Chap 2
" Tất cả lưu ý hôm nay tổng giám đốc sẽ đến đây trong vòng 15 phút nữa , hãy kiểm tra lại mọi thứ thật hoàn mỹ nhé "
Mẫu thông báo ban xuống từng bộ phận quản lý truyền đến tai các bộ phận khác ở nhà hàng Seoul Plaza . Sau khi nghe xong , tất cả mọi người đều cuống cuồng làm việc , mau chóng dọn dẹp và sắp xếp lại mọi thứ hoàn chỉnh trước khi tổng giám đốc đến , vì sao ?
Vì đơn giản tổng tài của công ty họ là người mắc chứng bệnh sạch sẽ quá mức .
Yoo Jungyeon nổi tiếng về độ sạch sẽ của mình . Chỉ cần nhìn thấy hạt bụi trên bàn hay chỉ là hạt đường nhỏ thôi , lập tức người ấy sẽ bị đuổi việc vì sự cuồng sạch của Yoo Jungyeon . Chính vì điều này mà có rất nhiều nhân viên bị sa thải với lí do " VÔ LÍ " trên .
_ Cô có biết hôm nay rất quan trọng không còn đến trễ ?
_ Tôi xin lỗi .
_ Thật là không biết ai đã tuyển dụng cô vào đây .
_ Tôi xin lỗi .
Cô gái nhỏ cúi đầu xin lỗi vị quản lí , trông vẻ mặt của hắn không mấy cảm tình với cô nàng . Vẻ ngoài không có gì đặc biệt , nếu so ra chỉ được làn da trắng , cặp kính dày cọm trên mặt như cô nàng vừa ở quê mới lên - không biết ai lại chọn cô ta vào đây làm việc . Cô nàng im lặng , luôn miệng nói xin lỗi quản lí kia vì sự cố ngày hôm nay . Hắn hậm hực một lúc , ném cho cô bộ đồng phục trên bàn và nói với tông giọng khá khó chịu .
_ Được rồi mau thay đồ đi , tổng giám đốc hôm nay sẽ đến kiểm tra chất lượng nhà hàng , chúng ta cũng sẽ bị kiểm tra cho nên mau chóng làm việc đi .
_ Vâng ... tôi đi ngay đây .
Im Nayeon nhận lấy chạy thật nhanh vào phòng thay đồ trước khi lại bị quản lí tìm đến .
" May quá"
Cô thở phào nhẹ nhõm , không phải chiếc xe đạp của cô nàng bị hư thì Nayeon đã có thể chạy tới đây kịp giờ làm việc . Cũng may là quản lí không bắt bẻ nếu không thì xác định , mà khoan đã tổng giám đốc sẽ đến đây sao ?
Cô nghĩ ngợi một lúc , tổng giám đốc của tập đoàn Seoul Plaza cô từng xem trên các mặt báo . Cô ấy là một người tài giỏi , từng du học nhiều nơi và đời đời gia tộc đều là đầu bếp cho các tổng thống Hàn Quốc . Gia thế giàu có , lại còn trong hội bạn thân giàu nhất cả nước càng khiến cái tên Yoo Jungyeon nhiều người quan tâm .
Nayeon lắc đầu tự đánh vào trán mình một cái rõ đau , tại sao cô lại suy nghĩ nhiều đến tổng giám đốc của mình vậy chứ , so với thân phận của mình xem chỉ là con tép rêu nhỏ không nên mộng tưởng . Nhìn mình vào trong gương , cô tự cười chính bản thân mình vì suy nghĩ quá nhiều , không nên suy nghĩ lung tung phải tập trung vào công việc - chỉ khi có tiền thì mới có tương lai học tập được . Mặc đồng phục trên người chỉnh chu , cô thoa chút son môi cho khuôn mặt mình thêm khởi sắc , tuyệt - mọi thứ không tệ như cô đã nghĩ .
" Được rồi cố gắng thôi "
Cánh cửa mở ra , Nayeon mỉm cười tiến về phía nhà hàng chuẩn bị tham gia vào công việc cùng mọi người . Có vẻ mọi người ở đây đều không thích cô nàng , bằng chứng là việc Nayeon lại gần hỏi thăm một nhân viên phục vụ chung với mình thôi , cô nàng bên cạnh lại tỏ vẻ không vừa ý bỏ đi chỗ khác . Không lẽ những người ở đây lại đánh giá bề ngoài của người khác quá sao ?
_ Im Nayeon sao cô còn đứng đó không cùng mọi người làm việc hả ?
_ Tôi ... tôi không biết nên bắt đầu từ đâu .
_ Cô làm ở đây hơn 3 tháng rồi , có phải người mới đâu mà không biết , tôi không chấp nhận lí do đó , mau chóng làm việc đi .
_ Vâng .
Cô im lặng , lặng lẽ bước vào trong xếp lại bàn ghế trong nhà hàng . Công việc của Nayeon là nhân viên phục vụ , một công việc đòi hỏi rất nhiều từ ngoại hình cho đến kỹ năng phải nhanh nhẹn , không thể chậm chạp một chỗ nếu không khó có thể làm việc tại đây . Nayeon không nhớ rõ vì sao lại được chọn làm việc tại nhà hàng Seoul Plaza , lúc đầu cô nghe nói nơi đây rất khó vào vì họ lựa chọn rất kĩ lưỡng từ bộ phận nhỏ nhất nhưng qua cuộc phỏng vấn cảm thấy nó khá bình thường không đáng sợ như họ đã nói . Với mức lương đủ trả chi tiêu phòng trọ , tiền tiêu xài và vài khoản học phí cũng đủ để Nayeon sinh sống tại đây , một công việc phục vụ hưởng đãi ngộ như thế này làm sao cô không cố gắng bám trụ chứ ?
Do mãi mê suy nghĩ , Nayeon bất cẩn đụng phải thanh ngang cho ai đó để ở dưới sàn , ngã vào hàng ghế phía trước . Một tiếng " Rắc " vang lên , đôi giày cao gót cuối cùng bị gãy mất . Quản lí đứng từ xa nhìn thấy tức giận đi tới , vì hắn không có cảm tình với Nayeon từ lâu cho nên luôn tìm mọi cách để cô nàng mau chóng nghỉ việc tại đây , hay lắm thừa việc này hắn sẽ khiến cho Im Nayeon nghỉ việc luôn .
_ IM NAYEON NHÌN CHUYỆN TỐT CÔ ĐANG LÀM TẠI ĐÂY XEM NÀY !!!
_ Quản lí tôi có thể giải thích .
_ CÒN GÌ GIẢI THÍCH , CÔ NHÌN XEM MỌI THỨ BỊ CÔ PHÁ TUNG LÊN RỒI .
_ Tôi xin lỗi ....
_ HÔM NAY TÔI CHÍNH THỨC ĐUỔI VIỆC CÔ , IM NAYEON CÔ BỊ SA THẢI .
_ Quản lí xin đừng đuổi việc tôi , tôi chỉ có một mình còn phải dựa vào công việc này sống ... xin anh ....
_ KHÔNG - IM NAYEON CÔ CHÍNH THỨC BỊ SA THẢI BÂY GIỜ HÃY ĐI VỀ ĐI .
_ Quản lí ....
_ CÒN KHÔNG MAU ĐI ?!
Hắn quát lớn , trước mặt mọi người Nayeon chỉ có thể cúi đầu bối rối , mọi ánh nhìn đều đổ dồn lấy cô nàng , không một ai giúp đỡ , những ánh mắt và nụ cười nắc nẻ khi loại được thêm một nhân viên ra khỏi nơi đây . Tất cả những con người ở đây ai cũng như ai chỉ nhìn mặt chứ không bằng lòng .
Không nói thêm lời nào , cô nàng đành ngậm ngùi bước về cửa sau ánh mắt khinh miệt của mọi người . Thì ra cuộc sống là vậy , cũng may mà Nayeon không tin tưởng một ai nếu không chừng cô nàng sẽ còn thêm tai họa nếu tin tưởng ai đó .
Tại một nơi khác , Yoo Jungyeon đứng trước nhà hàng chỉnh lại mái tóc sang một bên tiến vào đại sảnh , vừa nhìn thấy cánh cửa bật ra , mọi người từ trong ra ngoài đều chuẩn bị tiến ra ngoài chờ đợi cậu nghiêm chỉnh .
_ Tất cả vào vị trí , tổng giám đốc đang vào .
Nhân viên có mặt đông đủ , đồng phục đồng đều ai ai cũng lịch sự để hai tay về phía trước cúi đầu chào cậu bước vào trong .
_ CHÀO MỪNG TỔNG GIÁM ĐỐC ĐẾN ĐÂY .
Yoo Jungyeon không mấy quan tâm , từ trước đến nay nhà hàng Seoul Plaza này là do cha cậu quản lý mới mấy hôm trước cha bắt cậu phải đến đây kiểm tra đánh giá chất lượng nhà hàng này như thế nào , thật tình Yoo Jungyeon rất ghét công việc đánh giá , trên đời này thứ cậu ghét nhất đều tụ họp đủ tại nơi đây toàn là những kẻ nịnh bợ , ba phải cuốn theo chiều gió , chưa kể luôn làm chuyện sau lưng cậu mà cứ tưởng qua mặt được , tất cả đều là kẻ bịp bợm không thể dung tha .
Đôi mắt lạnh lùng quét nhìn ban giám đốc cùng các đầu bếp trưởng đang cười niềm nở chợt tắt đi vì sợ . Cậu liếc nhìn họ một lúc , thở dài bước chân đi vào trong , mấy kẻ này sao bám trụ lại đây lâu thế không biết toàn là người già nua tóc bốn mươi mấy hơn , chán thật .
" Đúng là xui xẻo mà .... "
" Mùi hương này là ...... "
Nayeon thay đổi đồng phục xong bỏ lại trên bàn quản lí , có chút tiếc nuối tại đây nhưng biết sao được họ không còn cần cô nữa thì cô phải đi thôi . Ngậm ngùi bước ra ngoài , cô không biết mình đã chạm phải ai vì tâm tình không mấy vui nên Nayeon lướt qua người đó nhanh chóng đi ra phía đại sảnh .
Jungyeon khựng lại vài giây nhìn bóng dáng cô nàng lướt qua mình , mùi hương trên người cô ấy rất thơm nó không phải là loại nước hoa của Channel hay Dior mà là một mùi hương từ thiên nhiên . Và Yoo Jungyeon thích nó , bóng dáng cô nàng biến mất ra khỏi cánh cửa đại sảnh là lúc cậu thôi nhìn và nghĩ có lẽ chỉ là tình cờ thôi .
_ Cô chủ , chúng ta còn việc phải làm ..
Trợ lí riêng đứng bên cạnh nhắc nhở khiến đôi chân mày của cậu cau lại , liếc mắt sang nhìn cậu ta , Jungyeon chỉnh lại cà vạt của mình và tiếp tục công việc dang dở .
_ Tôi biết mình phải làm gì .
_ Vâng .
_ Chúng ta đi từ bộ phận bếp .
_ Vâng thưa cô chủ .
" Thật là một ngày mệt mỏi "
Nayeon trở về nhà với tâm trạng không vui , mở cửa ra cả căn phòng bừa bộn sụp đổ trước mắt . Cô thở dài nằm dài trên chiếc giường nhỏ quen thuộc và nghĩ ngợi . Công việc bị mất , không có tiền trong túi hiện tại cô chẳng khác gì một kẻ nghèo . Trong khi đầu óc cô còn đang quay cuồng vì nghĩ đến công việc , chuông điện thoại reo vang liên hồi cuộc gọi đến kéo cô quay lại với thực tại của mình . Nhìn người gọi đến , khóe môi cô mỉm cười đưa tai lên nghe .
_ Nayeon à ~~~
_ Sana .
_ May quá tìm lại được cậu rồi .
_ Cậu đã ở đâu mấy năm nay vậy ? Sau khi tốt nghiệp trung học xong mình không còn liên lạc với cậu được .
_ Xin lỗi cậu nhé vì mình phải di cư cùng gia đình cho nên bây giờ mới liên lạc với cậu lại được .
_ Không sao không sao lâu lắm rồi mới nghe giọng cậu .
_ Nayeon cậu còn ở Seoul không ?
_ Vẫn còn sao thế ?
_ Vài ngày nữa mình sẽ đến , chúng ta gặp nhau nhé , mình sẽ gửi cậu địa chỉ ....
_ Được , hẹn gặp cậu ở đấy nhé .
_ Ừm , gặp cậu sau , tạm biệt .
Kết thúc cuộc gọi , có vẻ tâm trạng của Nayeon đã vui trở lại , nhờ nói chuyện lại với người bạn cũ mà cô quên mất việc khi nãy . Chạm vào má mình vài cái , Nayeon tự chấn tỉnh bản thân mình bằng vài câu phù phép một lúc sau đứng dậy dọn dẹp nhà cửa , dù cho có thất nghiệp thì nhà cửa phải gọn gàng , sạch sẽ mới được .
Sau vài tiếng đồng hồ kiểm tra và đánh giá , khuôn mặt của Yoo Jungyeon tối xầm như đám mây đen . Nhà hàng cũ kĩ , mọi thứ đều theo biên chế cũ không có gì hiện đại , tất cả đều đi sau công nghiệp nói chung tất cả đều đạt con không . Nếu không phải gia tộc họ Yoo dựng nên thì nơi đây chỉ là bãi chiến trường có danh không có miếng , ban giám đốc co ro đứng bên cạnh không dám hó hé nửa lời , đồng loạt mọi người đều im lặng lắng nghe câu trả lời từ Yoo Jungyeon .
_ Về .
_ Vậy còn món ăn thì sao cô chủ ?
_ Không ăn , không có hứng thú .
_ Xin cô Yoo dừng chân lại thưởng thức món ăn từ đầu bếp trưởng chúng tôi một chút ...
Giám đốc bên cạnh lên tiếng hi nghe Jungyeon có ý định ra về , vừa lên tiếng hắn nhận ngay cái liếc nhìn của cậu liền im lặng không nói tiếng , nếu nói thêm nữa không chừng cái chức giám đốc của hắn cũng sẽ đi toi . Cậu bực dọc , mất thời gian ở nơi đây chẳng được lợi ích gì còn gặp đám người này - càng làm cậu điên tiết . Không nói thêm lời nào , Yoo Jungyeon đi ngang qua họ bước lên xe đang chờ mình ở trước , ở đây thêm chút nữa không chừng cậu sẽ san bằng tất cả cho xem .
_ Cô chủ hạ giận , chúng ta đi hóng mát chút nhé ?
_ Trợ lý Kim .
Jungyeon ngắm cảnh đường đang chuyển động không ngừng ở ngoài kính , chợt cậu lại nghĩ đến về cô gái đó - cô gái có một mùi hương thu hút cậu khi nảy . Đúng rồi ...
_ Vâng cô chủ ?
_ Tôi muốn cậu điều tra cho tôi một người .
_ Vâng là ai ạ ?
_ Là cô gái đó .
_ Cô gái đó ?
_ Cô gái có mùi hương rất thơm chạm phải tôi ở đại sảnh , tôi muốn biết cô ta là ai .
_ Vâng tôi sẽ đi kiểm tra .
Trợ lý Kim nhận lệnh bấm điện thoại gọi cho ai đó , ở phía sau khóe môi Jungyeon không tự chủ vút cong lên cao .
" Cô gái - tôi tò mò về cô "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip