Chap 5: Trót yêu (16+)
" Tôi vẫn luôn tự hỏi, có bao giờ anh ấy liếc nhìn về phía tôi hay chưa ? Có bao giờ anh ấy để ý đến một kẻ quê mùa như tôi hay chưa ? Hay là...trong mắt anh tôi vẫn chỉ mãi là nô lệ, là một món hàng bị người ta bán ?"
--------
Nếu có một điều ước, tôi sẽ ước rằng mình không tồn tại trên thế gian này, hay là suốt đời suốt kiếp cũng không thể biết và cảm nhận được yêu thương là gì.
Yêu thương là gì ? Một cảm xúc mãnh liệt có thể khiến con người thay đổi ?
Ta điên đảo vì ai ? Vì người.
Ta quỵ lụy vì ai ? Vì tình.
Anh đào bé nhỏ thì vẫn nhỏ bé như thế thôi...
Lạc lối trong đêm đen...mờ ảo...vô vọng...
Nếu có một ngày anh đến bên em thực, thì đó là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời em.
...Mà có thể...ngày đó sẽ là ngày cuối đời của em....hoặc....trong giấc mơ của riêng em. Vì em sẽ chẳng bao giờ thấy anh cười ấm áp với em đâu.
Dù gì thì...đó cũng chỉ là ước mơ xa vời mà thôi...
***
" Cạch"- Cánh cửa phòng ngôi biệt thự bật mở.
Xoay bước nhẹ nhàng, Sasuke bước vào bên trong, cho túi quần áo vừa mua vào tủ đồ rồi lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt đang say sưa ngủ kia.
Không thể không thừa nhận, cô ấy khi ngủ rất đáng yêu. Hơn nữa, tư thế co rút người lại ôm chặt lấy chính mình như một con mèo hoang nhỏ, càng thêm phần đáng yêu. Sasuke nhếch môi. Cô gái này đúng là có giá.
Nhẹ nhàng và lặng lẽ, Sasuke tiến đến bên thành giường, nơi cô đang ngủ say, khẽ vuốt lấy mái tóc màu hoa anh đào thơm dịu.
Mái tóc mượt xõa lòa xòa trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Sasuke vuốt nhẹ đôi má hồng rồi lặng lẽ rời khỏi phòng như cách anh vừa đến. Âm thầm và dịu dàng như một cơn gió.
Trong giấc mộng say sưa, cô bất chợt mỉm cười. Nụ cười của một thiên sứ, không dính lấy một chút bụi trần.
--------0o0--------
Ngoài đường phố, một chiếc xe đua đang lao băng băng trên đường với tốc độ khủng khiếp xé toạt cả màn đêm gió rét. Khí chất cao ngạo bức người, tay điều khiển xe chắc chắn tự tin với bản thân, không hề có chút nao núng.
Đến trước tòa biệt thự cao lớn Nhất Nhì Nhật Bản, người đó cởi bỏ nón bảo hiểm ra để lộ mái tóc nâu dài ngang lưng. Cô ấy thận trọng quan sát xung quanh rồi bước vào trong. Nhìn bề ngoài trông như một căn biệt thự nhưng thực chất lại là một căn cứ bí mật.
Cô gái nhập mật khẩu và xác nhận dấu vân tay trước cửa. Xong, điềm nhiên bước vào phòng họp.
- Nishizawa, chúng tôi chờ cô đã lâu. - Một chàng trai có dáng dấp của một người trưởng thành lười biếng nói với cô gái bằng tông giọng chán nản. Anh ta trông chẳng có gì đặc biệt với cái kiểu tóc đuôi ngựa, nhưng mà thực chất lại là một người với chỉ số IQ 200+ cực kì thông minh.
- Ô ! Chào ngài Nara ! Rất vui khi được hợp tác với ngài !- Cô gái Nishizawa đó cười thân thiện. Nhưng có mấy ai nhận ra được nụ cười giả tạo ấy chất chứa mưu mô thế nào. Cô ta là sát thủ Hoa Hồng Đen nổi tiếng ở Thế giới ngầm. Chị đại của biết bao người, bách chiến bách thắng. Chẳng ai xa lạ, Nishizawa Tenten.
- Cô hẳn đã biết đến nhiệm vụ kế tiếp ? Mục tiêu của cô là...
- Uchiha Sasuke. - Sự căm ghét và băng giá được thể hiện rõ qua lời nói đầy sát khí của Tenten. Ánh mắt của cô như muốn ăn tươi nuốt sống người vừa được nhắc đến. (( Cuối cùng...ngày báo thù này cũng đã đến!)) - Trong tâm trí Tenten thoáng lộ sự vui mừng, cô nhếch mép cười lạnh.
Năm xưa chính gia tộc Uchiha và người đàn ông đó - Uchiha Fugaku, đã sát hại gia đình cô. Cô là đứa trẻ may mắn còn sống sau vụ thảm sát ấy. Tenten vẫn nung nấu ý định trả thù, ăn sâu vào tâm can của cô. Cô đã thề rằng nhất định phải khiến bọn chúng - gia tộc Uchiha niếm trải mọi đau đớn, mọi mất mát của cô. Khiến họ sống không bằng chết.
- Xem ra cô rất căm thù bọn họ. Đó là mục tiêu ở thế giới ngầm. Còn trên thương trường, tôi sẽ phối hợp với Tập đoàn Sabaku để gạt bỏ bọn họ - bộ ba Uzumaki, Hyuga và Uchiha. Black Rose, tôi rất cần sự giúp đỡ của cô !- Nara Shikamaru nói khẽ. Giọng bình thản pha chút nghiêm túc.
- Ngài là ân nhân của tôi, tôi nhất định sẽ không làm ngài thất vọng ! - Tenten siết chặt tay, nói chắt nịch.
- Nhớ, đừng vướng vào bất cứ quan hệ gì với bọn họ. Đặc biệt là tình cảm. Nhớ lấy!
- Tôi biết rồi! - Tenten biết, một khi dính vào chuyện tình cảm, sẽ ảnh hưởng tới nhiệm vụ và hậu quả về sau rất khó lường. Yêu chỉ làm con người thêm đau khổ và tuyệt vọng, một sát thủ như cô tuyệt đối không thể yêu.
Không thể yêu ? Nhưng rốt cuộc cũng bị vận mệnh bắt buộc Phải Yêu mà thôi.
***
Ánh sáng chiếu vào phòng, Sakura khẽ hé đôi mắt ngọc lục ra, bất chợt nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú đang nằm sát gần cô, Uchiha Sasuke. Anh đang ôm cô ngủ. Cô thoáng giật mình. Không biết ngày hôm qua anh ấy về khi nào. Khuôn mặt anh tuấn của Sasuke, làm cô nhìn chăm chú không dứt ra được.
- Ngắm đủ chưa ?- Sasuke bất chợt mở mắt. Đôi mắt lạnh thẳng vào cô.
- A! X...xin lỗi ngài !- Sakura bối rối thoáng đỏ mặt, điệu bộ rất đáng yêu như một chú mèo con đang hoảng sợ.
- Ta nên chăm sóc em buổi sáng nữa chứ nhỉ ?- Sasuke nhếch mép. Anh bắt đầu rê lưỡi lên chiếc cổ trắng ngần nhạy cảm của cô.
- Ưm...ưm...- Sakura rên lên đầy gợi cảm.
Sasuke tiếp tục rê lưỡi khắp nơi trên cơ thể Sakura. Anh liếm nhẹ, mút mạnh để lại những vết hôn đỏ đánh dấu chủ quyền trên người cô. Cô - chỉ là của riêng anh mà thôi.
- Á! Đừng mà ngài ! Ưm...a ....ưm....- Sakura vẫn phản kháng mặc dù cơ thể cô phản ứng ngược lại, không ngăn nổi sự ngại ngùng và kích thích khi bị anh mân mê thân thể, khi được anh hôn.
Cảm giác thật khoái cảm và sung sướng. Đầu óc Sakura chìm vào mê man mụ mị. Từng nét quyến rũ, từng đường cong gợi cảm trên người cô làm anh quyến luyến không thôi. Miết nhẹ bầu ngực nhỏ nhạy cảm kia, thân thể cô cong lên vì sung sướng khoái cảm, khiến Sakura mặt đỏ đến tận mang tai. Thực sự kĩ thuật của anh tuyệt quá, cô chỉ muốn thêm, muốn anh nâng niu yêu chiều , muốn anh vui đùa mân man thân thể cô, cùng cô đạt đến đỉnh cao sung sướng, cùng cô chìm đắm trong hoan ái ngọt ngào mà thôi.
....
- A!
- Cầu xin ta đi, Sakura !
- Xin ngài...cho vào trong em...Aa!
.....
Những tiếng rên rỉ đầy dục vọng vẫn vang vọng khắp căn phòng.
----
- A !- Sakura khẽ kêu lên - (( Đau quá !)) - Cô thầm nghĩ. Hồi nãy hẳn là anh rất sung sức ấy, làm rất mạnh lại luân động nhanh nữa. Triền miên suốt cả mấy tiếng đồng hồ, hết lần này đến lần khác cùng đạt đến khoái cảm sung sướng mà cứ đòi nữa khiến bây giờ cô vẫn còn đau âm ỉ đây này.
Thật sự cô chỉ là một ' công cụ' để thỏa mãn khát vọng của anh thôi sao ?
Thật sự anh chỉ xem cô là " nô lệ tình dục" thôi ư ?
Hoàn toàn không có chút để ý? Hoàn toàn không quan tâm cảm nhận của cô...
Chắc chắn là như vậy rồi... Anh lãnh khốc...Anh vô tình...
Cô là gì đặc biệt mà mơ mộng hão huyền chứ ?
Trái tim cô...nhói đau !
***
- Mời cô Haruno xuống ăn sáng. - Người hầu gõ cửa phòng cô. Sakura khẽ đáp lại , giọng man mắc buồn.
- Ừ tôi biết rồi. Cảm ơn cô !
*
- Thật là chậm chạp !- Sasuke lầm bầm, dùng ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn cô khi Sakura vừa mới đi xuống cầu thang.
- E...em xin lỗi ngài ! - Sakura cúi đầu bối rối.
Sasuke lãnh đạm bước đi. Cô lon ton đi theo. Cả hai nhìn giống y như ông chủ và cô hầu vậy. Mà sự thật là vậy mà. Anh và cô cùng ngồi vào bàn ăn. Sasuke im lặng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn các món ăn và cho một ít cơm nắm vào miệng. Cô len lén nhìn anh. Khi ăn mà anh cũng thật phong độ và quyến rũ, quả thật là một mĩ nam hoàn hảo khiến người ta chỉ muốn ngắm mãi mà thôi. Ngắm nhìn anh ăn ngon lành như thế là hạnh phúc đối với cô rồi. Đây là lần đầu tiên, Sasuke cho phép một người " hầu" như cô ngồi cùng bàn ăn với anh.
Dù thế nào đi nữa thì...cô vẫn thấy hạnh phúc lắm !
- Ngắm đủ chưa ? - Sasuke cất giọng, chất giọng nam trầm nghe rất lạnh nhưng cũng thực mạnh mẽ. Anh liếc nhìn Sakura bằng ánh mắt bực bội.
(( A ! A...ánh mắt đáng sợ quá !!)) - Sakura toát mồ hôi lạnh thầm nghĩ.
- A...ngài khó chịu a? Thành thực xin lỗi ngài ! - Sakura cúi đầu bối rối.
- Hừm ! - Anh liếc nhìn cô rồi đột ngột đứng dậy, lái xe đi đến công ty với tốc độ nhanh như gió. Trong lòng anh mỗi khi thấy cô như thế không hiểu sao luôn cảm thấy không thoải mái, cứ như anh sắp bị vẻ đáng yêu của cô thu hút vậy.
(( Ánh mắt của cô ta khi nhìn mình, thật khó chịu! )) - Sasuke bực dọc thầm nghĩ.
Ánh mắt như soi mói anh, ánh mắt của cô như có thể nhìn thấu tâm can của anh. Cử chỉ đáng yêu và ngượng ngùng đó, làm anh chỉ muốn giữ cô thuộc về mình mãi mãi.
----- Công ty kinh doanh bất động sản Sharingan -----
Anh lái xe đậu ở bãi đỗ sau đó bước vào công ty với sát khí đáng sợ khiến mọi người ai cũng chăm chú làm công việc của mình. Bất kì người nào cũng không muốn làm anh phật ý, vì nếu thế thì nhất định sẽ có kết cục rất thảm. Sasuke nhếch mép hài lòng. Chế độ cai quản các nhân viên, các cấp dưới của anh làm rất có hiệu quả khiến công ty đang dần dà đi lên cao ngất.
- Thưa sếp, đây là toàn bộ của các nhân viên mới xin vào làm. - Cô gái trẻ ở quầy tiếp tân đưa sắp hồ sơ cho anh. Ánh mắt quyến luyến nhìn Sasuke một thoáng rồi che giấu nó đi. Nếu anh phát hiện cô có tình ý với anh hoặc bất kì đồng nghiệp khác giới nào khác, sẽ bị trừng trị nghiêm ngặt.
- Tốt ! - Sasuke bước lên phòng anh bằng cách đi thang máy. Lúc nào cũng thật tiện lợi. Anh mở hồ sơ từng người ra xem.
" Miharu Kumi...Thiên tài của học viện Konoha...."
"Nari Kuchiwa....20 tuổi..."
" Haruno Karin..."
(( Haruno Karin ?)) - Đọc đến cái tên này, anh chợt nhớ rằng Sakura cũng có một cô chị và bà mẹ kế. Không ngờ cô ta lại dám xin vào công ty của anh, chắc chắn có ý đồ ! Để xem xem ả ta giở chiêu trò gì...Sasuke nhếch mép và thông báo với cấp dưới rằng hãy đưa Haruno Karin lên làm thư ký riêng cho anh. Sasuke thích những cuộc chơi thú vị. Nhưng anh chẳng thể ngờ rằng, quyết định này của anh sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sau này của anh.
***
Ngày nào cô cũng bị " nhốt" trong nhà, rất bức bối và khó chịu. Không biết có thể ra ngoài không ta ?
Cô mở cửa bước ra khỏi phòng.
- Cô Haruno cần gì cứ nói ! - Một vệ sĩ kính cẩn cúi đầu nói.
- Ơ...tôi...tôi có thể ra ngoài dạo phố một chút được không ?- Sakura lắp bắp. - Tôi hứa chắc chắn là không bao giờ chạy trốn đâu !
- Cô có thể. Nhưng với sự giám sát chặt chẽ của chúng tôi.
- Xin cảm ơn ! - Cô mỉm cười. Vậy là đủ lắm rồi. Giờ có cho cô chạy trốn cô cũng chẳng đi đâu. Ở ngôi nhà ấy cô bị ghẻ lạnh, còn ở đây cô không bị hành hạ nhiều, hơn nữa lại được ở cạnh người cô yêu, làm sao mà có thể chạy trốn ? Mà có chạy đằng nào, cũng không thoát khỏi anh...
***
Tenten chạy gấp gáp sang bên kia đường. Cô thở dốc. Sáng nay cô để quên ví cầm tay ở cửa hàng Konoha. Cô tuyệt đối không thể mất nó được. Cô lao vào cửa, vừa lúc cũng có một chàng trai bước đến.
" Rầm"- Một cú va chạm mạnh làm hai người bật ra xa chao đảo.
- Á ui...xin lỗi ! - Tenten vội nói rồi chợt thấy chiếc ví của cô do anh ta cầm, cô vội mở miệng. - À này anh ! Chiếc bóp đó tôi thanh toán rồi. Hồi nãy lấy hàng tôi bỏ sót. Anh có thể trả lại cho tôi không ?
- Bằng chứng ? - Người con trai đó nhíu mày cất giọng băng lạnh lên.
(( Người này thoạt nhìn không phải dạng vừa! Mình biết thế nào cũng có rắc rối mà!)) - Tenten thầm nghĩ.
Tenten chìa tờ hóa đơn tính tiền ra đưa cho anh ta xem. Quả thật có chiếc bóp da này thật. Tên khách hàng trên hóa đơn là Nishizawa Tenten, chính là tên cô.
- Tên của cô là gì?
- Anh thấy trên tờ hóa đơn rồi.- Tenten đáp. Xem ra cô gái này cũng thật nhanh trí. Neji thầm cười.
- Đây là kiểu dành cho nam. Cô mua tặng ai sao ? Nhưng tôi rất thích kiểu này, cô nhường lại cho tôi đi ? - Neji cười đầy giả tạo. Cách này của anh các cô gái luôn bị quyến rũ. - Tôi sẽ trả gấp đôi số tiền cô mua.
- Anh mơ à ? Còn lâu ! Tôi nhắm kiểu này rồi ! - Tenten mua nó thực ra là cho cô dùng chứ không phải tặng ai cả. Vừa rồi nhìn nét cười của anh ta mà cô muốn đấm cho mấy phát vào mặt, nụ cười điểu cáng kinh khủng. Cô giật lấy chiếc bóp và xoay người bỏ đi.
Đây là lần đầu tiên có một cô gái dám có thái độ như thế đối với anh cơ đấy. Thật thú vị ! Anh sẽ nhớ mãi cô gái này. Nishizawa Tenten.
** Công ty Bakugan **
- Thưa sếp, buổi phỏng vấn sắp bắt đầu rồi ạ !
- Tôi biết rồi. - Anh đáp lại và ngồi chờ ở trong phòng.
Ngay khi đó, cánh cửa mở ra và một cô gái ăn mặc sành điệu bước vào. Cô đi giày bốp đen, mặc áo đen bên trong và khoác áo vet xanh chuối bên ngoài, chiếc quần short ngắn màu đen rất gợi cảm khiến Tenten càng thêm quyến rũ.
Neji nhướng mày ngạc nhiên. Tenten cũng ngạc nhiên không kém.
(( Là anh/cô ta !)) - Hai người cùng nghĩ.
- Vinh hạnh quá nhỉ. Cô Nishizawa.
- Vâng. Thưa ngài. - Cô không ngờ Tổng Giám đốc công ty này lại là tên này. Chậc chậc, có duyên ghê ha.
Sau một lúc phỏng vấn, cô được nhận làm thư ký riêng cho anh ta. Mọi chuyện thuận lợi hơn cô nghĩ. Cuộc chơi đã bắt đầu ! Từng người từng người sẽ bị cô hạ gục.
Trong phòng, Neji ngồi trầm ngâm. Lần đầu tiên anh có hứng thú với một cô gái cơ đấy. Ắt hẳn cô ta khá thú vị và khác biệt với những người kia.
Gió ngoài trời lồng lộng thổi. Bi kịch chính thức bắt đầu !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip