc môi mỏng quyến rũ, Phác Xán Liệt hiện lên trước mặt Bạch Hiền lúc này đẹp đến kì lạ, nhức nhối. Đúng là đẹp trai hết phần của người khác.

Hắn cứ đứng vậy hồi lâu cho đến khi Bạch Hiền ngắm chán mơi lên tiếng:

– Em ngắm đủ chưa? Em không chán nhưng anh thì đứng mỏi lắm rồi.

Bạch Hiền bị hắn nhìn trúng tim đen, gương mặt nổi lên một tầng phiếm hồng.

– Ai nói em nhìn anh.

– Nói dối.

Bạch Hiền cắn môi, tìm cách lảng tránh:

– Anh đến đây làm gì? Mới sáng ra định ám em cả ngày à?

Xán Liệt lại gần nhéo mũi cậu một cái, miệng cười nham nhở:

– Cả đêm qua anh không ngủ được vì nhớ em. Sáng nay còn chưa kịp ăn uống gì đã lập tức đến bên em. Thế nên bây giờ em phải chịu trách nhiệm với anh, cùng anh đi ăn sáng.

Hắn dứt lời liền đẩy Bạch Hiền vào trong xe, cẩn thận giúp cậu ta thắt dây an toàn, hoàn để cho cậu có cơ hội phản kháng. Bạch Hiền vừa yên vị đã bắt đầu giở thói đành hanh với hắn:

– Anh tự chuốc lấy cớ sao lại đổ cho em? Thích ăn thì anh ăn một mình đi, em vừa ăn tạm một chút rồi hơn nữa nếu không đến sớm sẽ muộn giờ làm.

– Ý em muốn anh xin cho em nghỉ hết ngày hôm nay sao?

Trên đời này vẫn còn có kẻ bá đạo tự cho mình quyền quyết định mọi thứ thế sao? Có quyết thì cũng là Biện Bạch Hiền này quyết, Phác Xán Liệt hắn có cửa sao?

– Vậy được, ăn sáng cũng không thành vấn đề nhưng nhất định phải đến chỗ em thích.

– Được, tất cả đều theo em.

Bạch Hiền nở một nụ cười quỷ dị, nhanh nhảu chỉ đường cho hắn. Hắn cũng vô điều kiện mà đi theo cậu.

Được một lúc, hắn và cậu dừng lại trước một căn nhà cấp bốn lụp sụp, lặng lẽ ẩn mình giữa lòng Bắc Kinh sầm uất. Xán Liệt khẽ nhíu mày khó hiểu không phải vì sự nghèo nàn nơi đây mà là vì Bạch Hiền lại ăn ở một chỗ giản dị đến có phần rách nát thế này.

Cậu tuy không phải dạng hoa hoa công tử nhưng cha mẹ cậu lúc sinh thời khẳng định là cũng thuộc loại giàu có đi, hơn nữa, Bạch Hiền ở công ty Ngô Phàm đãi ngộ cũng không tệ. Cứ nhìn ngôi nhà của cậu cùng với quần áo trên người, lập tức sẽ biết Bạch Hiền tuyệt đối không ngược đãi bản thân, mức sống miễn cưỡng thì cũng có thể gọi là cao.

Rất tự nhiên, Bạch Hiền nắm cổ tay Xán Liệt kéo vào, trái ngược với vẻ lụp sụp bên ngoài, bên trong tuy nhỏ hẹp nhưng khá sạch sẽ, bàn ghế cũ kĩ nhưng có vẻ khá chắc chắn. Hắn và cậu vừa ngồi xuống lập tức một cậu thanh niên trạc tuổi hắn. Thân người khá cao ráo trắng trẻo tiến lại gần. Gương mặt không quá đẹp trai nhưng lại rất ưa nhìn, nổi bật trên gương mặt là đôi mắt cười cong cong hình lưỡi liềm có phần giống Bạch Hiền.

Cậu trai nọ vừa nhìn thấy Bạch Hiền đã không tự chủ được mà phần khích gọi lớn:

– Tiểu Hiền nhi.

Bạch Hiền cũng không keo kiệt mà bày ra bộ mặt rạng rỡ với người nọ như thể thân thiết lắm.

– Tiểu Chương, cậu thay đổi nhiều thật đấy.

– Thật vậy sao? Có lẽ là đẹp trai hơn à?

Cậu con trai cười đến thập phần vui vẻ, đôi mắt vì thế cong lại thành một đường. Cậu con trai rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống sát cạnh Bạch Hiền. Hành động này vô tình khiến Xán Liệt nóng mắt, hắn hậm hực húng hắng ho khan vài cái thu hút sự chú ý của Bạch Hiền.

Cậu trai lúc này mới để ý đến sự hiện diện của hắn, y nhìn một lượt hiếu kì. Trong đầu y lập tức xuất hiện suy nghĩ nam nhân trước mặt khẳng định là hoa hoa công tử mặt hoa da phấn, thân người cũng cao đấy nhưng da quá trắng, bất quá chỉ thua Bạch Hiền, mắt to tròn nhưng được đôi lông mày rậm cứu vãn lại, bạc môi mỏng hồng.

Y cười khẩy trong bụng tên này cho dù có giàu có đi chăng nữa thì cũng chẳng đấu lại y. Y tuy không quá giàu có nhưng cũng thuộc dạng khá giả, gương mặt căn bản là nam tính hơn hắn thập phần, vóc người cũng rất khỏe khoắn, cơ mũi đều rõ ràng.Bất quá y nghĩ như vậy chẳng qua là chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của hắn lúc trên giường có bao nhiêu phần thú tính mà đến tận sau này Bạch Hiền cũng không ít lần oán than vì từng bị vẻ ngoài kia lừa gạt. Nhưng tất nhiên đó là chuyện của sau này.

Cậu trai tuy không có hảo cảm với Xán Liệt nhưng vẫn hỏi:

– Hiền nhi, ai đây?

Bạch Hiền cười cười giả lả, đơn giản giới thiệu:

– Bạn. Không thân lắm, đừng để ý hắn.

Xán Liệt tức muốn nổ mắt, Tiểu Bạch nhà hắn chẳng những để cho người khác gọi là Hiền nhi nọ kia, buồn nôn, con trai với nhau lại gọi cái gì mà Hiền nhi với chả Hiền nhí. Lại còn giới thiệu hắn là cái gì, ban? Không thân? Khẳng định là tiểu Bạch kia dối lòng đi. Là ai nói ba tháng qua đau khổ vì hắn chứ, không phải yêu hắn thì là gi? Tiểu Bạch, nói dối là hư nga. Xem hắn trừng trị cậu thế nào? Nhưng trước tiên phải nhổ cái gai này ra đã.

Nghĩ là làm,Xán Liệt nhấc ghế ngồi sáp lại Bạch Hiền, nửa mông còn nhích hắn sang ghế cậu, tay luồn xuống kéo eo cậu dính chặt vào thân người. Bạch Hiền nhăn mặt đẩy hắn ra nhưng căn bản là đấu không lại. Hắn nở nụ cười chuẩn mực khiến Bạch Hiền lập tức cảm thấy buồn nôn, trước mặt cậu hắn không phải cười bỉ ổi thì cũng đê tiện. Hắn thơm nhẹ lên thái dương Bạch Hiền, lịch sự nói:

– Tính Tiểu Bạch hay ngượng, có thích cũng không chịu nói ra. Tôi cùng Tiểu Bạch cũng không phải quan hệ gì mờ ám ngược lại rất rõ ràng. Tôi là người yêu em ấy. rất vui được làm quen với cậu.

Bạch Hiền vốn muốn phản kháng nhưng lại nghẹn lời, hắn nói hắn là người yêu cậu chứ có nói cậu là người yêu hắn đâu. Bất quá đây có được xem là tỏ tình không?

Cậu trai tên Tiểu Chương kia dường như vẫn chưa tinh tưởng, ánh mắt hướng Bạch Hiền đầy nghi vấn. Đáp lại Tiểu Chương, Bạch Hiền chỉ cười cười cho qua chuyện tỏ ý chẳng thèm quan tâm. Tiểu Chương nhìn hai người trước mặt cũng không khỏi cảm thấy chướng mắt nhưng cũng chẳng biết làm sao vì Bạch Hiền căn bản cũng không phủ nhận y cũng chẳng thể làm gì, lát sau mới sực nhớ ra,y hỏi:

– Vậy hai người dùng gì?

– Như cũ. Cho anh ấy một suất như vậy.

Bạch Hiền mỉm cười thuần thục gọi món như rất quen thuộc cũng chẳng thèm quan tâm Xán Liệt muốn gi mà gọi thức ăn cho hắn theo khẩu vị của mình. Cậu muốn hắn hiểu mình thêm một chút. Xán Liệt cũng không phải người kén ăn, đối với loại chuyện như vậy cũng không quá để ý.

Lát sau, một bát cháo nghi ngút được mang ra. Bát cháo không quá cầu kì, là cháo đõ xanh phía trên được thêm chút thịt xương. Thoạt nhìn không có vẻ gì đặc biệt nhưng hương rất thơm. Xán Liệt nhấc thìa sứ lên nếm thử một ngụm cháo, mùi vị không tệ, có thể nói là khá ngon. Trái ngược với vẻ tồi tàn ngoài kia, tay nghề của đầu bếp nơi đây rất được. Mùi vị đậu xanh thơm mát, thêm chút ngọt tự nhiên của nước xương, cháo không quá loãng cũng không quá đặc, thịt xương dai vừa đủ, không nát cũng không cứng. Thứ gì cũng vừa đủ, phù hợp với mọi loại khẩu vị, dễ gây cho người ta thiện cảm. Bạch Hiền xem như là cũng biết thưởng thức đi.

Bất quá tiểu Bạch nhà hắn cũng như vậy, bề ngoài không quá hào nhoáng, thứ gì cũng vừa đủ, nhưng chỉ cần cảm nhận tinh tế một chút lập tức nhận ra vẻ đẹp bên trong của cậu. Tuy không khoác lên mình những bộ cánh màu mè nhưng ở Bạch Hiền vẫn toát lên một vẻ đẹp thuần khiết khó cưỡng, là vẻ đẹp khiến người ta phải cảm mới nhận thấy được, là vẻ đẹp khiến người ta càng tìm hiểu thì càng mê đắm. Cũng không thể trách Ngô Phàm lại si mê cậu như vậy. Phác Xán Liệt bỗng chốc cảm thấy ý nghĩ của mình hết sức ngu ngốc, hết thứ để so rồi hay sao mà đem bảo bối nhà hắn đi so với bát cháo của tay họ Chương kia.

Hắn tự cười ngốc rồi đưa mắt liếc nhìn đồng hồ, sắp đến giờ làm của Tiểu Bạch. Hắn cùng cậu nhanh chóng rời cửa hàng đến công ty. Cậu không khỏi cảm thán, Phác Xán Liệt so với các vị tổng tài khác không phải là quá rảnh rỗi rồi hay sao? Bạch Hiền nghĩ thế mới buột miệng hỏi:

– Anh sao lại rảnh rỗi đến thế?

– Anh đã nói rồi, anh chỉ rảnh với em thôi, Tiểu Bạch em chạy không thoát khỏi anh đâu.

Hắn nhếch mép vẽ nên nụ cười nham nhở. Bạch Hiền trái lại cũng chẳng thèm để ý đến hắn, cắm đầu vào điện thoại chơi trò chơi. Ai biết đâu cậu cúi gằm mặt chỉ để che đi biểu cảm bối rối trên gương mặt, hắn có thể thích cậu được bao lâu chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip