Chương 11: Cùng một loại người

Chap 11



Mặc dù đã để chế độ rung nhưng vì cái người nào đó cứ dai như đĩa, khiến Naruto bực bội vứt hẳn chiếc smartphone tội nghiệp vào cốc bia trước mặt đàn anh của mình. Kakashi thấy thế cũng kinh ngạc vỗ tay lộp bộp.

- Chê tiền nhiều quá xài không hết à ?

Thật ra nếu thấy phiền chỉ cần tắt nguồn là xong mà, đâu cần cáu bẩn thế. Nhưng có lẽ là vì đã có chút hơi men, sau một hồi không kiêng dè gì mà gào ầm đó lên rốt cuộc cũng rút hết sức lực của Naruto. Toàn mấy lời lẽ khó nghe, Kakashi vẫn chỉ giữ một nét mặt điềm nhiên rồi đưa ngón út ngoáy tai.

Và Naruto đã nhớ lại trong mơ màng, từng mảng kí ức như một cuốn phim tua ngược hiện lên trước mắt cậu.

Năm đó cậu vừa mới 6 tuổi, cái đứa trẻ non nớt ấy nhận được tin cả cha và mẹ cùng qua đời trong chính ngày sinh nhật của mình. Cậu ta đứng trước bia mộ cha mẹ, bất lực như một con chim bị bẻ gãy cánh. Phía sau lưng là những lời chia buồn đầy cảm thông, nhưng cậu không còn sức lực đâu mà để ý...mi mắt không chịu được sức nặng của giọt nước, cứ thế mà lăn dài trên gò má cậu nhóc. Sau biến cố đó cậu được hai người bác nhận nuôi, cũng nhờ đó cậu nói chuyện nhiều hơn với người chị họ chỉ vừa gặp mặt 2,3 lần của mình. Đã có một khoảng thời gian yên bình khiến cậu cứ ngỡ vết thương trong lòng mình đã lành, nhưng cuộc đời luôn rất tàn nhẫn. Cậu lại tiếp tục đánh mất hai người bác thân thương của mình. Khi đứng trước hai thân xác cháy đen và Karin đang gào khóc thảm thiết, cậu bé Naruto 15 tuổi chợt nhận ra chuỗi bi kịch này vốn dĩ không có hồi kết.

Sau lần đó, đã có rất nhiều tin đồn không hay về cậu. Cậu còn nhớ rõ, chưa một phút nào quên được hình ảnh người em gái của bác chỉ thẳng vào mặt mình và nói: Mày là con quái vật, mày chỉ toàn đem đến xui xẻo cho người khác. Nhưng Naruto càng nhớ kĩ hơn cái bóng lưng của người chị họ chỉ hơn mình một tuổi đã đứng trước cái chỉ tay, đường hoàng che chắn cho cậu. Lần đầu tiên cậu biết rằng trên thế giới này mình vẫn còn một nơi để dựa vào.

Cũng năm đó, Karin phải bỏ học giữa chừng để tiếp quản lại việc trông coi khu tập thể của mẹ mình. Cứ tưởng sẽ yên ổn nhưng khu đèn đỏ là nơi chứa chấp bọn người thế nào cơ chứ ? Cả cậu và Karin đều biết việc bọn chúng đến gây sự chỉ là chuyện sớm muộn. Cũng phải cảm ơn những năm tháng đó đã mài giũa họ trở thành những kẻ tinh ranh nhất, những kẻ không hề dễ bắt nạt, những kẻ sẵn sàng đạp đổ người khác vì lợi ích. Có lẽ Karin không để ý mấy đến con mắt của người đời, nhưng cậu thì đã quá chán nản và mệt mỏi...Nên là mâu thuẫn cứ thế mà xảy ra. Nhưng những trận cãi cọ lặt vặt đó vẫn chưa bỏ bèn gì, việc cậu nhận việc ở hãng phim người lớn như một cơn sóng đánh bay sự kiên nhẫn cuối cùng của Karin. Kết quả là cậu chấp nhận dọn ra khỏi chung cư để kiếm tiền còn hơn cứ suốt đời phải ăn bám chị mình...Cứ thế mối quan hệ của họ bây giờ cũng chẳng biết dùng từ gì để diễn tả nữa.

Naruto biết Sakura có một người em trai, thằng nhóc hay đến trường quay để đưa mấy thứ đồ lặt vặt cho chị gái mình. Mối quan hệ của họ cực tốt và điều đó khiến cậu có chút ghen tị. Cậu có từng hỏi vu vơ Sakura rằng cô ấy có bao giờ mâu thuẫn cực điểm với em trai mình chưa. Cô không hề cho cậu một câu trả lời rõ ràng, chỉ hơi ngạc nhiên rồi đáp nhẹ như không: Giải quyết được hết.

Câu nói đó khiến Naruto lặng đi một lúc khá lâu. Cậu rất hiểu con người của cô, Sakura chắc chắn không là một kẻ chỉ luôn biết trốn tránh hiện thực. Thế nên cậu đồng thời cũng nhận ra thì ra cậu không bản lĩnh như cô ấy, cậu có lòng kiêu ngạo của bản thân...Mặc cho cái tôi quá lớn đó như đang hành hạ cậu mỗi phút mỗi giây.

Khi tâm trí của Naruto quay về hiện tại và bắt gặp ánh mắt vô hồn của Kakashi. Cậu nằm dài ra bàn, đến giọng nói nhỏ xíu dường như cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi.

- Em dám cá chị ta chỉ muốn em chết quách đi cho xong.

Kakashi chỉ thở dài, cũng chẳng biết câu đấy của Naruto đang nói với anh hay là chính bản thân thằng bé.

***

Cùng thời điểm đó, lại có một người giữ khư khư chiếc điện thoại của mình. Bất lực đến nổi chỉ có thể ấn nút gọi đi gọi lại một cách vô dụng, thầm cầu mong chỉ cần phía bên kia không cần làm gì nhiều cả, chịu nghe máy thôi là đủ rồi. Cuộc gọi cuối cùng kết thúc bằng một tiếng báo không liên lạc được từ tổng đài đủ khiến hô hấp của Karin trở nên khó khăn hơn. Cô cười đau khổ, nhìn chiếc điện thoại sáng lên trong tay mà ánh mắt miên man.

Naruto, có phải em quên mất ngày giỗ của hai bác rồi không ?

Gió mỗi đợt dần lớn hơn làm vạt áo khoác cũng vì thế mà phất bay tứ tung, mạnh đến nổi Karin phải đưa tay giữ mái tóc dài của mình lại. Cô đặt bó hoa thiên điểu xuống trước hai khung hình đen trắng. Khoảnh khắc mà ngọn gió ngừng rít cũng là lúc mà đôi chân thon gọn sau lớp quần tất tìm lại được cảm giác, dáng người cô đơn bước từng bước chân nặng nề ra khỏi khu mộ cũ.

***

So với cái nóng nực bức bối của mùa hè khiến con người ta chán ghét thì Sasuke thích cái lạnh nhàn nhạt của đầu đông mà điều hòa không thể mang lại được hơn.

Sasuke đứng tựa mình vào ban công, hơi lạnh đó thậm chí xộc vào mũi anh, đầu óc nhờ thế cũng đã trở nên thoải mái hơn sau bảy tiếng ngồi ình trước laptop. Thông suốt rồi, anh chợt nghĩ lại những chuyện đã khiến mình bức bối trong một khoảng thời gian dài.

Itachi đã đến tìm anh, phải công nhận là anh trai đáng kính của anh rất nhàn rỗi. Vì có một điều mà anh biết chắc, Fugaku hoàn toàn có đủ khả năng đó! Dựa vào thế lực của ông ta nếu thật sự muốn tìm tung tích của anh thì dễ như trở bàn tay chứ chẳng cần phải chờ đến năm năm.

Xem ra họ đã thực sự bắt đầu công cuộc trói gô anh rồi.

Sasuke cười nhạt. Cuộc sống ung dung hiện tại đang rất tốt, giờ bỗng dưng lại bị một đống trách nhiệm đè lên đầu thì anh chả thở nổi nữa mất.

Cũng về chuyện hôm đó, anh tự nhận mình có hơi ác mồm, biết chắc rõ Hinata không thể nào làm ra những việc như vậy mà vẫn cố chấp đổ hết mọi thứ lên đầu cô ấy, như một nơi để trút giận. Nhưng điều khiến Sasuke khó hiểu hơn nữa là rõ ràng Sakura cũng ở đấy. Rõ ràng cô cũng khiến anh phát cáu vì tự tiện đụng vào cái thư mục riêng tư của mình...nhưng không hiểu vì sao anh không thể nặng lời với cô được. Chỉ duy nhất Sakura là không được. Mỗi lần bắt gặp dáng người gầy còm nhỏ bé đó là anh sợ lời nói của mình giống một cơn lốc cuốn bay cô đi mất vậy.

Anh đang sợ mất cô sao ?

Nực cười...

Nhưng nếu cô dám to gan hơn nữa thì anh sẽ vẫn dung tung như thế được không ? Ví dụ như chen luôn một bước chân vào mối quan hệ giữa anh và Itachi. Không phải cô không dám, mà Itachi cũng không tầm thường...anh ta sẽ lợi dụng tất cả các mối quan hệ để kéo anh về cho bằng được. Có lẽ Itachi quên mất anh mới là người hiểu anh ta nhất, hiểu rõ con người đó có bao nhiêu là tàn nhẫn. Cả anh ta, cả Fugaku đều là cùng một loại người, sẵn sàng đạp đổ kẻ khác vì lợi ích. Giống như mối thù năm đó của nhà Hyuga, Hiashi hận đến nổi chết cũng không nhắm mắt được. Con đường lót sẵn một tấm thảm vấy đầy máu đó có tan xương nát thịt anh cũng không muốn dẫm lên.

Họ tưởng anh là kiểu người không ăn được nho chê nho chua, anh thì có cả vạn lý do để chĩa đầu súng vào chính gia đình mình.

Mắt Sasuke hơi đanh lại, lạnh lẽo như được bao vây bởi màn sương mù. Điện thoại bỗng rung lên trong tay, một cảm giác sốt ruột nào đó dâng lên trong bụng anh rồi cũng rút đi khá nhanh. Anh từ chối cuộc gọi rồi cho luôn vào danh sách đen.

Là Kiba. Anh biết hôm nay Hinata đến sân bay để trở về Anh. Nhưng anh không quan tâm. Đây là cảm giác thật trong lòng, có muốn nói dối cũng không được. Ngay giờ phút này, anh lấy sự trưởng thành của mình ra để khẳng định rõ một điều.

Năm năm trước hay năm năm sau thì anh cũng chưa hề thật lòng yêu Hinata, đối với cô ấy mà nói chỉ có sự dựa dẫm và ích kỷ. Là áy náy, chứ không phải nuối tiếc. Là tình thân, không phải yêu.

Sasuke đã soạn một tin nhắn khá dài cho Hinata. Anh nghĩ cô sẽ hiểu, tất cả là lỗi của anh thế nên cô cũng không cần phải tha thứ. Hinata chưa bao giờ sai, là vì anh quá mơ hồ nên gây ra tổn thương cho cô, là cũng vì sau năm năm qua anh đối với cô dường như chỉ còn được hình dung bằng chín chữ "có cũng được không có cũng được, chẳng sao".

Vậy nên mối quan hệ này chấm dứt tại đây là được rồi.

***

Sakura nhìn những tòa nhà nhàm chán lao vùn vụt trước mắt như thôi miên, càng nhìn lại càng cảm thấy buồn ngủ. Chiếc xe chạy rất từ tốn được một đoạn rồi gặp tắt đường chỉ còn cách nhích từng nhích. Hai tay cô bọc lấy hộp bánh trên đùi mình để tránh kem dính vào giấy bìa. Đôi mắt hơi díp lại cứ dính chặt lấy khung chắn gió, thân mình hơi lắc lơ.

Hàng ghế sau được chất đống những túi đồ vừa mua. Lúc nãy cô cứ tưởng Itachi sẽ đưa mình đến quán café nào đó đàm đạo, ai dè anh ấy chở cô đến khu thương mại thật lớn để chọn quà giúp. Sakura tuy thấy khó hiểu nhưng vẫn nhún vai nghe theo. So với việc phải bỏ tiền ra mua đồ thì cô thích cảm giác gom chúng đến quầy và chờ người khác thanh toán hơn. Bọn họ trò chuyện trong suốt khoảng thời gian đó. Itachi là một người khá thoải mái, anh ấy cũng biết đường lịch sự tránh nói đến những vấn đề không cần thiết. Khi bọn họ đi qua cửa hàng đồng hồ, anh ấy để ý một chiếc đồng hồ da cao cấp. Ánh mắt Itachi lúc đó hơi do dự. Xong anh vẫn bước vào cửa hàng và chọn chiếc đồng hồ đó, cô cũng không hỏi gì thêm. Vào đến xe Itachi mới bắt đầu nhờ cô chuyển nó cho em trai giúp, đừng nói là anh mua...Đó cũng là lần đầu tiên trong suốt buổi trò chuyện anh chủ động nhắc đến Sasuke.

Sakura quay lại nhìn vào chiếc túi nhỏ nhất đó rồi lại nhìn lên đôi mắt điềm đạm của Itachi. Cô không phải một bác sĩ tâm lý nhưng vẫn nhận ra được đôi mắt đen đó chứa đựng bao nhiêu yêu thương và thiếu tự tin. Anh ấy đang sợ Sasuke sẽ từ chối món quà của mình sao, nên mới phải nhờ cô giúp.

- Anh thật sự không muốn tự tay tặng nó cho Sasuke sao ? Em nghĩ cậu ấy sẽ rất vui!- Cô chợt nhớ đến dáng vẻ Sasuke tức giận với Itachi, cổ hơi rụt lại.- Hoặc ít nhất là vui trong lòng.

Nhân lúc đường còn tắt, Itachi quay sang nhìn cô đem theo cả bờ môi mỏng đang mím lại thành một đường thẳng. Sakura ngẩn người ra, cái dáng điệu đó y hệt Sasuke...không khác một li nào. Nếu Itachi ngay sau đó không lập tức nở một nụ cười thân thiện chuẩn hoa hậu thì cô lại tưởng người đang ngồi ở ghế lái kia thật sự là Uchiha Sasuke cơ!

- Em còn không thấy mấy lúc vừa nhìn thấy anh là mặt nó cứ đau đáu như ăn phải thuốc nổ đấy à ? Có khi chưa kịp tới cửa đã nổ banh xác rồi.

Dù rất muốn bày tỏ sự chia buồn nhưng Sakura vẫn không kiềm được mà bật cười nghiêng ngã, thiếu tí nữa là đập đầu vào cửa kính. Itachi thấy bộ dạng đó hình như cũng bị lây sang, cười đến quên phải lái xe nhích lên.

- Anh lái xe tiếp đi kìa! Phía sau bấm còi ầm ĩ cả rồi!- Cô thấy cần thiết phải nhắc nhở Itachi một câu. Trời ạ, cô chưa từng nghĩ việc đem Sasuke ra làm trò đùa sẽ buồn cười đến thế này, tuy lòng thầm xin lỗi cậu ta hết lần này tới lần khác nhưng mà miệng thì vẫn cứ toe toét. Đúng là chả có một chút thành ý nào cả.

Itachi cũng cố nín cười. Có lẽ vì nhiều điểm chung mà bọn họ trò chuyện rồi lại cười đến quên thở, chiếc xe dừng lại cách khu chung cư một khoảng lúc nào không hay. Lúc này Sakura liếc ngang thấy chiếc đồng hồ điện tử trên xe mới giật cả mình! 11h50 !!? Đã trễ thế rồi ư ?

Sakura sốt sắng mở cửa xe, bụng thầm nghĩ chết rồi...chết chắc rồi. Cô tính chào Itachi rồi mới đi nhưng cứ ba giây lại quên luôn mình đang định nói gì.

Trong lúc Sakura đang cuống quýt lên như thế thì Itachi cũng nhận ra, anh mỉm cười rồi vừa nói vừa đưa mắt xuống hàng ghế sau.

- Sakura, em quên đồ của mình rồi kìa.

Sakura bình tĩnh lại nhìn túi quà nhỏ với hộp bánh trong tay, cuối cùng cũng hiểu được ý của Itachi. Cô cười mỉa mai, một tay giữ đồ còn một tay bám lên cửa xe.

- Tổng giám đốc Uchiha, chưa gì anh đã tính mua chuộc em sao ?

Itachi không đáp, nhưng anh vẫn giữ nụ cười đó trên môi. Sakura cũng thấy so với Sasuke thì anh trai cậu ta lại càng khó dò và nguy hiểm hơn, nụ cười chẳng biết thật hay giả khiến con người ta lạnh xương sống.

Nhưng lúc này cô thà tin nó là thật, vì chính ánh mắt lúc nãy của anh...mang một tâm sự không thể nói.

- Vậy thì anh thành công rồi! Chúc mừng, anh thuyết phục được em rồi. Nhưng đống này quả thật anh có cho em cũng xách không hết được!- Cô liếm môi vài cái, dáng vẻ như mấy tên bất cần mà chỉ xuống đống túi to nhỏ ở ghế sau.

Thấy vẻ mặt của Itachi xao động thay đổi, cô cười như không mà lôi trong túi xách ra thỏi son màu đỏ tươi. Nhanh nhẹn vẽ vài nét lên khung cửa chắn gió của xe thành một dãy số rồi hài lòng cất thỏi son đi, gõ ngón tay nhẹ lên đó.

- Sau này có những chuyện anh không thể đối mặt với Sasuke được, cứ gọi vào đây là em sẽ ngay lập tức có mặt để giúp anh.

Ý cười trên môi Itachi càng đậm, rõ ràng anh có hơi bất ngờ vì sự liều lĩnh của cô gái này.

- Thật sự sẽ giúp sao ?

- Còn phải xem là chuyện gì.-Sakura quay người đi nhưng vẫn kịp đáp lại, đưa tay ngoắc một cái.

Phải đợi đến khi bóng của Sakura khuất tầm mắt, Itachi mới lái chiếc xe đi về hướng ngược lại, thẳng ra đường lớn. Tay vẫn cầm lái, anh im lặng lắng nghe một chút rồi cất giọng trầm trầm vào tai nghe không dây.

- Cô ấy không giống như cha tưởng đâu, cái điệu bộ ngờ nghệch trước Sasuke đấy đúng là con không có phúc được làm khán giả rồi.

Đầu bên kia nói gì đó khiến Itachi nhướng mày, rồi anh nói tiếp.

- Con không biết, có lẽ cô ấy là một con nhím thích xù gai trước người lạ thôi.

Sau một hồi lâu thì bên kia cũng đã chịu dập máy. Itachi cũng thở dài rồi lắc đầu ngán ngẩm, Fugaku mãi mãi sẽ không chịu từ bỏ Sasuke...Phải dùng đến thủ đoạn này, xem ra là muốn ép thằng bé đến đường cùng, bắt nó phải cúi cái đầu kiêu ngạo của mình xuống.

Itachi đưa tay gõ mạnh một cái vào hộc đựng đồ, lấy một tờ báo từ trong đó. Trang nhất là một dòng chữ in đậm khiến anh chỉ muốn móc luôn đôi mắt của mình ra.

Lộ ảnh chơi bời nổi loạn của cậu hai khiến chủ tịch tập đoàn Uchiha tức điên người.

Như sợ người khác nghĩ mình bịa chuyện, bên dưới còn có chi chít những hình ảnh được chụp lén mà nhân vật chính thì chỉ có một. Khiến Itachi không muốn tin cũng phải tin. Đó là những tấm ảnh cho thấy Sasuke rất hay lởn vởn tại khu đèn đỏ. Còn có một bức rõ hơn, như đập vào mắt Itachi một hiện thực tàn nhẫn... là em trai của anh thật sự đã bước ra từ một cửa hàng chuyên bán đồ chơi người lớn ở khu đèn đỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: