Chương 2

Chương 2:

- Ưm…

Sakura tỉnh dậy với cơn đau đầu chếch choáng. Cô ngồi thừ ở trên giường, nhìn quanh căn phòng xa lạ. Kí ức đêm qua ùa về khiến cô chỉ muốn có cái lỗ nào để chui xuống.

Trời ơi là trời, cô đã làm gì thế này?

Mặt mũi của cô! Hình tượng của cô! Còn đâu là Haruno Sakura dũng mãnh đầu đội trời chân đạp đất nữa!

Cô không lo Hinata nói chuyện này ra ngoài, nhưng cô đang xấu hổ tới mức không dám nhìn mặt Hinata nữa đây!

Nhắc là tới, cô gái tóc đen ghé vào phòng với khuôn mặt tươi cười.

- Cậu tỉnh rồi hả, Sakura?

- A a a a a!

Tiếng hét thất thanh làm chấn động cả căn nhà buổi sớm mai.

oOo

- Sakura!

Hinata ái ngại nhìn cục chăn bông tròn vo giữa giường. Giọng nói bên trong chiếc chăn rầu rĩ truyền ra.

- Cậu đừng để ý đến tớ!

- Cậu hãy quên hết đi!

- Quên hình ảnh bết bát thảm hại của tớ đêm qua đi!

- Đó không không phải là Haruno Sakura tớ!

Hinata thở dài một hơi. Ánh mắt cô vừa bất đắc dĩ lại vừa trìu mến.

- Không, đó chính là cậu, Sakura.

Hinata có thể cảm nhận được người trong chăn cứng còng lại.

- Thế nhưng… - Hinata nhẹ nhàng kéo một góc chăn xuống, đối diện với khuôn mặt ngơ ngác của người con gái tóc hồng. - Đó là Sakura dũng cảm nhất mà tớ từng thấy!

- Dũng cảm… sao?

- Ừ. Cho nên, cảm ơn cậu, Sakura! Sự dũng cảm của cậu đã tiếp thêm sức mạnh cho tớ, giúp tớ có niềm tin để đưa ra quyết định cuối cùng.

Sakura chớp đôi mắt xanh biếc. Cô không hiểu lời cảm ơn của Hinata là ý gì. Nhưng thần kì thay, tâm trạng ngổn ngang của cô từ tối qua nhờ những lời này mà như được vỗ về. Cảm xúc của cô cũng dần lắng lại.

Hai cô gái nhìn nhau mỉm cười.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.

oOo

Ba ngày sau, Boruto và Himawari trở về làng sau chuyến nhiệm vụ dài ngày. Cả hai được mẹ mình chào đón bằng một bữa cơm thịnh soạn. Như mọi khi, Naruto lại vắng mặt vì bận công việc.

- Cha thật là…

Boruto nhíu mày bất mãn. Cậu đã không còn nhỏ nữa. Vậy nên cậu hiểu sự bận rộn của cha mình. Chỉ là nó không đồng nghĩa với việc cậu đồng ý chuyện cha luôn lơ là gia đình.

Hinata cười nhẹ:

- Được rồi, không sao cả. Hai con ăn đi! Ăn xong mẹ có chuyện muốn nói với hai đứa.

Cơm nước xong xuôi, Hinata ngồi đối diện với con mình. Cô hít sâu một hơi để tự cổ vũ bản thân.

- Mẹ… mẹ muốn ly hôn với cha các con.

Cả Boruto lẫn Himawari đều mở to mắt.

- Sao cơ ạ?

Hinata mím môi.

- Nhưng mẹ vẫn còn nỗi băn khoăn. Đó chính là các con. Mẹ muốn nghe ý kiến của hai đứa!

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Cuối cùng, người lên tiếng trước lại là Himawari.

- Con đồng ý!

- Himawari!

Boruto đứng phắt dậy, lần đầu tiên cậu to tiếng với em gái của mình. Thế nhưng cô bé không để ý đến. Em nhìn vào mắt mẹ, nghiêm túc nói:

- Mẹ, mẹ đã vì gia đình này mà hi sinh rất nhiều. Bọn con bây giờ đã lớn, cha cũng ổn định cả về cuộc sống lẫn công việc. Mẹ không cần phải lo lắng gì cả, hãy làm những việc mà mẹ muốn làm. Con luôn luôn ủng hộ mẹ vô điều kiện.

Hinata kinh ngạc. Cô không ngờ con gái lại biết được suy nghĩ của mình. Cô cong cong khoé mắt.

- Cảm ơn con, con gái!

Lúc này, hai người quay ra nhìn Boruto. Cậu vò mạnh tóc rồi thở hắt ra. Nghe Himawari nói như thế, có cái gì mà cậu còn không hiểu nữa. Người duy nhất không hiểu ở cái gia đình này chỉ có cha cậu - Uzumaki Naruto thôi. Ngồi xuống ghế, Boruto mất tự nhiên nói:

- Nếu đây là mong muốn của mẹ, con sẽ không phản đối. Thế nhưng, con hi vọng mẹ sẽ hạnh phúc và không phải hối hận hay tiếc nuối quá khứ.

Hinata bật cười:

- Yên tâm đi! Mẹ chưa từng làm việc gì khiến bản thân phải hối hận, kể cả việc lấy cha các con và sinh ra các con. Chẳng qua là bây giờ đã đến thời điểm mẹ cần bước lên một cuộc hành trình mới thôi.

Hai người con nghe mẹ nói vậy thì cũng yên tâm hơn phần nào. Rồi họ lại thấy mẹ mình nói tiếp:

- Nhưng mà, mẹ có việc này muốn nhờ hai con. Các con đã trưởng thành, có quyền quyết định sẽ theo cha hay theo mẹ. Chỉ là mẹ hi vọng cả hai sẽ ở lại đây với cha. Cha các con không biết tự chăm sóc bản thân mình đâu. Hơn nữa, nếu có các con, cha sẽ không cảm thấy cô đơn. Thời thơ ấu của cha các con đã đủ khổ cực rồi, mẹ không muốn cha sẽ cảm thấy quá khó khăn trong thời gian sắp tới. Hơn ai hết, cha cần có các con bên cạnh. 

Boruto và Himawari quay ra nhìn nhau rồi lại nhìn mẹ mình:

- Vậy còn mẹ?

- Mẹ sẽ tạm thời trở về tộc Hyuga. Có ông ngoại và dì Hanabi, các con đừng lo!

Boruto và Himawari im lặng. Cả hai đều hiểu mẹ vẫn còn tình cảm với cha, vậy nên dù đã quyết định chia xa, nhưng vẫn không có cách nào yên lòng. Quãng thời gian sắp tới sẽ khó khăn với cha, vậy chẳng lẽ không khó khăn với mẹ sao? Nhưng nếu mẹ đã nói như vậy, điều duy nhất bọn họ có thể làm là ở bên làm bạn với cả hai người họ nhiều nhất có thể thôi.

Hai anh em đứng dậy, cùng nhau tiến đến và ôm lấy mẹ mình.

- Mẹ yên tâm! Chúng con sẽ thay mẹ chăm sóc cha!

Giữa vòng tay ấm áp của hai con, Hinata nhắm mắt lại, mỉm cười:

- Cảm ơn các con!

oOo

Naruto trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Vốn là anh định ở lại văn phòng làm nốt công việc còn dang dở, nhưng Shikamaru nói với anh rằng Hinata gọi điện đến và xin nghỉ cho anh một ngày vì gia đình anh có chuyện quan trọng cần giải quyết. Xét thấy công việc cũng chưa cần hoàn thành gấp, Shikamaru đã đồng ý với cô.

Naruto hoàn toàn không biết việc quan trọng mà Hinata nói đến là gì. Nhưng anh cũng tức tốc về nhà ngay sau khi hết giờ làm việc.

Như mọi khi, Hinata đã đứng sẵn chờ anh ở cửa nhà. Cô giúp anh treo áo khoác.

- Hinata, anh nghe Shikamaru nói nhà chúng ta có chuyện quan trọng cần giải quyết.

- Đúng vậy! Chính xác hơn là em có chuyện quan trọng cần nói với anh. Thế nhưng không phải là bây giờ. Thứ anh cần hiện tại là nghỉ ngơi.

Hinata nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Naruto thì quyết định sẽ để mọi chuyện đến ngày mai.

Naruto gãi đầu:

- À, anh ổn mà. Nếu là chuyện quan trọng thì em cứ nói đi, anh nghe.

Hinata lắc đầu:

- Không, mai em sẽ nói với anh. Bữa tối đã sẵn sàng rồi. Anh mau tắm rửa, dùng bữa rồi đi ngủ đi!

Naruto thấy vợ kiên quyết như vậy thì cũng không hỏi nữa. Anh làm tất cả mọi việc một cách nhanh chóng và leo lên giường. Vừa đặt lưng xuống là anh đã thiếp đi, hoàn toàn không biết phòng khách sáng đèn cả một đêm. Người con gái từng yêu anh hơn sinh mạng đang chuẩn bị những thứ cuối cùng có thể làm để chăm sóc cho cuộc sống sau này của anh.

oOo

Sáng hôm sau, Naruto tỉnh dậy với tinh thần tỉnh táo và sảng khoái hơn bao giờ hết. Thế nhưng tất cả đều sụp đổ chỉ bởi một câu nói của Hinata:

- Chúng ta ly hôn đi, Naruto - kun!

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip