Prologue
Chap 0
"Họ đã từng là những đứa trẻ mơ giấc mơ về thời niên thiếu."
.
Quán ăn lúc nửa đêm thưa vắng khách, cái mùi rượu nồng đặc quánh trong không khí xộc lên mũi cậu con trai tóc đỏ. Tiếng dế rít chói tai bên ngoài trời hè oi ả khiến cậu phát điên, nhưng nó chưa là gì so với chuyện ngồi nghe một bà chị say xỉn kể lể suốt cả chiều tối.
- Đừng uống nữa. _ Cậu nói, đợt giật lấy chai rượu gạo đã vơi đi gần hết rồi tu ừng ực một hơi trước khuôn mặt ngờ nghệch của chị gái mình. Gaara thè lưỡi ra, mặt nhăn nhúm lại khi cậu cảm nhận được thứ gì đó thiêu đốt cái cuống họng non nớt tội nghiệp.
Cô gái trẻ ngước lên, khuôn mặt nhớn nhác bất an lồ lộ ra sau từng lọn tóc dài màu anh đào nổi bật. Cái tên Haruno Sakura cũng bắt nguồn từ nó thì phải, loài quốc hoa của Nhật Bản chỉ nở rộ trong mùa xuân và cũng tàn rất sớm. Nhưng Sakura này thì không hề đâu nhé, kiên cường, mạnh mẽ, không bao giờ khuất phục...Chỉ có điều vẫn chưa tới mùa mà thôi.
- Cái thằng nhóc này, mày chỉ mới đủ tuổi uống nước ngọt thôi nhé. Có tin chị nói với mẹ không ? Rồi mẹ sẽ cán mày ra như mấy cái bánh mochi vậy. – Sakura chu môi lên giả vờ làm điệu bộ hù dọa khiến thằng bé mười lăm tuổi sợ sệt lùi lại.
Mồ hôi rịn ra ướt đẫm lưng áo Gaara, cậu buộc miệng nói.
- Thế thì chị thôi ngay đi, em phát ngán cái bộ dạng đấy...Chẳng giống chị chút nào cả.
Tĩnh mịch bao trùm.
Sakura ngồi đối diện cậu, mặt cúi gầm xuống nhìn chăm chăm vào mặt bàn gỗ, bỗng phút chốc nhen lên trong cậu là một cảm giác tội lỗi ghê gớm.
Nằm ở gần bờ biển thành phố Choshi của tỉnh Chiba, gia đình cậu chỉ thuộc dạng làm đủ ăn với bốn con người. Cậu rất ít khi thấy cha ở nhà, ông ấy làm nghề đánh bắt cá cùng vài người bạn. Mẹ cậu là một người phụ nữ khá đánh đá, có lẽ tính cách đó ảnh hưởng phần nào lên đứa con gái độc nhất của bà. Bà ấy có mở một quán ăn nhỏ cách nhà không xa và cũng khá đông khách, đa số là người quen. Về chị gái cậu, Gaara vẫn còn nhớ rất rõ khoảng thời gian bốn năm về trước, Sakura mười tám tuổi đã khóc hết nước mắt vì thi trượt đại học, nhưng bằng cách nào đó mà phép màu đã đến với bả, ba điểm từ môn thể thao đã giúp bả chen chân vào một ngôi trường hết sức bình thường. Sau khi ra trường thì bả lại gặp vấn đề mới, bả nói muốn trở thành một đạo diễn nổi danh nhưng chẳng nhà đài nào dám nhận bả với tấm bằng thấp kém và học bạ đầy sạn đó cả. Bao nhiêu lần phỏng vấn rồi lại thất bại, cha cậu thậm chí từng đùa rằng sẽ chuyển nhượng quán ăn lại cho Sakura nếu bả không thể thực hiện được mong muốn của mình.
Gaara dần nhận ra, cho dù có cố gắng thế nào đi nữa thì cuộc đời bả chỉ toàn đại bại thôi.
- Nếu lúc ôn thi cũng chăm chỉ như bây giờ thì cũng đâu tới nỗi. Họ vẫn chưa có thông báo chính thức mà, chờ thử xem.- Cậu khoanh hai tay trước ngực, lắng nghe cái giọng khàn khàn của Sakura mỗi khi cô nén nước mắt.
- Gaara...Chị thật sự không muốn là gánh nặng của mọi người nữa...
Cậu cũng chỉ biết thở dài, vỗ nhẹ vào bờ vai đang chầm chậm run lên để khuyến khích.
***
Mình trong gương thật thảm hại. Sakura đã nghĩ thế, quần áo thì xộc xệch, đầu tóc rối bù lên, khuôn mặt hốc hác là hậu quả của việc mất ngủ, đúng là dân thất nghiệp có khác. Giật mình khi nhìn thấy Gaara tay cầm hộp nước trái cây lướt ngang sau lưng, cô quay lại để bắt gặp lấy ánh mắt Gaara, cùng là màu xanh lá nhưng tròng mắt em trai cô đục ngầu và có phần nhạt hơn.
- Hôm qua em đưa chị về đấy à ?
Cậu mỉm cười gian tà.
- Đoán thử xem.
Cảm giác như bị dòng điện xẹt ngang qua cơ thể, Sakura rùng mình, thằng nhóc này lúc nào cũng khiến người ta lạnh xương sống như vậy.
- Còn tỏ vẻ bí hiểm...
Tiếng chuông cửa bất chợt vang lên. Mebuki từ trong bếp lật đật chạy ra, bà chỉ tay vào Gaara ra ý nhờ cậu trông hộ chảo thức ăn. Theo ý nguyện của mẹ, cậu đặt hộp nước vào tủ lạnh rồi thong thả đến bếp lật quả trứng lại. Sakura bê chiếc laptop lên bàn, một tay giữ cốc nước lọc, một tay còn lại lướt chuột nhanh tìm một vài tin tức hay. Đó cũng là một bữa sáng bình thường của nhà Haruno, khói từ đồ ăn bốc lên thơm phức, gió vi vu ngoài ô cửa sổ và --
- Sakura !!! Sakura !!!
Dẫu đã biết trước rằng cha cô, Haruno Kizashi đã về đồng nghĩa với việc không khí gia đình sẽ trở nên nhộn nhịp, thế nhưng điều này chỉ khiến Sakura làm đổ cốc nước lên bàn phím laptop, Gaara cũng nhờ thế mà làm rơi luôn quả trứng ốp la ngon lành xuống mặt sàn.
Lau nhanh dãy bàn phím bằng giấy ăn, cô tí nữa thì đã phải chửi thề trước khi Kizashi cười toe toét giơ cao bức thư báo kết quả đợt phỏng vấn.
- Cái ông này, dọa lũ trẻ chết rồi kia kìa. - Mẹ cô treo chiếc áo khoác của cha lên giá đồ, cũng hồi hộp ngoái nhìn chờ đợi.
Gaara vặn núm bếp ga lại, cậu là người duy nhất đủ tỉnh táo để giật lấy phong bì từ người cha đang đứng bất động như tượng để mở ra xem. Sakura nhướn người lên đầy phấn chấn.
- Đây là...
- Ô, chị trúng tuyển rồi này...
Giọng cậu nhóc đều đều, chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, mà nếu có thật đi nữa thì cậu cũng chẳng bao giờ biểu lộ ra ngoài dù chỉ là cái chớp mắt. Sakura nuốt nước bọt, bờ môi khô khốc nhấp nháy những câu từ không rõ ràng.
- Nhưng mà tại sao lại là Haruno Sakurai nhỉ ? – Gaara đưa tay lên cằm khi nghiêng đầu sang một bên.
Haruno Mebuki tát mạnh vào gáy cậu con trai của mình, cao giọng.
- Ầy ! Chắc đánh máy nhầm đấy mày quan tâm làm gì, lo mừng cho chị mày không hết đây này.
Khoảng khắc khi cha cười nhẹ chạm vào vai Sakura, những giọt nước lớn dần trong mắt cô và trào ra hai bên má.
***
Sải từng bước dài trên con đường mòn để trở về nhà, đã gần 6 giờ chiều nhưng trời vẫn còn sáng trưng. Sakura khựng lại trước dáng anh chàng đưa thư lấp ló trước cửa nhà mình, cô chạy nhanh những bước cuối cùng đến. Chàng trai trẻ từ từ xoay người sáng, có chút bối rối.
- Xin cho hỏi, bạn có phải Haruno Sakura không ạ ?
- Aaaa, anh cần gì à ?
- Bức thư hôm qua là do tôi gửi nhầm địa chỉ, không hiểu sao lại đến Choshi nữa, chủ nhân của nó đã rất tức giận...Không biết cô còn giữ...
Cô như chết điếng. Nó không giống những lần trước, thứ cảm giác này mãnh liệt hơn nhiều, nếu như so với việc bị quăng xuống địa ngục cũng chẳng khác là bao. Bức thư vẫn được cô mang theo bên mình không rời lấy một giây, nhưng tương lai tươi sáng nằm vỏn vẹn trong túi áo này không dành cho cô. Vẫn giữ một tay bên trong túi áo, cô chìa lá thư trước mặt chàng trai rồi mỉm cười.
- À, tôi hiểu rồi, đây...
- Xin cảm ơn, chúng tôi sẽ cố gắng phục vụ quý khách tốt hơn ạ.
- Không có gì đâu.
Từ khi nào mà cô đã biết chấp nhận cái thực tế phũ phàng này rồi. Sakura thở dài, tự nhủ với mình chỉ cần cố gắng một lần nữa, nhất định sẽ có một ngày mọi công sức sẽ được đền đáp xứng đáng. Chỉ cần nghĩ mình sẽ làm được thì nhất định sẽ thành công.
Nhưng dẹp nó sang một bên đi, tất cả những gì cô muốn bây giờ là một bữa ăn gia đình đầm ấm như mọi khi, cha đang ở nhà và cô rất vui mừng vì điều đó.
- Ba mẹ ơi con về r...
Chết điếng tập hai. Không như mong đợi, chào đón cô không phải là một bàn ăn giản dị với hai người đàn ông đã ngồi sẵn trước đó, còn mẹ thì đang xúc những chén cơm đầy. Mà là cả năm chiếc bàn và hàng chục người bao vay xung quanh. Cha cô nhanh chóng bước đến đưa hai tay nắm lấy bả vai nhỏ kéo lên và bắt đầu một tràng khoe mẽ của mình.
- Đây là đứa con gái tài giỏi của tôi, nó sắp được nhận học bổng để làm thực tập cho hãng phim hơi bị lớn ở trụ sở bên Mỹ đấy !
Ông ấy phấn khích đến mức này sao ?
- Ba à thật ra con...- Cô ngập ngừng.- Mà thôi không có gì.
Miễn cưỡng gỡ nhẹ tay cha mình ra, cô chạy vội vào phòng. Kizashi có chút thắc mắc nhưng ông nhanh chóng tiếp tục câu chuyện của mình với mấy người bạn chài lưới.
- Thằng con trai sắp tới tôi cũng sẽ đầu tư cho nó lên Tokyo học...
***
Lén nhìn ra phòng khách sau khe cửa nhỏ, Sakura nói thầm vào điện thoại.
- Là nhầm lẫn sao ? Không được đâu bây giờ gia đình tôi...Tokyo á ? Phim người lớn á ? Không đời nào ! Mấy người coi thường tôi đến vậy đấy à ! Này, đợi đã, đừng có cúp máy....chứ...
Chỉ còn lại tiếng tit tit đến khó chịu. Ngã mình xuống chiếc giường nhỏ, cô vắt tay lên trán suy nghĩ vài chuyện phiếm nhưng rồi lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Đêm hôm đó Sakura đã có một giấc mơ, không, là một ác mộng, cái nhìn đầy thất vọng của cha cô cùng những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt mẹ.
Ác mộng trong một đêm hè oi ả.
***
Sân bay quốc tế Narita.
Mebuki ghì chặt hai tay cô con gái của mình, hai mắt đỏ hoe, ngân ngấn nước.
- Ba con ổng mà biết hôm nay con đi chắc buồn dữ lắm. Nhớ gửi thư về thăm gia đình thường xuyên, có làm kiếm được nhiều tiền thì kèm tí quà mọn cho ba mẹ cũng được. Qua bển nhớ ăn uống đầy đủ, thuốc than hay gì đó, phải tự chăm sóc bản thân mình cho tốt. À mẹ có lén ba bỏ chút tiền vào trong balo đấy, nếu –
- Mẹ à, có bốn năm thôi mà. Đi rồi lại về chứ có phải qua đó sống luôn đâu, chả bao giờ thấy mẹ đối xử với con trai được như vậy cả.- Gaara giả vờ phân bì, thực chất là cậu lo cho chị gái của mình chết đi được. Cái người khờ khạo như bả lần đầu đặt chân lên nơi đất khách quê người, không bị người ta gạt mới là lạ.
- Mày thôi đi nghe chưa, tao với ba cũng đã bàn bạc hết hè này sẽ gửi mày lên bác Sasaki rồi đấy. Ráng mà học hành cho tử tế vào. – Mebuki cằn nhằn rồi quay lại với Sakura, chỉ tay lên bảng đồng hồ điện tử đang nhấp nháy. - Sắp tới giờ rồi kìa, con lên nhanh đi.
Cô giật mình sau một lúc lâu trầm ngâm, giả vờ vừa chạy về hướng cổng soát vé vừa vẫy tay chào lại.
- À à tạm biệt mẹ, gửi lời nhắn cho ba dùm con. Gaara cố gắng học tốt nhé ! Tạm biệt mọi người, con sẽ gọi về nhà thường xuyên.
Chờ mẹ và em trai đi khuất Sakura mới dám bước ra từ chiếc cột to đùng mà cô vẫn trốn mình sau nó nãy giờ. Những lời nói lúc nãy của mẹ khiến cô muốn khóc, khóc vì đã làm cho họ thất vọng, khóc vì bản thân không dám nói thật với họ rằng cô sắp sửa làm việc trong một hãng phim người lớn. Nhưng ít ra thì đó chỉ là một công việc tạm thời và nếu chăm chỉ cô sẽ được chuyển công tác sang Mỹ thật. Lúc đấy cô đã đủ dũng khí để quay lại gặp họ, mạnh mẽ và chai lì hơn bao giờ hết.
Mày đã 22 tuổi rồi...Đừng có ngây thơ vậy nữa.
Trong lúc bắt chuyến taxi đến ga tàu điện ngầm, nhìn cảnh vật vùn vụt qua trước mắt mà tâm trí cô hình thành lên những suy nghĩ miên man.
***
Một năm sau.
9 giờ đêm tại Shinjuku, Tokyo.
Chiếc moto lao vùn vụt nhanh đến choáng ngợp trên đường phố đông đúc. Chàng trai dừng lại trước cửa hàng tiện lợi, gạt chân chống xuống rồi gỡ chiếc mũ bảo hiểm vướng víu ra. Gaara lắc cái đầu nhẹ lâng của mình, bên trong lớp áo khoác da màu đen vẫn còn là bộ đồng phục của học sinh cấp ba. Cậu ngước nhìn xung quanh, đôi mắt chợt mở to hết cỡ vì trông thấy bóng dáng hồng hồng vừa bước ra khỏi tiệm Starbucks, và bên cạnh cô là một chàng trai nào đó bảnh tỏn cũng có mái tóc đỏ hung như cậu.
- Đó là...S...Sakura..à ? – Cậu gọi thật nhỏ, sợ rằng mình nhầm người.
Cô gái đang khoác tay chàng trai quay lại nhìn, cô nheo mắt lại quan sát thật kĩ rồi hoảng hốt nói với người bạn trai đến lấy xe trước. Giờ thì Gaara đã chắc chắn, cái bà chị vì vội vã mà xém ngã dập mặt đó đích thị là Haruno Sakura, bả dám giấu mẹ cắt tóc ngắn đã đành, nói là sang Mỹ tại sao vẫn còn lại lởn vởn tại Nhật Bản. À, quên mất, đây là Haruno Sakura ngu ngốc chứ không phải Sakurai tài năng nhỉ.
- Gaara, sao em lại ở đây ?
Sakura dụi mắt mình hai ba lần, gì đây, cạo chân mày, xăm đen mí mắt, lại còn thêm cái chữ Ái to đùng trên trán, quần áo kiểu gì ấy, có phải là dấu hiệu của trẻ nổi loạn không. Rồi cô liếc sang chiếc mô tô bên cạnh đầy ái ngại, khóe môi bỗng cong lên. Như có thần giao cách cảm, bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu rồi ai cũng tự động hiểu người kia muốn gì.
- Không được nói với mẹ đấy. – Cả hai đồng thanh.
Gaara cũng tự nhiên thấy buồn cười, chắc là hai chị em bọn họ chán sống rồi mới phải bày ra cái giao kèo này. Nếu như nhị vị phụ huynh của cậu biết thì chắc hai người họ sẽ lăn ra chết vì đau tim mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip