Chap 4

"Anh trai yêu quý của em...." Sakura nở nụ cười rạng rỡ giọng nói trong trẻo ngọt ngào như đường mật năm bước thành ba bước chuẩn bị bổ nhào vào người kia, ai ngờ...

Sasori nheo mắt nhìn em gái, như tránh tà lui lại ba bước, ánh mắt nhìn Sakura như gặp phải ma. "Anh nhớ đã trả hết 5$ anh nợ mày để đi ăn kem từ hai năm trước rồi mà! Mày đừng dùng cái giọng đấy dọa anh mày đau tim nữa được không?"

Sakura: "...."

Thấy em gái im lặng nhìn chằm chằm mình, Sasori nghi ngờ hỏi lại: "Hay là mày vẫn nghĩ anh quỵt mày à? Hay là anh quên chưa trả thật???"

"...Thế bây giờ muốn ăn giày cao gót bảy phân vì quỵt tiền hay là muốn ôm?"

"Ôi em gái thân yêu xinh đẹp tuyệt trần của anh~~~ Anh trai nhớ em quá~~~" Ai đó vội lật mặt còn nhanh hơn lật sách nhoáng cái đã ôm chầm lấy Sakura, giọng điệu nịnh bợ nghe giả dối vô cùng.

Sakura lần 2 cạn lời: "...."

Phút giây ôm ấp nịnh nọt giả tạo xong xuôi, Sakura đẩy Sasori ra hỏi: "Sao tự nhiên anh lại về nước đột ngột thế, em vừa mới nhận được điện thoại lúc sáng xong?"

"Ừm thì... anh không thấy an tâm khi để cô em gái cưng vụng về của mình ở riêng a~~~" Lại bắt đầu...

Sakura mặt không đổi sắc, lẳng lặng gỡ đôi giày cao gót bảy phân gót nhọn hoắt dưới chân xuống cầm lên.

Sasori: "...Anh trai đẹp trai của em tới là đến để kiểm tra em."

"Và....?" Sakura dài giọng, hoàn toàn không tin là lý do chỉ có vậy.

"Và viếc gì ở đây nữa?"

"Thế còn lí do công việc? Em biết thừa là anh đâu có rảnh nợ để bay nửa vòng trái đất chỉ để kiểm tra em!? Khôn hồn thì khai thật đi, nếu không...." Sakura làm như vô tình huơ đôi giày trong tay trước mắt Sasori, lật cái gót nhọn hoắt lại nhỏ giọng trầm trồ: "Nhọn thế này mà đập vào mắt chắc đau lắm đây nha..!"

Sasori run rẩy lau mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán, trong lòng tự hỏi: 'Nhiều khi mình thật nghi ngờ không biết nó có phải là em gái mình không đây? Tại sao mình hiền lành, đẹp choai, hào hoa, phong nhã mà nó thì cứ như quỷ cái đầu thai thế này?'

Cũng may anh chỉ dám nghĩ như vậy trong lòng, chứ cứ thử nói thẳng vào mặt Sakura đi, đảm bảo huynh muội tương tàn và đứa có tên trên giấy báo tử chắc chắn sẽ là anh.

"Cứ nói thẳng ra là vì dự án đấu thầu của tập đoàn Inuzuka ra đi, em không giết đâu mà sợ!"

"Biết rồi còn dọa anh mày..." Anh bất mãn càu nhàu.

"Chỉ đùa anh tí thôi mà, vừa hay em cũng có chuyện cần nhờ tới anh."

"Chuyện gì nói sau đi, bây giờ đi ăn đã. Lâu không gặp em gái bảo bối của anh nên giờ phải hàn huyên tâm sự chứ!" Sasori rất tự nhiên khoác vai cô, gương mặt đẹp trai hào hoa không nghi ngờ gì là điểm đặc trưng của đám công tử nhàu giàu chuyên đi lừa con gái nhà lành.

"Mới có hai tuần thôi mà..." Sakura đảo mắt nhấc cái tay khoác trên vai mình gỡ xuống.

"Em biết là hai tuần đấy anh lo đến ăn không ngon ngủ không yên, đêm đêm nằm gặp ác mộng không?" Sasori hết sức đáng thương giãi bày nỗi lòng mình, liền bị Sakura không thương tiếc ném cho ánh mắt khinh bỉ. 

"Vâng, vì anh ngủ không yên nên rủ những cô người mẫu khác "giải trí" trong đêm với mình trong phòng ngủ?"

Sasori: "... Đừng kể với bố..."

Sakura không nói gì, chỉ nở nụ cười ngoan hiền mà trong mắt Sasori chính là một bầu trời mưu mô đang chào đón anh. Sasori mất tự nhiên ho khan vài tiếng, cố tình lảng sang chuyện khác: "Sao tự nhiên đói thế nhỉ? Aizz... Ngồi máy bay 20 tiếng thôi mà bụng anh kêu từ nãy đến giờ rồi...."

"Anh thần kinh à, đi máy bay từ Mỹ sang Tokyo cũng chỉ mất tối đa 10 tiếng thôi mà? Anh bơi sang đây chắc mà mất 20 tiếng?" Sakura không nhịn được từ trên xuống dưới lần nữa dùng ánh mắt khinh thường tế bào não của người anh trai cùng cha cùng mẹ của mình. 

Sasori: ...*không dám nói gì nữa*...

Buổi tối hôm đấy, mặc dù không khí ban đầu có hơi quái gở nhưng sau đó hai anh em lại rất vui vẻ tán gẫu, ôn lại một thời kí ức trẻ trâu từ cái thời tế bào não của Sasori còn chưa bị thoái hóa như bây giờ, mà cô cũng chưa gặp phải "người đó"... Có lẽ chỉ khi ở bên gia đình, Sakura mới được sống với chính con người thật của mình, một Sakura hồn nhiên vui vẻ và nếu cần thiết là khá lầy.

Đến tối muộn, Sasori muốn bảo em gái dọn đến ở biệt thự nhưng cô từ chối, lấy lý do là muốn ở một mình. Dù Sasori hoàn toàn không đồng ý với quyết định của cô, về cơ bản là một cô gái hai mươi tư tuổi sống có nhan sắc một mình trong thành phố hoàn toàn không khiến anh yên tâm nhưng vẫn miễn cưỡng chiều theo cô mà đồng ý. Sasori sau đó sai tài xế đưa cô về tận nơi bất chấp việc cô khăng khăng muốn đi bộ. Có thể nói Sasori là tấm gương người anh trai mẫu mực rất yêu thương em gái, đáng để những ông anh khác học tập!

----

Sáng hôm sau, Sakura đi làm, mang theo đầy đủ thông tin và kế hoạch về dự án đấu thầu của tập đoàn Inuzuka. Tối qua cô đã thức đêm để đọc và hoàn thành xong toàn bộ, bây giờ chỉ việc xem lại thôi rồi chiều đi là ổn.

"Sáng sớm đọc gì mà chăm chú thế cưng?" Ino giọng ngả ngớn đi tới, trên tay là hai cốc cà phê sữa tỏa khói thơm nghi ngút.

Naruto không biết từ đâu chui ra, như cướp giật vồ đến muốn cướp cốc cà phê trên tay Ino.

Xời! Ino đây là ai chứ, là Ino cáo cụ, Ino hồ ly, mấy trò ăn cướp trẻ con này cô không xử lí được thì quá mất mặt rồi!

Ino khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng né cặp móng chó đang vồ tới của Naruto, chân đưa ra không thương tiếc ngáng một cái.

"Chú mày khôn hồn biết điều một chút nhé! Nghĩ mình là ai mà đòi cướp đồ của chị!"

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, lúc Sakura kịp định thần lại thì đã thấy Naruto nằm chổng vó trên mặt đất, bản mặt đẹp trai lúc này đã dính sát như nhập làm một với sàn đá cẩm thạch mát lạnh siêu cứng. Còn Ino sau khi hung dữ mắng Naruto vài câu trút giận thì quyến rũ hất mái tóc vàng óng dài tới thắt lưng giẫm giày cao gót lên mặt sàn đi tới, đưa một cốc cà phê còn chưa bay ra giọt nào cho Sakura.

'Sau bao nhiêu năm, cáo già vẫn đẳng cấp pro như xưa....' Sakura âm thầm cảm thán, đón lấy cốc cà phê nóng hổi nói cảm ơn.

"À, tài liệu về dự án đấu thầu của tập đoàn Inuzuka ấy mà, chiều mình đi với Tổng giám đốc rồi nên ngồi xem lại một chút....." Sakura thản nhiên nói, hoàn toàn không để ý tới cái mặt đang mắt chữ O mồm chữ A của ba người kia.

Vâng, là ba người, tính cả Tenten không biết từ đâu chui ra. Hình như bạn của cô rất có biệt tài xuất hiện bất ngờ thì phải. Rõ ràng lúc đến cô có thấy ai đâu, sao bây giờ từ đâu chui ra nhiều thế này?

Sau một hồi kinh ngạc, Ino là người đầu tiên quay lại vẻ mặt bình tĩnh, như nghĩ tới điều gì đó không khỏi thở dài, lắc đầu vỗ vai Sakura, nhắc nhẹ một tiếng:

"Làm tốt nhé!" Rồi lôi hai đứa bạn đang thất thần của mình ra khỏi phòng.

"Này, cậu ta cam tâm tình nguyện à? Vì nếu làm như thế khác gì..."

"Im miệng!" Ino quát, trừng mắt nhìn Naruto đang suýt nữa tiết lộ ra, ánh mắt sắc lạnh làm cậu ngay sau đó im phăng phắc không dám nói gì nữa.

"Chẳng lẽ chúng ta cứ để mặc như vậy?" Tenten khó tin lên tiếng.

Ino lần nữa thở dài, bất đắc dĩ trả lời: "Đành vậy chứ sao! Dù sao đây cũng là tập đoàn của cậu ta, mọi quyết định của cậu ta, chúng ta không có quyền can thiệp! Cứ.... mặc kệ đi!"

Mọi người "ừ" nhẹ một tiếng coi như đồng ý, tâm trạng có chút buồn rầu khó tả.

"Giá như Sakura biết được tất cả mọi chuyện, biết Sasuke yêu cậu ấy tới nhường nào... Cứ hạnh phúc như khi xưa có phải tốt hơn không...." Ino khẽ hốt lên, ánh mắt mang theo chút hoài niệm về một thời đã qua. Chỉ đáng tiếc, quá khứ sẽ mãi mãi không bao giờ là hiện tại hay tương lai, cũng như những gì đã trôi qua sẽ không bao giờ trở lại.

Sau khi ba người rời đi làm việc, chỉ còn có Sakura đứng lặng người nấp sau vách tường gần đó. Đôi môi anh đào bị cắn chặt, bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Sự nghi ngờ dấy lên trong lòng cô.

Rốt cuộc, mọi người biết điều gì mà cô không biết...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip