Chap 11: Mang cơm đến cho anh

"Hắn vốn không yêu cô. Sao cô không từ bỏ hắn đi ?"

Ai cũng có một quỹ đạo riêng, một lối đi riêng, tôi cũng vậy. Tôi muốn đối mặt với tất cả chứ không còn muốn trốn tránh quá khứ nữa. Giờ đây đã bị bắt về rồi, có nói gì cũng vô dụng. Chỉ cần đứa con bé bỏng chưa chào đời của cô không bị giết bởi anh thì điều gì cô cũng cam chịu, chuyện gì cô cũng làm. Chỉ cần, anh đừng hại đến con cô...

- Haruno Sakura, cô gan lắm! Dám chạy trốn khỏi tôi. Cô biết mình bị tội gì không ? - Uchiha Sasuke nắm lấy mái tóc hồng phấn của Sakura, giật mạnh. Cô la lên đầy đau đớn nhưng vẫn kiên quyết nhìn thẳng vào mắt anh mà chịu tội. - Cũng biết đau sao, thỏ con bé nhỏ ? - Sasuke cười, một nụ cười giả tạo đầy sự nham hiểm. Anh đột nhiên ngưng cười, đôi mắt ánh lên màu đỏ đục giận dữ. Khuôn mặt ác quỷ lộ ra.

- ...Ngài Uchiha...tội của tôi, tôi biết chứ ! Nhưng xin ngài đừng làm hại đứa trẻ vô tội này! - Sakura tha thiết nói, đôi mắt đã ứa nước. Cô lấy tay đặt lên bụng vẻ thành khuẩn, đau lòng cầu xin.

- Cô có quyền sao Haruno ? Tôi có quyền quyết định mạng cô, cả đứa con trong bụng cô nữa. Tôi nói bỏ là bỏ! Cô không nghe. - Sasuke cười khinh. - Cô biết cái giá phải trả cho việc phản bội Uchiha Sasuke này chứ ?

-...Ngài Uchiha, tôi cầu xin ngài... - Sakura quỳ xuống chân anh, dám ôm lấy chân anh cầu xin chỉ vì bảo vệ sự an toàn cho con cô.

"Sakura, cô mau chạy trốn đi ! Nếu không sẽ không kịp!"

"Không! Hinata, tôi không thể....((Tôi vẫn còn yêu anh ấy nhiều lắm)).."

"Sakura...!((Không kịp, người đã đến!))"

Chính vì thế, cô đã bị bắt về. Nếu như cô nghe lời Hinata chạy trốn thì mọi chuyện đã không như thế này rồi. Nhưng mà, cô không nỡ...cô không muốn...

---- Hồi tưởng ----

Vốn dĩ Neji giữ bí mật cho cô. Nhưng bản chất anh vốn thật thà, bị Sasuke nghi hoặc và tra hỏi đủ điều. Bởi thế, Neji đã vô tình nói ra..

...Nói ra cô đang ở nhà Hinata...

- Cô ta đang ở nhà Hinata -- em gái của cậu ? - Sasuke giọng trầm thấp nhếch cười. - Tại sao cậu không nói với tôi...Neji ? - Ánh mắt lạnh như băng của Sasuke nhìn Neji ý dò xét.

- T...tôi không phải không muốn nói...Chỉ là...- Neji ngập ngừng vẻ khó xử.

- Thôi được rồi. Tôi ra ngoài đây. - Sasuke khoác chiếc áo khoác đen vào người, rải bước nhanh ra ngoài phòng. Điệu bộ vẫn vậy, không thể hiện rõ điều gì, thậm chí còn cảm thấy có luồng sát khí lạnh tỏa ra từ anh. Neji đứng yên mà không thể làm được gì. Cậu chợt nhớ tới chiếc điện thoại và Hinata.

- Alo, Hinata! Em mau đưa Sakura chạy trốn đi. Sasuke đang đến đấy.

"Cái gì cơ? Sao lại thế được?" Giọng Hinata hoang mang lo lắng.

- Anh đã lỡ nói ra...

"Em biết rồi ! Cám ơn anh!" - Rồi Hinata nhanh chóng cúp máy.

*

Mặc dù kêu Sakura chạy nhưng cô lại không chịu. Có một cảm giác vô hình nào đó níu kéo cô lại. Cô đã ở đó, cho đến khi anh đến. Hinata nhiều lần can ngăn, nhưng với uy nghiêm của một người chủ nhà với một người tàn độc như Sasuke thì chẳng thể nào làm được gì cả.

- Tôi là chủ căn nhà này! Anh có quyền tự tiện lục soát sao! - Hinata kiên định nói.

- Tôi lấy danh nghĩa của anh họ cô, Hyuuga Neji. - Sasuke không vừa đốp lại Hinata ngay.- Lục soát đi ! Nhất định phải bắt bằng được cô ta! - Sasuke quay sang nói với đám vệ sĩ.

- Dừng lại ! Tôi sẽ gọi cảnh sát tới vì anh dám quấy nhiễu nhà người khác!

- Cô nghĩ cô có thể thắng tôi sao? Tôi sẽ kiện cô vì tội bắt giữ người của tôi ! Tội này có được xếp vào loại bắt cóc không nhỉ ? - Sasuke nhếch mép cười thích thú.

- Các người...các người không được vào! Các người không được làm vậy ! Tôi là đang bảo vệ Sakura thoát khỏi bàn tay quỷ độc thì có! Uchiha Sasuke! Anh...! - Hinata tức giận quát đám vệ sĩ nhưng họ không nghe. Vài cô nữ hầu đã lén ngó ra ngoài xem chuyện gì, kết quả thấy mấy người vệ sĩ làm mặt mày họ xanh lét.

- Chưa ai dám nói tôi như vậy. Cô là người đầu tiên đấy, thú vị thật ! - Sasuke nhếch cười. Khuôn mặt đáng sợ như ma quỷ. - Nể tình cô là em họ Neji, tôi không chấp nhất với cô! Nhưng nếu là tiểu thư danh giá quyền quý nhà Hyuuga mà lại có một người cư xử không ra gì như cô thì thật mất mặt. Chắc cô cần nghe một trận giáo huấn từ ngài Hiashi chứ ?

Vô liêm sỉ ! Quá vô liêm sỉ ! Dám lấy cha cô ra hù dọa cô. À không, mượn tay cha cô giáo huấn cô! Đểu cáng! Thật quá đểu cáng! Khuôn mặt ấy, vừa đáng sợ vừa nham hiểm! Khiến cô không thể làm được gì hay nói gì để chống cự được nữa. Uchiha Sasuke đúng là tiếng đồn xa, một kẻ xấu xa khó đối phó...!

Hinata định chạy vào trong, nhưng không kịp nữa! Sakura đã bị lôi ra ngoài một cách miễn cưỡng.

Sakura bị lôi kéo đi trước mặt Hinata làm lòng cô rất áy náy và lo sợ. Sakura thật ngốc ! Sao bảo đi mà không đi cơ chứ !

Rơi vào tên Uchiha đó một lần nữa. Liệu cô có còn được an toàn? Sakura chắc chắn sẽ bảo vệ được con của mình không chứ ?

Sakura, cô phải thật bình an!

------ Kết thúc HT -----

Kể ra thì...cô thật là ngốc! Không chịu chạy trốn mà về đây chịu tội. Vậy công sức mấy ngày qua thì sao chứ ? Nhưng mà, một ngày nào đó rồi anh cũng sẽ tìm ra cô mà thôi. Tai mắt của anh ở khắp nơi, cô rất sợ...!

- Ngài Uchiha, cầu xin ngài... - Hai hàng lệ chảy dài trên má, cô thổn thức. - Tôi đã về đây chịu tội rồi. Đứa trẻ này không có tội, tôi chỉ có nó là người thân duy nhất, tôi xin ngài..

Sasuke bực bội một cước đá văng Sakura ra khỏi bàn chân của anh. Anh khinh bỉ, lời nói cay độc:

- Tôi giữ lại cái mạng của cô là may lắm rồi ! Đứa trẻ rác rưởi trong bụng cô, cô tự mà đi nuôi ! Nhưng mỗi ngày đều phải phục vụ tôi đều độ. Và nhớ, từ nay gia nhân trong nhà sẽ không nấu ăn nữa. Mỗi sáng cô phải thức sớm nấu ăn cho tôi. Buổi trưa phải tự mình đem cơm đến đưa cho tôi. Buổi tối phải nấu ăn cho tôi và...- Anh ghé sát mặt mình vào gương mặt đang long lanh nước mắt của cô....phải lên giường với tôi. Cô nghe rõ chưa! - Sasuke nâng cằm cô lên, hừ lạnh. Xong, anh ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.

Một giọt mồ hôi lạnh chảy dài bên thái dương của Sakura. Cô run bần bật vì sợ hãi.

- Con yêu! Mẹ nhất định sẽ bảo vệ con! Con của mẹ...!

--- 0o0 ---

- Cô Haruno đến mang cơm cho ngài Uchiha à? Vâng! Mời đi lối này! - Cô tiếp tân ở công ty của anh, nhẹ nhàng nói.

Sakura gật đầu cảm ơn rồi đi theo cô ấy lên phòng anh. Họ đi lướt qua một cô gái tóc đỏ cắt lỉa tỉa, ăn mặc ngắn cũn cỡn.

((Tại sao cô ta trông có vẻ quen quen)) --Sakura nhăn trán thầm nghĩ.

(( Con nhỏ đó...có mái tóc hồng. Thấy quen quen...lẽ nào là...)) -- Mắt Karin mở to hốt hoảng đầy bất ngờ. Con nhỏ rác rưởi đó, sao có thể ở đây được !

- Cô kia! Đứng lại ! - Karin gọi to, nhưng họ đã vào thang máy tự khi nào. Ả tức tối vùng vằng. Nếu Haruno Sakura mà dám có mặt ở đây, ả sẽ cho cô biết mặt !

*

"Cốc, cốc, cốc"

- Vào đi ! - Người bên trong phòng nói.

"Cạch"

- Thưa ngài Uchiha! Cô Haruno đã mang cơm trưa đến cho ngài !

- Cô ra ngoài đi ! Để cô ta ở lại ! - Sasuke đặt tờ giấy tài liệu xuống, hướng ánh mắt ra phía cửa.

- Dạ vâng! - Cô tiếp tân mời Sakura vào trong rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhường lại khoảng riêng tư cho hai người.

- Ngài Uchiha! Cơm trưa của ngài đây! Buổi sáng ngài đi vội quá chưa kịp ăn gì, nên tôi đặc biệt chuẩn bị thức ăn hơi nhiều một chút ! - Sakura cúi đầu lễ phép. Cô bước tới trao đồ ăn cho anh.

"Bộp"- Chồng đồ ăn bị rơi xuống đất. Vài hộp bị bung nắp ra rơi đầy sàn nhà.

- Ý! Tôi lỡ tay rồi ! Cô dọn dùm tôi đi ! - Sasuke cười đểu.

- Ng...- Sakura bức xúc cố nén giận trong lòng, cô nhặt từng hộp lên, lau chùi sàn nhà sạch sẽ. Sakura cũng khá quen với những chuyện này rồi. Cô có thể chịu đựng được.

Cố nén giận vào lòng, nghĩ tới đứa con trong bụng làm nguồn động viên, cô gượng nói :

- Có vài hộp chưa bị đổ ra. Ngài có thể ăn tạm không ? Nếu không sẽ rất đói,...không tốt cho bao tử. Tôi sẽ về làm lại mấy món bị rớt ra ngoài đất. - Sakura nói rồi đặt vài món ăn lên bàn. Nóng hổi, khói bốc nghi ngút. Cô lủi thủi bước ra ngoài.

Sasuke nhìn những món ăn cô nấu rồi cười khinh bỉ.

((Ta thèm ăn những món ăn do cô ta nấu sao ? Nực cười !))

Sasuke định không thèm để ý nữa. Chợt, mùi thức ăn nóng hổi thơm phức bay xộc vào mũi anh.

((Thơm quá! Cô ta nấu cái gì mà thơm vậy!))

"Ọc, ọc,..."- Cái bụng anh tự nhiên lại sôi ùng ục lên. Anh bắt đầu cảm thầy đói bụng rồi. Lại xem thử cô ta nấu như thế nào cũng không phải ý tồi đi...

Nghĩ thế, anh bước lại gần chiếc bàn để hộp thức ăn. Sasuke nhìn chúng, nhận xét rằng trình bày cũng rất đẹp mắt, cô gái này có tài chứ cũng không phải là vô dụng.

Anh từ từ ngồi xuống bàn. Bốc chiếc đũa lên, gắp một miếng trứng ra nếm thử. Hương vị này thật quen thuộc quá! Giống như hương vị mà mẹ anh nấu cho anh ăn lúc anh còn nhỏ...

Tại sao lại giống nhau đến thế cơ chứ! Đôi mắt hiền từ, cử chỉ tao nhã, luôn chịu đựng uất ức một mình, thậm chí nấu ăn hương vị cũng rất giống nhau. Rốt cuộc là tại sao chứ ?

Thật giống quá! Sakura Haruno làm anh nhớ đến người mẹ hiền đã mất của mình.

Mười mấy năm trước, anh từng sống trong cảnh rất nghèo khổ tún quẫn. Hôm nào mẹ cũng cật lực làm việc, nấu cơm cho anh em anh ăn. Hương vị năm xưa, làm sao anh có thể quên được !

Gia đình tuy rất cực khổ nghèo khó nhưng luôn tràn đầy hạnh phúc sum vầy. Còn bây giờ, thì mọi chuyện đã khác...

Ba anh may mắn trúng số, rồi vận may lại liên tục kéo đến, khiến gia đình anh từ nghèo túng mồng tơi trở nên giàu sang như bây giờ.

Gia đình giàu có hơn, cuộc sống sung sướng hơn, được người khác kính nể...

Nhưng...tiếng cười của ngôi nhà ấm áp năm xưa cũng dần tắt hẳn.

Ba anh thường xuyên đi làm về muộn. Có khi còn qua đêm ở ngoài, không rõ là ở đâu.

Mẹ anh vì bệnh nặng mà qua đời.

Anh hai trở thành tội nhân chỉ trong một đêm. Cũng không biết vì sao lại như thế! Nhưng mà anh tin anh hai không phải là người như vậy! Anh Itachi đang trốn ở một nơi nào đó cách rất xa anh, nhưng rất an toàn...

Còn anh, một mình ở lại căn nhà trống trải với nỗi cô đơn bủa vây. Anh dần trở nên lạnh nhạt với mọi thứ, tạo cho mình một mặt nạ độc ác riêng...

Mọi chuyện hoàn toàn trở nên đổ vỡ khi anh phát hiện cha anh đang dang díu với những người phụ nữ khác bên ngoài.Mẹ anh, hẳn bà ấy đã biết chuyện này. Mẹ anh, hẳn rất đau lòng. Mẹ luôn gắng gượng kìm nén vì hạnh phúc mong manh của cái gia đình này, mẹ luôn chịu đựng tất cả để nó không đổ vỡ tan rã...

Nên vì thế, bà ra đi khi sức chịu đựng đã hết...

Anh hận cha anh! Anh hận cái gia đình này! Từ đó anh lao vào ăn chơi sa đọa, anh bỏ bê mọi thứ.

Nhưng anh đã vực dậy để tạo ra sự nghiệp riêng, không liên can gì đến cha anh, để chống lại ông ta.

Anh nhẫn tâm giết hại, giẫm đạp người khác để đạt được mục đích mà mình muốn.

Nhưng hôm nay, nếm món ăn do cô nấu, chiếc mặt nạ anh dày công tạo dựng bấy lâu nay đã bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt.

((Mình có nên giảm nhẹ hình phạt cho cô ta?))




______

Anh Sasuke đã có chút động lòng với Sakura rồi ! Huray!!

Hãy Vote và Comment thật nhiều nhiều để ủng hộ tinh thần tác giả nhé!! Viết rất mệt, rất tốn thời gian, bla...bla...

Làm ơn nha~~~~~

.

.

Hết chương 11.

Mình xin lỗi vì Sasuke trong Chap lại cư xử quá đáng. Nhưng là, mình sẽ cố gắng thể hiện anh ấy dịu hết mức có thể ahuhu...

Không phải là mình thích ngược đâu!! Mà là do hình tượng, tính cách của Sasuke trong này có chút quá đáng, vô tâm và...tàn bạo cho nên mình mới viết theo kiểu Sasuke không dễ động tâm với Sakura thôi. Khi đọc lại từng chap (khoảng 4,5 lần) mình ngậm ngùi chua xót. Mình ngược nữ chính quá thể rồi, giống như đang thiên vị nam chính vậy. Cũng hơi tàn nhẫn quá, có lẽ mình sẽ cố edit hết sức có thể cho phù hợp hơn. Kiểu như là Sasuke vẫn lạnh lùng nhưng vẫn ẩn ẩn sự ngọt ngào dành cho Sakura ấy, tuy nhiên không diễn biến tình cảm quá nhanh. Đó là điều mình muốn. Tác giả Kishimoto đã làm tốt điều này hơn mình một xíu cái lúc tụi nhỏ còn trẻ ấy chứ lúc lớn thì khỏi nói. Ừm...Mình chỉ muốn nói vậy thôi. Cám ơn mọi người đã dành thời gian để đọc những dòng tâm sự của mình nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip