Chap 10: Chủ nhân ngôi biệt thự - Hyuuga Hinata.

" Hyuuga Hinata, tôi hỏi cô. Cái gì gọi là hạnh phúc ? Cái gì gọi là yêu thương cơ chứ ?? Điều này thật vô lý! Nếu muốn tồn tại trong xã hội này, cô nên tập cách lừa dối bản thân và trở nên độc ác đi ."

Chap 10

--- Biệt thự riêng của Hinata ---

- Hinata, sao cô lại sống nhà riêng vậy? Cô không sống với gia đình sao? - Sakura chà nhẹ lên chiếc áo sơ sinh dành cho đứa bé trong bụng cô mà Hinata mới vừa đi mua về. Cô thì thầm hỏi nhỏ Hinata. Đứa con của cô chưa biết là trai hay là gái, nhưng tính đến nay cũng đã được hơn 2 tháng rồi. Cô vẫn cứ ở nhà suốt. Mặc dù hơi ngại, nhưng Sakura thấy Hinata đối đãi với cô như vậy, thật rất cảm động, rất cảm kích.

- Chuyện đó...- Ánh mắt Hinata liền quay sang hướng khác né tránh ánh nhìn của cô. Giọng nói hơi chùn xuống chất chứa biết bao là nỗi ưu phiền.

-....Nếu là chuyện khó nói thì không cần nói đâu Hinata. Cô đối đãi tốt với tôi như vậy, tôi thật sự rất cảm kích. - Sakura mỉm cười dịu hiền nhìn người con gái sở hữu đôi mắt ngọc trai bạc.

- Không có gì đâu. Vì cô là người tốt, mà người tốt thì phải được đối xử tốt chứ. Đúng không nào ? - Hinata đặt nhẹ tay lên vai Sakura, mỉm cười đáp lại.

(( Nếu như "người ấy" cũng tốt với mình như vậy thì hay biết mấy...)) - Sakura thầm nghĩ. Mà cũng đâu thể trách anh được, anh cho cô ăn uống đầy đủ, một nơi sống ấm như thế là may mắn lắm rồi. Chẳng qua là, cô vì quá thương con, vì đứa bé trong bụng mà chống đối lại anh, tìm cách chạy trốn mà thôi.

Trái tim cô nhói lên từng hồi, trong lòng cô luôn phập phồng nỗi lo âu sợ sệt. Nhỡ khi anh phát hiện cô đang ở đây, không chỉ cô và đứa bé trong bụng, cả Hinata cũng sẽ bị liên lụy, còn không biết Ino có bị ảnh hưởng gì hay không, cô thấy lo quá.

(( Uchiha Sasuke, thật sự Sakura không muốn chống đối lại ngài. Là do, ngài ép tôi...))

Số phận đã định, khó tránh khỏi mất mát đau thương...

*

--- Biệt thự Uchiha ---

- Đã điều tra người có khả năng liên quan đến vụ bỏ trốn lần này của Haruno, Ino Yamanaka chưa? - Uchiha Sasuke ngồi trong phòng riêng xoay xoay ly rượu vang đỏ thượng hạng trong tay, đôi môi bạc mấp máy hỏi trầm giọng.

- Dạ thưa ngài Uchiha. Đến bây giờ vẫn chưa có tin tức của cô gái tóc hồng đó, cũng không biết tiểu thư Yamanaka đã giấu cô ta đi chỗ nào rồi. - Người thám tử đó cúi đầu cung kính nói.

- Tiếp tục bám sát cô gái Yamanaka đó. Tôi không tin là không thể tìm được "món hàng của tôi". - Sasuke cầm ly rượu trong tay siết mạnh, ánh mắt đục ngầu giận dữ.

- Vâng thưa ông chủ.

(( Cô dám phản bội tôi sao Haruno Sakura ? Đừng để tôi tìm được cô, nếu không, đừng trách tôi độc ác!))

Những kẻ làm trái lời Uchiha này sẽ chịu phải một kết cục thê thảm...

---0o0---

- Là như thế này.

Nara Shikamaru -- vị thiên tài trẻ tuổi của dòng họ Nara đang chỉ tay lên bản kế hoạch để tiến hành các bước tiếp theo. Cô gái mặc đồ đen bó sát người yêu mị ngồi dưới chăm chú quan sát, môi khẽ nở một nụ cười mị hoặc.

- Tôi đã hiểu.

Lần này, Shikamaru sẽ chơi một vố đau đối với tập đoàn Uchiha. Cậu sẽ dùng kế dương đông kích tây, đâm chọt ngay sau lưng Uchiha để lật đổ sự nghiệp của hắn vào lúc hắn không ngờ nhất. Không phải cậu thích chơi trò tiểu nhân hèn hạ, nhưng mà là trên chiến trường này, nếu không ra tay trước e rằng sẽ thua kẻ khác ngay. Huống hồ Uchiha Itachi lại mắc phải một món nợ lớn với gia tộc Nara, thù này nhất định phải trả.

Cùng chung một mục đích, cùng một mục tiêu. Muốn diệt trừ kẻ thù cho hả giận, họ sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào.

- Chúng ta sẽ hợp tác với Orochimaru, tôi tin chắc lão sẽ "vứt" chúng ta ngay sau khi kế hoạch của lão thành công. - Shikamaru thấp giọng nói.

- Tôi hiểu. Chúng ta sẽ thi xem ai là người diễn kịch giỏi nhất. - Tenten cười, một nụ cười của ác quỷ thật sự. Một cô gái đáng yêu như thế nhưng lại bị thù hận làm mờ mắt, thật đáng tiếc! Đáng tiếc thay cho một cô gái đã đánh mất đi sự hồn nhiên của tuổi đẹp nhất đời người con gái, chỉ vì hai chữ "trả thù". Hai chữ "trả thù" dày vò trái tim non nớt nhỏ bé của Tenten. Chính vì thế đã tạo nên một "thiên thần" chìm trong bóng tối như bây giờ. - Và sau đó...một phát diệt sạch hết bọn chúng.

((Đừng trách tôi tàn độc. Tất cả là do ngươi mà ra cả, Uchiha Sasuke!)) - Cô hận, hận hắn đến thấu xương. Tại vì hắn mà cả gia tộc của cô đều mất, chỉ còn lại mình cô bơ vơ. Là người cuối cùng may mắn còn sống sót, cô phải báo thù.

Chỉ còn vài bước nữa, họ sẽ làm cả gia tộc Uchiha thối nát đó điêu tàn như cách bọn chúng tàn ác với họ khi xưa...

*

--- Ở một khách sạn nào đó ---

- Ha...aa...Naruto~kun...a...ha....ưm...ưm....--Karin rên rỉ khoái cảm khi Naruto liếm xung quanh "nơi ẩm ướt" của ả. Ả thở dốc, dang rộng hai chân ra cho Naruto dễ dàng ngoáy lưỡi quét sâu vào bên trong.

- Karin. Chưa bao giờ là thỏa mãn đối với cô hay sao? Loại người tham lam như cô, thật đáng bị ăn đòn. - Naruto nhếch môi nâng cằm Karin lên, cười khẩy vẻ đểu cáng. - Để xem nào....roi thì sao nhỉ ?

Tiếp sau đó, từng đợt roi quất mạnh vào người Karin. Thân thể trắng nõn nà bị trầy xướt đầy rẫy những vết đánh. Nếu không nghe lời Naruto và ngoan ngoãn như một con mèo cụt đuôi, ả nhất định sẽ chết toi. Lúc đầu tìm đến hắn làm gì không biết! Hắn đang tức, mà còn tìm đến là bị hắn hành hạ một trận no đòn rồi. Naruto, thật không ngờ hắn ta lại ghê gớm và đáng sợ đến mức này.

- Á á...đừng mà! - Karin hét toáng lên. Tay không ngừng ôm chặt lấy thân thể mà hứng những trận đòn như trời giáng của hắn.

- Tôi ghét những loại đàn bà lẳng lơ như cô lắm đấy. Nhưng hôm nay xem ra cũng rất được việc. - Naruto cười đểu cáng.- Việc tôi giao làm thế nào?

- Dạ...dạ...vâng....chỉ còn một chút nữa...là có thể lấy được bản kế hoạch cho dự án tiếp theo....- Karin đau đớn lắp bắp sợ hãi. Ả hận không thể làm gì Naruto ngay bây giờ được.

- Cô biết kết cục phản bội tôi rồi đúng không ? Từ giờ cô sẽ là con rối của tôi. - Naruto bóp mạnh chiếc cằm của ả khiến ả đau đến nhăn cả mặt, miếng ấp á vâng vâng dạ dạ.

Naruto cười khẩy. Cuộc chiến đã thực sự bắt đầu rồi ! Uchiha Sasuke, cậu luôn thắng tôi trong mọi lĩnh vực, luôn cười nhạo, chế giễu tôi, thậm chí cậu còn cướp đi bản thiết kế để giành thắng lợi cho riêng mình. Còn gì đau khổ và tuyệt vọng hơn khi biết người bạn thân lâu năm lại lợi dụng bản thân mình để cướp đi tác phẩm do chính mình dày công thiết kế, để tranh giành quyền lực mà phản bội nhau cơ chứ? Tôi không can tâm khi cậu sống an nhàn như vậy mà chưa bị gặp báo ứng. Nhất định tất cả sẽ phải chịu sự trừng phạt. Chính vì thế, tôi phải báo thù. Phải cho cậu nếm trải sự đau khổ của cuộc sống mà tôi đang chịu đựng.

---0o0---

" Muốn sống yên bình sao Hinata? Đối với xã hội này, điều cô nói thật quá viển vông..."

((Naruto-kun. Bao nhiêu lâu nay em vẫn không ngừng tìm kiếm anh. Tìm anh rất nhiều, đợi anh rất lâu nhưng tại sao anh lại quên em đi rồi ? Tại sao anh lại bỏ rơi em ? Anh có biết trái tim em đau đớn biết nhường nào không ? Naruto...tại sao vậy...?? Anh hứa với em rồi mà...tại sao lại không giữ lời ? Tại sao lại phản bội em ?))

" Thế giới này vốn rất bất công..."

" Ngay từ đầu tôi đã nói với cô rồi, tôi là một kẻ tệ bạc. Nếu không muốn đau khổ thì đừng có lún sâu vào. Tôi rất lăng nhăng và đào hoa đấy, không chịu được thì biến!"

" Cô chịu đựng cũng giỏi quá nhỉ ? Phận con gái vẫn giữ được trinh tiết cho đến bây giờ sao?"

" Muốn tôi thương hại à? Nực cười !"

" Cái này....có lẽ là quà chia tay. Tôi sẽ không gặp lại cô nữa."

- Naruto, tình cảm của em dành cho anh sâu đậm đến nhường nào, trong lòng anh chẳng lẽ không có chút nào động tâm sao? Anh thật sự không thể hiểu cho nỗi lòng của em hay sao ? Một chút cũng không ư ? Em yêu anh vô bờ vô bến, tại sao anh lại không chịu hiểu cho nỗi lòng của em ?

....

- Cô có tâm sự à Hinata ? - Sakura nhìn cô bạn đang ngồi thẫn thờ nhìn cửa sổ, nước mắt chảy dài trên gò má.

- Không có gì đâu. Nhớ lại chuyện cũ lại thấy buồn. - Hinata nói nhỏ. Giọng nói chua xót đau thương. - Từ nhỏ cả gia tộc đã vứt bỏ tôi, cả người tôi yêu nhất cũng rời bỏ tôi mà đi. Nhiều lúc cảm thấy mình sống để làm gì ?... - Hinata tuyệt vọng nói.

- Đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy mà Hinata. Cô rất tốt, có thể không ai cần cô nhưng tôi lại rất cần cô! Tôi cũng có những kí ức đau khổ riêng. Cô cũng vậy đúng chứ ? ....Vì thế, hãy tạm quên chúng và sống lạc quan đi, có được không? Tôi cũng chẳng bao giờ vui nổi khi nghĩ về cái quá khứ đau thương đó... Nhưng chúng ta nên biết sống cho hiện tại. Bây giờ chính là những khoảng thời gian quý giá nhất của chúng ta.

- Sakura.... - Hinata lặng lẽ nhìn cô bạn. - Vậy....đứa bé trong bụng cô sao rồi ?

- Rất khỏe! Nhờ ơn cô cả đấy! - Sakura cười. Rất hồn nhiên và vui vẻ.

---0o0---

- Yamanaka tuy có khả năng bị nghi ngờ là lớn nhất nhưng xem ra vẫn không có chút tin tức nào từ cô ta. Nếu không có ở chỗ tiểu thư Yamanaka. Vậy ngoài cô ta ra, Haruno Sakura kia có thể nương tựa ai được nữa?!

*

(( Đã lâu không đến thăm Hinata rồi. Hôm nay bất ngờ đem quà tới vậy)) - Neji nghĩ thầm. Sau đó, không chần chừ mà anh liền ngồi trên chiếc xe mui trần màu trắng quen thuộc. Khí chất tao nhã của giới thượng lưu thường trực, anh phóng xe đi. Chiếc xe mất hút dần...

------

" Bing bong"- Tiếng chuông cửa nhà Hinata vang lên.

- Tới ngay! - Sakura nói vọng ra từ trong nhà. Hinata đang nằm nghỉ ở trong phòng, không tiện làm phiền cô ấy. Mà chắc cũng không phải Sasuke hay người quen gì đâu, từ trong nhà Sakura thấy người này có vẻ khá giống Hinata, có thể là anh của Hinata chăng...? Bởi thế, cô đã đích thân đi ra mở cửa. Chiếc áo trẻ sơ sinh vẫn còn đặt trên ghế salong. - Xin hỏi anh là Hyuga Neji ? - Ra đến trước cửa, Sakura hỏi nhỏ. Neji gật đầu.Sakura gật đầu chào anh rồi mời chàng trai mắt bạc ấy vào nhà. Hinata có nói, ngoài chàng trai có đôi mắt bạc và mái tóc nâu khá giống Hinata và một người em gái tên là Hyuga Hanabi hay cấp dưới của hai người họ đều sẽ được mời vào nhà. Neji nhíu mày nhìn Sakura. Trước giờ anh chưa từng thấy cô, mà lại thấy rất quen. Ánh mắt bạc nhìn chăm chăm vào Sakura dò xét, có cảm giác hơi nghi hoặc điều gì đó mà bản thân anh vẫn chưa nhớ ra.

" Cô ta có mái tóc hồng và đôi mắt ngọc lục bảo giống bức hình này ..."

Nhớ lại lời Sasuke nói, Neji lại đảo mắt nhìn khuôn mặt Sakura kĩ càng một lần nữa rồi chợt thốt lên:

- CÔ! Cô là người con gái trong tấm ảnh đó! - Neji đứng bật dậy, nắm chặt lấy cổ tay Sakura, gằn mạnh.

- ...Anh...anh đang nói gì vậy? Cô gái trong bức ảnh nào cơ? - Sakura ngây ngô không biết gì, cô nhăn mặt nhìn anh vẻ khó hiểu, liên tục vẫy cổ tay ra khỏi bàn tay của Neji.

- Cô chạy trốn Uchiha Sasuke đúng chứ ? - Nghe Neji nhắc đến tên anh, cô chợt giật mình mà bị phân tâm. Quá khứ đau đớn ấy lại tràn về trong tâm trí cô. Nhức nhối. Đau đớn. - Đúng vậy thì tốt rồi. Cô theo tôi về gặp Uchiha nào, cô Haruno Sakura! - Neji dùng tông giọng trầm thấp mang chút khí chất ép buộc cô phải nghe theo lời anh.

- Không! Anh đang nói gì vậy?! Tôi không quen biết ai là người tên Uchiha Sasuke cả! Tôi hoàn toàn không biết anh đang nói gì cả! Nếu không có chuyện gì thì thôi tôi sẽ đi nói với tiểu thư Hinata một tiếng. - Sakura ấp úng lấp liếm cho qua câu chuyện nhưng Neji lại cản lại. Anh nhìn cô.

- Chiếc áo cho trẻ sơ sinh là dành cho đứa bé trong bụng cô đúng không? - Neji chỉ tay vào bụng cô, tay còn lại giơ chiếc áo nhỏ dành cho em bé từ trên ghế lên cho Sakura xem, sau đó lại tiếp tục nói. - Bề ngoài của cô đích thị là y như cô gái trong tấm hình mà tôi nhìn thấy -- người được Sasuke "mua" về. Mà cô chắc chắn là Haruno Sakura không sai ! Hôm nay tôi phải bắt cô về cho Sasuke từ từ "nói chuyện" với cô.

- Đừng mà! Tôi xin anh đừng mà...! Anh ấy sẽ giết con tôi mất ! Tôi cầu xin anh đừng bắt tôi về ...! Đừng làm như thế mà! Hức...hức...- Sakura khóc lóc thảm thiết. Nước mắt đau thương tuôn rơi. Đôi đồng tử chao động mạnh đầy lo âu sợ hãi.

- ...Nhưng tôi đã hứa với Sasuke....Tôi không thể...- Nhìn cô anh có chút xót thương. Anh cũng không nhẫn tâm như thế nhưng còn Sasuke thì anh biết nói như thế nào đây? Anh vốn không biết nói dối bao giờ mà, nhất là đối với Sasuke. Anh mà giấu Sasuke tức là anh đang phản bội Sasuke....Phải làm sao thì mới đúng ? -.....Có điều như thế cũng được...nhưng....tôi không chắc sau này có người khác đi bắt cô về hay không. Nói với Hinata tôi gửi quà và hỏi thăm sức khỏe em ấy. Tôi...có việc cần đi trước.

- Cảm ơn anh Hyuga Neji ! - Ơn này, nhất định cô sẽ không bao giờ quên.

Tạ ơn trời đã thương tình cứu con và con của con ...!

Uchiha Sasuke...rồi anh sẽ biết được và bắt cô về chứ ...? Cô có mất đi đứa con này hay không ?

*

" Trong cái nhà này, tôi là người có quỳên nhất"

" Con nhỏ phế vật vô dụng! Mày còn thua cả đứa em kém mày 5 tuổi!"

Gia tộc Hyuga chẳng ai thương cô cả. Ai cũng xem cô là rác rưởi, là đồ bỏ đi, là một đứa con gái nhu nhược yếu đuối. Cả gia tộc ruồng bỏ cô, xua đuổi cô. Hinata phải sống trong đau thương cô độc, chỉ có anh -- Hyuga Neji và đứa em gái Hyuga Hanabi hiện đang du học ở Mỹ là quan tâm đến cô mà thôi. Nên bởi thế mà Hinata rất yêu quý họ. Ở ngôi nhà riêng này, cô mới làm chủ được bản thân, tự cho mình quyền lực riêng. Cuộc sống của con đã không còn vô vị nữa khi cô gái tóc hồng đó chuyển đến sống cùng....Những người đồng cảnh ngộ mà, hoàn cảnh của nhau đều thật bất hạnh và đáng thương biết bao...!

Nhất định cô sẽ cho họ thấy cô không phải một con bé vô dụng như ngày nào nữa. Cô sẽ tiếp tay phá tan đi niềm tự hào của gia tộc Hyuga, tập đoàn Bakugan để họ biết thế nào là cảnh bị dồn vào cảnh bế tắc không nơi nương tựa, tiền tài bị phá hủy bởi chính tay cô gián tiếp làm nên. Rồi bọn họ sẽ thấy, bọn họ rồi sẽ công nhận cô ! Họ sẽ phải quỵ lụy dưới chân cô và nếm trải mùi vị bị đối xử tệ bạc mà cô đã từng nếm qua. Bọn họ sẽ nhận lấy báo ứng vì dám chà đạp cô suốt mười mấy năm trời ...!

.....END CHAP 10....







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip