Chap 13: Sốt . Sự quan tâm dịu dàng

"Loại độc ấy...kinh khủng tới mức nào cơ chứ?"

***

"Thật xinh đẹp"_Naruto thì thầm khe khẽ. Tay anh vuốt lấy mái tóc hồng bồng bềnh óng mượt của Sakura.

Một cô gái xinh đẹp như thế mà lại vào tay của Uchiha Sasuke, thật uổng phí !

Sắc mặt tiều tụy tái nhợt, dấu hiệu của sự mệt mỏi và thiếu ngủ. Trông cô ngủ thật yên bình. Naruto trước giờ luôn không thích những hạng phụ nữ kia, chẳng qua là anh muốn thỏa mãn dục vọng của mình mà thôi. Nhưng mà hôm nay gặp cô, anh nhận ra rằng...

...cô khắc hẳn những người phụ nữ kia, thuần khiết, trong sáng và thánh thiện.

Anh muốn đoạt lấy cô, đưa cô trở thành người của anh.

Năm đó anh quyết định rời xa Hinata là bởi, anh đã chán cô rồi.

Cô quá kín đáo trong việc ân ái, không cho anh đụng chạm vào những chỗ nhạy cảm, khiến anh cảm thấy không có hứng thú.

Nhưng, Hinata là mối tình đầu của anh. Anh đã từng rất yêu cô, bây giờ vẫn vậy, nhưng nếu bắt anh phải hàn gắn tình yêu lại với Hinata, anh chắc chắn sẽ không làm.

Nhưng nếu trước mặt anh là người phụ nữ của hắn, có lẽ sẽ khác một chút...

Ánh đèn tắt đi, cả căn phòng tối om. Naruto cởi trói cho cô và bồng Sakura về phía giường ngủ, một nụ cười ác quỷ hiện lên trên gương mặt anh. Naruto nhẹ cởi từng chiếc cúc áo trên người cô ra...

***

- CÁi Gì ?! Cổ phiếu của công ty bị tụt giảm ?!_Sasuke cau mày khi nghe thông tin không mấy tốt lành từ người đầu dây điện thoại bên kia.

-"Vâng, thưa Giám Đốc. Cổ phần đang tụt xuống rất nhanh chóng. Tôi nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Orochimaru. Vì hầu như tất cả đều rút cổ phiếu từ công ty ta và chuyển qua đầu tư cổ phiếu cho công ty của ông ta."_Kin, một nhân viên nữ dưới cấp anh trầm giọng nói.

- Cô giải quyết vấn đề lại cho tôi ! Tìm hiểu nguyên nhân tại sao họ lại làm như vậy!_Sasuke gầm gừ qua chiếc điện thoại rồi bực bội cúp máy sau khi nghe Kin trả lời "Dạ Rõ, thưa sếp". Anh dọng tay mạnh vào tay lái xe, lẩm bẩm chửi rủa trong miệng.- Mẹ kiếp! _Anh chửi tục- Còn chuyện gì đáng bực mình hơn nữa?!

-- Lúc sáng: Bị nhân viên vô tình bưng cà phê vấp đổ vào người.

-- Lúc trưa: Làm mất tập tài liệu quan trọng.

-- Lúc chiều: Là vì chuyện của Sakura.

Anh - thực chất là một người vô tâm, tính khí nóng nảy, và dễ bộc lộ cảm xúc. Cho nên, anh mới tạo cho mình một lớp mặt nạ dày riêng, để tự bảo vệ mình, không để người khác thấy điểm yếu.

Cuộc đời xã hội thời nay là vậy. Chiến đấu trên thương trường để sống còn là thế. Riết rồi cũng chai lì. Cũng mưu mô độc địa. Nhưng không hiểu sao, cứ đụng chuyện tới người con gái đó, lòng anh lại khó chịu lạ thường...

****

- Cậu nói gì?! Haruno Sakura đi ra ngoài đến giờ này vẫn chưa về?!

- Giám đốc, chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi bất lực!_Người vệ sĩ đó cúi đầu e dè nói.

- Tại sao? Các người trông nom KIỂU GÌ THẾ ?!_Trán anh nổi gân xanh. Bao năm lạnh lùng như vậy, bao năm chà đạp lên người khác để bước như thế. Chưa bao giờ, chưa bao giờ anh phải bực tức như bây giờ. Tất cả...cũng chỉ vì người con gái đó...

- Chúng tôi âm thầm theo sát cô Haruno. Nhưng giữa đường cô ấy có gặp một cô gái, mái tóc màu đỏ, đeo kính. Hình như là cô Haruno Karin thì phải. Sau đó, họ dẫn nhau vào một quán nằm khuất thành phố. Đó là quán thuộc địa chỉ của nhà Uzumaki. Và dĩ nhiên, chúng tôi không được vào. Sau đó, đợi rất lâu không thấy cô Haruno trở ra...

- Mẹ nó!_Sasuke văng tục, anh lấy điện thoại ra gọi cho Naruto. Nhưng có một điều không thể ngờ rằng, Uchiha Sasuke thiên tài thông minh của gia tộc, lại bị thằng bạn mà mình tin tưởng nhất xỏ mũi lừa gạt.

***

-Hưm, cuối cùng nó cũng gọi_Naruto nhếch mép. Anh gỡ sợi dây chuyền kim cương đá quý trên chiếc cổ trắng ngần của Sakura ra, săm soi.- ((Rất đẹp, rất đáng giá. Cô ta mà lại có loại dây chuyền này, chắc chắn là Uchiha đã tặng cho. Mà nhìn mặt ngây thơ thế chắc không biết mình đang sở hữu một món đồ giá trị đâu nhỉ...))_Anh nhếch mép- A lô?_Naruto bật điện thoại, rời khỏi chiếc giường. Vốn thấy cô rất đặc biệt, nhưng đáng tiếc, Naruto không có nhu cầu với phụ nữ mang thai. Hơn nữa còn là cốt nhục của tên khốn kia, ta khinh!

-"Sakura, "món hàng" của tôi đang ở một trong những quán của cậu ở địa chỉ YYYY, nhưng tại sao quán lại không cho vệ sĩ của tôi vào?"_Giọng người bên kia khá là bực bội.

- À,.._Naruto chép miệng- Cô nàng ấy tóc hồng mắt xanh hả? Để tôi kêu nhân viên tìm. Đợi chút đi !

Xong, anh tạm gác máy. Naruto kêu đám vệ sĩ tạt nước vào mặt cô. Sakura mơ mơ màng màng tỉnh dậy, nhưng không tài nào mở mắt ra nổi. Cô cảm thấy tay chân bủn rủn, người thì nóng hừng hực. Bé ngoan trong bụng thì cũng đạp cô, quậy quọ cô. Sakura cảm thấy khó chịu, đầu óc nặng trĩu.

Đám vệ sĩ đó đưa cô ra ngoài, đặt xuống cái bàn vừa nãy, lau khô sơ sơ nước vẩy lên quần áo của cô rồi tạt một ít rượu lên người cô. Sau đó Naruto mới nhấc điện thoại lên.

- À, tôi thấy cô ta qua màn ảnh rồi. Đang nằm ngủ say sưa kìa. Cái quán mà cậu nói, cũng có chút rượu đấy. Người gì đâu mà bê bết thế không biết. Ướt chèm nhẹp khắp người kìa. Phụ nữ mang thai mà còn uống rượu. Chậc chậc._Anh vờ tặc lưỡi.

Sasuke bên kia hằn con mắt lên tức giận.

- Đem cô ta ra ngoài cho tôi !_Sasuke ra lệnh cho đám vệ sĩ. Được sự đặt cách của Naruto, họ được vào.

Nước thấm đẫm chiếc áo khoác mà cô mặc. Người bê bết tóc tai bù xù. Trông thật lôi thôi lết thết.

- Cô cũng thật to gan,Haruno!_Sasuke trừng mắt lạnh nhìn cô. Bản thân nổi lên một loại cảm giác khinh thường chán ghét. Nhưng anh cũng thấy lạ, tính cô thường không như thế này, thế thì chẳng lẽ là do con ả Karin đó sao?

Con đàn bà chết tiệt !

Sakura nằm xụi lơ, cái bụng đang mang thai vẫn to thế, mà lại bị khiêng từ chỗ này sang chỗ khác, cô thấm mệt rồi. Mồ hôi nhễ nhại khắp người cô. Hơi thở hổn hển nóng bức như bị bệnh. Vầng trán rất nóng, nhưng cô lại cảm thấy lạnh người.

Sasuke thấy Sakura có biểu hiện kì lạ, liền bước tới xem. Chạm vào người cô, quả thật rất nóng. Lòng anh lại rộn rạo lên một thứ cảm giác khó chịu. Cô nằm đó, ánh mắt nhấc lên không nổi, cả người rã rời mệt nhọc đến đáng thương. Trước tiên thôi cứ đem về nhà trước đã, chuyện còn lại tính sau.

- Khụ ....khụ...Ngài Uchiha..._Sakura mấp máy môi được vài từ, ho sặc sụa. Chẳng bao lâu sau, vì mệt mà cô chìm vào giấc ngủ ...

Chiếc xe chở cô và anh lao vun vút đi. Ở trên tầng 2 của quán, một người đàn ông vẫn dõi theo chiếc xe của bọn họ, tay cầm ly rượu Wishkey thượng hạng cười lạnh.

Ánh mắt đỏ ngầu...trông đêm tối...

*

- Tôi bị đuổi việc rồi đấy! _Karin hậm hực bước vào phòng Naruto khi Sasuke và Sakura đi một quãng thời gian khá dài trước đó.

- Vô dụng! Cút đi cho khuất mắt tôi !_Naruto quay sang liếc nhìn ả. Giọng nói chứa sát khí không kém gì Sasuke, nghe rất đáng sợ.

- ...A....anh...Anh thấy tôi như vậy mà không ra tay giúp đỡ à?_Karin gào to.

- Đầu óc cô thông minh lắm mà? IQ 130/200 ấy chứ. Thế mà không nghĩ ra cách nào tự cứu vớt bản thân sao? Nhờ vào quyền lực? Thích lắm à?_Naruto nhếch mép khinh bỉ.- Karin thân yêu, cô đã trở nên vô dụng rồi. Không ai cần cô đâu. Còn bây giờ, CÚT NGAY lập tức !

- A...anh..!! Được ! Anh nhớ lấy cho tôi ngày hôm nay. Nhất định tôi sẽ quay lại báo thù từng người một. Cho các người nếm trải cảm giác đau khổ là như thế nào! Ha..ha..ha..!!_Cô ả cười điên rồ. Rồi bước ra, đóng sầm cửa lại.

"Thưa sếp, nhiệm vụ hoàn thành."_Karin nhếch môi cười, nói nhỏ vào chiếc bông tai đang đeo. Đó là một thiết bị liên lạc ngầm, dành cho điệp viên mới có.

Thật ra, thân phận thật sự của cô ta là gì ?

***

((Tại sao người cô ta lại nóng thế này cơ chứ ?))

Sasuke đỡ cô nằm lên giường. Ánh mắt lo âu hiện rõ.

Chưa bao giờ, chưa bao giờ anh lại có cái cảm giác khó chịu này, ngoại trừ lúc mẹ anh mất. Sakura có vẻ giống như bị bệnh rất nặng. Anh cảm thấy rất lo.

Một nỗi sợ hình thành trong lòng anh.

Người con gái này nếu như có mệnh hệ gì, anh có chịu nổi không?

Khẽ vuốt nhẹ mái tóc anh đào mượt mà của cô, anh ngắm kĩ khuôn mặt cô. Trông Sakura lúc say ngủ rất xinh đẹp.

Anh nhấn nút gọi cho bác sĩ.

---

- Tình hình thế nào?_Anh hỏi Shizune. Người y tá trẻ tuổi. Hôm nay Tsunade bận việc đi công tác, không đến khám được. Đành nhờ vào đệ tử của bà thôi.

- Sốt rất cao. Trong khi miệng cô ấy vẫn mê man kêu lạnh. Vừa rồi thử máu cô ấy tôi phát hiện trong máu ngấm một loại độc cao. Tôi sẽ đem nó về nghiên cứu cách chữa trị. Còn cô Haruno, tôi sẽ cho cô ấy thuốc giảm sốt và liều thuốc an thần.

Anh gật đầu. Trầm lặng nhìn cô.

***

Mặc dù đã uống thuốc như cơ thể Sakura vẫn rất kỳ lạ. Lúc nóng lúc lạnh.

"Để cô ấy uống thuốc của tôi. Khi đã giảm xuống, tôi sẽ ép chất độc ra ngoài. Còn giờ, tôi phải về nhà lấy đồ nghề ép độc ra khỏi cơ thể. Trong thời gian tôi đi, phiền ngài để mắt tới cô ấy một chút."

Sasuke đặt tay lên trán Sakura. Trong vô thức, cô có thể cảm nhận được thứ gì đó ấm áp chạm vào trán mình.

Ấm quá! Thật sự rất ấm!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip