Chương 44: Muộn màng
– Tại sao?
Bạch Hiền đối với câu hỏi của Xán Liệt nhất thời nghẹn họng, lý do thực sự vẫn là không nên nói ra. Cậu khẽ nuốt nước bọt. Tử Thao một bên cuối cùng cũng không nhịn được cảnh giằng co này, bản thân cậu cũng cũng lờ mờ đoán được vì sao Bạch Hiền lại từ chối Phác Xán Liệt, có thể vì cậu còn để trong lòng chuyện của cậu và hắn bảy năm trước. Mặc kệ là vì cái gì, Tử Thao cũng không quan tâm bây giờ tính mạng hai đứa trẻ quan trọng hơn cả, lúc này tuyệt đối không phải là lúc chất vấn nhau.
– Chung Nhân, Khánh Thù. Hai cậu đều là nhóm máu A, hiến máu cho hai đứa trẻ được không? Còn lý do hai anh không được, tôi cùng Bạch Hiền sẽ từ từ giải thích. Hai đứa trẻ bây giờ quan trọng hơn.
– Không thánh vấn đề.
Kim Chung Nhân sai người đưa Tiểu Khánh về, bản thân cùng Khánh Thù lập tức đi theo bác sĩ.
Thật lâu sau, cảm giác thời gian như dài ra đến vô tận, ánh đèn phòng cấp cứu vẫn trước sau đỏ chói mắt, không khí căng thẳng, im lặng lần nữa bao trùm lấy sáu người bọn họ, Diệp Nhược Tuyết nói có việc gấp đã vội trở về. Việc này hình như không giống một người mẹ cho lắm. Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, vị bác sĩ già dáng vẻ mệt mỏi bước ra. Ông khẽ mỉm cười trấn an bọn họ.
– Hai đứa trẻ hiện giờ không sao nữa rồi, 15 phút nữa các cậu có thể vào thăm.
– Cảm ơn bác sĩ.
Tử Thao thở phào nhẹ nhõm, tảng đá nặng trong lòng cậu cuối cùng cũng được lấy ra. Tiểu bảo bối của cậu đã an toàn rồi.
– Bây giờ có thể nói cho tôi biết vì sao tôi không thể hiến máu được chưa?
Phác Xán Liệt trước sau vẫn vì điều đó mà để trong lòng. Hiện giờ bọn trẻ đã không sao rồi, vẫn là nên nói cho hắn biết chứ. Bạch Hiền trở lại trạng thái lúng túng, cậu cuối cùng cũng tìm được lý do trả lời hắn, thanh âm ngập ngừng, có chút vấp váp:
– Ý tôi là. Phác tổng, nếu thực sự làm như vậy thì phiền anh quá.
Phác Xán Liệt đối với câu trả lời kia vạn phần không cảm thấy thỏa đáng nhưng với người mới gặp mặt chưa đầy vài tiếng cũng không thể chất vấn cậu mãi. Hắn miễn cưỡng lên tiếng:
– Thì ra là vậy nhưng đối với tôi, cậu không cần quá khách khí.
Bạch Hiền không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu coi như đồng ý. Tấm trí cậu lúc này đang rối bời hơi sức đâu mà quản tới mấy chuyện đó.
Trái lại với Xán Liệt, Ngô Phàm cũng không hỏi thăm điều gì, trong lòng hắn cơ hồ có khúc mắc nhưng hắn biết có hỏi thì Tử Thao cũng không chịu nói ra sự thật, việc này vẫn là nên để hắn tự tìm hiểu thì hơn.
15 phút đồng hồ trôi qua, Tử Thao nhanh chóng trở vào chiếu cố Diệc Tử. cậu nhìn đứa nhỏ hơi thở yếu ớt, sắc mặt trắng bệch, đôi môi khô khốc, tay bé nhỏ cắm đầy kim tiêm mà lòng đau như cắt hận bản thân không thể thay con chịu lấy phần đau đớn này. Cậu ngồi xuống bên hài tử, đưa bàn tay thon dài năm lấy bàn tay bé nhỏ. Tử Thao thật khẽ khàng hôn lên tay con trai. Đứa trẻ trên giường như cảm nhận thấy cậu cũng từ từ mở mắt, đôi mắt đào hoa khẽ hé mở, nó nhăn mày vì ánh sáng chói lóa, thanh âm khe khẽ gọi Tử Thao:
– Ba ba.
– Ừ, ba ba ở đây.
Tử Thao mỉm cười dịu dàng trấn an đứa nhỏ, hốc mắt cậu đã chuyển hồng từ bao giờ, thanh âm có chút run run nhưng vẫn tràn đầy yêu thương, trìu mến. Cậu vươn tay xoa xoa mái đầu bé nhỏ, khẽ hôn lên trán hài tử. Diệc Tử nhìn thấy ba ba lập tức yên lòng, nó tỉnh dậy một chút liền chìm vào giấc ngủ, bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt lấy tay Tử Thao.
Cậu thở dài nhìn Diệc Tử, con trai cậu chính là một đứa trẻ tội nghiệp. Khi cậu mang thai nó, tâm tình quá mức tệ hại mà không may đứa trẻ bị sinh non. Ngay từ khi chào đời, sức khỏe của hài tử rất yêu ớt, khó khăn lắm hiện giờ mới gọi là tốt lên một chút thì lại gặp sự cố này. Bản thân cậu làm ba ba nhưng trước mặt người ngoài lại bắt nó gọi là cha chỉ để che giấu quá khứ. Cậu kết hôn cùng Diệp Nhược Tuyết bất quá người vợ này cũng yêu thương con cậu nhưng chung quy vẫn là không thể thay thế huyết thống được. Tử Thao biết Diệc Tử rất tò mò về thân thế của nó nhưng lại không thể nói ra, cha nó là ai.
Tử Thao ngắm nhìn vẻ mặt non nớt của Diệc Tử, trong lòng tràn đến một trận thống khổ, sợ bản thân mình quá xúc động khiến con tỉnh giấc, cậu vội bỏ ra ngoài. Bên ngoài hành lang, Bạch Hiền cũng đang ngồi thẫn thờ trên băng ghế.
Ngô Phàm vào thăm Tiểu Hàn xong cũng trở về lấy đồ dùng cá nhân cho đứa nhỏ. Phác Xán Liệt cũng phải trở về thu dọn tàn cục của bữa tiệc hôm nay, việc cầu hôn của hắn cũng vì thế mà tan thành mây khói. Kim Chung Nhân và Độ Khánh thù phải trở về với Tiểu Khánh, Khánh Thù có nói sẽ mua đồ dùng cá nhân và làm thức ăn cho Diệc Tử, sẽ sớm quay lại. Thành ra trong bệnh việc còn lại Tử Thao cùng Bạch Hiền.
Tử Thao ngồi xuống cạnh Bạch Hiền, cậu khẽ dựa đầu ra sau, giọng nói không giấu được mệt mỏi:
– Tiểu Hàn không sao rồi chứ?
– Ừ. Diệc Tử sao rồi?
– Tỉnh rồi nhưng sau đó lại ngủ.
Dừng lại một lát, Tử Thao quyết định đem khúc mắc trong lòng ra hỏi Bạch Hiền:
– Ngày hôm nay tại sao anh không cho Phác Xán Liệt hiến máu?
Bản thân Tử Thao đối với vấn đề này rất nóng lòng muốn biết nhưng ban nãy khi có mặt họ Phác ở đây, cậu không tiện hỏi. Bốn năm trước khi trao trả lại Biện thị cho Bạch Hiền, quan hệ của hai người trở nên đặc biệt tốt đẹp, vẫn thường xuyên hỏi thăm nhau nhưng chuyện con cái tuyệt nhiên không nhắc đến, cậu cũng không cho người điều tra.
– Cái này không phải ban nãy anh đã nói rồi sao?
– Anh nói dối thực rất kém, đến ngốc tử cũng nhận ra. Nếu có điều khó nói không trả lời cũng không sao.
Bạch Hiền im lặng hồi lâu, việc này cậu đã giữ bí mật bảy năm nay, chỉ có Ngô Phàm là nắm bắt được sự tình bên trong . Bản thân cậu cũng không phải là người dễ tin tưởng người khác nhưng dường như giữa Tử Thao và cậu rất dễ nảy sinh đồng cảm nên cậu cũng vô thức mà tin tưởng vào người kia. Kết quả vẫn lên tiếng:
– Bảy năm nay, anh có một chuyện vẫn giấu mọi người. Là cha của Tiểu Hàn…
Đồng tử của Tử Thao chợt mở lớn. Cha của Lam Hàn không phải Ngô Phàm thì là ai? Dù bảy năm qua Biện Bạch Hiền cùng Ngô Phàm chưa kết hôn nhưng không phải Tiểu Hàn vẫn gọi Ngô Phàm bằng cha hay sao. Tử Thao khẽ nhíu mày, thanh âm đem theo vài phần mất kiên nhẫn:
– Cha của Tiểu Hàn không phải Ngô Phàm sao?
Bạch Hiền thở dài, thì ra bao năm qua Tử Thao vẫn luôn hiểu lầm chuyện này. Trách sao năm đó cậu lại rời bỏ Ngô Phàm. Bản thân Bạch Hiền chợt cảm thấy có lỗi ghê gớm, cậu lắc đầu, giọng nói đem theo vài phần buồn khổ:
– Ngô Phàm chỉ là cha nuôi thôi. Tại sao em lại nghĩ Tiểu Hàn là con ruột anh ấy?
Đầu óc Tử Thao quay mòng mòng, mi tâm bị cậu nhíu chặt lại thành một đường. Sự việc này sao ngày càng rắc rối. Chẳng lẽ đêm hôm đó là cậu nghe nhầm, trong phòng bệnh viện lời của Ngô Phàm cũng là giả? Tuyệt đối không thể.
– Anh còn nhớ một đem anh say rượu được Ngô Phàm đưa về nhà em không?
Kí ức của Bạch Hiền chợt ùa về, ngày đó khi đọc được tin Phác Xán Liệt cùng Lý Tú Anh sắp kết hôn, ngay cả ảnh cưới cũng có. Cậu quá quẫn trí mà đi bar uống tới quên trời đất may thay muốn gọi điện mắng cho Phác Xán Liệt một trận kết quả lại gọi nhầm cho ngô Phàm, nếu ngày đó không được hắn đưa về thì cậu cũng không rõ bản thân bây giờ sẽ thành ra cái dạng gì.
– Tất nhiên là nhớ. Em cũng biết chuyện này sao?
– Đêm đó, em ở ngay phòng bên cạnh, toàn bộ… em đều nghe thấy hết.
Bạch Hiền hoàn toàn bị câu nói của Tử Thao làm cho bất ngờ, chuyện này hình như cậu hiểu làm quá sâu sắc rồi thì phải.
– Đừng nói với anh là em nghĩ anh và Ngô Phàm đã phát sinh quan hệ.
Tử Thao im lặng không nói, chẳng lẽ sự việc không phải như cậu nghĩ. Bạch Hiền chợt bật cười nhớ lại đêm hôm đó.
– Nói là thì thực xấu hổ những lúc đó anh bị người ta cho uống xuân dược, Ngô Phàm chính là dùng cái kia… là đồ giả.
Tử Thao thực sự quá bất ngờ, hóa ra mọi chuyện bao năm quá toàn bộ chỉ là một chữ hiểu lầm vậy cái kia câu nói của Ngô Phàm trong bệnh viện là sao? Cậu rốt cục cũng bị cái sự thật chết tiệt kia làm cho kích động mà túm lấy tay áo Bạch Hiền.
– Vậy tại sao trong bệnh viện Ngô Phàm nói đứa bé là con anh ấy?
– Ý em là lúc anh mới biết mình có Tiểu Hàn?
– Chính lúc đó.
– Khi ấy Ngô Phàm biết anh có hài tử, trong lòng nảy sinh thương hại mới nhận Tiểu Hàn làm con nuôi. Thẳng từ đó tới nay anh ấy vẫn rất yêu thương nó bất quá vẫn không thể hoàn toàn thay thế vị trí cha ruột trong lòng Tiểu Hàn. Chẳng lẽ vì chuyện này mà bảy năm trước em bỏ đi?
Tử Thao đối với câu hỏi của Bạch Hiền có chút bối rối, bản thân cậu chưa từng nghĩ qua liệu đứa trẻ không phải con của Ngô Phàm thì cậu có bỏ đi không hay còn vì lí do nào khác nữa. Hay chẳng lẽ năm đó cậu bỏ đi chính là chạy trốn tình cảm của bản thân.
– Cũng không hẳn. Nếu bảy năm trước em biết chuyện này, có lẽ trước sau em vẫn phải ra đi. Anh ấy luôn coi em là em trai, ở bên anh ấy cơ bản chỉ đem tới bất hạnh cho cả mà thôi. Năm đó em ra đi cũng là giải thoát cho chính mình cùng anh ấy.
Bạch Hiền rơi vào im lặng. Giữa hai người kia căn bản là do hiểu lầm quá sâu sắc mới chia li. Bản thân Ngô Phàm quá ngu muội không nhận ra hắn yêu Tử Thao biết bao nhiêu mà cứ một mực phủ nhận hết lần này đến lần khác tổn thương đến cậu. Bảy năm qua chứng kiến Ngô Phàm phá hủy bản thân, Bạch Hiền đã từng hỏi vì sao hắn không đi tìm cậu, hắn trả lời hắn rằng hắn đang trả giá cho nỗi đau bản thân đã gây ra cho Tử Thao. Nhưng hiểu lầm cho dù được hóa giải cũng không thể quay về như trước, muộn rồi. Tử Thao đã lập gia đình, ngay cả con trai cũng đã lớn như vậy. Bạch Hiền chỉ có thể thở dài tiếc thay cho đoạn tình cảm của họ.
– Vậy cha Tiểu Hàn, chính là Phác Xán Liệt?
Bạch Hiền lặng lẽ gật đầu. Bí mật bảy năm cuối cùng cũng đã nói ra, hiểu lầm được hóa giải bất quá đã thực muộn màng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip