Chap 32
Dừng chân tại khu đất trống, Jungyeon nhíu mày nhìn cảnh vật xung quanh không một bóng người chỉ toàn cây với cỏ, Doyeon là đang chơi cậu hay gì vậy? Nhà Nayeon rốt cuộc là ở đâu trong chốn này?
_ Doyeon cậu đang chơi tôi à?
_ Không có cô chủ, nhà cô Im nằm ở hẻm sâu đằng trước mặt cô.
_ Nayeon từng ở đây thật sao?
_ Vâng cô chủ, đi qua con hẻm nhỏ này chúng ta sẽ thấy căn nhà nhỏ...
Doyeon lập lại theo những gì tìm kiếm trong thông tin của Nayeon ở văn phòng, Jungyeon như lạc vào trong mớ suy nghĩ của mình, ánh mắt cậu đăm chiêu một lúc nhìn về đâu đó. Giờ mới thấy, những lần cậu dẫn em đi chơi hay ăn uống, mua sắm Nayeon rất tiết kiệm từng đồng từng chút, bộ quần áo cũ mặc đi mặc lại suốt bao nhiêu năm qua vẫn không hề bỏ thì ra đều có lí do. Im Nayeon của cậu lại có khoảng thời gian hồi nhỏ sống cực khổ như vậy.
Ậm ừm gật đầu đi về trước, đi qua con hẻm sâu đúng như lời Doyeon nói có một ngôi nhà nhỏ bên trong, xung quanh là cây cối và ao hồ, thêm vài ba ổ gà ở trước mắt khiến Jungyeon dở khóc dở cười né tránh chúng. Con đường dưới quê sao lại khó đi như vậy ta. Né được chỗ này lại trúng chỗ khác, đôi giày hàng hiệu của Jungyeon rơi vào đây cũng hóa thành đôi giày bẩn dính đầy sình. Chật vật lắm mới thoát ra được, cứ ngỡ mọi chuyện sẽ ổn nhưng hóa ra không. Jungyeon nhăn mặt nhìn đám chó con không biết từ đâu ra chạy ào đến dí cậu báo hại Jungyeon mất mặt nhảy lên đám rơm ở phía trước mà thoát khỏi chúng, chưa dừng lại ở đây, trên cao đàn ong như tìm hung thủ đang phá chỗ ở của chúng, Jungyeon kì này coi như xong. Vừa bị ong chích ngay tay, chó dí chạy hư giày, mặt mũi tèm lem như chuột, đường đường là Yoo tổng cả công ty lớn vậy mà bây giờ chẳng khác gì đứa ăn xin bên đường, tội nghiệp vô cùng.
Nghe tiếng động lạ bên ngoài, Nayeon hiếu kì chạy ra xem có chuyện gì, nhìn bóng dáng quen thuộc ngồi một góc bên cây dừa đằng trước, Nayeon giật mình hoảng hốt nhận ra người đó là ai. Yoo Jungyeon chị ấy tại sao tới được đây, khoan đã sao quần áo chị ấy lại trở nên như thế này, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?
_ Yoo Jungyeon?!
_ Nayeon...
_ Chị... sao chị lại ở đây?
Như thấy được thiên thần, đôi mắt Jungyeon hiện lên ánh sáng chạy tới nắm lấy tay em. Nayeon chưa hết ngạc nhiên nhìn vẻ ngoài của cậu, bộ Jungyeon mới bị ai đó bắt cóc tới đây hay sao mà tàn tạ vậy không biết.
_ Yoo Jungyeon chị làm gì ở đây?
_ Chị tìm em.
_ Tìm em?
_ Em đó muốn nghỉ là nghỉ không nói với chị tiếng nào làm chị lo cho em.
_ Em có làm đơn cho phòng nhân sự, em nghĩ chị đương nhiên biết.
_ Chị.... chị biết thì sao chứ? Em không nói không rằng bỏ đi như vậy có biết chị lo lắm không?
Nayeon phì cười nhìn vẻ mặt đang giận dỗi của Jungyeon, gì chứ chẳng phải mọi chuyện lớn nhỏ trong công ty hay tất cả mọi thứ liên quan đến cô chị ấy là người nắm rõ nhất hay sao? Lại còn cái giọng hờn dỗi nữa chứ, Yoo Jungyeon chị là đang trẻ con với ai ở đây vậy?
_ Dù gì chị cũng gặp được em rồi vậy thì chị về đi.
_ Em... em nỡ lòng nào đuổi chị đi thật sao?
_ Yoo tổng, bây giờ tôi đang trong kì nghỉ chứ không phải đang trong giờ làm việc mong Yoo tổng về cho.
_ Em....
Gương mặt đỏ lên vì giận, Jungyeon bí bách không biết làm gì nhìn chằm chằm về em. Biết rõ chị đang nghĩ gì, cô nàng tinh nghịch nhìn sang chỗ khác không để ý đến Jungyeon đang bày trò kêu mình, để xem về đến nhà em rồi chị sẽ làm gì đây Yoo Jungyeon.
Lần đầu tiên trong đời bị đối xử như vậy, Jungyeon muốn rơi cả nước mắt vì tức giận lặng lẽ bỏ về. Im Nayeon hay lắm em xem tôi như trò chơi hay gì lại đối xử với tôi như vậy, sau lần này tôi quyết sẽ xử phạt em nặng hơn cho mà xem.
Bước vào nhà, Nayeon bật cười thành nhìn dáng vẻ đáng thương của Jungyeon lặng lẽ bước đi, nhìn tấm lưng cô độc kia, nếu như mọi lần Nayeon sẽ chạy đến sau lưng mà ôm lấy chị nhưng hôm nay cô quyết định để xem thử, Yoo Jungyeon sau khi bị cô từ chối như vậy sẽ làm như thế nào đây.
_ Con làm gì cười vậy Nayeon?
_ A không.. không có gì đâu mẹ.
_ Ai ở ngoài nhà mình vậy?
Bước ra khỏi phòng, bà Im nhíu mắt nhìn từ xa có bóng ai đi ngang qua nhà mình, giờ này trời tối rồi còn ai vào nhà tìm mua đồ nữa ta. Nayeon nhìn mẹ, nếu như bình thường bà sẽ rất hiếu khách chạy ra xem là ai và mời họ vào nhà dùng nước nhưng có vẻ như cô đã lầm không phải là mẹ cô mà lần này là ba cô xuất hiện.
Ông từ ngoài vào nhà nhìn thấy Jungyeon một thân đi ra liền hiếu kì hỏi han, với bản tính thật thà hay giúp người, nhìn bộ dạng của cậu ông cứ nghĩ đây là kẻ ăn xin không nhà không cửa nên có lòng thương người dẫn cậu vào nhà. Đôi mắt Jungyeon sáng lên lấp lánh nhìn ông với vẻ cảm kích, ở nơi xa lạ thế này có người giúp đỡ mình Jungyeon cảm thấy rất quý. Cả hai đi vào nhà, Nayeon ngạc nhiên nhìn cậu đang đi cùng ba mình và Jungyeon cũng vậy. Ủa ông lão này là ai mà vào nhà của Nayeon vậy, còn kêu cô nàng cầm đồ vào nhà nữa, không lẽ...
_ Ta thấy cô bé này ngoài đường quần áo bị rách trông tội nghiệp nên dẫn về, con xem mấy đứa trẻ ăn xin bây giờ mặc quần áo rách mà trông lạ phết...
_ Quần áo rách sao?
Nghe ông nói, Jungyeon quan sát cơ thể mình mà im lặng, đúng là quần áo rách thật chưa để đôi giày hàng hiệu bị hóa thành giày chó gặm, người ngoài nhìn vào nghĩ cậu như vậy cũng đúng thôi. Nayeon lắc đầu cười thầm trong bụng, nếu nói cho ba cô biết đây là chủ cả tập đoàn lớn và bộ quần áo rách mà ba nói đáng giá cả mấy triệu thì không biết nét mặt ba sẽ như thế nào đây.
Ông ngồi xuống ghế nhìn cậu một lượt, chưa biết cậu là ai ông kêu Nayeon dẫn cậu vào phòng thay đồ tắm rửa sạch sẽ, ban đầu cô còn không chịu nhưng không ngờ Jungyeon cao tay hơn lấy lòng trước. Không ngờ một người xa lạ mà ba lại đối xử tốt như vậy với họ rồi huống hồ chi người này là người yêu cô không biết về sau ông có yêu thương cô ta hơn cả cô không.
_ Cảm ơn bác, cháu xin bộ đồ thay cũng được rồi ạ.
_ Thôi tắm cho sạch sẽ nhìn cô từ trên xuống dưới dính bùn cát dơ như vậy, Nayeon con mau dẫn cô ta vào phòng đi.
_ Nhưng ba à, con không biết người này là ai ba lại kêu con dẫn vào phòng con như vậy..
_ Không biết người này là ai sao?
Lườm cô nàng một cái, Nayeon run sợ lùi về sau ôm lấy cánh tay ba mình, hay lắm Im Nayeon ban nảy còn đuổi tôi đi bây giờ xem như người xa lạ để rồi xem tôi xử trí em sao.
_ Vậy thì con dẫn vào phòng mẹ đi, dù gì ba cũng dẫn về như khách mà.
_ Dạ.
_ Để ba xuống dưới nhà phụ mẹ con.
Nói hết câu, ông đi vào bếp phụ giúp vợ mình một tay. Ở đằng trước,Im Nayeon mặt mày tái xanh nhìn ánh mắt tức giận của Jungyeon dán chặt lấy mặt mình, gì chứ đây là lãnh thổ của cô cậu mà dám làm bậy thì coi chừng đó, cô chẳng sợ gì đâu nha....
Đi theo sau em, Jungyeon mặc dù rất giận nhưng vẫn giữ hòa khí không nói một câu nào. Đứng trước căn phòng nhỏ, một bên là cửa hồng, một bên cửa xanh, cậu nhíu mày nhìn em đang bày trò gì trước mặt mình thêm lần nữa. Im Nayeon, em lại muốn làm gì đây?
_ Chị chọn đi, chọn phòng nào vào phòng đó thay đồ rồi về.
_ Em đang gây khó dễ cho chị à?
_Ai dám làm gì chị chứ, em nói rồi chị chọn đi không chọn được thì em hết cách.
_ Vậy thì cửa hồng.
_ Mời vào chúc quý khách vui vẻ.
Cánh cửa mở ra, sắc mặt Jungyeon tối sầm lại khi nhìn thấy ảnh cưới của ba mẹ Nayeon treo trước mặt mình, vậy ra đây là phòng của hai bác, phen này mặt mũi cậu biết để đâu cho vừa đây.
_ HAHAHAHAHAHA!!!
_ Em dám cười?!
_ Lêu lêu... mau vào đi còn không thì tối nay chị mặc bộ quần áo này đi nha.
_ Này em đối xử với chị vậy thật sao?
_ Để xem chị làm được gì em.
_ IM NAYEON!!!
_ Lêu lêu...
Chọc tức chị thành công, Nayeon mới biết cảm giác trêu ghẹo người khác lại thú vị như vậy, sao trước đây cô lại hiền lành luôn bị Jungyeon đáng ghét chọc ghẹo lần này sang lần khác chứ, được rồi coi chị sống sao khi ở trong này vậy.
Hết cách, cậu đành tìm cho mình bộ đồ ngay trước mặt mà Nayeon chuẩn bị, gì mà bông hoa quê mùa hết sức khác xa với trí tưởng tượng của cậu, chất liệu vải thì cứng, mặc vào đảm bảo sẽ rất nóng là khác. Im Nayeon em thật là quá đáng mà.
_ Sao nào, aaa dễ thương quá điiii.
_ Dễ thương?! Em xem quần áo gì kì dị hết sức.
_ Không ngờ Yoo tổng mặc đồ bông hoa lại xinh đẹp rạng ngời vậy nha.
_ Im Nayeon....
_ A chị dám em sẽ hét lên méc ba xem.
_ Được... em hay lắm.... quân tử trả thù mười năm chưa muộn...
_ Haha dễ thương quá đi, Jungyeon đứng yên để em chụp chị một tấm.
_ Không!!!
_ Ngoan đi một tấm thôi mà..... một ... hai .... ba....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip