Chương 6 : Ấu thơ
Bạch Hiền ngồi xuống bên mép hồ, cảm nhận hơi nước mát dịu vuốt ve gương mặt cậu. Cậu rụt rè cởi giày, thả hai chân xuống làn nước mát lạnh, tuy có đôi chút rùng mình nhưng cảm giác thật không tệ. Cậu hít hà không khí trong lành. Thì ra giữa lòng Seoul ồn ào vẫn còn một nơi thanh tĩnh đến vậy.
~Tùm~
Một lực đạo bất ngờ đẩy Bạch Hiền mất đà ngã xuống hồ nước lạnh lẽo.
Làn nước lạnh lẽo lùa vào chiếc áo sơ mi mỏng tang của Bạch Hiền, mơn trớn từng tế bào của cậu khiến cậu tạm thời chưa hiểu việc gì xảy đến với mình. Khi Bạch Hiền hồi phục ý thức thì nhận thấy bản thân sắp chìm nghỉm, cậu vùng vẫy không thôi, cảm giác ngập ngụa trong nước kéo cậu về với kí ức đêm kinh hoàng ấy, cũng lạnh lẽo như vậy, cậu nằm trong vũng máu nhầy nhụa, cảm giác tanh nồng khi ấy cậu còn khắc ghi trong kí ức, nó ám ảnh cậu cho tới tận bây giờ vì vậy khi nhìn thấy máu, cậu sẽ bật khóc. Cậu thấy người mình nhũn ra, không còn đủ sức vùng vẫy nữa, cậu sẽ buông xuôi tất cả, mười mấy năm qua, cậu mệt mỏi lắm rồi.. “ Bố ơi, mẹ ơi để con đi theo hai người.”
Xán Liệt thấy cậu không còn vùng vẫy nữa mới lao xuống cứu người. Hắn chẳng tốn sức mấy đã vớt được Bạch Hiền lên.
Bạch Hiền cảm thấy rất khó chịu, nước xộc lên khoang mũi cậu chua xót, nước tràn vào cuống họng cậu chặn đi hơi thở của cậu. lồng ngực cậu đau đớn vì thiếu oxi. Cậu cảm giác mình sắp rời khỏi nới đây thì có một vòng tay ấm áp kéo cậu trở về. Luồng khí ấm áp tràn vào khoang miệng cậu, cảm giác âm ấm nới bờ môi kéo cậu trở về thực tại. Hắn ôn nhu dùng hơi thở của mình cung cấp dưỡng khí cho cậu. Cậu kịch liệt ho, nước theo cơn ho xổ ra ngoài. Bạch Hiền trợn mắt nhìn Xán Liệt, khó khăn mãi mới lên tiếng được:
– Anh vì cớ gì mà đẩy tôi xuống nước.
– Vào lúc em sắp chìm, có phải hay không rất nhớ bố mẹ?
Ánh mắt hắn xoáy sâu vào đôi mắt cậu như nhìn thấu tận tâm can cậu. Hắn nhìn cậu hồi lâu rồi mới từ từ lên tiếng. Mắt hắn xa xăm như nhìn vào một khoảng không vô định. Hắn từ từ chậm rãi kể cho cậu nghe câu chuyện của hắn.
– Tôi cũng từng như vậy, năm bốn tuổi tôi bị bọn tống tiền bắt cóc, người đầu tiên tôi nghĩ đến cũng là bố mẹ, tôi rất nhớ họ nhưng họ không hề đến bên tôi. Cuối cùng người cứu được tôi ra là quản gia. Tôi từng rất hận họ nhưng suy cho cùng, họ có lạnh lùng, có không quan tâm đến tôi thì họ cũng là người cho tôi sinh mạng này. Huống chi bố mẹ em yêu thương em như vậy, họ để lại cho em sinh mạng này thì hãy biết trân trọng nó, đừng vì bất cứ điều gì tổn hại tới bản thân. Em càng phải sống tốt hơn bởi vì em phải sống cho cả bố mẹ em nữa.
Bạch Hiền ngạc nhiên mở lớn ắt, thì ra hắn cũng không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, hắn cũng từng có tuổi thơ cô đơn như vậy nhưng quan trọng hơn tất cả là hắn đã biết mỉm cười trước nghịch cảnh, hắn biết cảm thông cho cha mẹ, hắn biết yêu bản thân cũng là biết yêu cha mẹ. Có phải hay không khi đứng trước hắn, cậu trở thành một người con bất hiếu rồi.
– Xin lỗi là tôi quá yếu ớt.
Bạch Hiền cúi mặt xuống, che đi đôi mắt hoe đỏ của bản thân, tay bấu chặt xuống nền đất khô cứng đau đớn. hắn gỡ tay cậu ra khỏi mặt đất, nâng cằm cậu lên, tay đặt lên gò má lạnh lẽo. Hắn nhìn cậu đầy ôn nhu lên tiếng:
– Đừng xin lỗi tôi, hãy xin lỗi bố mẹ em. Hãy ngẩng đầu lên mà sống tiếp, đừng chùn bước, càng không được tự trách bản thân biết chưa?
Xán Liệt gạt vài sợi tóc xõa xuống mặt cậu, dịu dàng dìu cậu đứng dậy. Hắn cất giọng nói đầy yêu thương:
– Theo tôi về nhà.
Bạch Hiền không nói gì chỉ gật nhẹ đầu, phó mặc mọi chuyện cho hắn, cậu dựa cả người vào hắn. Thân thể cậu vốn đã không tốt, bị ngất chút nước liền trở nên mềm nhũn như sợi bún, muốn nương tựa cả vào con người vững chãi của Phác Xán Liệt.
.
.
.
Thế Huân cùng Chung Nhân lập tức im bặt, lửa trong mắt dường như bị hàn khí của Ngô Phàm dập tắt mất dạng, Tử Thao đắc thắng, khinh thường nhìn hai tên kia, cậu mới chính là người có chỗ dựa vững chắc nhất, đôi cánh của Ngô Phàm chính dành cho cậu, dưới sự nuông chiều của Ngô Diệc Phàm, có gì Hoàng Tử Thao không thể chứ?
Không khí ngưng đọng lập tức bị tông giọng trong trẻo, cao vút phá vỡ:
– Ngô Thế Huân chết tiệt, em trốn ở đâu để anh mà Khánh Thù phải vác mấy cái của nợ này thế?
Hai thân ảnh nhỏ bé tiến vào cửa, trên tay xách theo cơ man là đồ ăn, bia cùng hoa quả, bánh ngọt. Trong hai người có một nam nhân khuôn mặt thập phần xinh đẹp đang nhăn nhó, chân mày thanh tú bị nhíu lại thành một đường, đôi môi hồng nhuận đang không ngừng cất tiếng mắng nhiếc náo loạn, tuyệt nhiên không để ý đến sự hiện diện của hai vị tổng tài đáng kính đang ngạc nhiên nhìn mình chằm chằm…
– Thư kí Lộc? Độ Độ?
Tử Thao ngạc nhiên lên tiếng, cư nhiên thư kí với bạn đồng học của cậu ở đây. Khánh Thù thì còn có thể hiểu được vì anh quen là chỗ quen biết với Thế Huân nhưng còn Lộc Hàm kia thì sao? Vì cớ gì lại cùng tiểu đệ đáng quý của cậu đến? Chẳng lẽ Ngô Phàm gọi anh đến sao? Càng không thể, Tử Thao cả ngày ở cạnh Ngô Phàm, hắn chính là không có thời gian gọi cho người khác mà cậu không biết.
Lộc Hàm chợt thấy lạnh sống lưng vì giọng nói quen thuộc, anh quay ra đằng sau, bắt gặp ánh nhìn khó hiểu của Tử Thao cùng Ngô Phàm. Khẽ nuốt nước bọt Lộc Hàm ngập ngừng mãi mới phát ra vài tiếng:
– Ngô tổng, Hoàng tổng, thật trùng hợp, gặp hai vị ở đây.
– Thế Huân, em có chuyện giấu anh sao?
Tử Thao mặt không chút biến sắc, mắt cậu thu hẹp lại, ánh lên vài tia nghiêm trọng nhìn Thế Huân, miệng gầm gừ cảnh cáo. Tiểu tử này, giỏi lắm còn dám giấu cậu đi yêu thương người khác.
Thấy Lộc Hàm vẫn tần ngần đứng ngoài cửa, Thế Huân tiến về phía anh, y đưa tay đỡ lấy túi đồ trong tay Lộc Hàm, tay còn lại vòng qua eo anh kéo anh về phía mình.
– Hai anh nhìn xem dọa Tiểu Lộc bé nhỏ của em sợ chết rồi.
Lộc Hàm trừng mắt lườm y, gì chứ “Tiểu lộc nhỏ bé” chẳng phải quá khoa trương sao. Tử Thao nhận ra vẻ mặt có phần dọa người của mình, lập tức cơ mặt dãn ra, giọng trở lại nhẹ nhàng:
– Được rồi Lộc Hàm, chỉ là em hơi ngạc nhiên thôi mà.
– Tiểu Hàm, anh hơn Tử Thao ba tuổi, vậy cứ gọi anh ấy là Tử Thao đi, có được không ca ca?
Thế Huân tay ôm Lộc Hàm, tay còn lại khoát khoát như đắc chí lắm. Tử Thao cũng không quá kĩ tính trong chuyện xưng hô, là người Thế Huân yêu thương, gọi thân mật một chút, sau này cũng dễ đối xử với nhau.
– Được, nghe theo em hết.
Tử Thao lười biếng gác chân lên bàn để mặc hai con người đang cùng nhau chàng chàng thiếp thiếp ngọt ngào kia làm càn.
Thế Huân lại nhìn sang Ngô Phàm, vẻ mặt đầy chán nản.
– Còn tên mặt than kia thì kệ anh ta.
– Em nói ai mặt than?
Ngô Phàm hơi gầm lên, quắc mắt lườm cậu em quý tử. Tử Thao cười cợt, vỗ bồm bộp vào lưng hắn , lên giọng:
– Đồ ngốc chính là Ngô Đại ngưu nhà anh đấy.
– Tiểu Đào tử, em muốn chết?
Ngô Phàm chồm lên người Tử Thao cù léc cậu. Vốn có máu buồn phát triển kinh điển, cậu cười ngặt nghẹo tới mức đỏ mạt tía tai.
Đã bao lâu rồi họ không cười vui vẻ như vậy, đã bao lâu rồi cậu không còn gọi hắn là Ngô Đại Ngưu, hắn không còn kêu cậu là Tiểu Đào Tử. Khoảng cách ba năm nay như bị xóa mờ ít nhất là tốt nay khi bốn con người thuở ấu thơ tụ hội, họ lại trở về ngày xưa. Chỉ sáng mai thôi, hắn sẽ lại là một Ngô Diệc Phàm kiêu ngạo, lãnh khốc, cậu sẽ là một Hoàng Tử Thao lạnh lùng, vô cảm, Thế Huân sẽ trở lại thành một vị trưởng khoa kiệm lời, Chung Nhân sẽ lại trở thành một phó tổng trầm tính. Và cả hai con người mới tới kia nữa, họ sẽ lại là những con người điên cuồng vì công việc.
Bọn họ cùng nhau vui vẻ cười đùa duy chỉ Kim Chung Nhân từ lúc Lộc Hàm bước vào, cậu chưa nói một lời nào.
Tử Thao quệt nước mắt, lấy chân đá đá vào người Chung Nhân vài cái:
– Ê sao thế? Không đâu câm như hến?
Chung Nhân đang thẫn thờ bỗng giật mình quay ra.
– Này Kim đen, cậu ăn nhầm cái gì rồi, mặt khó coi thế.
– Hả…
Lấy lại được tinh thần, hắn bắt đầu nhiệt tình khẩu chiến với thằng bạn nối khố.
– Ta mới thách ngươi đó xuất chiêu đi Kim đen.
– Ta nhường ngươi trước đó tên tà phớ kia.
– Hai đứa náo loạn đủ chưa? Nhanh đi làm cái gì cho anh đây lấp đầy dạ dày không thì đừng trách anh vô tình.
Tử Thao không chút câu nệ gào lên, cắt ngang cuộc thoại của hai đồng chí trắng đen.
Lộc Hàm mắt mở lớn, này là Hoàng tổng lạnh lùng của anh đây sao? Sao có thể ngồi vô tư gác chân lên bàn, miệng kêu gào náo loạn chẳng chút ý tứ thế kia. Đúng là thế giới của Ngô thế Huân, còn nhiều điều anh chưa biết lắm.
– Để tớ cùng Lộc Hàm đi làm bữa tối.
Khánh Thù điệu bộ nhu hòa như nước, cất giọng nói nhẹ nhàng đáng yêu khiến người ta chỉ muốn cất vào lòng bàn tay mà yêu chiều cưng nựng, đáng tiếc, người Khánh Thù muốn được cưng chiều nhất lại ghẻ lạnh với anh nhất.
– Tử Thao không phải em cũng nên giúp họ một tay đi chứ, chây lười thật không tốt.
Ngô Phàm im lặng nửa ngày mới lên tiếng, Tử Thao cười khẩy, cứng đầu đáp trả:
– Lười đầu anh, em trong đây chính là lớn thứ nhì, hai tên kia còn ngồi đây sao đến lân em vào bếp?
– Nhanh chân lên, chồng em đói chết rồi đây.
Tử Thao đứng dậy chán nản mò vào bếp cùng hai vị bé nhỏ kia. Đường đường là Hoàng đại thiếu gia cao cao tại thượng, vì một câu nói của Ngô Phàm mà thân chinh vào bếp bất quá, sau này, lời cậu nói có thể Lộc Hàm cũng chẳng thèm nể sợ nữa.
– Tử Thao, cậu nói chúng ta nên ăn gì?
– Chẳng phải lúc mua nguyên liệu quyết định rồi sao?
– Bọn tớ chỉ gặp đâu mua đó vì nhà Chung Nhân vốn chẳng có thứ gì ăn được.
– Sao cậu biết rõ nhà nó thế, chơi với nó hai chục năm nay tớ còn chẳng biết nhà nó có mấy phòng chứ đừng nói tới tủ lạnh nhà nó có cái gì.
Tử Thao hôm nay nói nhiều đến lạ thường, điệu bộ tinh nghịch cũng không một chút giấu giếm chẳng lẽ là vì hành động trẻ con của ai kia khi nãy khiến tâm tình cậu tốt lên như vây.
– Thì có nấu ăn ở đây vài lần nên biết.
– Sao lại nấu ăn ở đây?
Độ Khánh Thù, ba năm qua Tử Thao không gặp quả nhiên có thay đổi nhưng vẫn là vẻ đơn côi, nhỏ bé. Câu hỏi của cậu dường như động tới nỗi buồn của anh rồi thì phải, đôi mắt to tròn cụp xuống, thật lâu sau mới lên tiếng
– Tớ là…vị hôn phu của cậu ấy. – Khánh Thù trên mặt còn vương vài tia buồn rầu.
Nhìn thấy vẻ mặt kia, Tử Thao không khỏi chạnh lòng, phần nào đã đoán được sự tình
– Tên họ Kim mà có bắt nạt cậu thì cứ bảo tớ, tớ sẽ cho nó no đòn.
– Không không, cậu ấy vốn rất tốt với tớ chỉ có điều là vì hai chữ trách nhiệm mà trở nên xa cách đôi chút.
Tử Thao cũng không gặng hỏi nữa, nếu nói tới trách nhiệm vậy chắc hai người này đã có hài tử rồi chăng. *sinh tử văn đấy :))*
Cậu chợt nhận ra điểm tương đồng giữa bản thân cũng cậu bạn. Cậu vỗ nhè nhẹ vai Khánh Thù thay lời an ủi. “ Nếu còn có thể thì hãy chọn người yêu cậu chứ đừng chọn người cậu yêu. Vốn dĩ tình cảm đơn phương là thứ tinh cảm đau đớn nhất cũng là thứ khiến con người ta chết dần chết mòn. Thật đáng tiếc cả tớ và cậu đều dứt ra không nổi.”
– Lộc Hàm, anh đừng bỏ cà rốt vào cơm rang, Ngô Phàm bị dị ứng.
Thói quen ăn uống của Ngô Phàm, hắn ăn được gì, không ăn được gì, thích ăn gì, không thích ăn gì, Tư Thao đều nắm rõ trong lòng bàn tay thậm chí cả thói quen khi ngủ của hắn có lẽ cậu là người rõ nhất. Nói cậu là người hiểu hắn nhất, hiểu hơn cả bản thân hắn cũng không ngoa. Nhưng duy chỉ có một điều, cậu tuyệt đói không lí giải được, đó là tình cảm của hắn.
– Thật xin lỗi Hoàng tổng, là tôi không tốt
Tử Thao bật cười nhìn con người ngây ngô trước mặt, đôi mắt to tròn cụt xuống như cún con vừa mắc lỗi khiến cậu vừa thương vừa buồn cười.
– Thế này đi chúng ta công tư phân minh, ngoài giờ hành chính cứ gọi em là Tử Thao là được.
– …
– Em không thích nói nhiều lời chúng ta sớm muộn cũng sẽ cùng một nhà, anh lo gì chứ?
Lộc Hàm cắn môi, khó khăn bật thành tiếng:
– Vậy được… Tử Thao.
– Ngoan lắm, tiểu Lộc nhỏ bé của Huân nhi.
Tử Thao cười lớn trêu chọc anh, Lộc Hàm ngượng ngùng đỏ mặt cúi đầu chẳng để ý đến anh mắt thâm sâu Khánh Thù dành cho mình
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip