Chap 21.2
Năm ngày trôi qua , đều đặn mỗi ngày Eunseo đến đưa cơm trưa cho Sana . Ban đầu cô còn ngại ngùng không muốn nhận lấy nhưng Eunseo hết sức nài nỉ nói đủ điều nào là Chu tổng sẽ đuổi việc , Chu tổng sẽ trách mắng cho nên cô nàng chấp nhận . Bữa cơm phong phú và đa dạng bởi các đầu bếp ngon , Sana cảm giác mỗi ngày bản thân lên được vài kí vì món ngon mỗi ngày mỗi khác . Chuông điện thoại vang lên như báo thức , đúng mười hai giờ trưa cô mỉm cười nhìn đối phương trò chuyện với mình.
_ Hôm nay cô ăn món gì?
_ Tôm rim và canh rong biển .
_ Ngon thế , ăn có ngon không?
_ Đương nhiên là ngon rồi , hôm nay đầu bếp còn khuyến mãi cho tôi phần bánh flan nữa cô nhìn nè .
_ Sướng rồi , được ăn còn khuyến mãi trả bù cho tôi đây vẫn đói meo nè .
_ Cô đại gia mà đói gì ?
_ Đại gia cũng có lúc nghèo chứ đâu phải lúc nào túi cũng có tiền đâu quý cô nương.
_ Haha vậy sao tôi tưởng Chu tổng chỉ cần hô mưa sẽ gọi được gió , muốn theo đuổi ai đều sẽ thành công . Hóa ra không phải như vậy.
_ Minatozaki Sana giờ tôi mới nhận ra tài đâm xéo của cô cũng hay phết.
_ Quá khen , quá khen.
_ Đúng là hết nói nổi mà.
_ YA !!!
_ Haha.
Càng thân , Sana càng bộc lộ tính cách trước Tử Du , với người không quen biết cô nàng luôn giữ hình tượng quý phái của mình cho đến khi gặp Tử Du . Bề ngoài là tổng giám đốc kinh doanh bất động sản nổi tiếng , Tử Du lại là kẻ mặt dày , lì lượm và tự đề cao bản thân bằng chứng là việc luôn miệng khen ngợi bản thân và bới móc cô nàng đủ thứ . Thử hỏi làm sao cô nàng có thể hiền hậu được với tên mặt dày này đây?
_ Hai ngày nữa tôi về cô có đón tôi không?
_ Tại sao tôi phải đón cô?
_ Ít nhất cũng phải biểu lộ tình cảm với người theo đuổi cô chứ , cái biểu cảm đó là sao đây?
_ Haha tôi nói thật mà .
_ Cô đúng là vô tâm.
_ Cảm ơn.
_ Đồ máu lạnh, đáng ghét.
_ Này Chu tổng hôm nay cô bị uống nhầm thuốc à?
_ Thì tôi đang nói đúng sự thật thôi mà.
Bắt chước lời cô nói , Sana bật cười nhìn khuôn miệng cậu chu lên vì dỗi hờn , bộ mặt đáng yêu này là sao vậy khác hẳn với hình tượng tổng tài lạnh lùng của cô ấy quá.
Tử Du ra sức nài nỉ mong cô nàng ra đón mình , đúng là chủ nào tớ nấy , cái cách mà năn nỉ ỉ oi của cả hai y chang nhau làm cô nàng mệt mỏi. Không biết người yêu của Eunseo , cô ta cảm thấy thế nào khi ngày nào cũng đối diện với kẻ luôn nhõng nhẽo như vậy , nếu là cô – chắc cô chết quá . Nhà đã có hai đứa nhỏ rồi không dám khiêng thêm đứa lớn này nữa đâu.
Một lúc sau bị cậu tra tấn lùng bùng cả lỗ tai , Sana chấp nhận chịu thua liên tục gật đầu đồng ý tiếp tục lời nói .
_ Được rồi được rồi , tôi sẽ đến được chưa?
_ Thật không ?
_ Cô nghĩ sao?
_ Được được chỉ cần cô nói được là được , vậy nhé hẹn gặp cô sau bác sĩ Minatozaki Sana.
Đôi môi cậu khẽ cười , một nụ cười hạnh phúc hiện lên , trái tim Tử Du rộn ràng đến mức không để ý đến mọi người xung quanh trong cuộc họp . Với cậu , được nói chuyện với cô nàng là điều quan trọng nhất .
_ Cô vui lắm chứ gì ? Chu tổng tôi có thể làm việc được chưa? Bây giờ tôi sắp có cuộc họp với trưởng khoa rồi đó.
_ Được được , vậy cô làm việc đi tối tôi sẽ gọi điện cho cô được chứ?
_ Ừm , vậy nhé , tạm biệt .
Sana tắt máy bỏ vào túi áo bước ra ngoài , khóe môi nhẹ cong cao sau cuộc gọi đến . Hóa ra tên tổng tài này không tệ như cô đã nghĩ , càng lâu cô càng nhận ra cô ta có nhiều điểm rất thú vị - hay ho lắm đó chứ . Chết tiệt ! cô đang suy nghĩ gì vậy....
Các đối tác ngồi trong phòng im lặng nghe cậu nói chuyện , thật ra họ không hiểu Tử Du đang nói chuyện gì nhưng nhìn nét mặt rạng rỡ của cậu , họ cũng đoán được phàn nào tâm trạng của tổng Chu đang rất rất vui vẻ .
Lấy lại nét mặt nghiêm túc , cậu thu lại nụ cười và tiếp tục cuộc họp.
_ Chúng ta tiếp tục thôi .
Sana khẽ cười đặt điện thoại xuống bàn nhìn đóa hoa nở rộ , ngày nào cô cũng đều ngắm những đóa hoa mà Tử Du tặng đặt trên bàn như tiếp thêm năng lượng cho ngày mai . Với phụ nữ , dù cho không yêu thích nhưng được người khác tặng phần nào cũng có nhã hứng ngắm nhìn. Cô cũng vậy .
Cầm hồ sơ đi đến văn phòng trưởng khoa , cô ngạc nhiên nhìn bóng dáng quen thuộc ở phía sau . Dáng vóc này rất giống người năm xưa trước đây cô từng gặp , liệu có phải là duyên không? Sana tự hỏi bản thân mình một lúc.
_ Bác sĩ Sana cô tới hay quá , chúng ta có thêm đồng nghiệp mới vừa đến đây cô ấy là ...
Lời trưởng phòng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Sana , ngay khi cô nàng ngẩng đầu lên , hình ảnh ấy lại hiện về trước mặt .
Đúng là cô ấy....
Thời gian trôi qua nhanh thật...
Nở nụ cười tươi trên môi , bàn tay đưa về trước chào hỏi cô nàng . Vẫn nét mặt trẻ con và làn da trắng sáng ấy , đôi mắt như nhìn thấu tâm can Sana khiến cô có chút khựng lại . Phải chăng đây là mơ đúng không?
_ Lâu quá không gặp , dạo này chị vẫn khỏe chứ?
_ A thì ra hai người quen biết nhau sao vậy thì hay quá , bác sĩ Sana có thể giúp tôi dẫn đường cho bác sĩ Kim tham quan nơi đây được không? Tôi còn vài cuộc hẹn nên nhờ bác sĩ Sana nhé..
_ A ... vâng...
_ Vậy tốt quá , cảm ơn bác sĩ Sana.
Không biết trưởng phòng cố tình hay vô tình đẩy cô nàng vào thế bí . Sana cười ngượng ngùng gật đầu nhìn trưởng phòng ra ngoài . Bầu không khí im lặng đến lạ , Sana cảm thấy có sự không thoải mái bao quanh . Cảm giác gặp lại người cũ , ít nhiều cũng có chút kì hoặc.
_ Vậy chúng ta đi tham quan thôi...
_ Cảm ơn chị , Sana.
Kim Dahyun nở nụ cười đặc trưng nhìn cô . Sau bao nhiêu năm , cô ấy vẫn đẹp như ngày đầu cậu gặp mặt . Từ ngày Sana rời khỏi Hàn , cậu trở thành con người khác tìm mọi cách để có thông tin về cô nhưng tất cả là con không , khoảng thời gian đó ... cậu tưởng chừng bản thân như rơi vào địa ngục của tình yêu.
_ Cuộc sống chị ổn chứ?
Sana giật mình nghe cậu hỏi , cô ậm ừm rồi tiếp tục bước chân về phía trước . Thật ra cô rất ngại khi đối diện với Kim Dahyun , một phần vì chuyện quá khứ phần còn lại là ánh mắt của Kim Dahyun - vẫn như trước đây luôn khiến người ta say mê nhìn vào .
Bước chân song song , cả hai im lặng nói vài ba câu về chuyên môn, các phòng , các khoa ở bệnh viện và vài điều lưu ý ở đây . Sana hướng dẫn nói tận tình cho cậu nghe , nét mặt khi nghiêm túc của cô nàng thu hút Kim Dahyun không rời khỏi một chút , những điều cô nói không quan trọng - quan trọng nhất với cậu chính là được gặp chị tại đây.
Như vậy là tốt rồi.
_ Còn điều gì thắc mắc nữa không bác sĩ Kim?
Sana quay lại nhìn Dahyun đang bước từ từ về sau . Cô ta lại đang có ý gì nữa đây? Nhìn nụ cười tinh nghịch của Dahyun - Sana có chút nhớ về quá khứ.
_ Cuộc sống chị có ổn không?
Vẫn câu hỏi chưa được giải đáp , nụ cười trên môi hiện hữu trên gương mặt . Rốt cuộc Kim Dahyun là muốn gì đây?
_ Tôi có nên trả lời câu hỏi này không?
Ánh mắt cô nhìn cậu một lúc , khoảng cách giữa họ giống như lần cuối cùng Dahyun và Sana gặp mặt nhau trước khi có sự chia ly .
Dahyun nhớ rất rõ , hôm đó là ngày cuối cùng kết thúc năm học , cậu hớn hở cầm trên tay tấm thiệp kèm theo món quà nhỏ chạy nhanh đến lớp học của Sana nhưng chẳng thấy cô đâu nhờ hỏi bạn bè mới biết hôm nay Sana sẽ rời khỏi Hàn Quốc . Trái tim cậu như chết lặng , dốc hết sức chạy đến nhà cô nàng . Nhìn Sana đang đứng một góc chờ đợi , trái tim cậu chợt thôi thúc bản thân mình lao đến gần cô nhưng có vẻ như tất cả đã quá muộn cho sự mong chờ vào điều này.
_ Sana , mình hẹn hò nhau đi.
_ Chị xin lỗi Dahyun , chị không thể.
_ Tại sao? Em sẽ cố gắng học sau này có thể chăm lo cho chị tốt mà...
_ Kim Dahyun , em còn nhỏ cố gắng học hành hơn đi...
_ Chị ..... có chuyện gì xảy ra với chị vậy....?
_ KIM DAHYUN , XIN EM... HÃY QUÊN CHỊ ĐI.... TẠM BIỆT...
_ MINATOZAKI SANAA CHỜ ĐÃ !!!!
Kết thúc , cậu khẽ cười nhìn cô khiến Sana có chút bối rối né tránh cậu . Cô cầu mong ai đó mau chóng cứu nguy mình ngay tình huống này cấp bách nếu không giữa họ sẽ càng khó xử với nhau hơn...
Đột nhiên chuông điện thoại vang lên , lời cầu nguyện của cô thành hiện thực. Sana vui mừng đến mức không cần nhìn tên gọi đã bật máy nghe lên , đầu dây bên kia không hiểu chuyện gì xảy ra tiếp tục hỏi cô nàng.
_ Này cô bị làm sao vậy?
_ A nhớ tôi rồi phải không? Bây giờ là mấy giờ rồi còn gọi người ta nữa...
_ Này bị hâm dở à cô kia?
_ Vậy hả? Được được... hẹn gặp nhau ở....
_ Có vẻ chị bận , em đi trước đây.
Biết ý đồ của chị , cậu thu lại nụ cười nói nhỏ bên tai cô nàng quay lại gật đầu cúi chào và nói.
_ Xin lỗi bác sĩ Kim.. hẹn gặp lại. À được rồi hẹn ở đâu vậy...?
Tiếp tục cuộc gọi đến khi Dahyun đi mất , cô thở phào nhẹ nhõm đặt tay lên ngực . May quá xong rồi.
_ Này làm gì thở dài vậy ?
_ Kệ tôi .
_ Nảy giờ tôi phải nghe cô nói nhảm quá chừng đó nha.
_ Thì coi như tôi đang tạo cơ hội cho cô đi không được sao?
_ Ừm vậy cũng được.
Tử Du nghe cô nói liền ậm ừm cho qua nhưng chợt suy nghĩ lại cậu liền gằn giọng hỏi cô nàng.
_ Khoan đã khi nảy tôi nghe tiếng ai đó ?
_ Cô mắc cười quá à , tôi nói chuyện với đồng nghiệp có sao đâu?
_ Đồng nghiệp hay là gì?
_ Xem ra Chu tổng có tính đa nghi thì phải?
_ Tôi chỉ không muốn ai đụng đến nữ nhân của tôi thôi.
_ Nữ nhân của cô? Tôi đồng ý hồi nào chứ?
_ Haha không cần cô đồng ý vốn dĩ cô đã là của tôi rồi!!
_ CHU TỬ DU CÔ NÓI GÌ???
_ HAHAHA..
Cậu cười , nhớ lại ngày đầu gặp mặt cô chẳng phải cô nàng đã là nữ nhân của cậu rồi sao? Thật là ... nghĩ đến thôi khóe môi cậu đã cong vút lên tận trời mây.
Sana nghĩ cậu trêu chọc mình tức giận một lúc rồi hòa khí trò chuyện , nghĩ lại cũng mắc cười tại sao cô lại nổi cáu khi nghe vài câu đùa của Chu tổng này chứ?
Minatozaki Sana ắc hẳn là có vấn đề gì rồi ....
Mua cốc cafe trên tay , Sana tiếp tục vừa đi vừa nói chuyện điện thoại cùng Tử Du.
_ Nè cô đang làm gì vậy?
_ Tôi đang nhớ một người.
_ Mỹ nhân nào lại lọt vào trí nhớ của Chu tổng vậy ta?
_ Là cô đó , tôi nhớ bác sĩ Minatozaki Sana...
Phụt....
_ Eo ơi đừng nói tôi là cô phun gì rồi nha....
_ No , cô khùng à không nói chuyện với cô nữa , đồ thần kinh.
_ Này .... !!!
Dập máy trước , Sana hóa thẹn mặt đỏ bừng nghe câu nói của Tử Du kèm theo chất giọng trầm bổng bên tai , giọng nói này cô đã nghe đâu đó rồi thì phải rất quen thuộc.... không lẽ...?
Nhớ lại vài kí ức , sắc mặt Sana đỏ đến mức mọi người đi ngang đều sợ hãi né tránh ra vì bom hẹn giờ đang chạm mặt . Về lại văn phòng , Sana hét thật lớn trước mặt chậu bông mà Tử Du đã tặng như trút hết cơn giận .
_ CHU TỬ DU TÔI THỀ TÔI BẦM CHẾT CÔ !!! .....
_ Hắt... xì.... gì vậy chứ ai đang chữi mình vậy....?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip