Chương 25 : Liar
Notes : Chắc các bạn thấy lạ vì mình notes trước, để tránh tụt cảm xúc ấy mà.
Giờ mình đăng một chap, tối cỡ 7,8h một chap nữa là xong rồi nha :D Mình cũng không phải người thích hành hai anh chị dữ quá nên hãy tin mình okay =)) HE sẽ mở ra cho tất cả :D hoặc SE.
Điều cuối cùng mình muốn nói là...
Các bạn đã chuẩn bị khăn giấy chưa ?
.
.
.
Chương 25
0:42
Sakura run người trong lớp áo thấm đẫm nước, cô khom người bò giữa nền đất đưa tay tìm kiếm mặt đá lạnh quen thuộc.
'Nó đâu rồi...Cậu ấy quăng đâu mất rồi...Chết tiệt...'
- Sakura-chan à !!! Cậu làm gì vậy ?
Là Naruto trên chiếc xe đạp cũ rích của cậu ta.
- Oh !!! Tớ bị mất đồ ấy mà..._Cô vẫn chưa ngơi tay.
- Tớ có thể giúp gì được không ?_Cậu dựng xe đạp lại.
- Không Naruto, cứ về đi. Tớ sẽ..._Cô đứng dậy òa lên vui mừng như một đứa trẻ được tặng quà ngọt khi nhận ra vật đang cộm lên trong tay._Tớ tìm được rồi !!!
- Cái gì vậy ?
Thấy cậu chạy lại cô vội giấu nó vào túi balo.
- Khuyên tai thôi.
Khuyên tai ? Nghe có vẻ khó tin vì cô có bấm lỗ tai quái đâu mà đeo. Nhưng với cái đầu đơn giản của Naruto thì dù có phi li đến cỡ nào chỉ cần phát ra từ miệng của Sakura-chan đều được logic hóa.
- À...Tớ tưởng giờ này cậu phải ở nhà rồi chứ ?
- Không...tớ mới vừa gặp Sasuke-kun. Mà này Naruto sao cậu không nói cho tớ biết là cậu ấy đang ở nhà cậu chứ ?
Cô tức giận giữ lấy hai tay áo cậu.
- Cậu ấy nói tớ đừng nói._ Cậu lí nhí.
- Naruto, cậu giúp tớ thuyết phục cậu ấy về nhà của mình đi.
- Không được đâu, tớ cũng nói nhiều lần lắm rồi mà cậu ta có thèm nghe đâu. Thể nào cậu ta cũng nói là vì Sakura-chan m-
- Tớ và cậu ấy chia tay rồi.
Tim cậu trật mất một nhịp.
- C-cái gì ??? Chia...Chia tay á....??? Sao cậu ta lại chia tay cậu cơ chứ ? Mới hôm qua còn bù lu bù loa này nọ..._ Naruto tự thừa nhận là cậu có chút phóng đại.
- Là tớ chia tay cậu ấy._ Cô né tránh ánh mắt của cậu.
- Hả...Hả ?_Cậu nhảy dựng lên._Cậu á...Sao Sakura-chan lại...
- Ngồi đi, tớ sẽ nói cậu nghe chuyện này.
.
- Tớ không muốn nói điều này đâu nhưng mà lần này cậu sai thật rồi._Cậu đẩy chân khiến chiếc xích đu dịch chuyển một tí.
- Tớ biết chứ ! Nhưng mà đó là cách tốt nhất.
Naruto có chút ngạc nhiên.
- Tớ thấy Sasuke đã rất cố gắng để giữ vững mối quan hệ của hai người, thậm chí là cãi lại lời của mẹ mình. Trong khi đó cậu lại buông tay dễ dàng như vậy.
Cô vẫn chưa kể Naruto nghe những áp lực của mình, cậu không hiểu cũng phải.
-Đây là một cơ hội rất tốt với cậu ấy, và cho cả tớ nữa. Hai triệu yên không phải số tiền nhỏ...
Cậu dừng hẳn lại, mở to cặp mắt xanh dương nhìn cô.
- Sakura-chan...Cậu lại còn tống tiền cả bác Mikoto à ?
- Dù trái với lương tâm...Nhưng tớ cần nó._ Cô nheo mắt lại. Rất cần là đằng khác.
- Để làm gì ? Chẳng lẽ vì tiền mà cậu chấp nhận để cậu ấy đi ? Cậu còn yêu cậu ấy mà, phải không ?_Mắt cậu nháy lên.
Làn hơi nhẹ thổi ra từ khoang miệng của cô.
- Tớ tự hỏi nếu tiếp tục thì tình yêu này sẽ đi đến đâu, chúng tớ sẽ tiến xa được bao lâu nữa rồi cũng bỏ cuộc. Cứ tiếp tục thế này chỉ chuốc thêm phiền phức cho cả hai, cho bác Mikoto nữa._Cô hít một hơi thật sâu._Tớ cũng mệt mỏi rồi, tớ chỉ muốn dừng lại, như thế tốt hơn.
Lời nói của cô sặc mùi giả tạo. Nhưng đôi mắt đó thì không, đôi mắt xanh của cô không còn trong veo nữa, nó mang nặng những nỗi niềm riêng, thẩn thờ và mệt nhọc.
- Nè nói vậy chứ...Tớ không nghĩ Sasuke sẽ chấp nhận bỏ cuộc đâu._Cậu lèm bèm, cố giữ cái vẻ "ta đây không quan tâm".
- Tớ sẽ khiến cậu ấy phải bỏ cuộc._Không thể để mọi thứ cô làm trở thành công cóc được.
- Cậu...Thôi, tùy cậu vậy. Tớ sẽ khuyên Sasuke....
Cậu định hét lên không hiểu cô có thật lòng yêu Sasuke không khi vừa gặp tí sóng gió đã vội buông tay rồi. Mà cũng thật kì lạ khi mà nhìn biểu hiện của cô chẳng có vẻ gì là một cô gái vừa mới chia tay cả, điềm tĩnh và hiên ngang tới lạ thường.
- Cảm ơn cậu.
.
Sasuke nằm bẹp trên chiếc giường bé tí, đúng là nhà của tên ngố này chỉ toàn mùi ramen ở khắp mọi nơi. Anh không dám chắc là chiếc giường này cậu ta từng đổ nước ramen lên hay gì đâu.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh, hết chuyện này đến chuyện khác. Anh còn chưa kịp định hình là thì ĐÙNG và cô chia tay anh. Nhanh thật.
Thuốc lá và rượu cũng chẳng giúp ích được gì cả, nó chỉ làm anh đánh mất bản thân mình hơn thôi. Quá nhiều rượu cho một buổi tối và màu hồng ở khắp mọi nơi. Anh nghĩ là mình say rồi.
.
A10 hôm nay chỉ còn A7. Ino thì đã chuyển đi mất, Karin đã bị chuyển xuống lớp thường do một vài hành vi không được tốt lắm, và anh thì nghỉ học. Thật trống trải làm sao. Cô đưa mắt nhìn xuống như một thói quen, không còn anh nữa. Cô hỏi Naruto chuyện gì đã xảy ra, cậu bảo người anh nặc mùi rượu và tàn thuốc ở khắp mọi nơi. Anh chưa bao giờ đụng đến những thứ mà anh tự cho nó là phế phẩm đó, ngay cả lúc Itachi chết. Sakura cũng chưa bao giờ quen được mùi khói thuốc hay tanh tưởi của rượu. Bình thường thì cô sẽ chạy đến đá phăng chai rượu của anh đi rồi đấm vào mặt anh thật mạnh. Nhưng mà bây giờ mọi chuyện không còn bình thường như trước nữa, có quá nhiều thứ xảy ra.
Sakura tự cho mình là một con người mạnh mẽ. Cô không khóc, cô không tỏ ra đau buồn không có nghĩa là lòng cô cảm thấy thanh thản. Cô đã học nó từ anh mà, cách giấu nhẹm cảm xúc mình đi. Cách duy nhất con người có thể tồn tại, nhưng cô chỉ không hiểu, không có anh thì cô cũng không biết mình phải tồn tại vì cái gì.
.
Cả ngày hôm đó anh chỉ nằm lì trên giường và ngẫm nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, anh vẫn cố chấp tin vào cái tình yêu của cô. Trước kia vẫn thế bây giờ vẫn thế. Anh cố biện hộ cho mình lí do là cô đang gặp vấn đề gì đó khá rối rắm trước những biểu hiện kì lạ vừa qua. Chết tiệt, cảm xúc của anh là một mớ hỗn độn.
Naruto trở về và cậu phàn nàn về việc phòng của mình quá bừa bãi, từ trước đến giờ nó có bao giờ gọn gàng đâu. Cậu nói chuyện gì đó về việc anh nên ngoan ngoãn trở về nhà và đi du học đi. Anh chỉ im lặng, quay trở về đó đồng nghĩa anh là một kẻ dối trá và hèn nhát. Anh ghét sự giả dối.
.
Cuối cùng thì cô cũng nhận được khoản tiền từ Mikoto, mọi rắc rối đã được giải quyết ổn thỏa, trừ anh thôi. Cô đã có một buổi nói chuyện với Sasori, anh nói cô thật thú vị và cô cũng chỉ biết cười trừ. Không hiểu sao khi nghe giọng nói của anh cô cảm thấy rất quen thuộc, chắc chỉ là tình cờ. Anh hẹn cô thời gian sắp tới để chuẩn bị làm phẫu thuật. Có vẻ cô và anh cũng dần trở nên thân thiết hơn.
.
Hôm sau, anh đi học lại. Nét mặt vẫn bình thản như chưa từng có chuyện gì diễn ra. Anh không nói chuyện với cô nữa, anh không nhìn cô nữa, anh không quan tâm cô nữa. Thế cũng phải thôi, và cô vẫn cứ đinh ninh rằng anh đã quên được cô hay căm ghét cô gì đó cho đến khi dãy hành lang vắng tanh và họ tình cờ đối mặt nhau.
Ánh mắt sắc lạnh của anh lập tức chuyển sang sắc thái tức giận và phẫn nộ. Anh dồn ép Sakura vào tường và ghì chặt cổ tay cô mà ngấu nghiến lấy đôi môi khô nứt nẻ. Rượu, chỉ toàn mùi rượu. Cô bấm chặt môi mình lại cố không cho lưỡi anh càn quét vào bên trong, vì cô biết cô sẽ không kiềm chế được mà đáp lại nó. Cô quay mặt đi để lại đôi môi anh trên xương quai hàm.
- Đau..._Cô rên rỉ, cổ tay và lưng cô nhói lên vì áp lực quá mạnh.
Anh thả tay cô ra rồi lùi người lại, Sakura giữ chặt cổ tay với vết hằn đỏ táy.
- Chỉ có mình em đau._Anh gật gù rồi quay đi.
Cô nhìn theo anh, không ngăn được giọt nước mắt.
- Sasuke-kun...Chúng ta đã chia tay rồi, mong anh đừng thế này nữa...
- Biến tôi thành một thằng khốn như vậy, hẳn là em hài lòng lắm.
Giọng nói của anh không mang đầy giận giữ như đôi mắt của anh. Nó nhẹ nhàng nhưng mang đầy chế nhạo. Anh biết cô luôn ghét nó mà.
.
Chiều hôm đó, Naruto đã gọi điện và bảo anh đã về nhà của mình rồi. Nó khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cuối cùng thì cô không cần thấy ấy náy về số tiền mình đã nhận nữa. Cậu cũng nói ngày mai anh sẽ đi, vĩnh viễn không trở về đây nữa. Vĩnh viễn rời khỏi cô.
Sakura lả lướt trên những con phố nhỏ, những nơi cả hai từng đi qua. Cô nhìn lại thật kĩ những kỉ niệm, cô sẽ ghi nhớ tất cả vào tim. Hình bóng của anh sẽ ám ảnh cô mãi, suốt đời này. Đã đến lúc cô không nên ích kỉ nữa, đã đến cô nên buông tay anh, để anh tự do như một cơn gió vĩ đại. Cô tự biết lượng sức, không thể cứ mãi buộc gió bên mình được.
Cô nuốt khan, trở nên mất phương hướng hơn khi mỗi bước chân loạng choạng lại gợi thêm một kỉ niệm của hai người. Sakura trở nên vội vã hơn, rồi cô chạy. Chạy mãi, giọt nước mắt chảy ra rồi cuốn theo cơn gió. Ngước mặt lên. Một phần thành phố tráng lệ hiện ra trước mắt. Cô vỡ òa.
'Bầu trời của em...'
Chiếc điện thoại rung lên trong túi. Là anh, cô nức nở trượt xem tin nhắn.
"- Chỉ cần em nói đừng đi, anh nhất định sẽ ở lại."
Cô che miệng, cảm giác thèm khát đầy tội lỗi dâng lên. Mặt dây chuyền lạnh có thể cảm nhận qua làn da trước ngực.
.
Anh nín thở trượt xem tin nhắn, tim mình như muốn nổ tung chết đi được.
"- Em muốn gặp anh. Làm ơn."
Hai lá phổi của anh cứ như bị dập nát vậy. Sasuke lao nhanh ra khỏi căn phòng.
- Sasuke con lại đi đâu vậy ?_ Mikoto vội bỏ việc sắp xếp chiếc vali, chạy theo anh ra tới cổng._ Ngày mai phải đến sân bay sớm đấy !
Sasuke không trả lời, mắt anh mở to hối hả. Anh không quan tâm, anh cần gặp cô, ngay lập tức.
.
Cô đứng quay mặt đi, chờ đợi giọng nói quen thuộc của anh. Chỉ lần này nữa thôi, cô muốn nhìn thấy khuôn mặt của anh. Chỉ lần này thôi, cô muốn nép trong vòng tay của anh vỡ òa. Chỉ lần này nữa thôi, cô muốn gặp anh.
- Sakura-chan !
Tim cô như đang vỡ ra trong lòng ngực. Gót chân cô quay lại, thật chậm.
- Sao cậu lại ở đây, Naruto ?
Thất vọng. Thật quá thất vọng, nhưng thế cũng tốt.
- Tớ thấy cậu đứng đây khá lâu rồi. Sakura, sao cậu phải tự dối lòng mình như vậy. Cậu vẫn còn yêu Sasuke rất nhiều, phải không ?_Cậu đâm thẳng vào tim đen của cô.
- Thế thì được gì chứ ?...Tình yêu này là sai trái Naruto à.
- Yêu là yêu, chẳng có gì là sai trái cả._ Cậu trừng mắt, cậu ghét từ bỏ và cậu sẽ không để hai người quan trọng nhất đời cậu phải làm thế._ Cậu cũng đã thấy cậu ta suy sụp điên loạn thế nào mà ? Vì cậu ta...Yêu cậu rất nhiều Sakura-chan à !
Đôi mắt xanh lục bảo ngập nước. Hình ảnh của anh ùa về trong tim cô, tất cả.
- Naruto..._Cô cúi gầm mặt xuống.
- Hả ?
- Để tớ yên đi, được không ?_Cô cấu chặt hai tay mình. Nền vỉa hè xuất hiện một vài đốm đậm.
- Sakura-chan..._Cậu bất ngờ.
- Tớ xin lỗi, tớ không thể ngừng khóc được. Tớ yêu cậu ấy, tớ yêu Sasuke-kun rất nhiều Naruto à..._Cô ngước lên nhìn cậu đầy thổn thức.
Naruto mở to mắt nhìn khuôn mặt nức nở đẫm nước của cô. Cậu cứ trách cô mãi quên mất, cô cũng đã phải chịu đựng thế nào. Sakura đột nhiên ôm chầm lấy cậu, cô vùi mình vào ngực cậu thút thít.
- Sao..Sao vậy ?
Bờ vai vẫn chưa ngừng run lên.
- Cứ thế này...Một chút đi...Xin cậu...
Naruto giật mình, cậu hướng mắt lên nhìn xung quanh. Một Sasuke thẩn thờ, mồ hôi chảy dài trên làn da trắng sứ. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu cứ như thể đang trách cứ. Sakura lại càng bấu chặt ngực cậu hơn, như nhận ra điều gì đó. Cậu cũng vòng tay ôm lại cô, đáp lại cái nhìn nửa mắt đầy khinh bỉ của anh.
Anh chỉ nở nụ cười nửa miệng rồi quay đi. Cô muốn anh đến, cô nói muốn gặp anh chỉ để nhìn những thứ này thôi sao ? Chỉ để nhìn người con gái mình yêu âu yếm trong vòng tay của thằng bạn thân.
'Em quả là một con người tàn độc mà...'
Cô buông cậu ra, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi.
- Tại sao, cậu cứ phải tự hành hạ bản thân mình như vậy chứ ?
Cậu vỗ vai cô an ủi, mặc cho cô cứ khóc mãi.
.
"Sakura, cậu phiền quá đấy. Cậu không thể chỉ im lặng đứng sau để tôi bảo vệ được à ?"
"Được tôi hiểu rồi Sakura. "Lần sau"...Ha, thật đáng để mong đợi đấy. Tôi sẽ chờ."
"Cậu lấy đi nụ cười của tôi, lấy đi lòng kiêu hãnh của tôi, lấy đi trái tim của tôi, cậu đã lấy đi hết rồi, thế nên bây giờ cậu là tất cả đối với tôi. Và bây giờ cậu đòi tôi giết cậu ?"
"Vậy rốt cuộc cậu có chịu để tôi làm đúng vai trò của một người bạn trai không vậy ?"
"Thứ đó, không hợp với cậu đâu."
"Haruno Sakura chính là bạn gái của tôi. Được rồi chứ ?"
"Em có hiểu việc một người con trai để thua kém bạn gái của mình có ý nghĩa thế nào không ?"
"Thế sao em không tự hỏi liệu đi khắp thế gian này có tìm được một Haruno Sakura thứ hai nữa không ? Vì em là độc nhất, thế nên anh mới phải có được em."
"Anh yêu em vì em là Haruno Sakura."
"Cảm ơn em.
Vì tất cả mọi thứ."
.
'Chỉ cần chúng ta sống chung dưới mái trời, âm thầm và mạnh mẽ, em sẽ đợi.'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip