Chương 9: Nũng nịu

Warning: Chap này có Ya nhẹ.

~Đáng tiếc thay, người cùng em đến suốt đường đời lại không phải là anh.
Đến ngã rẽ của cuộc đời ta lại vuột tay nhau và mất nhau từ đó..
Cảm ơn anh vì đã nắm chặt tay em suốt một chặng đường dài..
Để em biết được rằng, thì ra trên đời vẫn có thứ gọi là sự dịu dàng kiên cường nhất.~

Tiếng chuông điện thoại khiến Tử Thao giật mình tỉnh giấc, cậu nhoài người với lấy điện thoại. Cố gắng đẩy chân Ngô Phàm ra khỏi người nhưng vô ích, hắn ngủ luôn xấu thói như vậy, tay ôm chặt eo cậu, chân kìm kẹp cả người cậu. Tử Thao đành bất lực mặc kệ hắn nhấn nút nhận điện thoại.

….

– Vâng thưa mẹ.

– …

– Dạ, con biết rồi ạ. Bây giờ con xuất phát ngay ạ.

-…

– Vâng, con chào mẹ.

.

.

.

Tử Thao cúp máy, vẻ mặt như có điều bất ổn, nghĩ ngợi một chút, cậu vỗ vỗ vào mông hắn nhẹ giọng thì thầm vào tai hắn.

– Dậy nào.

Hắn hệt như con mèo lười dụi dụi vào hõm cổ cậu một chút, giọng còn ngái ngủ nũng nịu.

– Yên nào. Hôm qua uống một chút, hôm nay còn rất đau đầu.

Biết hắn lúc chưa tỉnh ngủ sẽ đáng yêu thế này thì Tử Thao ngày nào cũng sẽ thức dậy cùng hắn đáng tiếc cậu ngày nào cũng chọn cách tránh mặt hắn, đêm đêm ngủ trong vòng tay hắn nhưng sáng ra cậu sẽ đợi hắn rời khỏi mới tỉnh dậy.

Tử Thao cuối cùng cũng thoát khỏi vòng kìm hãm của hắn, cậu đứng dậy nhìn ra ngoài, mới có 3 giờ sáng, trời đất vẫn âm u, nhìn không rõ mặt người. Tử Thao ngồi xuống giường bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói với hắn không để ảnh hưởng tới hai phòng bên cạnh.

– Mẹ gọi.

– Có việc gì?

Hắn lười nhác, gối cả đầu lên đùi cậu, dụi dụi như đứa nhỏ, không còn xa lạ với mấy hành động thân mật của hắn, Tử Thao mặt vẫn không biến đổi nhưng trong lòng cậu, một làn sóng nho nhỏ lại dấy lên, là hạnh phúc sao?

Giá như hắn lúc nào cũng ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu như tiểu hài tử thế này thật tốt, cậu sẽ ngày ngày vuốt ve, chiều chuộng hắn, cả đời bảo vệ hắn. Nhưng hắn và cậu sao cứ như vậy? Khi xa cách khi lạnh lùng khi gần gũi thân thiết. Rốt cục hắn và cậu là kiểu quan hệ gì? Cậu không biết và có lẽ cả hắn nữa, hắn cũng không trả lời được. Tử Thao bình tâm lại, đáp lời Ngô Phàm.

– Bác cả về rồi, muốn chúng ta tới giúp bác vài việc còn nữa thứ tư tuần sau giỗ ông nội, nói chúng ta cùng nhau về.

– Hợp đồng với CB thì sao?

– Chẳng phải thứ sáu mới kí sao?

Cậu khẽ vuốt tóc hắn, tay còn lại vỗ vỗ người hắn đánh thức nam nhân to lớn trong lòng một lần nữa.

– Anh gọi đặt vé chúng ta về càng sớm càng tốt, em đi thu dọn đồ.

Hắn nhích đầu ra cho cậu đứng dậy, vươn vai ngáp dài ngoan ngoãn theo lời Tử Thao.

.

.

.

Sân bay Incheon

– Em gọi điện bàn giao công việc ở đây cho anh Lộc Hàm, anh gọi cho Bạch Hiền đi. –
Cậu cẩn thận nhắc nhở Ngô Phàm. Hắn vẫn còn ngái ngủ nên chỉ gật gật vài cái cho qua chuyện.

.

.

– Alo. Lộc Hàm à, em Tử Thao đây.

– Ừ… gọi cho anh có …việc gì? Mà không… phải em ở phòng bên cạnh à? Sao ưm..…ồn ào…á…thế?

– Giọng anh sao thế?

– Anh…ưm…ờ…không…a…sao.

– …

– Em có việc….argggg…gì à?

“A…Huân nhẹ nhẹ một chút…ưm…Đừng quậ….y nữa anh…a xin em….”

“Mới sáng ra anh đã anh anh em em với ai thế? Đáng bị phạt”

Thế Huân cắn vành tai Lộc Hàm, tay không ngừng sờ soạng, hạ thân vẫn hoạt động liên tục, mạnh mẽ khiến anh phát ra vài tiếng kêu đáng xấu hổ.

Tử Thao húng hắng giọng vài cái rồi đáp:

– Anh chuyển điện thoại cho Thế Huân giúp em.

– Ơ… được…được rồi.

Lộc Hàm hổn hển thở dốc, run run đưa điện thoại cho nam nhân đang càn rỡ mình.

“Huân à, Tử Thao gọi cho em”

“ Đưa em”

Tay chân Thế Huân vẫn tiếp tục công việc dang dở, một tay đón lấy điện thoại, giọng bình thản như không.

– Anh gọi em có chuyện gì? Không phải ở phòng bên cạnh sao? Có chuyện gì chút nói không được à? Mới sáng ra làm gián đoạn nhà người khác.
Thế Huân hừ lạnh trách móc, may thay Lộc Hàm hôm nay ngoan ngoãn lạ thường nếu không có phải là cậu đang sung sướng sẽ vì ông anh quý hóa mà phải dừng lại rồi. nhiều lần như vậy sẽ rất dễ bị bất lực a.

– Anh đang ở sân bay.

– Hả?

Động tác của Thế Huân hơi khựng lại khiến Lộc Hàm khó chịu vặn vẹo. Nhận thấy người trong lòng đang ủy khuất, Thế Huân liếm liếm vành tai anh an ủi, tay không quên thỏa mãn hai điểm hồng hào trước ngực mĩ nhân, hạ thân tiếp tục công việc dang dở.

– Mẹ gọi anh về có chút chuyện, bác cả về rồi còn nữa thứ tư tuần sau giỗ ông, em về nhà sớm một chút, bọn anh về gấp vì bác nói có chuyện cần giúp. Nhắc Lộc Hàm giúp anh thu xếp công việc còn lại.

Đầu dây bên này Tử Thao cũng gấp gáp không kém. Thật xui xẻo, mới sáng ngày ra đã gặp phải chuyện dở người thế này. Có trách cũng chỉ trách tiểu tửu họ Ngô quá sung sức, thâu đêm suốt sáng như vậy… hại chết con người ta mất. Tử Thao nghĩ mà xót thương thay cho Lộc Hàm.

– Vâng…À mà không được đâu. Lần này em định đưa anh ấy về luôn. Em định ở hắn nhà, không đi đâu nữa.

– Cũng không có việc gì nhiều bảo anh ấy sắp xếp vài ba hôm là ổn thỏa, sau đó cùng em về cũng kịp.

– Được, được em biết rồi.

Thế Huân vội vàng trả lời qua loa cho xong chuyện toan vứt điện thoại đi để tập trung vào việc chính nhưng bị Tử Thao gọi giật lại.

– Còn nữa…. Nhẹ tay một chút, đừng làm anh ấy lao lực quá, sẽ không ai thu xếp công việc cho anh.

“ Hỗn đản anh đã bảo nhẹ thôi, Tử Thao nghe thấy rồi ngượng chết mất”

Giọng nói ngọt ngào, có phần hơi tức giật của Lộc Hàm vang lên ở đầu dây bên kia cùng tiếng trêu chọc của Thế Huân có thể giấu được ai cơ chứ. Tiểu Lộc à Tiểu Lộc, ngốc nghếch quá sẽ bị ăn sạch cả xương đấy. Tử Thao bật cười cúp máy, không tiếp tục làm phiền đôi uyên ương kia nữa.

.

.

.

– Sao mặt em đỏ thế?

Một cốc Starbucks được đưa tới trước mặt cùng giọng trầm ấm quen thuộc. Hương thơm dễ chịu lan tỏa khiến Tử Thao chợt thấy đói bụng. Mới sáng sớm đã học tốc chạy ra sân bay chẳng kịp ăn uống gì.

– Mới sáng ra nghe thấy chuyện không nên nghe nên mới vậy.

– Sao cơ?

Tử Thao giơ tay đón lấy, ngước mắt nhìn thân ảnh cao lớn. Hắn lục trong túi đồ mới mua cái sandwich đưa cho cậu rồi lấy ra một phần tương tự rồi ngồi xuống cạnh cậu.

– Không có gì. Anh gọi cho Bạch Hiền chưa?

Tử Thao đưa gốc cà phê mát lạnh lên giảm nhiệt nơi gò má ửng đỏ, ngại ngùng nghĩ lại chuyện ban nãy. Thế Huân, em cũng thật nóng bỏng quá mức rồi. Ngại chết mất, Tử Thao vỗ vỗ vào má mình xua đi mớ suy nghĩ vớ vẩn.

Hắn thấy cậu có chút kì lạ nhưng cũng không gặng hỏi, đưa cốc Starbucks lên nhấp một ngụm rồi trả lời.

– Chưa gọi. Nãy giờ mua cà phê cho em làm gì có thời gian. Tôi đi gọi đây, ngồi ngoan ở đây đừng đi linh tinh, sẽ bị lạc.

– Phí lời.

Tử Thao nheo mắt theo bóng lưng hắn, thở dài một cái rồi rất nhanh lấy lại tinh thần, thưởng thức Starbucks hắn mua cho.

.

.

.

– Bạch Hiền, anh phải về Trung Quốc, thứ năm sẽ trở về. Hơn một tuần này, giúp anh quản việc của công ty và tiện thể giúp cả bên Tử Thao nữa.

“ Vâng thưa giám đốc.”

Chất giọng ngọt ngào hơi ngái ngủ thật đáng yêu khiến hắn có chút rung động, không nỡ rời xa Bạch Hiền thật lâu sau hắn mới cất giọng.

– Anh đi rồi sẽ trở lại, ngoan ngoãn đợi anh, không được phép nhìn người đàn ông nào khác, cứ đi chơi thoải mái, dù sao công việc cũng không còn nhiều lắm. Anh sẽ rất nhớ em.

Đầu dây bên kia im bặt, Bạch Hiền nghe tim mình như ngừng thở, cậu bị mấy lời nói này của hắn đánh thức hoàn toàn.

Những lời này thật ngọt ngào, thật chân thành biết bao nhưng ở bên con người ấy, cậu không cảm nhận được chút hơi ấm nào của hắn, cũng không tìm được chút an toàn, hắn cũng khiến cậu rung động không ít nhưng cảm giác khi ở bên hắn tại sao thật khác với nam nhân tên Phác Xán Liệt.

Thật lạ, từ sau khi chạm mặt Xán Liệt bất cứ chuyện gì cậu đều có thể liền liên tưởng ngay tới hắn như một phản xạ tự nhiên đến chính cậu cũng không lí giải nổi. Miên man trong dòng suy nghĩ của bản thân, tới tận khi Ngô Phàm hơi hắng giọng, cậu mới giật mình trở về thực tại, suy nghĩ một lát, chẳng biết nói gì hơn cậu đành đáp:

– …Tôi cúp máy đây. Đi an toàn.

– Ừ

Ngô Phàm cúp máy, trong lòng dâng lên một tia kì quái không thành lời. Hắn khẽ thở dài quay lại chỗ Tử Thao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip