Chương 8: Thừa nhận
– Muộn rồi bọn anh đi ngủ đây.
Ngô Phàm ngáp dài một cái rồi đứng dậy khoác vai Tử Thao, cả người dựa vào người cậu như một con mèo to xác. Cậu khẽ nhăn mặt vì sức nặng của hắn.
– Phòng anh ở đâu?
– Lầu 2 phòng thứ bên phải. Nhà em to thật nhưng mới chuyển đến chỉ có ba phòng trống thôi, hai anh phải chịu khó ở 1 phòng.
– Phí lời tôi tất nhiên cùng Tử Thao ở một phòng.
Nhận ra mình nói hớ Chung Nhân khẽ hắng giọng.Hắn bắt đầu phân chia lại, hắn chỉ vào mình và Thế Huân dõng dạc.
– Vậy tôi với tên tà phớ này một phòng. Hai anh một phòng được chứ?
Khá hài lòng với quyết định của mình, Chung Nhân hướng về phía Lộc Hàm cùng Khánh Thù mỉm cười , khóe mắt cong cong đáng yêu làm tim ai đó hẫng đi một nhịp.
” Chung Nhân, hình như em chưa từng bố thí cho anh dù chỉ là một nụ cười giả tạo cũng không, vậy mà chỉ nhìn thấy Lộc Hàm đã cười đến thập phần rạng rỡ.”
Thế Huân không hề kiêng nể, lập tức đạp cho nam nhân kia một cước, vẻ mặt đến tột cùng là khinh bỉ.
– Nằm mơ tôi với Lộc Hàm một phòng đừng lằng nhằng.
– Nhưng…
– Kim Chung Nhân rốt cuộc hôm nay cậu ăn nhầm cái gì liền trở thành ngu độn như vậy? Tất cả nghe theo lời anh, anh cùng Tử Thao một phòng, Thế Huân Lộc Hàm một phòng, hai người còn lại một phòng. Cấm cãi đi ngủ đi, anh đây hôm nay rất mết. Tử Thao, chúng ta đi kệ lũ dở này.
Ngô Phàm khoác vai Tử Thao chuồn thẳng, hắn hôm nay tâm trạng đặc biệt vui vẻ, đã rất lâu rồi mấy anh em mới có dịp tập trung đông đủ như vậy.
– Anh mới dở hơi, thật nhìn chẳng ra Ngô tổng lạnh lùng lại phun châu nhả ngọc nhiều như vậy. Tiểu Hàm đi thôi.
Thế Huân không kém cạnh, lập tức phản pháo lại, đi theo ngay sau Ngô Phàm, tay không quên ôm eo Lộc Hàm tí tởn đi lên, trong đầu nó không biết đã nghĩ ra những thứ đáng xấu hổ nào với người bên cạnh rồi mà cười đến tột cùng bỉ ổi.
.
.
.
Không khí trong phòng im lặng, ngượng ngập đến khó thở. Chờ nửa ngày không thấy hắn nói gì, Khánh Thù đành rụt rè lên tiếng.
– Chung Nhân, nếu em không thích, anh có thể ngủ ở sô pha.
Hắn vắt chéo chân trên ghế, tiếp tục đọc báo như không để ý sự tồn tại của anh, đợi đến khi anh hơi hắng giọng, hắn mới đáp gọn lỏn một câu “Không cần.”
– Nhưng…
Khánh Thù hơi phân vân, anh cắn chặt môi, ngồi cách hắn cả một cái ghế sô pha nhưng anh vẫn không chịu được sự lạnh giá, đay nghiến của hắn dành cho mình. Cũng phải thôi, vì anh mà hắn mới không thể đường đường chính chính theo đuổi Lộc Hàm, rõ rang, hắn thích Lộc Hàm trước Thế Huân, nay chỉ vì anh làm kì đà cản mũi mà không thể tiến tới với người mình yêu, hắn không tức giận sao cho được.
– Đi ngủ, đừng nhiều lời.
– Ồ, biết rồi.
Khánh Thù ngoan ngoãn đi ngủ theo lời hắn, leo lên giường, nằm nép về một bên.
– Nhích vào không sẽ rơi xuống đất.
– Em…
Khánh Thù hơi run lên, chẳng lẽ, hắn đang quan tâm anh sao? Một tia hạnh phúc nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim anh.
– Anh ngã sẽ tổn hại hài tử.
Thì ra hắn trước sau chỉ vì hài tử, cái gì cũng vì hãi tử, còn anh chẳng đáng một góc trong mắt hắn. Cũng tốt, sau này li hôn, nhất định hắn sẽ thương hài tử của hai người, như vậy, anh cũng phần nào yên tâm hơn. Anh thật không muốn xa hài tử nhưng phải làm sao đây khi anh đủ thế lực cũng chẳng đủ sức mạnh để phản kháng lại hắn, có thật sự ra tòa giành quyền nuôi con thì kẻ thua cuộc nhất định sẽ là anh.
– Không cần.
Giọng anh nghèn nghẹn, bờ vai run lên khe khẽ. Chung Nhân giật mạnh anh vào trong lòng, hắn tức giận lật người anh lại, một ta chế trụ hông anh, một tay bóp mạnh cằm người đối diện. Đồng tử hắn rực lửa nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn ầng ậng nước của anh.
– Ngốc nghếch anh khóc cái gì?
– Anh xin lỗi, anh…sẽ không khóc nữa.
Khánh Thù vội vàng đưa tay lau đi vài giọt nước còn sót lại trên gương mặt kiều diễm. Chung Nhân thực sự bị chọc giận, ở đâu ra loại người nói gì nghe nấy như thế này cơ chứ. Hắn tức giận túm chặt lấy hai cánh tay nho nhỏ để lên trên đầu anh.
– Nhu nhược, sao tôi bảo gì là anh nghe nấy thế.
– Xin lỗi.
Khánh Thù ấm ức nhưng không hiểu sao miệng vẫn liên tục xin lỗi cuống quít. Chung Nhân nghiến răng kèn kẹt, kiểu người này hắn lần đầu tiên gặp phải, thật chẳng biết nên làm thế nào với anh đây.
– Anh có lỗi gì à?
Hắn thở dài, tiếp tục xoáy sâu vào đồng tử đẫm lệ của nam nhân nhỏ hơn. “Đồ ngốc chẳng chịu hiểu lòng em. Sao anh cứ tự làm đau mình vây?”
-…
-….
Hắn siết chặt hơn cằm Khánh Thù hơn khiến anh nhăn nhó nhưng vẫn không xuất hiện chút gì phản kháng, anh cắn môi chịu đựng cơn đau đớn. Chung Nhân bực mình buông cằm anh ra, miệng lầm bầm.
– Đồ ngốc.
Khánh Thù là người giỏi nhẫn nhịn thật nhưng bị bức quá ắt sẽ bùng nổ. Anh nói gần như thét lên, giọng khản đặc vì khóc, cơn nấc vẫn còn nghẹn ngào nơi cổ họng:
– Vậy… cậu muốn tôi phải làm sao? Tôi đã từng nghĩ, rồi có một ngày cậu sẽ quên được anh ấy nhưng kết quả cậu chỉ là một tên ngu ngốc, lụy tình, ánh mắt chỉ biết nhìn thấy anh ấy, ngay cả một việc nhỏ cũng không để anh ấy động vào. Tôi biết tôi không có tư cách nói cậu vì tôi thậm chí còn mù quáng hơn nhưng từ nay sẽ không vậy nữa. Từ nay tôi sẽ rời khỏi tầm mắt của cậu…
Đầu óc anh bỗng trống rỗng, cảm giác hơi thở bị rút cạn kiệt, toàn thân bị đè nén, trái tim anh nhói lên đau đớn. Đôi mắt ngấn nước mở to, hắn…cư nhiên đang hôn anh.? Chung Nhân thô bạo cắn nuốt bờ môi đỏ mọng, lưỡi dẻo dai thành thục cạy mở hàm răng anh, luồn lách, sục xạo tìm đến đầu lưỡi non mềm.
Hắn đè cả thân người to lớn lên anh. Khánh Thù định thần lại, hắn lại nhầm lẫn anh thành Lộc Hàm sao? Anh dụng sức đẩy thân hình to lớn của hắn ra khỏi người nhưng vô dụng, anh tức giận cắn mạnh môi hắn một cái nhưng hắn chẳng những không rời đi mà còn thô bạo hơn trước, mùi máu tanh nồng quyện vào nụ hôn của họ. Tiếng nút lưỡi vang lên đầy khiêu khích. Hắn miết bờ môi anh, luyến tiếc liếm láp vài cái mới thả ra.
Hắn vẫn nằm trên người anh, giọng trầm khàn
– Đồ ngốc, em chỉ nói một lần thôi nên nghe cho kĩ. Em thừa nhận ban đầu em có thích Lộc Hàm và vì anh giống anh ấy mới chấp nhận đính hôn cùng anh. Nhưng anh cứ mãi ngốc nghếch tự thương tổn bản thân mình, thích mà không chịu nói. Anh chỉ hỏi em có yêu thích Lộc Hàm không tất nhiên là có nhưng đó là chuyện của lúc trước. Em không nhìn về anh ấy mà chẳng qua là anh ấy đứng gần chỗ anh, ánh mắt em nhìn anh nhưng anh chẳng chịu ngẩng đầu em.em cứ nhìn qua phía anh là anh lảng tránh em. Còn nữa em muốn tự mình đi rửa bát để có thể ở riêng cùng anh nhưng kết quả anh hỏi em mấy câu vô nghĩa. Anh hỏi em có thể quên anh ấy không? Sao em phải quên chứ rõ ràng là quen biết nhau quên làm gì. Anh còn tự cho mình là đúng còn nói cái gì mà rời xa em.
Khánh Thù không tin vào tai mình nữa, anh vừa nghe thấy gì nhỉ? Đầu óc anh quay mòng mòng. Không được, nhất định là anh bị lú lẫn rồi. Khánh Thù mắt vẫn mở lớn, gương mặt cứng đờ không có biểu hiện gì, cứ thẫn thờ.
– Thử để em không nhìn thấy anh xem, sẽ không chỉ như hôm nay đâu. Em sẽ phạt anh nặng đấy.
-…
– Sao không nói gì nữa?
– Vậy… tại sao ban đầu em lại đẩy anh sang phòng Lộc Hàm?
Khánh Thù lúc lâu sau mới lên tiếng, giọng điệu thập phần ủy khuất, thương tâm.
– Em chính là sợ mình không kiềm chế nổi trước con người ngốc nghếch này.
– …
– …
Hai người lại rơi vào im lặng, Chung Nhân phả từng hơi thở nóng bỏng, đều đều vào làn da Khánh Thù khiến anh thấy có chút áp lực, cảm thấy hơi khó thở, anh khe khẽ lên tiếng:
– Em… có thể xuống không? Nặng quá?
Chúng Nhân chợt cười lớn, nụ cười còn rạng rỡ hơn khi nãy. Cuối cùng hắn cũng mỉm cười rồi, là vì anh mà mỉm cười.
– Anh…thật biết phá hỏng không khí.
Chung Nhân nằm sang một bên nhưng tay vẫn không rời eo anh. Hắn sáp lại gần anh, ôm gọn thân hình bé nhỏ của anh vào lòng:
– Ngoan ngoãn ngủ đi và đừng ngọ nguậy, em không chắc mình nhịn được đâu.
– Em. Đen tối.
– Đã bảo đừng ngọ nguậy rồi. Ngủ đi.
– Ồ, ngủ ngon.
Hắn thoải mái gác cằm lên đầu anh, tay vỗ vỗ đôi vai gầy, ru anh ngủ.
Đã bao lâu rồi Khánh Thù mới có thể yên lòng ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip