Chương 43: Gặp lại
Ngô Phàm lặng lẽ ngồi ẩn mình trong góc phòng. Hắn tuy làm kinh doanh nhưng lại không thích náo nhiệt. Ngày hôm nay hắn có đi cùng Bạch Hiền, bốn năm nay Biện thị dưới sự quản lý của cậu dần khôi phục được chỗ đứng nên ngày hôm nay trong danh sách khách mời danh dự, người của Phác thị đã thêm cả tên “ Biện Bạch Hiền” vào.
Hắn khẽ lắc ly rượu trong tay, ánh mắt thâm trầm ngắm nhìn con người bảy năm qua luôn xuất hiện trong nỗi nhớ của bản thân. Cậu vẫn như ngày nào, vẫn mãi là Hoàng Tử Thao trong lòng hắn, vẫn xinh đẹp như cũ, vẫn mái đầu vàng kim nổi bật, vẫn gương mặt vô huyết vô lệ đó, vẫn thanh âm ngọt ngào, dịu dàng, vẫn nụ cười như có như không nhưng giờ này, cậu đã thuộc về người khác, thuộc về nữ nhân khác sao? Cảm giác đau đớn bất ngờ tràn đến siết chặt trái tim Ngô Phàm, bàn tay hắn tự bao giờ đã siết chặt thành quyền, nhìn thấy cậu như vậy quả thực Ngô Phàm đã nổi ý định muốn giết người.
Bảy năm qua, hắn tuyệt nhiên không gặp cậu, chút tin tức cũng không có. Hắn không đi tìm cậu, cũng không đi nghe ngóng tin tức của cậu vì trước rời đi, cậu để lại cho hắn một mẩu giấy vẻn vẹn bảy chữ: “ Em sẽ trở về, đừng tìm em.”. Bất quá, điều hắn ngàn vạn lần không ngờ tới chính là cậu cùng Diệp Nhược Tuyết kết hôn thậm chí còn có con riêng nhưng đứa trẻ tên Hoàng Diệc Tử một chút cũng không giống con cô ta, khi chất bẩm sinh ấy thậm chí cả ngoại hình ấy rõ ràng rất quen thuộc, không hẳn là giống Tử Thao nhưng có gì đó rất giống một người, có điều hắn nói không ra đó là ai.
Hoàng Tử Thao liếc mắt nhìn chung quanh bữa tiệc một chút, quy mô quả không nhỏ, rất nhiều đại nhân vật, Phác Xán Liệt này đến tột cùng là có đại sự gì đến mức chi mạnh tay đến vậy. Ánh mắt Tử Thao dừng lại đột ngột tại phía khuất nơi góc phòng. Hô hấp cậu như đình trệ, cảm giác đâu đớn chợt tràn đến siết lấy trái tim cậu. Là hắn… bao năm rồi, hắn vẫn vậy, vẫn đẹp trai nổi bật, vẫn là Ngô Diệc Phàm trong lòng cậu, dù cho có ở trong bóng tối thì vẫn luôn tỏa sáng, trong góc khuất nhất, cậu vẫn dễ dàng nhận ra hắn. Là hắn quá nổi bật hay ánh mắt cậu trước sau vẫn luôn thủy chung tìm kiếm hình bóng hắn.
Bất ngờ, hai ánh mắt giao nhau, Tử Thao nhìn Ngô Phàm, hắn cũng nhìn cậu. Thật lâu sau, cùng một thời điểm, hai người mỉm cười với nhau. Ngô Phàm thuận thế đứng dậy tiến về phía cậu, cậu cũng nhanh chân đi về phía hắn.
– Đã lâu không gặp. Chào anh, Phàm ca.
– Chào em, Tử Thao.
Tử Thao kìm lại trong lòng ý muốn gọi hắn bằng cái tên Ngô Đại Ngưu, hắn cũng thật khó khăn mới không gọi cậu là Tiểu Đào Tử. Thì ra hai người bọn họ có thể bình thản mà đối diện với nhau như vậy. Ngô Phàm chủ động dang rộng vòng tay, chỉ đơn thuần là một vòng tay chào đón cậu trở về. Tử Thao cũng thuận thế mà ôm hắn. Mùi hương này, đã bao lâu hắn không được cảm nhận bất quá người vẫn còn nhưng không còn là người của hắn nữa rồi. Không hẹn mà gặp, qua một lớp quần áo, hai người bọn họ vẫn có thể dễ dàng nhận ra đối phương đã gầy đi. Bất quá riêng Hoàng Tử Thao nhận định so với một năm trước cậu nhìn thấy hắn thì bây giờ hắn tuy gầy nhưng đã khá hơn rất nhiều rồi ít nhất là so với một năm trước.
Thì ra tình cảm của bọn họ bao nhiều năm thì vẫn như cũ không chút thay đổi. Hoàng Tử Thao khi đối diện với Ngô Diệc Phàm, trái tim không nhịn được mà rung động mạnh mẽ, Ngô Phàm vẫn như cũ trái tim vĩnh viễn chỉ vì mình Tử Thao mà đau đớn. Có điều nếu như bảy năm trước hắn không biết cảm giác đó là gì thì hôm nay khi nhìn thấy Diệp Nhược Tuyết bên cạnh Hoàng Tử Thao, hắn đã tìm được đáp án rồi…
– Các vị, thực lòng cảm ơn các vị đã bớt chút thời gian vàng bạc để tới đây. Ngày hôm nay, Phác Xán Liệt tôi có một chuyện quan trọng muốn tuyên bố với các vị bằng hữu. Tôi sẽ cùng Lý…
~Choang….~
Tiếng đổ vỡ vang lên gây náo loạn cả bữa tiệc. Độ Khánh Thù gương mặt hoàn toàn không chút huyết sắc, vội vàng chạy tới chỗ Tử Thao, thanh ấm vấp váp có phần cuống quít:
– Không hay rồi, Diệc Tử xảy ra chuyện rồi.
Gương mặt Tử Thao hoàn toàn biến sắc. Cậu cảm giác trước mắt như tối sầm lại, toàn thân cậu hoàn toàn bủn rủn, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Tử Thao vội vàng đi theo Khánh Thù, đoàn khách mời cũng vì thế mà theo sau tất nhiên bao gôm cả Ngô Phàm cũng Phác Xán Liệt.
Diệc Tử ôm một nhóc con khác trạc tuổi, toàn thân đầy máu, xung quanh toàn là mảnh thủy tinh vỡ bên cạnh là một tiểu tử nữa đang khóc như mưa. Tử Thao gần như rụng rời cả chân tay, cậu run rẩy đến gần con trai. Cớ sao một đưa trẻ cách đây vài phút còn đang nói chuyện cười đùa, bây giờ có thể nằm đây như vậy? Tử Thao lại gần muốn ôm lấy con trai nhưng lại sợ cậu sẽ động vào thủy tinh trên người đưa trẻ mà làm tổn thương nó. Cậu gần như mất đi toàn bộ lý trí, gào lên trong vô vọng:
– Gọi xe cứu thương.
Đám người chứng kiến sực tức giận của Hoàng tổng lập tức không hai lời, nhanh chóng gọi điện. Ngô Phàm mệt bên chứng kiến cậu như vậy hết sức đau lòng, hắn tiến lại gần ôm lấy bả vai Tử Thao muốn an ủi vài lời nhưng lại không biết nói gì bởi bản thân hắn khi chứng kiến tiểu hài tử kia lòng hắn cũng dấy lên một trận đau đớn, trái tim vô thức cũng bị siết chặt đến khó thở. Hắn nhìn hai đứa trẻ một hồi, bất quá đưa nhỏ trong lòng Diệc Tử có chút quen mắt. Là con hắn, Biện Lam Hàn. Quả nhiên ngay lúc đó, một thân ảnh nhỏ bé xô tới.
Biện Bạch Hiền nhìn thấy con trai nằm giữa vũng máu, hô hấp hoàn toàn bị đình trệ. Cậu bỗng chốc cảm thấy chân mềm nhũn, lòng cậu đau đớn như bị cắt từng khúc ruột, cậu thậm chí hoảng loạn tới mức khóc cũng không nổi chỉ có thể vô dụng đứng nhìn con trai mình đau đớn mà bản thân không thể làm được gì. Bờ môi cậu khẽ mấy máy thật nhỏ:” Tiểu Hàn, con nhất định không được xảy ra chuyện.”
Rất nhanh, xe cứu thương được đưa tới, hai đứa trẻ được mang đi. Phác Xán Liệt thân là chủ nhà cũng là nên đi theo nhưng cái chính là trong lòng hắn đối với đứa trẻ kia có lo lắng day dứt không nguôi thêm nữa đối diện với cậu trai mái tóc màu hạt dẻ kia hắn có điểm bồn chồn không yên thôi thúc hắn nhất định phải theo sau. Kim Chung Nhân cùng Độ Khánh Thù lo lắng cho Diệc Tử cũng dắt Tiểu Khánh theo.
Bên ngoài phòng cấp cứu, một bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở beo trùm. Tử Thao cùng Bạch Hiền hoàn toàn vô lực dựa ghế. Giờ phút nhìn thấy Phác Xán Liệt, trái tim Bạch Hiền không kìm được mà run rẩy, việc hắn mất trí nhớ cậu cũng biết nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà đau đớn. Bất quá những cảm giác ấy đều trôi qua rất nhanh bởi vì giờ đây, con trai cậu đang nằm trong kia, đèn cấp cứu một màu đỏ vẫn sáng chói mắt, cậu còn tâm trí đâu mà nghĩ đến hắn nữa. Ngô Phàm cùng Xán Liệt đứng ngồi không yên, hắn chạy tới chạy lui lo làm thủ tục nhập viện, một bên Diệp Nhược Tuyết cũng khóc đến hoa lê đái vũ.
Kim Chung Nhân một bên cuối cùng cũng dỗ được Kim Gia Khánh ngừng khóc. Lát sau, Khánh Thù bế nhóc con vào lòng, nhẹ nhàng hỏi:
– Tiểu Khánh, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?
– Con cùng Diệc Tử và Tiểu Hàn đang chơi rất vui vẻ thì Tiểu Diệc đẩy con ra, cậu ấy ôm lấy Tiểu Hàn, bất ngờ tủ đựng đầy ly cốc đổ xuống cả vào người cậu ấy. Ba ba, Tiểu Diệc sẽ không chết chứ… còn có Tiểu Hàn…. con…
Gia Khánh chưa nói hết câu đã nước mắt đầy mặt, nhóc con ngày hôm nay đã bị dọa không ít. Khánh Thù ôm con trai vào lòng, dịu dàng an ủi:
– Hài tử ngoan, Diệc Tử và Tiểu Hàn nhất định không sao, chỉ một lát nữa thôi các bạn ấy sẽ tỉnh. Ngoan, đừng khóc.
Tiểu Khánh chung quy vẫn là trẻ nhỏ, khóc mệt sẽ ngoan ngoãn nằm ngủ trong lòng Khánh Thù. Khánh Thù một bên ôm con một bên lo lắng không thôi. Bản thân anh dỗ dành con trẻ là thế nhưng trong lòng anh bấy giờ cũng không khác nào lửa đốt, bồn chồn không yên.
Cửa phòng cấp cứu rốt cục cũng mở ra. Vị bác sĩ già vừa bước ra đã lập tức bị bao vây.
– Bác sĩ, con trai tôi không sao chứ?
– Bác sĩ….
– Các vị xin hãy bình tĩnh. Ở đây ai là người thân của hai cháu.
– Là tôi.
– Diệc Tử nhóm máu AB, Tiểu Hàn nhóm máu A. Hiện tại do loạt máu mới trên đường chuyển đến đây gặp sự cố nên bệnh viện đang hết máu. Các vị ở đây có ai nhóm máu O, A, AB?
– Tôi nhóm máu AB.
– Tôi nhóm máu O.
Tử Thao cùng Bạch Hiền đồng thời lên tiếng, thanh âm đem theo vài phần nóng vội, mất kiên nhẫn.
– Các cậu có cùng huyết thống với hai đưa trẻ?
– Phải.
– Vậy thì không được rồi. Việc truyền máu cùng huyết thống là không tốt vì có thể gây ra phản ứng về miễn dịch. Do đó, trừ trường hợp hãn hữu ra chúng tôi không truyền máu trực tiếp người thân cho người thân. Ở đây còn ai khác phù hợp?
– Tôi nhóm máu B có thể truyền cho Diệc Tử.
– Tôi nhóm máu A, có thể cho Tiểu Hàn.
Ngô Phàm cùng Xán Liệt im lặng hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng. Xán Liệt cũng không hiểu vì sao bản thân lại nóng vội như vậy, bản thân hắn tuy không phải người xấu xa nhưng tuyệt đối không ngược đãi bản thân cũng sẽ không vì lòng tốt mà rút máu đem cho, có điều đứa trẻ tên Biện Lam Hàn kia thì có lẽ là ngoại lệ.
– Không được.
Một lần nữa, Biện Bạch Hiền cùng Hoàng Tử Thao không hẹn mà cũng lên tiếng. Tuyệt đối không được, đánh chết cũng không được, chẳng phải nói rằng không truyền máu cùng huyết thống hay sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip