Ngoại truyện : Quá khứ ( part 4 )

Đã một tuần trôi qua, Sakura cố gắng nhất có thể để không xuất hiện trước mặt Sasuke. Nhưng cô không thể chịu nổi được nữa. Cô rất nhớ Sasuke. Và Sakura cần gặp cậu để giải thích rằng tất cả chỉ là hiểu nhầm, dù biết rằng sẽ rất khó vì Sasuke là một người bảo thủ, sẽ chẳng bao giờ chịu lắng nghe hết.
Bây giờ, lớp của Sasuke đang học môn thể dục. Và cô biết chắc rằng cậu ấy đã trốn tiết, vì thường cậu không bao giờ chịu học những môn tốn thời gian đó cả, thay vào đó là chui lên lớp để ngủ hoặc chơi điện tử. Sakura bước tới gần cửa lớp, tim cô đập loạn cả lên. Có lẽ hơi căng thẳng quá, đặt tay lên ngực mình, cô hít vào rồi thở ra một hơi. Nuốt khan một cái, cô bước tới mở cửa lớp và cất tiếng gọi:
- Sasuke , tớ có ch.... !?
Chưa nói hết câu, cổ họng Sakura nghẹn lại. Đúng như đã dự đoán, Sasuke trốn tiết thể dục để ngồi trên lớp. Nhưng hôm nay cậu không trốn một mình. Có cả con nhỏ Karin nữa
.
.
Họ đang quấn lấy nhau...
Nghe thấy tiếng của Sakura, Sasuke giật mình nhìn ra phía cửa ra vào. Cậu đưa tay đẩy Karin ra chỗ khác. Đôi mắt mã não khẽ nheo lại, nhìn chằm chằm vào cô gái tóc hồng.
Còn Sakura, cô còn không thể tin vào mắt mình. Cả người cô trở nên bất động. Đôi mắt màu lục giãn to ra. Cô không tin, nhưng cảnh tượng ngay trước mặt đây là sự thật. Là sự thật ...
- Sakura... - Giọng nói của Sasuke vang lên. Lạnh như băng, khác hẳn với giọnh trầm ấm trước đây
Sakura như chợt bừng tỉnh. Thật sự cô không biết mình nên làm gì bây giờ ? Chạy vào túm tóc Karin như mấy cô gái trên phim ư ? Không, cô quá hiền và yếu đuối để làm điều đó. Thôi thì...
- À ... - Cô lắc đầu nhè nhẹ - Kh..không có gì. Hai cậu cứ ... tiếp tục đi !
Với Sakura mà nói, để thốt ra hai chữ "tiếp tục", cảm giác đó như hàng ngàn mũi kim đâm vào trái tim mình. Và giờ cô cảm thấy mình thật ngu khi nói như vậy. Chầm chậm quay gót, cô chực bước ra khỏi lớp thì có một bàn tay chạm vào vai cô
- Khoan đã ! Ra ngoài đi, tôi cũng có chuyện cần nói với cậu !
.
.
Sasuke đút tay vào túi quần. Thở dài một hơi rồi khẽ nhếch môi, nói :
- Mối quan hệ của chúng ta, tôi muốn chấm dứt tại đây ! - Cậu nói với giọng chắc nịch
Sakura khẽ nhắm mắt lại, cố ngăn dòng nước đang chực trào ra. Biết mà ! Cậu ấy đã ra quyết định như vậy rồi, có giải thích gãy lưỡi Sasuke cũng chả thèm lắng nghe chứ nói gì đến tin
- Vậy à ? - Giọng cô run run, nhỏ nhẹ - Tại sao ?
Cậu liếc cô một cái sắc lẻm, vẫn cái trạng thái bình thản như ngày nào, cậu cười nhẹ
- Ino không nói cho cậu biết sao ?
Sakura định mở miệng nói gì đó nhưng Sasuke không để ý, cậu quay lưng đi về phía cầu thang, tay vẫn để trong quần bước đi nhẹ nhàng, bỏ mặc người con gái đang ngẩn người ra đang đứng trong hành lang. Cô chợt bật khóc. Từng giọt nước mắt long lanh như thuỷ tinh lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô nắm chặt tay lại thành cú đấm.
Vậy là mối tình đầu... đến được như này thôi sao ?

*********
Sasuke chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh của trường. Nhanh tay chốt cửa lại để không ai có thể vào. Cậu tĩnh tâm lại, nhìn mình trong gương. Phải khó khăn lắm cậu mới nói được những lời đó với cô. Mở vòi nước ra, cậu hắt mạnh nước vào mặt mình.
" Là cô ta phản bội mình trước !"
Sasuke suy nghĩ một lúc. Giờ cậu không biết trái tim mình như nào ? Chính cô ấy đã an ủi, đã động viên cậu những lúc khó khăn nhất. Nhưng hình ảnh cô ôm Daichi chợt hiện ra trong đầu Sasuke. Cậu nhíu mày.
" Tất cả chỉ là giả tạo thôi sao ?"

***********
Sakura chậm rãi bước đi trên con đường về nhà quen thuộc. Thỉnh thoảng, một vài giọt nước tự chảy xuống lúc nào không hay. Cô đã khóc nhiều quá rồi. Sakura suy nghĩ, hay về xin mẹ chuyển trường, chấm dứt mọi thứ tại đây và khởi đầu một cuộc sống mới ? Không bị bắt nạt, không bị giật tóc, không bị đổ thức ăn thừa vào suất của mình, không lo âu không sợ hãi, quên được những nỗi buồn này...
Cô thở dài mệt mỏi, bước lên cầu thang của khu chung cư tồi tàn. Một lũ trẻ con đang vui đùa trên tầng 2. Cô ước mình được như những đứa trẻ đó, vô tư, hồn nhiên,...
Tầng 5, là chỗ nhà của cô. Sakura thấy có một đôi giày lạ ở ngay trước cửa nhà. Là giày đàn ông ư ? Nhưng nhìn đôi giày đó, nó bóng loáng, được làm bằng da trông khá đắt tiền. Có vẻ là người giàu có. Thế nhưng nếu là giàu có, thì người đó đang làm gì ở đây vậy ? Ở nơi tồi tàn, ngột ngạt này ?
Sakura mở cửa bước vào nhà. Đoán không sai mà, có một người đàn ông đang ngồi nói chuyện với mẹ trong phòng khách. Người đàn ông đó đúng là người giàu có, dựa vào trang phục của ông ta, thoang thoảng mùi xì gà đắt tiền và đôi giày trước cửa nhà nữa.
Đang nói chuyện với Tsunade, người đàn ông bỗng nghe thấy tiếng động nhỏ. Ông quay phắt sang, nhìn thấy Sakura đang thập thò ngoài cửa. Người đàn ông khựng lại nhìn cô bé. Bà Tsunade cùng lũ đón nhìn về phía ông đang nhìn. Bà vẫy tay gọi Sakura:
- Sakura, vào đây con !
Sakura ngượng ngùng bước vào, cô lễ phép
- Chào mẹ, con vừa về - Rồi quay sang phía người đàn ông - Cháu chào bác !
Người đàn ông không trả lời câu nào. Ông nhìn chằm chằm vào Sakura khiến cô không khỏi sợ hãi. Nhưng ánh mắt của ông, nó thật ấm áp và thân quen. Sakura có cảm giâc lạ lắm, như đã gặp ông ấy ở đâu rồi.
Tsunade bất ngờ lên tiếng
- Sakura, ta có chuyện này muốn nói với con ! - Bà hắng giọng - Đây là ông Haruno Kizashi !
À, Haruno Kiz... HARUNO Ư ?!?!!??????
Sakura mở to đôi mắt nhìn người đàn ông, bắt đầu ngân ngấn nước. Sao cô không thể không nhận ra được kia chứ ? Cô lắp bắp :
- B...BỐ ?!!
Ông Kizashi không khóc, ông gật đầu nhè nhẹ
- Phải, bố đây ! Bố là bố của con đây ! - Ông đứng dậy, ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của Sakura. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng ông cũng tìm được cô con gái rượu của mình.
Tsunade mỉm cười, bà lặng lẽ ra khỏi phòng để hai bố con được nói chuyện .

- Bố, con không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra ! Tại sao con lại bị chia cách ? Sao bây giờ bố mới tới gặp con
Ông Kizashi trầm ngâm nhìn Sakura một lúc. Ông nhẹ giọng
- Có một tai nạn nhỏ xảy ra khi chúng ta đang đi du lịch. Cũng không có gì đáng kể lắm. Ta và mẹ con đã sốt ruột tìm con khắp mọi nơi nhưng đều hỏi đâu cũng đều bặt vô âm tín. Điều duy nhất ta có thể nhận ra con ... - Ông xoa xoa đầu cô - ... là mái tóc hồng đặc trưng này !
Sở dĩ mới đầu, Sakura không nhận ra bố vì mái tóc đã chấm nhiều điểm bạc, khuôn mặt đầy vết nhăn khắc khổ. Đó là vì suốt gần 7 năm qua, ông đã không ngừng tìm kiếm rồi lại tuyệt vọng, rồi lại quyết tâm đi tìm cô kể cả có phải chịu khổ cực đi chăng nữa ! Kí ức của Sakura về bố rất nhạt nhoà, tuy gia thế giàu có nhưng ông rất bận bịu, trung bình 1 tuần ông gặp con chưa đầy 30 phút. Cộng với cả việc khi bị mất tích, cô còn rất rất nhỏ
Nhìn ngắm cô bé, ông nhận ra rằng Sakura con ông bây giờ đã ra dáng thiếu nữ rồi, không còn bé như xưa nữa. Cao hơn, tóc dài hơn, xinh đẹp hơn,... Và đó là nhờ công ơn của người phụ nữ tóc vàng này, nếu không có bà ấy, chắc Sakura giờ đã...
Ngồi im lặng một lúc. Ông Kizashi bất ngờ lên tiếng
- Sakura này ! Con có muốn về Mỹ sống với ta không ? Ở đó có mẹ con, anh trai Deidara,... Con còn nhớ họ chứ nhỉ ? Ta sẽ làm thủ tục chuyển trường và bắt đầu một cuộc sống mới. Được không ?
Mỹ ? Chuyển trường ? Đó chẳng phải là điều Sakura đang muốn sao ? Khoản này thì phải đồng ý ngay và luôn rồi chứ còn chần chờ gì nữa ? Đây là một cơ hội tốt để bắt đầu lại cuộc đời của mình.
Chợt, hình ảnh người mẹ tóc vàng hiện ra. Cô giật mình. Sakura không muốn rời xa mẹ, cô muốn được nghe mẹ vỗ về và an ủi mỗi ngày, muốn được ở bên mẹ.
- Bố ngồi đây, đợi con một tí nhé !
Sakura chạy ra ban công, chỗ mà bà Tsunade đang tưới cây.
- Mẹ à, mẹ có muốn về Mỹ sống với con không ?
Tsunade nghe thấy, nhẹ nhàng đặt bình tưới nước xuống rồi quay sang Sakura, nhẹ nhàng
- Con yêu à ! Đây là nơi mẹ sinh ra và lớn lên, những người thân của mẹ đều ở đây, mẹ không thể bỏ họ mà đi được - Bà trầm giọng - Vì gia đình của ta ở đây. Và, con hãy về Mỹ, trở về với gia đình của con đi nhé. Mẹ sẽ thường xuyên qua thăm con mà. Con sẽ mãi là con gái yêu của mẹ ....
Sakura rưng rưng nước mắt, nhìn người phụ nữ hiền hậu trước mặt mình, cô bé bất ngờ ôm chầm lấy bà, hít lấy hít để mùi hương trên người bà
- Mẹ à ... cảm ơn mẹ vì tất cả !

--------
Không liên quan nhưng có ai thích truyện Sarada với Boruto về quá khứ gặp lại team 7 không để tớ dịch :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: