Chương 7 Phó giám đốc thân thiện

- Cạch cạch cạch..._ Cô vẫn ngồi ở đó làm việc, đã quá 7 giờ tối. Và tất cả mọi người đã về hết, trừ cô- người đến sớm nhất cũng là người về trễ nhất. À không, nếu nói đúng hơn là còn cô và một người nữa.

Cửa phòng thì vẫn mở để ra đấy, cô thì vẫn cố gắng chăm chú đánh máy, hai mắt đã quần thăm vì làm việc quá sức. Tốc độ đánh máy cũng vì kiệt sức nên giảm hẳn đáng kể, làm cô cứ đánh được hai chữ thì lại sai một hoặc hết nên phải sửa lại.

Rồi đột nhiên cô gục người xuống té xỉu. Một bóng người đi ngang qua, một vóc dáng cao tầm 1m78 với mái tóc màu vàng, đôi mắt màu xanh biển và đặc biệt trên gương mặt hai bên lại có ria mép. Anh ta thấy cô ngất té xỉu vội chạy lại đỡ cô lên chiếc ghế sofa, sau đó thì bỏ ra ngoài đi đâu cũng chẳng biết.

Cô ngồi dậy, cứ nghĩ anh ta đã bỏ đi. Định ngồi dậy làm việc tiếp...

- Ê, cô đang mệt mà. Đừng có làm nữa, hãy ăn một chút gì cho đỡ đói đi._ Anh ta bưng hai li mì Ramen bước vào.

- Ơ, tôi cứ tưởng anh bỏ về rồi chứ?_ Cô xoay người lại nhìn.

- Thấy người bị như thế thì sao bỏ mặc được. Huống hồ chi quý cô xinh đẹp này!_ Anh ta cười

- Anh vui tính thật._ Cô nói

- Đây ăn đi, nhìn mặt cô tái mét hết rồi kìa!_ Anh ta đưa cho cô 1 ly mì.

- Vâng, cảm ơn anh. Ly mì này hết nhiêu vậy, tôi trả lại._ Cô nói

- Ôi trời, có đáng là bao. Sau này cô khao lại tôi cũng được mà.

- Vậy, anh cho tôi biết tên đi, sau này sẽ báo đáp!_ Cô cười

- Uzumaki Naruto!

- Anh..là phó giám đốc??_ Cô bất ngờ.

- Đúng vậy. Còn cô tên là gì ???Anh ta đáp.

- Haruno Sakura._ Cô trả lời.

- Cô...là.._ Naruto nghi hoặc.

- Đúng vậy, tôi là người bị tình nghi giết chị họ hàng của anh- Uzumaki Karin._ Cô nói

- Tôi biết chứ!_ Naruto cười nhẹ.

- Anh không sợ tôi à??!!_ Cô hỏi

- Cô có làm gì đâu mà tôi phải sợ. Lúc ấy cô bị tình nghi thôi mà._ Naruto nói

- Tôi cứ nghĩ anh sẽ xem tôi như giặc như thù như Sasuke chứ??

- Ôi trời cô không cần nói hắn như vậy đâu, tánh tình tên Teme đó xưa giờ là vậy rồi. Vả lại khi nghe chuyện cô được ra khỏi tù hắn còn không tin là cô trắng án nữa kìa, cứ cố chấp cho rằng cô mua chuộc người khác. Ngốc hết sức._ Anh kể.

- Anh quen Sasuke à?_ Cô hỏi.

- Chúng tôi là bạn từ hồi cấp 2 rồi đấy nhé! Từ lúc anh ta chuyển từ thành phố Konoha đến đây, ngày nào tôi với anh ta cũng gây gổ nhau, thậm chí còn đánh nhau nữa kìa._ Naruto kể.

- Ồ, thế chắc anh ta vui lắm nhỉ, nhiều bạn nhiều niềm vui. Chả bù cho tôi chả có người bạn nào khi ở Konoha, nhiều người hay xa lánh tôi lắm!!_đột nhiên cô nhớ lại quá khứ khi ở Konoha.

- Sao vậy??_ Naruto hỏi.

- Vì tôi ít giao tiếp, và tôi lại chăm chỉ học để được đến Tokyo._ Cô kể.

- Vì sao cô lại muốn đến Tokyo??_ Naruto hỏi.

- Vì một người bạn mà tôi thầm mến, lúc ấy tôi cứ nghĩ anh ta sẽ nhớ lại lời hẹn ước mà tôi và anh ta nói với nhau...nhưng..._ Cô nói

- Nhưng sao??_ Naruto hỏi tiếp, máu tò mò của anh lại nổi lên.

- Tôi không thể kể được vì tôi chưa chắc chắn đó là sự thật, tôi sợ anh sẽ bảo tôi bịa chuyện, anh sẽ không tin tôi._ Cô hơi run.

- Không sao, nhìn cách nói chuyện và thật thà của cô là tôi biết cô rất tốt, không thể nào cô bịa chuyện đâu._ Naruto nói, miệng mở nụ cười khiến cô cảm thấy rất an toàn.

- Anh có nghe Sasuke kể về cô bạn của cậu ấy khi còn ở Konoha không?? Cô bạn thân ấy!_ Cô nói.

- Có, cậu ấy cũng có nhắc nhiều lắm, nhưng sao??_ Anh trả lời.

- Và cô gái ấy chính là tôi._ Cô nói

- Là...cô..sao??_ Anh bất ngờ.

- Đúng, tôi cố gắng học để lên được Tokyo và tìm anh ấy. Nhưng khi vừa bước chân đến, ngay tại phòng trọ mà tôi thuê để ở ghép với Karin...tự dưng khi bước vào tôi lại thấy cô ta nằm ở đó, mặt trắng bệt, sau đó thì bà chủ nhà thấy và gọi cảnh sát đến...._ Cô nói

- Thì ra là vậy._ Naruto thầm thì.l

- Dù sao cũng xong rồi, bỏ qua thôi._ Cô nói

- Cô thật sự rất hiền đấy, đúng ra cô phải cãi kịch liệt và hết sức mình để khổ bị oan chứ?!

- Có chứ, tôi có chứng minh. Nhưng vì...

- Sasuke! Hắn ta là tên cứng đầu lắm đấy. Nói về trả thù không ai bằng cái tên Teme ấy, thù dai khủng._ Anh nheo mắt diễn tả.

- Hèn gì sáng nay anh ta hành xác tôi !_ Cô nhận ra

- Nếu hắn xử cô lần nữa, cứ nói tôi. Tôi sẽ chuyển cô qua văn phòng tôi làm việc, ở đấy vui lắm!!_ Anh nói

- Nhờ anh cả đấy!!_ Cô cười.

- Tôi sẽ làm hết sức vì quý cô Sakura đây!!_ Naruto nghiêm mặt.

Giữa phòng, có hai con người đang trò chuyện vui vẻ với nhau suốt đêm. Dường như trong lòng cô còn chút tia hy vọng đối với một anh chàng khác, cảm giác rất ấm áp và tràn đầy hy vọng. Chẳng lẽ trong lòng cô có một tình yêu hay tình bạn chuẩn bị chớm nở???

Hết chương 7. Chương này hơi nhảm. Thông cảm nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: