Chương 6 : Không chịu thừa nhận

Sasuke's POV

Không thể phủ nhận rằng, suốt bao nhiêu năm qua tôi đã luôn chờ đợi để được gặp lại Sakura. Tôi muốn nói lời xin lỗi cô ấy. Và giờ đây, tôi không phải đợi nữa, tôi có thể gặp cô ấy mỗi ngày. Cô ấy ở rất gần tôi, trong cùng một ngôi trường, một lớp học. Như tôi đã nói, tôi muốn xin lỗi cô...về tất cả. Ấy vậy mà tôi còn chả có nổi một tí can đảm nào để nói lời xin lỗi. Mỗi lần gặp cô ấy, tim tôi lại đập loạn nhịp, y như lần đầu tiên. Chết tiệt, cảm giác đó là gì vậy ? Tôi không thể hình dung được cái cảm giác mà mỗi lần nhìn thấy cô ấy. Tôi chắc là tôi đã chấm dứt với cô ấy từ lâu rồi. Tôi chỉ hơi dằn vặt một chút vì đã hiểu lầm và nói sai về Sakura.

Sakura mới về nước, cô ấy chẳng có bạn bè nào ngoài hội Naruto. Nhưng dạo này có một tên cùng trường cứ bám lấy cô ấy. Thằng đó tên là gì nhỉ ? À Ryuunosuke, con trai của đối tác bố tôi. Nó kém tôi 1 tuổi. Vừa mới vào trường chưa nổi một học kỳ mà nó đã nổi như cồn. Nhưng tất nhiên làm sao mà sánh được với tôi kia chứ !

Cả tiết học tôi không thể nào tập trung được. Vẫn tỏ vẻ như đang nghe giảng rất chăm chú, nhưng thực ra tôi chả nghe được cái quái gì cả ! Thỉnh thoảng tôi lại liếc sang chỗ Sakura một cái. Hình như cô ấy cũng chả nghe giảng, hết soi gương rồi lại lôi Ipad ra chat với ai đó. Chà, cố ấy đang nói chuyện với ai mà khúc khích cười thế nhỉ ?
- Sakura-chan ! Cậu làm gì mà cứ khúc khích vậy, tớ chả ngủ được.
Tên dobe quay xuống nói với Sakura. Cuối cùng tên ngốc đó cũng chịu dậy sau 3 tiết nằm ngủ.
- À không không có gì đâu ! Cậu cứ ngủ tiếp đi, tôi sẽ im lặng.
Thằng Naruto cứ nhìn chằm chằm vào cái Ipad được ốp đầy kim tuyến. Bỗng cậu ta nhảy dựng lên :
- CÁI GÌ ?? RYU....hmmmmmm
Chưa nói hết câu cậu ta đã bị Sakura bụm miệng lại.
- Cậu im lặng và quay lên đi, trước khi tôi vặn cổ cậu.
Naruto có vẻ sợ, cậu ta gật gật rồi quay lên nằm ngủ như chưa có chuyện xảy ra. Sakura cũng cất luôn cái Ipad đi rồi lôi cái gối dưới ngăn bàn ra, lăn ra ngủ.
Cô ấy... đang chat tên Ryu đó sao ? Tch, không phải chuyện của mình

******
Tối nay tôi lại ở nhà. Tên nào cũng bận hết cả là sao ? Naruto thì đi chơi với Hinata, tên đầu quả dứa thì lười không muốn đi ra ngoài, Sai thì bận đi triển lãm tranh với Ino,... Chả có ai rảnh cả. Cầm cái laptop, tôi nhảy ùm lên giường. Tối nay lại làm bạn với Facebook rồi. Ái chà, 230 lời mời kết bạn, 100 tin nhắn, 99 thông báo. Ôi hoa hết cả mắt. Nhìn sang bên phải xem có ai đang onl không, ồ có Hatake Kakashi này, Gai Fabulous ?!! Thật ư, thầy Gai ? Thật ngu ngốc !
Có một nick facebook sáng lên. Là Haruno Sakura. Sakura đang trên Facebook. Hay mình trêu cô ta tí nhỉ ? Nghĩ là làm, tôi ấn vào trang cá nhân của Sakura và "bão" like. Từ ảnh đại diện, ảnh bìa, cho tới trạng thái, và like cả bình luận nữa. Chắc cô ta sẽ bực mình lắm cho coi.
Một tin nhắn đến. Là Haruno Sakura. Biết mà, chắc cô ta vào than vãn về việc bị "bão" qúa đà.

Sakura : Cậu điên rồi sao ?

Tôi : Bình thường thôi

Sakura : ...

Tôi : Lag máy chưa ?

Sakura : Đừng có làm thế nữa !

Cậu đâu có quyền sai bảo tôi ? "Bão" tiếp !

Sakura : Tên khốn

Tôi : Ồ, tôi sẽ coi đó là một lời khen

Tiếp tục công việc dang dở, tôi lại vào tường nhà của cô ta. Chết tiệt, không tìm được. Vậy là sao đây ?

Người dùng Facebook : Chỉ khi cậu dừng lại !

Bạn không thể trả lời tin nhắn này.

Tuyệt thật, con bé đó chặn tôi rồi.

******
Lại là tiết học của Kakashi. Đã sinh ra Sasuke rồi còn sinh ra Kakashi làm gì ? Tôi hết nhìn trời đất rồi quay ra cửa sổ ngắm nhìn bầu trời
" Cộp"
Đau nhói, một viên phấn rơi ra trước mặt tôi. Ồ, thằng điên nào to gan vậy ? Tôi liếc một cái sắc lẻm về phía viên phấn vừa bay
- Uchiha, tập trung !
Là thầy Kakashi. Lão già chết tiệt. Nếu không phải là giáo viên của tôi, chắc tôi đã xông lên bụp cho lão một trận tơi bời rồi. Ngậm trái đắng trong mồm, tôi cầm viên phấn lên bục giảng và đặt vào vị trí vốn có của nó. Trước khi quay lại chỗ ngồi của mình, tôi ném ông già một cái lườm. Tôi quay xuống, ồ hay quá, cả lớp đang cười. Chỉ là viên phấn thôi mà. Tôi chậc lưỡi đi về chỗ của mình. Vừa đặt mông xuống ghế, tôi lại nghe thấy tiếng khúc khích phía bên phải. Là Sakura, cô ta đang bụm miệng nhìn tôi cười. Và tên Naruto ngồi trên cũng vậy. Chết tiệt, đáng cười đến thế sao ?
Cơ mà, kể từ khi tôi gặp lại Sakura, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy cười tươi như thế. Không phải kiểu cười khẩy hay khúc khích. Cô ấy cười trông thoải mái làm sao. Bỗng nhiên, trong lòng tôi cũng cảm thấy vui vui. Nụ cười đó, ôi tôi nhớ nó. Ngày xưa nhìn thấy nụ cười của cô ấy, mọi ưu phiền trong tôi tan đi hết.
- Đáng cười lắm sao ? - Tôi quay sang nhìn Sakura, người đang ôm bụng cười nãy giờ. Cô ta cười một lúc rồi mới bĩnh tĩnh trả lời câu hỏi của tôi
- Phải, rất đáng cười! Cậu nên nhìn thấy biểu cảm của cậu lúc đó - Rồi cô ta lại ôm bụng lăn ra cười. Tên dobe ngồi chéo quay xuống nhìn tôi rồi bụm miệng cười hí hí. Tôi nhìn cậu ta với hàm ý " Câm mồm ngay nếu không muốn bị thông ! ". Dường như hiểu được ý của tôi, thằng ngốc đó im miệng lại và quay lên bình thản.

***********
Ôi chiếc giường êm ái ! Lại lôi laptop ra chơi Facebook. Phải rồi, con bé chết tiệt kia vẫn đang chặn mình. Không sao, vẫn còn tài khoản khác. Tôi lập ra tài khoản này phòng khi cái chính của tôi bị mất vì một lý do nào đó. Tôi đăng nhập. Đúng rồi, tôi sẽ đổi tên từ "Uchiha Sasuke" thành "Sakura ngu ngốc". Cô ta sẽ tức ói máu cho xem.
Tôi : Xin chào !

Sakura : Cút đi Sasuke
Cô ta biết ư ?

Tôi: Cậu thông minh phết

Sakura : Muốn gì ?

Tôi : Bỏ chặn.

Sakura: Sao tôi phải làm vậy?

Tôi : Cậu bảo sẽ bỏ nếu tôi dừng lại, tôi dừng rồi đây.

Không trả lời

Không trả lời

Con bé chết tiệt này.

Tôi : Cậu định nuốt lời ư?

Sakura : Không !

Tôi : Sao chưa bỏ ?

1 phút
3 phút
7 phút
15 phút

Sakura : Cậu bị ngu đúng không ?
Cô ta chửi tôi

Tôi : Xin lỗi ?

Sakura : V lạii khoản đi đồ ngu.

Ừ nhỉ !

Tôi lọ mọ về lại tài khoản cũ. Đúng cô ta đã bỏ chặn. Trong lòng tôi bỗng nhẹ nhàng biết bao.

Tôi :

Sakura : Ngủ đi !
Haruno Sakura đã offline

Mấy giờ rồi mà ngủ ? Tôi nhìn đồng hồ. Ôi thánh thần Jashin, đã 0h rồi sao. Mình đã làm gì suốt buổi tối ? Nhắn tin với Sakura ? Mệt quá, đi ngủ !

Nói là đi ngủ nhưng tôi không thể ngủ được. Lăn qua lộn lại đến nhàu cả ga giường vẫn không thể ngủ nổi. Đột nhiên, câu hỏi của tên Naruto hôm trước xuất hiện trong đầu tôi
" Cậu... vẫn còn yêu Sakura, đúng không ?"
Sao tự nhiên tên đó lại hỏi câu đấy nhỉ ? Ờ thì, bản thân tôi cũng thừa nhận là trước mặt Sakura, tôi hành xử hơi khác một tẹo. Mà khoan đã, mẹ nó, hành xử khác ? Trước mặt một đứa con gái ? Không, không tôi không còn tình cảm với cô ta từ lâu rồi.

- Thừa nhận đi Sasu-chan !

Ai đấy ? À, là cái thằng nội tâm. Mà... Uchiha Sasuke ta mà cũng phải cần đến nội tâm ư ?

- Cậu là tôi, tôi là cậu ! Tôi như nào cậu phải hiểu chứ ? Thừa nhận cái bà già cậu !

- tôi hiểu rất Sasu-chan ! bản thân cậu, đang tự dối lòng mình đấy ch.

- Im đi !

- Nghĩ xem, đến cả thằng chỉ số IQ thấp vãi linh hồn ra còn nhận ra được. Vậy một Uchiha thiên tài lại không thể ư ?

- Cái gì ?

- Cậu còn ngu hơn cả Naruto !

- Cậu nói tôi ngu, có nghĩa là cậu cũng đang chửi mình ngu đấy thằng ngu ạ !

Cái gì ? Vui chưa kìa, tôi tự chửi mình là thằng ngu. Chết tiệt thằng nội tâm. Cút, cút hết, đi ngủ !

May quá, cuối cùng cũng ngủ được.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: