Chap 5: Ma nữ hiện hình.

Chap 5

Note: Chap này không dành cho bạn nào là Queen. Nếu bạn là Queen mời click back, mình không muốn war. Tất cả chỉ là một cái tên, đừng nhận vơ.
Thật sự là tâm trạng của Au đang rất tệ, cho nên Au rất cần comt của mấy bạn để lấy động lực viết tiếp. Nếu Au không vui, Au có thể bỏ bom nó bất cứ khi nào.

Kris lão đại đưa cô gái ấy về nhà xong thì liền quay lưng đi về nhà nhưng cô gái ấy vội vã mời anh vào nhà uống trà. Chỉ đợi có vậy Kris liền gật đầu ngay lập tức. Anh theo cô ta vào nhà, phòng khách màu trắng được trang trí lộng lẫy. Nhưng nếu như nhà cô ta giàu như vậy sao không thuê vệ sĩ bảo vệ mà lại nhờ đến pháp sư làm gì? Nhất định có vấn đề.

Hyo Min đưa ly trà cho Kris rồi ngồi xuống, chiếc váy ngắn hàng hiệu làm tôn lên đôi chân dài miên man của ả. Ả ung dung nở nụ cười quyến rũ.

“Quên tự giới thiệu, tôi tên Hyo Min. Anh uống nước đi, mà anh tên gì vậy?”

“Tôi tên Kris.” Kris cúi xuống nhìn vào ly trà, cố gắng làm ra vẻ đứng đắn.

“Nhìn anh đẹp trai vậy chắc có bạn gái rồi nhỉ?”

“Tôi như vậy thì làm sao có người yêu được. Còn cô xinh đẹp vậy chắc nhiều người theo đuổi lắm đúng không?” Ác ma đại nhân tiếp tục trưng bày dáng vẻ đứng đắn của mình.

“Đúng vậy, tuy nhiên...” Ả ta đưa ngón tay thon dài của mình ra ngoắc ngoắc Kris lại gần mình hơn, đôi môi đỏ mọng mấp máy. “Tôi đột nhiên thấy hứng thú với anh hơn những kẻ kia.”

“Tôi có nên thấy tự hào vì điều đó không nhỉ?” Kris cười nhạt lui người lại.

Hyo Min bí ẩn nở nụ cười. “Anh có muốn đêm nay qua đêm ở đây không?” Nói xong còn chớp mắt đầy quyến rũ nhìn Kris.

“Xin lỗi nhưng tôi nghĩ như vậy là quá nhanh đấy.” Kris dùng vẻ mặt ngây thơ thuần khiết của mình đáp trả lại lời mời đầy quyến rũ của Hyo Min.

“Anh đang từ chối tôi đấy à!” Hyo Min có chút không vừa ý khẽ nhướng mày, ả không tin có người dám chống lại sự quyến rũ của mình. “Nhưng. Tôi không cho phép anh từ chối tôi.” Hyo Min đứng dậy, nghiêng người rướn lên phía trước, thân mình như dán sát vào người Kris, ngón tay ngọc ngà vươn ra vuốt ve cổ áo nói thầm vào tai anh. “Trong chén trà anh vừa uống có mị dược, anh có muốn từ chối thì cũng đã muộn rồi cưng à!”

“Cô xuống tận đây chỉ để làm mấy trò này thôi ư? Ma nữ." Kris nhếch mép lên nhìn Hyo Min đang sửng sốt nhìn anh.

“Ngươi biết. Nhưng muộn rồi, để xem nào đã tới lúc dược phát tác rồi.” Thái độ của Kris khiến ả bắt đầu thấy hứng thú, thứ gì càng khó khăn chiếm được lại càng khiến ả quyết tâm muốn chinh phục. Ả không khách gì nữa mà lao thẳng vào người Kris.

Kris ngớ mặt nhìn Hyo Min dán sát vào người anh, tay ả vẽ loạn trên ngực anh. Kris nhà ta cũng rất biết phối hợp theo ma nữ mà nở một nụ cười mê đắm nhìn ả. Ả đứng dậy từ từ thoát y, nằm xuống ghế sopha không ngừng uốn éo thắt lưng.

“Come on baby! Hãy tới đây với em nào!” Ả không ngừng rên rỉ.

Kris chỉ cười lạnh nhìn những hành động đầy khiêu khích của ả ma nữ, một lúc sau liền xoay người đi. Khi trở lại chỉ cầm theo khăn trải bàn. Hyo Min khó hiểu nhìn Kris.

“Anh lấy khăn trải bàn làm gì vậy?”

“Che lại, cô không thấy lạnh à?” Kris phủ khăn lên người Hyo Min bình thản nói.

“F***, cái tên khốn nạn này. Người dám chê ta... Đồ ăn dâng tới tận miệng còn không ăn, rượu mời không uống muốn rượu phạt phải không?” Luồng ma khi tràn ngập khắp phòng, thanh âm chói tai của Hyo Min cũng vang lên. “Ngươi chán sống rồi!”

Tiếng hét của ả làm Kris giật mình nhưng lập túc khôi phục vẻ mặt cười ngoan độc nói.
“Những gì mà Baek Hyun thấy được là ảo ảnh do cô tạo ra đúng không? Thêm nữa, cô giết nhiều người như vậy làm gì vậy?”

“Đúng vậy? Để duy trì được vẻ đẹp này của ta, bọn xấu xí đó phải hi sinh là đúng rồi.” Hai mắt ả long lên sòng sọc, mái tóc đỏ rực dựng đứng lên nhìn không khác gì hình tượng nữ quỷ trong truyện kinh dị.

Kris nghiêm túc nhìn Hyo Min. “Bây giờ ngươi ngay lập tức về lại ma giới lập tức cho ta. Nếu cô còn gây tổn hại cho loài người, đừng trách ta không báo trước.”

“Không cần ngươi quan tâm, ngươi là cái thá gì mà dám dạy đời ta chứ!” Hyo Min hóa điên thật rồi.

“Kris nghiêm khác chỉ trích. Đừng hung hăng như vậy, bây giờ quay trở về đi. Đừng trách ta không cho ngươi cơ hội.”

“Để xem thử ai hơn ai.” Hyo Min tru lên, để lộ hàm răng nanh sắc nhọn mọc dài ra. Ả phất tay một cái, gió lốc liền bao vây lấy Kris. Kris giả vờ như trở tay không kịp mở to mắt nhìn Hyo Min.

“Ngươi dám...”

“Muộn rồi!” Ả giơ hai tay lên, lưỡi giáo trong tay hiện ra đâm thẳng vào người Kris, lực đánh mạnh đến mức Kris bị đánh bật về phía sau văng vào tường cái rầm. Kris đưa tay lên lau vết máu trên miệng.

“Chỉ cần ngươi yêu ta, hứa sẽ trung thành với ta thì ta có lẽ sẽ tha chết cho ngươi.” Hyo Min nâng mặt Kris lên cười kiều mị. “Bây giờ ngươi hối hận cũng còn kịp đấy.”

“Có lẽ câu đó phải do ta nói mới đúng.” Kris thở dài đột nhiên mở to mắt mái tóc đen tuyền như thác nước đổ dài xuống, đôi mắt màu lam tỏa ra ma lực nhấn chìm vạn vật, sau lưng là đôi cánh đen dài tới mười mét, từng sợi lông vũ đều mang theo ma khí âm trầm, làm cho người ta có cảm giác, chỉ cần đôi cánh kia giang ra đã có thể đem cả thành phố phá hủy hoàn toàn. Kris dùng linh lực nhấc cao Hyo Min lên, vòng tay từ tay Kris bay ra vây quanh cơ thể ả ma nữ. Chiếc vòng đột nhiên lóe sáng tựa như một vật có sự sống xiết chặt lấy cơ thể ả ta. Ả ta quằn quại trong đau đớn, thứ ánh sáng đó cùng với chiếc vòng như hỗ trợ lẫn nhau khiến ả phải sống dở chết dở. “Ngươi là đại ác ma Diệc Phàm.”

Kris dùng phép kéo Hyo Min ra ngoài, hai người cứ như vậy mà lơ lửng giữa không trung. “Bây giờ mới nhận ra thì đã muộn rồi.” Dưới ánh trăng, Kris mỉm cười nhìn ả ma nữ toàn thân bị chiếc vòng xiết chặt. “Ta đã cảnh cáo trước với ngươi rồi! Nhưng ngươi còn dám làm mặt ta bị thương.” Ta ghét nhất là ai đụng vào người ta.

Tuy rằng máu tươi tí tách chảy ra từ miệng vết thương, cơ thể bị tổn thương nặng nề nhưng ma nữ vẫn nở nụ cười lạnh lùng.

“Xem ra ta đã tìm nhầm đối tượng rồi.”

“Đó là do ngươi quá ngu xuẩn thôi. Ngươi giết quá nhiều sinh mạng, mặc dù ngươi thuộc về ma giới nhưng tội của ngươi đã không thể dung thứ được nữa rồi.” Kris tàn nhẫn mỉm cười. Dứt lời liền giơ tay, theo động tác của hắn chiếc vòng dần chuyển động, tiếng xương vỡ vụn vang lên. Sau đó hàng ngàn tia sáng biến mất, bấy giờ trong không gian chỉ còn lại bụi vàng rơi lả tả. Kris bay xuống phủi áo thì thấy cả nhà đang nhìn anh bằng con mắt ngưỡng mộ.

“Con/ hyung/ ngươi… là ác ma sao?”

“Bị phát hiện rồi!” Kris thu cánh lại trở về hình dáng ban đầu. Đột nhiên Kai lao tới ôm chầm lấy chân Kris.

“Chuyện gì vậy?” Kris quái dị nhìn Kai, lấy chân đá đá.

“Ta rốt cuộc cũng thấy được người rồi! Ngài là thần tượng của đời ta. Đại ác ma Diệc Phàm, thần có mắt như mù…” Kai quỳ trên mặt đất khóc lóc nói, đây là cái tên lạnh lùng lúc nãy sao?

Cả nhà từ khi biết được thân thế của Kris thì không khí trong nhà trở nên kì quái, ba con ma cùng hắc miêu, hồ ly thì khép nép, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Kris bước vào phòng nở một nụ cười đầy quỷ dị, ma khí ngập tràn trong phòng.

“Trời ơi! Mình mà còn phải ngưỡng mộ mình mà!”


.

.

.


Trong khi bạn Kris đang tự kỉ điên cuồng trong phòng thì…

“Baek Hyun a~, mình thật sự rất là bất ngờ đó. Hóa ra Kris hyung là ác ma. Vậy mà lâu nay hyung ấy cứ che giấu.” Chan Yeol phấn khích giương con mắt ngưỡng mộ.

“Biết.” Baek Hyun quay lưng đi, không dám ngồi gần Chan Yeol.

“Này, sao cậu cứ lạnh lùng với mình quá vậy. Mà có thật là cậu không nhớ chút gì về kiếp trước của cậu thật sao?”

Không phải không nhớ mà là… cậu không dám đối mặt với những kí ức đó. Cũng không dám đối mặt với anh. Gần đến như vậy… nhưng tại sao cậu không thể chạm vào anh.

Tất cả cũng vì cậu yêu một tên ngốc là anh. Cậu thật sự muốn lao vào vòng tay của anh, hưởng thụ cảm giác được anh yêu thương. Cậu thật sự chỉ muốn lừa chính mình rằng anh đã thay đổi rồi, anh không còn là người ấy nữa. Nhưng tại sao khi thấy anh, cậu không thể nào lừa dối được chính mình nữa, trái tim… vẫn luôn rất đau.

End chap 5
TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip