Chương 7: Lập xuân

Sakura ngồi lì trước bàn trang điểm, bận rộn với việc lựa chọn mấy hộp yên chi "Loại nào đây...", nàng khẽ mím môi rồi quyết định mở nắp tất cả các hộp ra để so sánh. Vì dạo gần đây mỗi khi hắn rời phủ lo chuyện buôn bán hay giải quyết chính sự, lúc trở về sẽ không quên dâng cho nàng 1 hoặc 2 cống phẩm. Có thể là trâm cài, vòng ngọc, bánh kẹo hay đủ thứ đồ lặt vặt, nhưng trong số đó chiếm phần lớn là yên chi. Thiếu chủ Sasuke không ngần ngại vung hơn trăm lượng bạc cho việc mua sắm và trong đó bao gồm cả phí học cách lựa chọn yên chi từ bà chủ cửa hàng phấn son lớn nhất thành Mộc Diệp.

.

Từ cổ chí kim, bao bậc anh hào khi vướng phải lưới tình đa phần đều "Chấp nhận từ bỏ giang sơn chỉ mong đối lấy nụ cười mĩ nhân", số còn lại sẽ "Vì đại nghiệp mà đoạn tình ân ái". Thế nên mới có người mai danh ẩn tích, nguyện sống đời bình an bên ý trung nhân, cũng có kẻ hoàn thành bá nghiệp nhưng mãi mãi chẳng thể có được chân tình. Hận thay, đau thay,... Sasuke vốn thông thạo sử sách và cái được gọi là "những cuộc đại chiến kinh thiên động địa" chỉ càng làm hắn cảm thấy khinh bỉ. Điển hình là tổ phụ Madara - người từng được xem như 1 huyền thoại đã trở nên điên cuồng sau khi tự tay lấy đi đôi mắt lẫn mạng sống của thê tử mình. Gã dồn hết tâm lực vào việc tàn sát, hủy hoại mọi thứ với tham vọng muốn sắp đặt lại số mệnh, trở thành Đấng Cứu Thế mang quyền năng vô hạn. Nhưng rốt cuộc gã đã thất bại trong tay Senju Hashirama - kẻ chấp nhận thành hôn với 1 người mà mình không yêu chỉ để gia tăng thế lực họ tộc rồi chẳng biết là vô tình hay cố ý đã chôn vùi cuộc đời của chính mình lẫn người thê tử đó. Thật sự mà nói, Hashirama cũng đâu tốt đẹp gì hơn gã. Nhưng cho đến hôm nay, Uchiha Madara vẫn bị thế nhân nguyền rủa, bị mặc định cho cái thân phận là con quái vật điên rồ. Trong khi Hashirama lại được tôn kính như 1 bậc thánh nhân. Đều là người, đều có tham vọng, đều mắc sai lầm, chỉ khác ở chỗ người lưu danh muôn thuở, kẻ mang tiếng xấu ngàn năm. Tất cả trở thành minh chứng hùng hồn cho sự bất công của định mệnh. Đứng ở vị trí ngoại cuộc, Sasuke dám chắc rằng hắn tỉnh táo hơn tất thảy những ai đã tham chiến. Kết cục của Madara và Hashirama làm hắn hiểu được thêm 2 điều. Thứ nhất: Nếu ông trời không cho phép ta đòi hỏi sự công bằng thì chính ta phải tự tạo ra nó. Thứ 2: Người có thể nắm giữ thiên hạ mà không cần đánh đổi bằng hạnh phúc cả đời của bản thân mới xứng đáng là bậc hùng tài. Trước đây, mục tiêu duy nhất của Sasuke là ngôi vị thành chủ nhưng từ sau khi liên hôn với tộc Haruno, hắn đã tự đặt ra thêm cho mình 1 nhiệm vụ hết sức quan trọng: bảo vệ nữ nhân hắn yêu và nhi tử của 2 người. Đối với Sasuke, công việc này được thực hiện theo bản năng chứ không phải vì bất cứ lí do khách quan nào. Hiện tại, Sakura đã thông thạo đường đi nước bước, biết cách quản lí công việc trong phủ nên hắn cũng giảm bớt 1 phần lao nhọc. Mặc dù nàng vẫn chưa đầy 20 tuổi nhưng hắn tin rằng không lâu nữa nàng có thể trở thành hậu phương vững chắc giúp hắn mưu toan đại nghiệp. Con người nàng tuy có hơi ngốc, hơi trẻ con một chút, Sasuke vẫn đủ khả năng bù đắp lại những khuyết điểm đó và bao dung cho nàng. Giống như việc lựa chọn yên chi, hắn đâu dễ dàng chịu bỏ ra hàng trăm lượng bạc mà không thu được lợi lộc gì. Hắn đều tính xong cả rồi, nếu chọn mua được loại yên chi tốt mang về tặng nương tử chắc chắn sẽ làm nàng cảm động mà đáp ứng "nhu cầu" của hắn, ngoài ra còn tìm thấy mặt hàng kinh doanh mới - kinh doanh yên chi, nhờ đó hắn cũng kiếm được bộn tiền. Việc mua sắm giúp nữ nhân làm đẹp quả thật rất hữu ích. Nhưng chuyện gì cũng có 2 mặt của nó, mặt tốt thì không nói, còn mặt xấu chính là "con thỏ ngốc" Sakura đang phân vân không biết nên dùng hộp nào trong số 7 hộp yên chi nàng được tặng. Gã thiếu chủ thì đang đứng chầu chực ngoài cửa phòng, vẻ mặt ngày càng tối sầm, đến mức chẳng thể đợi thêm được nữa hắn mới quay trở vào xem nàng đã chuẩn bị xong chưa.

- Nha đầu, gần 1 canh giờ rồi, em bắt ta chờ lâu quá rồi đấy!

- Phu quân, chàng nghĩ em thoa loại nào mới đẹp?_Nàng ngây ngốc hỏi khiến Sasuke đành day trán bước đến ngồi cạnh nàng

- Yên chi thôi mà, chọn loại nào chẳng được?

- Em muốn dùng loại đẹp nhất

- Nương tử à, em không cần trang điểm cụng đã đẹp lắm rồi.

- Nhưng hôm nay chúng ta cùng về nhà mẫu thân em dự tiệc tất niên nên em muốn mình chỉnh chu hơn 1 chút. Đâu thể để người trong tộc Haruno nghĩ rằng em bị nhà chồng bạc đãi.

- Ta hiểu mà

-  Vậy chàng mau giúp em chọn yên chi đi.

- Được rồi, để xem nào..._Hắn nhìn qua 1 lượt rồi cầm lấy chiếc hộp màu hồng nhạt, đưa lên gần mũi, "Hương tử la lan!", Sasuke có thiện cảm với mùi hương này mặc dù hắn chẳng ưa thích hoa cỏ là mấy.

- Dùng loại này đi!

- Vâng._Nàng nhận lại chiếc hộp từ tay hắn, nhanh chóng dùng yên chi thoa đều 2 bên má. Màu hồng không quá đậm cũng không quá nhợt nhạt, giản dị nhưng đi vào lòng người, lại thêm hương tử la lan dịu nhẹ càng làm tăng nét thanh nhã, tú lệ. Hắn ngắm nhìn nàng, tự mãn rồi chợt nảy ra ý tưởng.

- Em quay mặt sang đây, ta giúp em vẽ 1 hoa ấn.

Lúc đầu, Sakura có hơi nghi ngờ nhưng vì tò mò không biết hắn định làm thế nào nên nàng cũng chấp nhận để hắn thử. Sasuke dùng chiếc cọ nhỏ, chấm lấy ít son môi rồi vẽ lên giữa 2 chân mày nàng hình 1 bông hoa đào chu sa. Tuy đây là lần đầu tiên hắn vẽ hoa ấn nhưng động tác lại cực kì thuần thục khiến nàng không khỏi ngạc nhiên. Vẽ xong 5 cánh hoa, hắn điểm thêm 1 chấm tròn ở giữa làm nhụy rồi gác cọ lên hộp son môi. Sakura hài lòng ngắm nhìn mình trong trong gương, hoa ấn hắn vẽ đường nét vô cùng tinh xảo, đầu mỗi cánh hoa đều có nét kéo dài hơi cong lên, mảnh dần về phía ngọn làm cho hoa ấn trở nên thanh lệ, dung nhan nữ tử càng thêm thoát tục.

- Vẽ đẹp đến nỗi em không dám tin đây là lần đầu chàng làm chuyện này. Ha! Mau khai thật đi, chàng giúp bao nhiêu cô nương vẽ hoa ấn rồi?

Sasuke gõ trán nàng, đáp lại bằng giọng điệu buồn bực:

- Chẳng lẽ ta ra ngoài tùy tiện chọn mấy nữ nhân đưa về phủ để vẽ vời, trang điểm giúp họ sao? Trước khi cưới em, ta 1 chút cũng không để tâm đến, còn bây giờ, ta phải vác xác đi tìm hiểu, chọn mua đủ thứ son phấn cho em làm đẹp vậy mà em lại còn nghi ngờ ta. Thật đúng là người tốt không gặp chuyện may.

- Em nào có ý không tin tưởng chàng, chàng đâu cần phải phản ứng mạnh như thế..._Sakura mím môi, lập tức quay sang nơi khác, từ chối đối mặt trực diện với hắn. Gã nam nhân kia biết mình đã đùa quá trớn nên cũng hạ giọng:

- Ngốc! Ta chỉ nói vậy thôi, chủ yếu là muốn trêu chọc em chứ tuyệt không có lòng trách móc._Hắn đặt tay lên vai nàng, vỗ về 1 lúc rồi nói tiếp:

- Em dùng lời khiêu khích chẳng phải vì muốn ghẹo ta sao? Cố ý hỏi cắt cớ rõ là đa nghi, đa nghĩ. Ta đáp lời đùa cợt thì trở mặt giận dỗi, vậy là không công bằng nha!

Nghe chưa hết câu nàng đã đứng dậy, lườm tên thiếu chủ còn đang ngồi trên ghế, nhìn nàng chằm chằm bằng vẻ mặt gợi đòn rồi thuận tay đẩy nhẹ ngực hắn.

- Miệng lưỡi thật ghê gớm!

- Phu nhân quá khen. Đuối lý rồi chứ gì?_Ngay sau đó, hắn cũng đứng dậy, đặt lên cổ nàng 1 nụ hôn khiến làn da trắng nõn hơi ửng hồng. Sakura vội kéo áo choàng lên thật cao để che đi cái dấu tích làm người ta ngượng ngùng. Nàng bất mãn trừng hắn, kiễng chân, ngoạm lấy vành tai hắn mà gặm.

- Mau nhả!_Sasuke nhấc bổng nàng lên, nử tử trước ngực hắn vốn không cắn mạnh nên đã nhanh chóng nhả ra, giãy dụa một hồi thì bị hắn đè chặt xuống giường.

- To gan lắm, xem ta trừng trị em thế nào.

.

2 gia nô mang lễ vật đứng chờ ở trước cửa thì thầm to nhỏ với nhau:

- Họ làm gì mà lâu quá vậy?

- Ngươi thừa biết rồi còn hỏi

- Cứ đà này e rằng 3 canh giờ nữa cũng chưa xong

- ...

.

Sasuke dắt tay nàng bước ra khỏi phòng, 1 thân hắc y chỉnh tề, dáng vẻ thập phần sảng khoái, khác hẳn so với lúc vào. Nàng mặt ngọc đỏ bừng, trang phục phải gọi là "kính cổng cao tường", ôn nhu đi theo bên cạnh. 2 gã nam hầu nhìn thấy chủ nhân rốt cuộc đã chịu xuất hành nên cũng thở phào nhẹ nhõm.

- Thiếu chủ, phu nhân, chúng ta đến dinh thự tộc Haruno bây giờ chứ ạ?

- Ừ, các người bưng lễ vật theo ta!

- Tuân lệnh.

Đôi phu thê đi phía trước dính chặt lấy nhau, gần đến cổng, hắn chợt nhớ ra chuyện gì đó liền quay lại bảo người đi gọi quản gia đến. 1 trong 2 nam hầu nhanh chóng chuyển đồ sang cho bạn mình rồi chạy đi. Không lâu sau, y trở về cùng 1 ông lão khoảng ngoài ngũ tuần, vóc người hơi gầy nhưng gương mặt trông rất phúc hậu. Lão bước tới hành lễ, nghe Sasuke dặn dò mọi chuyện đâu ra đó rồi tiễn hắn và nàng rời phủ.

.

Đường phố hôm nay đã cực kì nhộn nhịp, các cửa tiệm bày bán hàng hóa đa dạng hơn, sặc sỡ hơn để thu hút khách trong dịp năm mới. Nếu là ngày thường, nàng chắc chắn sẽ lao ngay đến mà nhìn ngắm cho thỏa mắt và dĩ nhiên cũng mua không ít đồ nhưng hôm nay việc về nhà mẫu thân vẫn quan trọng hơn cả.

- Mấy giờ rồi?_Nàng lay nhẹ cánh tay hắn, Sasuke ngước nhìn mặt trời, khẽ nhếch môi:

- Ngung trung, giữa giờ Tị

- Trễ mất thôi, chúng ta phải đi nhanh lên.

- Không gấp, lát nữa đến Vũ Long Môn sẽ có xe ngựa chờ sẵn ở đó, đi xe 1 lúc là tới nơi.

Nàng gật đầu nhưng trong lòng vẫn bồn chồn không yên, vừa song hành cùng hắn vừa lầm bầm chỉ trích:

- Đều vì chàng day dưa không chịu khởi hành cho sớm, em đã trễ hẹn 1 tháng với tỷ tỷ, nếu hôm nay lại không kịp về dự tiệc đoàn viên em sẽ cấm túc chàng 3 tháng.

Sasuke đột nhiên vòng tay qua bên hông, kéo nàng áp sát vào người hắn, gằn giọng:

- 3 tháng à?

- ...3 tuần, chỉ 3 tuần thôi..._Nàng muốn nhảy dựng lên vì hành động lộ liễu này của hắn, nhưng càng chống cự hắn lại càng siết mạnh. Khách vãng lai trên đường bắt đầu chú ý đến 2 người, những ánh mắt soi mói, kinh ngạc bao vây tứ phía làm nàng ngượng chín mặt, đành xuống nước giã lã với hắn. Được thế hắn càng lấn lướt, ghé tai nàng hỏi thêm lần nữa:

- 3 tuần à?

- 3 ngày!

Tức thì hắn bế bổng nàng lên, giọng khoái trá:

- 3 khắc ta cũng không chấp thuận. Còn nếu ta dám cãi lại, Uchiha Sasuke ta liền ở chỗ này "muốn" em.

Nàng bị hắn áp đảo, ngoan ngoãn nằm yên, vùi mặt vào ngực hắn vì không còn đủ dũng khí nhìn người xung quanh nữa.

- Chàng giỏi lắm...

.

Đường phố chìm trong im lặng, tất cả những ai có mặt gần như đều đứng hình ngoại trừ 2 tên gia nô đi phía sau hắn thì run rẩy, cúi gầm xuống nhìn 1 cái cũng không dám.

- Thiếu chủ thật đáng sợ!

- Ta phục ngài ấy sát đất...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sasusaku