Chap 2: Quá khứ đầy nghiệt ngã của Sakura
Cô đã từng trải qua một nửa cuộc đời đầy nghiệt ngã và đắng cay. Những niềm bất hạnh cứ liên tiếp chôn vùi Sakura bé nhỏ. Là con gái ruột, đứa con gái hiếu thảo, ngoan hiền nhất trong nhà mà phải làm việc cật lực vất vả, không có thời gian nghỉ ngơi. Đã thế còn bị đánh đập hành hạ, mắng mỏ không thương tiếc. Số phận của cô, sao mà nó nghiệt ngã quá....
*
*
Đắng !
Từng giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Khuôn mặt xinh xắn của cô gái tóc hồng tràn đầy nỗi ưu thương. Nghẹn ngào cùng tủi thân, Sakura ngồi thu mình vào một góc phòng, ôm chặt lấy bản thân.
Nỗi quá khứ khủng khiếp ấy cứ luôn ám ảnh cô, cứ luôn hiện về trong tâm trí của một người con gái chỉ mới tròn 17 tuổi. Nó khiến cô hoang mang, khiến cô sợ hãi và...làm cô suy sụp tinh thần.
Từ bé Sakura đã rất bận rộn và nhút nhát, cô chẳng có ai là bạn, ngoại trừ một người, Ino Yamanaka. Cô bạn đó rất cá tính và tốt bụng. Với mái tóc vàng suôn luôn được xõa dài kết hợp với đôi mắt sáng màu ngọc bích làm khuôn mặt Ino rất dễ nhìn và xinh đẹp. Ở cô ấy luôn toát ra vẻ kiêu sa và quyến rũ. Chả bù cho cô, rất quê mùa lại không được ba mẹ cưng chiều sung sướng như cô ấy. Mà đã rất lâu cô và Ino không liên lạc với nhau rồi, bởi gia đình cậu ấy có chuyện gấp phải chuyển qua nước ngoài sống.
Sakura cảm thấy đau và rất buồn! Cô rất nhớ Ino. Cô chỉ có Ino là bạn và giờ cô chẳng có ai để tâm sự, không có bờ vai của mẹ để dựa vào khóc thật to cho nhẹ nhõm trong lòng, không có ai bên cạnh vỗ về cô...
Sakura cảm thấy cô đơn và bất lực hoàn toàn. Giờ đây cuộc sống của cô tuy rất nhàn nhã vì chỉ phục vụ cho anh vào buổi tối nhưng cô lại mất đi tự do, mất đi cả cuộc đời của người con gái. Xung quanh cô chỉ toàn là màu đen tối....
------- 10 năm trước -------
Khung cảnh tang thương xung quanh làm trái tim yếu đuối của Sakura nghẹt thở. Cô bé vô cùng sốc và đau lòng trước người mẹ kính yêu đã ra đi của mình. Mẹ là người yêu cô nhất, thương cô nhất. Mẹ chăm sóc chu đáo từng chút một cho cô, mẹ luôn dành cho cô những thứ tốt đẹp nhất. Nhưng kể từ ngày hôm qua, cô đã mất mẹ rồi ...! Không còn được nghe giọng hát mẹ ru hằng đêm, không còn được vòng tay mẹ âu yếm ôm vào lòng nữa. Cô chỉ có mẹ là nơi nương tựa mà thôi, mất mẹ rồi, cô phải sống ra sao đây?
Đặt tay lên bức ảnh mẹ cô đang mỉm cười, cô bật khóc nức nở. Sẽ chẳng bao giờ cô được bên cạnh mẹ nữa...Mẹ đã bỏ cô đi rồi ! Đi đến một nơi rất xa mà cô không thể đến được...
- Mẹ ơi.....- Tiếng khóc thảm thương của cô gái nhỏ vẫn vang lên, cô nấc lên từng hồi, gào thét thật to. - Mẹ ơi! Mẹ trở về với con đi mẹ! Mẹ ơiiiii !!!
Nền trời tối sầm, mưa trút xuống xối xả. Ai cũng vội vã vào hiên nhà trú mưa hoặc lấy ô che mưa. Nhưng còn cô, cô chẳng quan tâm người mình đã ướt sũng, cô vẫn ngồi lì ở đó, gào khóc đòi mẹ. Mọi người ai cũng thấy xót thương, nhẹ ôm cô bé vào lòng, họ lặng lẽ che mưa cho cô.
Haruno Kazashi đến dự tang lễ người vợ của mình, ra chiều rất xót thương đau khổ. Nhưng đâu ai có thể ngờ rằng, trong thâm tâm ông ta lại khác, dửng dưng không quan tâm vợ mình sống chết ra sao, thậm chí còn có phần vui mừng. Sakura biết điều này, biết cha cô đã không còn thương yêu mẹ con cô nữa, cô bé rất đau ! Cô gái khóc để xua đi nỗi muộn phiền trong lòng, nhưng....nào ai hay ai biết trái tim cô bé đang rỉ máu...
Mưa...vẫn trút xuống xối xả...
Nỗi đau thì vẫn âm ỉ không thể nguôi....
Nước mắt ai đang rơi, vỡ òa trên nền đất...?
Cô cũng chỉ là một cô bé mà thôi,
Mà sao không được ăn kẹo ngọt như bao đứa trẻ khác vậy chứ ?
---------- 3 tháng sau --------
Ba cô ngay sau đó liền cưới một người vợ khác, nói với cô rằng bà ấy có thể chăm lo chu đáo cho cô. Sakura ngay lập tức choáng váng, suy sụp tinh thần. Mẹ cô vừa mới mất không được bao lâu, cha cô đã cưới người khác rồi hay sao? Còn làm mẹ kế của cô nữa? Cô không tin bất kì bà mẹ kế nào cả, cô đã nghe mẹ kể chuyện cổ tích rất nhiều rồi, mẹ kế chưa bao giờ tốt cả. Quả thật như Sakura dự đoán, bà ta là con người giả tạo, hai mặt. Trước mặt cha cô thì luôn tỏ ra cưng chiều cô, cho cô ăn ngon mặc đẹp. Còn sau lưng thì luôn giọng trách mắng, đánh đập hành hạ cô mà không cho cô đi méc ba. Trong trường bị lũ bạn bắt nạt, về nhà bị mẹ kế và cô em kế hùa theo bà ta mà hành hạ cô, khiến Sakura đã rất bất hạnh nay còn bất hạnh hơn. Thật đáng thương !
Từng ngày sau đó là những chuỗi ngày u ám nhất cuộc đời Sakura. Cô phải sống trong tủi nhục, đau khổ, chẳng lúc nào được ăn ngon ngủ yên giấc. Cô chỉ là một đứa trẻ mà lại bị đối xử như vậy, lại chịu nhiều uất ức như vậy. Quá thiệt thòi đúng không?
Nhưng cũng chính vào lúc cô bất hạnh nhất, Ino Yamanaka đã đến làm bạn với cô. Và Sakura nhờ đó cũng đã mạnh mẽ hơn và cố gắng cam chịu mẹ kế hành hạ mình và cố gắng học thật giỏi, thật chăm ngoan. Quả nhiên ông trời đúng là có mắt, không phụ lòng cô. Năm nào Sakura cũng xếp nhất lớp, chúng bạn phải trăm phần nể phục.
- Sakura ! Bên này nè! - Cô gái tóc vàng vẫy tay gọi cô bé tóc hồng đang chạy hồng hộc đuổi theo cô. - Hì, cậu nhìn xem! - Ino chỉ tay lên phía trước và mỉm cười.
- Oa!! Đẹp quá!! Nhà Ino-chan có sân vườn đẹp và rộng quá!!- Sakura trầm trồ khen. Nhà Ino có hẳn cả một cái sân rộng trồng đủ các loại cây thuốc, loại hoa khác nhau. Một khu vườn phong phú và đầy màu sắc ! Sakura hít thở lấy không khí dịu mát của đất trời, vươn vai thoải mái sau những lúc căng thẳng.
- Sakura này ! Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu! Giữ nó nhé!- Ino vén mái tóc hồng của Sakura lên, buộc chiếc băng rô lên đó thành một chiếc nơ nhỏ xinh. Vầng trán rộng không bị mái tóc hồng lòa xòa che khuất làm gương mặt cô trở nên sáng sủa, tự nhiên.- Cậu xem! Nhìn cậu rất đẹp đấy Sakura ! Đừng mang dáng vẻ ủ rũ kia nữa nhé! - Ino mỉm cười xoay người Sakura nhìn xuống mặt nước giếng. Sakura thấy rõ khuôn mặt của cô in lên mặt nước, hồng hào, dễ thương.
- Ino-chan...Cảm ơn cậu ! - Sakura hạnh phúc đến nỗi không kìm được mà rơi nước mắt- Hức....hức....mình cảm ơn cậu Ino-chan!
- Được rồi không có gì đâu mà! Cậu phải kiên cường lên nhé Sakura! - Ino biết chuyện của Sakura thì cũng xót thương cho cô bạn lắm. Lúc này cô chỉ biết an ủi Sakura thế này thôi....
Và rồi sau đó, gia đình Ino có việc phải chuyển đi. Sakura mất đi một người bạn thân, một bờ vai để dựa vào, một người luôn che chở cho cô mỗi khi ở trường...
Làm sao quên được, mái tóc vàng cùng nụ cười rạng ngời trong nắng của Ino Yamanaka được cơ chứ ? Làm sao mà cô quên được, những lúc họ ngồi dưới ghế đá sân trường, trò chuyện với nhau chứ ? Chẳng thể nào quên được và cũng không muốn quên, những kỉ niệm đẹp đẽ ấy...
Đó chính là nguồn động viên để giúp Sakura thêm nghị lực bước tiếp....
------
- Cái con nhỏ bẩn thỉu này! Mày nấu ăn kiểu gì mà dở quá vậy hả con kia? Đồ ăn của chó còn ngon hơn mày nấu đấy! Mày ăn hết đi !- Yukiko -- bà mẹ kế độc ác, hất nguyên cả tô phở lên người Sakura đang co rúm vì sợ hãi. Cái nóng của nước sôi làm người cô bỏng rát, quá sợ hãi, cô bật khóc.
- Mày chưa biết sai à con kia? Còn không mau xin lỗi hả! - Karin cũng hùa theo mẹ bắt nạt Sakura. Nhỏ tóc đỏ đẩy mạnh Sakura xuống, khiến chân cô va vào cạnh ghế, quẹt ngang một đường trầy xướt.
- Con....con xin lỗi dì!- Cô khóc sướt mướt và chùi cố chùi nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt mình. Bả ta tỏ ra khinh bỉ cô hơn, không có lấy một chút xót thương.
- Mày đi nấu lại cho tao ! Nấu lại mà không ngon thì mày nhịn đói và ra ngoài quét sạch sân nghe chưa con nhỏ vô dụng!- Bà ta quát.
- Dạ...dạ con làm liền! - Sakura dọn dẹp những mảnh thủy tinh của chiếc tô vừa bị vỡ lên và hấp tấp chạy vào bếp nấu ăn.
Ba của cô vừa lúc cũng vừa về, bà ta chạy ra nở nụ cười tươi rói đầy giả tạo đón tiếp.
- Sao lại có mảnh thủy tinh vỡ lênh láng thế này? - Ông nhăn mặt hỏi.
- Là "chị" Sakura làm vỡ tô đó ba! Chị ấy thật là hậu đậu! - Karin xỉa mỏ vào đổ oan cho Sakura.
- Thưa cha, con không có mà !! - Sakura từ trong bếp vội vã chạy ra bối rối lắc đầu thanh minh. Đôi mắt đã khô đi phần nào giờ lại ươn ướt nước.
- Con nhãi ranh này! Mày chỉ là thứ phá hoại ! - Ông Kizashi mới thua hai ván cược nên tâm trạng rất bực bội. Về nhà lại nghe thêm chuyện Sakura làm vỡ đồ càng làm ông thêm tức. Nó thật là vô dụng! Suốt ngày cứ làm vỡ bát đĩa, chuyện gì làm cũng không xong, có đứa con như nó thật làm ông tức chết! Kizashi trong lúc nhất thời quá tức giận mà đã quát mắng Sakura vô tội, khiến cô tủi thân bật khóc nức nở chạy vào phòng. Sakura biết, bây giờ cô có thanh minh cha cũng chẳng tin cô đâu, chỉ toàn nghe mẹ con kia rót mật vào tai thôi. Cô chỉ có thể biết chạy đi trốn trong phòng ngồi khóc, để giải tỏa nỗi oan ức trong lòng...Sakura ước gì mẹ cô ở đây, mẹ sẽ ôm cô vào lòng và che chở cho cô....
--------
Ngày nào cũng vậy, không bị mắng cũng bị đánh. Đánh đến nỗi cơ thể cô bầm tím cả lên, chỗ nào cũng sưng húp lên rất rát. Cha hỏi thì bà ta -- Yukiko trả lời là do cô hậu đậu mà ra, tự làm bỏng mình, tự làm mình ngã,.... Thế mà cha cô cũng tin, chắc hẳn đã bị bà ta bỏ bùa không chừng.
Năm tháng tuổi thơ của mọi trẻ em là được sống trong mái ấm tình thương của gia đình, còn năm tháng tuổi thơ của Haruno Sakura là những ngày dài đau khổ cứ nối tiếp nhau ám ảnh Sakura mãi cho đến tận bây giờ....
Bởi lẽ thế, cô thường hay mặc cảm....với những người bạn đồng trang lứa...
Bởi lẽ thế, cô rất sợ roi...sợ cây roi da do chính tay bà mẹ kế độc ác đó đánh tới tấp vào cô...
Cô rất sợ, sợ bản thân bị hành hạ. Cô luôn phải hứng chịu những trận đòn khủng khiếp ấy mà không được nói thật ra cho cha biết, nó rất đau....
Những khi bị thương nặng nề như thế, cô phải tự mình mua thuốc bôi vết thương, băng lại. Những khi bị bệnh, cô phải tự mua thuốc uống và chăm sóc cho bản thân mình...
Ngày lễ, mẹ con bà ta tung tăng đi lễ hội với quần áo mới....
Còn cô, chỉ là quần áo cũ....
Karin -- đứa em kế chua ngoa đó, được bà ta hết sức cưng chiều, đến cả việc bắt nồi cơm điện cũng một mực không cho làm, tất cả việc nặng nhẹ trong nhà đều do Sakura gánh vác...
Có đứa trẻ nào mà lại bất hạnh như cô thế này cơ chứ ?!
*
*
*
Những việc như thế cứ diễn ra hàng ngày cho đến khi cô tròn 17 tuổi, tuổi thanh xuân đẹp nhất của người con gái.
Cô luôn cố gắng học thật giỏi, và bây giờ đã đạt được thành tích cao như mong muốn. Trong khi Karin thì chỉ ở học lực Trung bình vì ham chơi.
Cô xin việc tại một siêu thị, làm theo ca. Mức lương kha khá, thời gian hợp lý, cô có thể vừa đi làm vừa đi học.
Mọi thứ về bản thân cô đều phải tự lo liệu lấy, trong khi Karin lại rất nhàn nhã.
Rồi...
Một sự việc khủng khiếp đối với Sakura đã diễn ra.....phá hủy đi tương lai rạng rỡ của cô...
Bà mẹ kế đã bán rẻ cô cho anh -- Tổng Giám đốc tập đoàn Uchiha lừng lẫy và trắng trợn lấy số tiền bán cô để trả nợ. Bà ta chưa bao giờ để cô lọt vào mắt, dẫu cho cô có cố gắng hiếu thảo thế nào đi chăng nữa...
Và Sakura đã mắc bẫy, cô bị kẹt lại nơi đây...
Phục vụ anh hằng đêm...
*
Người ta nói quả không sai mà, có mấy đời mẹ ghẻ nào mà thương yêu con chồng đâu...
Số phận của cô, sao mà nó hẩm hiu đến thế!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip