Chương 41: Tạm biệt người em yêu
Bạch Hiền ngồi trong quán quán cà phê, ánh mắt mung lung vô định, cậu vô thức nghĩ về hài tử trong bụng, đầu óc cậu hoàn trống rỗng, cậu không biết làm sao cho phải bây giờ. Cha của con cậu là chồng của người khác, có nên để hắn nhận con hay không cậu cũng không biết. Bạch Hiền lắc lắc đầu thở dài, tay vô thức đưa lên vuốt ve vùng bụng bằng phẳng, có lẽ con của cậu còn quá nhỏ.
Tử Thao bước vào lập tức nhìn thấy Bạch Hiền đang âu yếm hài tử, cậu cũng chạnh lòng không ít. Con của cậu và con của Bạch Hiền, chẳng đứa trẻ nào có tội, chúng đều là những sinh linh nhỏ bé, đáng yêu mới thành hình, bất quá tại sao lại bắt chúng cùng tranh giành một người cha?
– Bạch Hiền.
Tử Thao cất tiếng gọi, thanh âm nhỏ nhẹ, mềm mỏng, khẽ khàng như gió thoảng nhưng cũng đủ để kéo Bạch Hiền ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ. Bạch Hiền quay ra, mỉm cười gật đầu chào Tử Thao.
– Hoàng tổng.
Thì ra đây là thái độ của tình địch với nhau sao? Không đúng, Ngô Phàm yêu Bạch Hiền, Bạch Hiền lại có con của Ngô Phàm, Tử Thao cậu mới chính là người không có tư cách nói đến hai chữ tình địch, cậu căn bản là người thừa giữa bọn họ nhưng còn con của cậu, cậu không thể đẩy nó ra khỏi cha của nó được… Tử Thao dằn vặt hồi lâu, khó khan lắm mới mở lời:
– Đừng gọi em như vậy. Em ít tuổi hơn, cứ gọi em là Tử Thao cũng được.
Nói không chừng, sau này Bạch Hiền sẽ cùng Ngô Phàm kết hôn, nếu không tạo quan hệ tốt với Bạch Hiền, chỉ e sau này Tử Thao có muốn cùng Ngô Phàm thoải mái mà đối diện cũng khó.
– Vậy được, anh cũng không khách sáo nữa, Tử Thao. Hôm nay em hẹn anh, hẳn là có chuyện.
Tử Thao đưa tách trà lên miệng, giọng nói bình thản như dang nói chuyện của người khác nhưng ánh mắt lại vô cùng khẩn thiết nhìn Bạch Hiền. Bạch Hiền nhìn vào ánh mắt kia cũng lờ mờ hiểu được vài phần chuyện cậu sắp nói ra tới tám chín phần là có liên quan tới Ngô Phàm.
– Em sắp rời khỏi đây một thời gian. Tới bao giờ cũng còn chưa biết được.
Bạch Hiền có chút giật mình nhưng rất nhanh liền trấn tĩnh lại, cậu đưa tách trà lên miệng, uống một ngụm nhỏ, bình tĩnh chờ đợi Tử Thao nói tiếp.
– Em biết em không có quyền định đoạt Ngô Phàm nhưng thừa còn hơn thiếu, em muốn nhờ anh để ý tới Ngô Phàm một chút.
Người muốn chăm sóc Ngô Phàm, trên đời không thiếu nhưng chính là hắn không để cho người ta chăm sóc mà thôi. Hắn bề ngoài lạnh lùng, hoàn hảo, thậm chí có chút bất cần, con người hắn có thể chiều chuộng, chăm sóc tốt người hắn thương yêu nhưng hắn lại không đối với bản thân mà lưu tâm, chăm sóc một chút.
Nhấp một ngụm trà, Tử Thao nhàn nhạt tiếp tục:
– Anh đừng nhìn anh ấy chăm sóc em mà nghĩ anh ấy cũng tự biết chăm sóc mình, anh ấy chính là tên ngược đãi bản thân nhất. Nếu như không ở nhà đợi anh ấy, anh ấy có thể làm việc cả đêm không về. Dù không thể cùng nhau ăn cơm cũng hãy nấu cơm cho anh ấy vì dù ít dù nhiều anh ấy sẽ ăn. Ngô Phàm bị dị ứng với cà rốt, ghét cà chua, nấu canh có thể cho hành nhưng khi múc nhớ phải hớt riêng ra.Anh ấy khẩu vị rất kén chọn, không được ngọt quá cũng không được mặn quá, cái này anh có thể từ từ để ý một chút liền biết. Còn nữa, khi ngủ, anh ấy tính rất xấu, nếu anh ấy chân tay có không yên vị thì đừng đẩy ra, anh ấy sẽ mất ngủ. Anh ấy có nói mê gọi mẹ thì hãy gọi tên Đại Ngưu ba lần, vuốt nhẹ đầu anh ấy một chút sẽ hết. Tuy Ngô Phàm không nói nhưng anh ấy rất ghét nước hoa. Và điều quan trọng nhất, những thứ trên anh có thể từ từ ghi nhớ nhưng điều này tuyệt đối không được quên. Đừng rời xa anh ấy, trên đời, anh ấy hận nhất là li biệt.
Lời nói cuối cùng, là Tử Thao dành toàn bộ tấm lòng mà nói. Ba năm trước, khi bỏ hắn mà đi đã khiến cậu bao nhiều hối hận, Hắn sở dĩ lúc nóng lúc lạnh với cậu căn bản cũng là vì sự ra đi năm đó. Ngô Diệc Phàm vẻ ngoài có thể lạnh lùng, có thể ôn nhu nhưng nội tâm hoàn toàn tịch mịch, từ ngày mẹ hắn qua đời, hắn thống hận nhất chính là người hắn yêu thương li khai hắn.
Bạch Hiền hoàn toàn bối rối, rốt cục, tiểu tử này nói với cậu những lời như thể là có ý gì. Chăm sóc Ngô Phàm tất là điều Bạch Hiền nên làm vì hắn đối xử với tiểu bảo bối của cậu rất tốt nhưng dựa vào lời Tử Thao chẳng lẽ cậu và Ngô Phàm sắp li khai? Tuyệt đối không thể, nhất định có điều gì uẩn khúc ở đây. Tâm trí đình trệ một hồi, Bạch Hiền mới buột miệng, ngữ khí không cao không thấp.
– Em rất hiểu Ngô Phàm. Còn nữa chẳng phải em nói hắn ghét nhất là li biệt tại sao còn rời bỏ hắn?
Tử Thao né tránh câu hỏi của Bạch Hiền đành lựa chọn cách im lặng thực lâu sâu mới nhàn nhạt lên tiếng:
– Em nói với tư cách người em trai của anh ấy, quen biết anh ấy lâu một chút, tất thảy sẽ đều biết. Thực ra, chuyện em và anh ấy kết hôn cũng không phải anh ấy tự nguyện vì thế anh đừng suy nghĩ quá nhiều. Hãy nhận lời em, được chứ?
Biện Bạch Hiền chân mày đã nhăn thành một đường khó hiểu. Ánh mắt cậu hướng nhìn vẻ mặt Tử Thao. Rõ ràng là rất bình thản, ánh mắt trong như nước, cơ hò một chút gợn sóng cũng không có, chỉ có chân thành tha thiết nhưng tại sao Bạch Hiền vẫn là cảm thấy sau đôi mắt kia là đau khổ không lối thoát? Là vì cậu nghĩ nhiều rồi sao?
– Em hình như có chút hiểu lầm giữa anh và Ngô Phàm thì phải. Dựa vào cái gì, anh phải nhận lời?
Tử Thao gương mặt vốn rất bình tĩnh lập tức nhếch lên nụ cười quỷ dị.
– Dựa vào Phác thị muốn rao bán công ty trước kia của Biện thị mà em chính là người mua lại. Nếu như anh đáp ứng em, em có thể nhượng lại Biện thị cho anh về đúng chủ, không lấy một xu.
Biểu cảm trên gương mặt Bạch Hiền hoàn toàn cứng đờ, cậu ngàn vạn lần không ngờ tới, Biện thị lại rơi vào tay Hoàng Tử Thao, bất quá đổi Biện thị lấy sự chăm sóc chết tiệt gì đó cho Ngô Phàm không phải Tử Thao lỗ vốn nặng rồi sao?
– Chăm sóc Ngô Phàm, anh có thể. Còn về Biện thị, trong vòng ba năm em vạn nhất không được bán đi, anh sẽ mua lại, bằng chính tiền của anh, được chứ?
Tử Thao mỉm cười, hướng Bạch Hiền buông một chữ “Được.” rồi đứng dậy rời đi, cậu định sẽ trở lại căn nhà nơi Ngô Phàm và cậu đã cùng nhau chung sống gần một năm trời, tại căn nhà ấy không gọi là có quá nhiều kỉ niệm nhưng bất quá cũng là nơi đã từng có hắn, có cậu vẫn là nên trở về xem một chút.
Bạch Hiền thở dài nhìn theo bóng lưng Tử Thao. Thì ra những người càng cao cao tại thượng, bóng lưng của họ lại càng quá đỗi cô đơn.
.
.
.
– Em cầu xin anh, hãy suy nghĩ lại đi. Đứa trẻ… là vô tội.
Ngô Thế Huân ánh mắt khẩn thiết, y không hiểu vì sao Tử Thao lại có quyết định như vậy. Mà cậu có quyết như vậy đi chăng nữa thì vì cái gì lại nhất định bắt y làm ra lcái loại chuyện độc á này?
Tử Thao đối diện với ánh mắt kia của y trong thâm tâm có chút xao động nhưng rất nhanh liền trấn tĩnh lại. Cậu se sẽ thở dài, nhìn y lắc đầu kiên định.
Thế Huân chần chừ hồi lâu cuối cùng cũng khó khăn đưa bàn tay đã siết thành quyền lên trước mặt Tử Thao, y mở bàn tay lộ ra một viên thuốc nhỏ màu trắng. lát sau mới nặng nề cắn môi nói:
– Là thuốc gây mê. Lát nữa anh sẽ không phải đau đớn.
Hốc mắt Tử Thao đột nhiên đỏ ửng, cậu cắn môi đến bật máu ngăn bản thân phát ra tiếng nức nở. Chỉ một chút nữa thôi, hài tử chưa chào đời đã phải tức tưởi mà ra đi. Nhưng cậu không còn cách nào khác, giữa hai đứa trẻ, Ngô Phàm buộc phải chọn một sao? Cậu không muốn hài tử sinh ra không cha lại càng không muốn Ngô Phàm phải dằn vặt lựa chọn.
Người biết đến sự hiện diện của hài tử chỉ có mình Thế Huân, y biết chắc chắn Ngô Phàm sớm muộn cũng sẽ biết, cậu chỉ có thể trước mặt y giết chết hài tử của mình. Như thế thì bí mật này mới mãi mãi được chôn vùi. Cậu nhắm mắt, nuốt xuống viên thuốc nhỏ kia. Trong phút chốc bụng cậu quặn thắt, hình bóng hài tử bé nhỏ như hiện ra trước mắt cậu như lại nhanh chóng tan biến vào hư vô, Tử Thao muốn đưa tay với nhưng càng tiến tới, đứa nhỏ càng rời xa rồi biến mất hắn.
Thế Huân cảm thấy ngực trái đau đớn như bị ai bóp nghẹt, y chạy đến muốn đỡ Tử Thao nhưng bị cậu đẩy ra. Tử Thao thều thào một lời trước khi rời đi:
– Giúp anh thế đủ rồi, việc còn lại, anh tự lo. Còn nữa đừng nói cho Phàm ca biết.
Nhìn thao bóng lưng Tử Thao rời đi, lòng y như chết lặng, y biết con người Tử Thao nếu không có lí do bắt buộc, cậu dù có chết cũng sẽ không làm như vậy nhưng lí do là cái gì, y nghĩ thế nào cũng không hiểu chỉ có thể một bên vô dụng xem Tử Thao tự hủy hoại bản thân. Không biết tự bao giờ, khóe mắt Thế Huân đã lưu lại một giọt nước nóng hổi?
.
.
.
Ngô Phàm trở về nhà, một mảng tịch mịch bủa vây lấy hắn, lần đầu tiên hắn cảm nhận sâu sắc căn nhà hắn khi thiếu bóng cậu trở nên trống trải như thế nào. Xung quanh vẫn gọn gàng sạch sẽ như có chủ nhân, có lẽ chiều nay khi ra ngoài, cậu đã ghé nhà. Hắn thở dài, lặng lẽ bước lên phòng. Hắn định chỉ định trở về tắm rửa qua loa một lát nhân tiện lấy cho Tử Thao bộ quần áo, ngày mai cậu có thể xuất viện rồi.
Tắm rửa xong xuôi, Ngô Phàm mở tủ quần áo của Tử Thao, giúp cậu chọn một bộ đồ đơn giản. Hắn đóng cửa tủ, nửa ngồi nửa quỳ cẩn thận cất bộ quần áo vào túi. Ánh mắt hắn lơ đãng, tùy tiện nhìn vào góc tủ, dường như có một tờ giấy? Hắn vốn định bỏ đi nhưng một tia kì quái chợt dâng lên trong lòng, trong vô thức, hắn nhạt tờ giấy lên, nhẹ nhàng mở ra. Hắn lặng người đi, vật này chắc chắn là của Tử Thao đánh rơi.
Ngô Phàm nhẹ nhàng vuốt phẳng tờ giấy, cất vào túi áo rồi nhanh chóng đến bệnh viện.
.
Từ trong bóng tối, Ngô Phàm tiến vào phòng. Hắn bật đèn ngủ, ánh điện mờ ảo cũng đủ cho hắn nhìn thấy bóng lưng Tử Thao quay về phía hắn. Vẫn là bóng lưng gầy yếu nhưng dường như tăng thêm vạn phần lẻ loi, cô độc đến thảm thương. Hắn vẫn giữ im lặng, hắn biết cậu chưa ngủ nhưng cũng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nằm xuống bên cạnh.
Hai người bọn họ lưng đối lưng tạo thành một khoảnh trống ở giữa hai thân ảnh. Thật lâu sau Tử Thao rốt cục nhịn không nổi, cậu nhích lại gần hắn, quay người ôm cả tấm lưng dài rộng vào lòng. Cậu ngả đầu vào vai hắn, đặt tay lên vòng eo dẻo dai, cố gắng hít hà hương hoa oải hương đặc trưng của riêng hắn.
Ngô Phàm đối với hành động của Tử Thao có chút giật mình, hắn nằm im để mặc cậu ôm nửa ngày mới nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, quay lưng đối mặt với cậu. Ngô Phàm nhìn thẳng vào đôi đòng tử đen láy. Hai người nhìn nhau hồi lâu, một mảng trầm mặc bao trùm lên không gian. Từ trong bóng tối, hắn cảm nhận được đôi mắt lấp lánh kia tràn đầy yêu thương dành riêng cho hắn nhưng thực đáng tiếc, là hắn ngu muội nên đã bỏ qua đoạn tình cảm chân thành ấy, là hắn để lại cho cậu vết thương quá lớn. Có lẽ vì thế ngày hôm nay, tờ giấy hắn nhặt dược chính là đơn ly hôn của cậu. Một tờ giấy buộc chặt họ lại với nhau bây giờ cũng là một tờ giấy biến họ trở nên vô can hệ.
– Phàm, chúng ta li hôn đi.
Ngô Phàm vẫn như cũ trầm mặc hồi lâu, hắn ôm cậu vào lòng để mái đầu vàng kim của cậu tựa vào lồng ngực mình. Cằm hắn gác lên đầu cậu thật tự nhiên, hắn cảm nhận mùi hương Haiti Tiare quen thuộc.
– Còn hai tháng nữa.
– Em biết nhưng dừng lại ở đây thôi. Chúng ta đều quá mệt mỏi rồi.
Ngô Phàm đưa tay xoa xoa mái đầu bé nhỏ, hắn lại rơi vào trầm mặc, siết nhẹ vòng tay cho cậu tiến lại gần hắn hơn. Cảm giác đau đớn len lỏi trong tim hắn, thực bức bách, khó chịu nhưng lại không cách nào giải tỏa kết quả lại chỉ có thể nói ra một câu ngắn ngủi.
– Ngủ đi.
Tử Thao muốn nói rất nhiều thứ với hắn nhưng lời chưa đến môi đã nghẹn lại nơi cồ họng. Cậu vòng tay ra sau thắt lưng của người đối diện, ôm hắn vào lòng. Cả hai rất nhanh liền tiến vào giấc ngủ.
…
Cảm nhận được hơi thở đều đều bên tai, Tử Thao khẽ cựa mình thoát khỏi vòng tay Ngô Phàm. Hơi ấm rời xa khiến cậu có chút hụt hẫng. Tử Thao liếc nhìn đồng hồ, 3 giờ sáng rồi, cậu sắp rời xa khỏi nơi này, rời xa người cậu dùng cả đời để thương yêu. Một mảnh chua xót trào dâng trong lòng, Tử Thao đau đớn ngắm nhìn gương mặt cậu yêu nhất một hồi lâu. Cậu yêu hắn, là đơn phương trong tuyệt vọng nhưng cậu chẳng thể trách hắn, có trách chỉ trách bản thân cậu tự thân đa tình, khổ đau này là tự cậu chốc lấy.
Đoạn tình cảm này đã hơn hai mươi năm nay không phải nói buông tay là buông được, ba năm trước cậu đã từng thử ròi xa hắn nhưng kết quả, người không chịu được tịch mịch là cậu vẫn là không cách nào từ bỏ hắn. Liệu lần này cậu có thực sự buông tay được không? Cậu có thể bình thản mà mỉm cười với hắn nói rằng cậu và hắn có thể trở lại như xưa được không? Cậu cũng không biết nhưng ở lại bên hắn để rồi giày vò hắn, giày vò cả bản thân mình, cậu làm không được.
Tử Thao hôn lên đôi môi hồng nhạt. Một nụ hôn nhẹ tựa một cơn gió lướt ngang, thực thuần khiết như chính tình yêu của cậu dành cho hắn bất quá mùi vị vẫn ngọt ngào như vậy nhưng miệng cậu lại đắng ngắt. Tử Thao ghé vào tai hắn thì thầm: “ Tạm biệt người em yêu.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip