Chương 45: Nghi ngờ

Ngô Phàm trên đường trở về nghĩ thế nào cũng không ra vì sao Tử Thao hành động như vậy, hắn nhíu mày suy tư hồi lâu, rút điện thoại gọi một cuộc:

– Điều tra Hoàng Tử Thao cho tôi.

Hắn mệt mỏi ngả đầu ra sô pha. Thực may mắn Tiểu Hàn cùng Diệc Tử đã không sao bất quá hắn cứ thấy bồn chồn không yên, quyết định gọi cho Kim Chung Nhân:

– Rảnh không?

“ Người đã có vợ tối đến tất nhiên không rảnh.”

Thanh âm Chung Nhân đầu dây bên kia rõ ràng là mất kiên nhẫn, đến tám chín phần hắn đang bận làm chuyện không trong sáng. Ngô Phàm thở dài cúp điện thoại. Ngồi một lúc liền có văn kiện gửi đến, hắn lười nhác kí nhận rồi mở ra xem, là văn kiện về Hoàng Tử Thao, quả nhiên là người có tiếng, điều tra rất nhanh chỉ trong vòng 8 tiếng đồng hồ đã có kết quả. Hắn lướt qua tờ văn kiện.

“Hoàng Tử Thao
Ngày sinh: 2 tháng 5 năm 1993
Quốc tịch: Trung Quốc
Chiều cao: 183 cm
Cân nặng: 64 kg
Nhóm máu: AB
Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn
Sự nghiệp:….”

Ngô Phàm cuối cùng cũng mất kiên nhẫn không thể đọc nốt tờ văn kiện. Mấy thứ thông tin vặt vãnh này hắn không cần điều tra cũng rõ trong lòng bàn tay. Người hắn vốn dĩ rất được việc, vì cớ gì trở nên ngu ngốc đến thế. Hắn tức giận gọi điện cho gã thám tử:

– Mẹ kiếp. Cậu làm ăn cái kiểu gì thế? Loại thông tin thế này cơ bản là vô ích.

“ Ngô tổng, thực xin lỗi nhưng Hoàng tổng quá khó điều tra, một chút thông tin cũng không có, hành tung rất bí mật. Chỉ một chút thông tin này thôi chúng tôi cũng phải bán mạng mới có được.”

Ngô Phàm ngẫm nghĩ một lúc. Thế lực của Tử Thao không nhỏ, muốn điều tra cậu e là gặp rất nhiều khó khăn nhưng điều tra vợ cậu, chắc chắn không khó.

– Thôi được. Vậy điều tra người tên Diệp Nhược Tuyết cho tôi cùng đứa trẻ tên Hoàng Diệc Tử.

Hoàng Tử Thao, xem ra hắn muốn tôn trọng không điều tra cậu nhưng cậu lại có gì đó giấu hắn quá nhiều rồi.
.
.
Ngô Phàm không phải đợi quá lâu, tới sáng ngày hôm sau hắn đã có được thông tin từ thám tử.

– Sao rồi?

Thân ảnh cao lớn cung kính đưa lên bàn một xấp tài liệu. Người nọ trả lời hắn rành rọt thông tin về Diệp Nhược Tuyết:

– Diệp Nhược Tuyết năm nay 28 tuổi, tình trạng hôn nhân đọc thân, có một con gái 8 tuổi, cô ta gặp Hoàng Tử Thao ngày 24/12/2014. Các thông tin còn lại đều có trong này. Còn một việc nữa, ở Canada, Diệp Nhược Tuyết có một căn nhà riêng do Hoàng tổng đứng tên, hai người bọn họ căn bản là không sống cùng nhau.

– Còn Diệc Tử?

– Về phần tiểu thiếu gia, chúng tôi chỉ điều tra được cậu bé năm nay bảy tuổi, sinh ngày 16/5.

– Được rồi.

Ngô Phàm khẽ phất tay cho người nọ thoái lui, bản thân hắn nhíu mày thật sâu, cẩn thận suy nghĩ lại những thông tin vừa rồi. Nếu những thông tin này là thực vậy thì Hoàng Diệc Tử tuyệt đối không thể là con ruột của Diệp Nhược Tuyết, chuyện kết hôn của Tử Thao cũng là giả.

Càng nghĩ càng đau đầu hắn cũng không loại trừ một khả năng. Dù cho phần trăm là rất thấp nhưng cũng không phải là không thể. Nghĩ ngợi hồi lâu hắn rút điện thoại gọi cho Ngô Thế Huân.

– Anh có chuyện muốn hỏi cậu. Là chuyện của Tử Thao.

Ngô Thế Huân ở đầu dây bên kia cơ hồ có chút bối rối, im lặng hồi lâu không lên tiếng. Ngô Phàm cũng không chờ đợi nhiều lập tức vào thẳng vấn đề:

– Cậu biết chuyện em ấy có con chứ?

“ Em có nghe nói nhưng chưa từng được gặp. Bốn năm trước khi anh ấy trở về giao lại Biện thị cho Bạch Hiền, em có gặp qua một lần nhưng anh ấy không đem đứa nhỏ theo.”

– Năm đó, trước khi Tử Thao bỏ đi có một lần phải nhập viện. Anh nhớ em ấy hạ thân máu từng chảy lênh láng nhưng trong bệnh án chỉ ghi là đơn thuần bị cảm lạnh. Có phải hay không cậu có điều gì giấu anh?

Ngô Thế Huân đối với câu hỏi của hắn tạm thời đơ người. Chuyện năm đó, y đã hứa thay Tử Thao giấu kín nhưng thẳng từ đó tới tận bây giờ, y vẫn là cảm thấy căn dứt lương tâm, lúc đó y không nên thuận theo Tử Thao. Bất quá sự việc đã trôi qua rất lâu rồi nếu cứ giữ mãi trong lòng sẽ có ngày y phát điên mất. Mười phút đồng hồ trôi qua dài tựa cả ngàn thế kỷ, Ngô Thế Huân cuối cùng cũng đi tới quyết định khó khăn. Y nuốt khan, thanh âm có chút ngập ngừng:

“ Thực ra năm đó, anh ấy không chỉ bị cảm… là còn… còn có hài tử. Là hài hài tử của anh.”

– Mẹ kiếp, chuyện như vậy mà dám giấu.

Ngô Phàm mất bình tĩnh rống lên, hắn tức giận đấm mạnh một quyền xuống bàn khiến mu bàn tay sưng đỏ. Hắn nghiên răng ken két, hận không thẻ một lực lôi Ngô Thế Huân từ đầu dây bên kia tới đây mà giết chết y.

“ Chẳng lẽ anh nghi ngờ Diệc Tử là con anh?”

– Không phải sao?

“ Tuyệt đối không thể, ngày ấy, anh ấy đã bỏ đi đứa trẻ.”

Ngô Thế Huân khẽ nuốt nước bọt, khó khăn lắm mới dám thú nhận với hắn. Sau lần này, y cũng không dám chắc có thể bảo toàn tính mạng như nếu để chuyện này vĩnh viễn thành bí mật thì có lẽ cả đời này y sẽ phải ôm ân hận xuống mồ mất.

Ngô Phàm dừng lại một lát, cuối cùng hắn hừ lạnh một câu:

– Có phải tự tay cậu làm không?

“ Em cũng chưa đến mức độc ác như thế.”

– Mẹ nó vậy thì có cái mẹ gì là tuyệt đối không thể.

Ngô Phàm hoàn toàn mất hết kiên nhẫn mà không ngừng chửi bậy. Hắn mạnh bạo một lực đem điện thoại trong tay ném xuống. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, hắn vội vàng chạy đi tìm Hoàng Tử Thao ngay cả áo khoác cũng không mang theo.
.
.
.
– Hoàng Tử Thao. Em lập tức ra đây cho tôi.

Ngô Phàm vừa bước chân vào bệnh viện đã lập tức gào thét tìm người. Hắn thực sự không còn một chút kiên nhân nào nữa, chuyện động trời như thế vậy mà hắn một chút cũng không biết. Hoàng Tử Thao kia cũng thực to gan, ngay cả Ngô Phàm hắn mà cũng dám dắt mũi.

– Anh tìm em?

Hoàng Tử Thao thanh âm bình thản, khuôn mặt trước sau vẫn một biểu cảm như cười như không. Ngô Phàm đối với biểu hiện này của cậu lập tức nảy sinh nộ khí. Hắn thô bạo túm chặt lấy cổ tay cậu.

– Đi theo tôi.

Hoàng Tử Thao ban đầu muốn phản kháng nhưng giữ chốn đông người như vậy, cậu đành để hắn tùy ý dắt đi. Mặc dù Tử Thao rất hợp tác nhưng lực đạo trên cổ tay cậu không hề suy giảm. Tử Thao mơ hồ chưa đoán ra nguyên do cơn thịnh nộ của Ngô Phàm, rõ ràng hôm trước gặp lại còn rất bình thản mà đối diện với nhau cớ sao hôm nay lại phát hỏa lớn tới vậy. Hắn từ trước tới giờ chưa bao giờ mạnh tay với cậu đến thế cơ hồ như muốn đem cổ tay Tử Thao bẻ gãy.
Ngô Phàm một lực đem Tử Thao đẩy vào xe. Trước sau hắn chẳng nói chẳng rằng, Tử Thao cũng không hiểu vì cái gì mà cùng hắn im lặng. Cậu có rất nhiều nghi vấn nhưng nhất quyết vẫn không mở lời được.

Hắn dừng xe trước khánh sạn Phác thị, tiếp tục dùng lực đạo mạnh mẽ kéo cậu ra khỏi xe. Tử Thao vì đau đớn cuối cùng cũng lên tiếng:

– Ngô Phàm…

– Em câm miệng cho tôi.

Ngô Phàm lập tức gầm lớn, lực đạo trên tay đã vô thức mà tăng thêm vài phần, Tử Thao đối với cơn giận dữ của hắn đành cắn răng chịu đựng. Ngô Phàm dẫn cậu vào đại sảnh bất ngờ bị Phác Xán Liệt bắt gặp, hắn như muốn chào hỏi một tiếng với Ngô Phàm nhưng đáp lại Ngô Phàm không chút nể mặt hắn mà một mực đem cậu rời đi để lại Phác Xán Liệt với gương mặt quỷ dị.

Ngô Phàm thô bạo đẩy Tử Thao lên giường, thắt lưng cậu vì tiếp xúc mạnh mẽ với giường mà truyền đến một trận đau đớn, Tử Thao nhăn mặt vốn muốn hỏi Ngô Phàm hắn rốt cục phát điên gì nhưng ngay lập tức, hắn đem cả thân người to lớn đè lên người cậu. Tử Thao cuối cùng cũng bị hành động kì quái của hắn chọc cho phát điên, cậu trừng mắt nhìn Ngô Phàm, tay đưa lên định đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn nhanh tay túm lấy. Ngô Phàm dùng một tay đem hai cổ tay gầy guộc của Tử Thao chế trụ trên đầu cậu.

– Mẹ kiếp, anh phát điên cái gì thế.

– Mẹ kiếp, em còn dám hỏi tôi. Hoàng Tử Thao tôi chính là vì em mà phát điên. Nghe rõ tôi hỏi và ngoan ngoãn trả lời thành thật cho tôi. Hoàng Diệc Tử có phải hay không chính là Ngô Diệc Tử?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip