Chap 6
Sáng hôm sau .
Vừa mở mắt ra , Sana choáng váng bởi cơn đau đầu dội đến , có lẽ đêm qua cô uống quá nhiều cho nên mới bị hiện tượng này đây . Chưa tỉnh ngủ , cô nàng còn mải mê với cơn say mắt nhắm mắt mở nhìn lên trần nhà , phải mất một phút sau khi cơn gió ngang qua , một cảm giác mát mẻ đâu đó khiến người ta mới giật mình .
" QUẦN ÁO CỦA MÌNH ? CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA VẬY ??? "
Cô giật mình ôm lấy cơ thể , đôi mắt to tròn ngạc nhiên nhìn mọi thứ xung quanh . Là một căn phòng sạch sẽ và thoáng mát đây có thể là khách sạn . Trong lúc hoang mang , cô sựt nhớ đến đêm hôm qua mình đang ở cùng với Im Nayeon tại quán Bar - tên là gì nhỉ ? Cô quên mất rồi .
Ngượng ngùng lấy khăn che người lại , mặc dù là mẹ độc thân hai con nhưng khi nhìn thấy khung cảnh bây giờ cô vẫn không sao bối rối được . Quần lót một nơi , chiếc váy trên người bị xé mất , túi xách ở đầu ghế còn chưa kể tất cả những thứ ám muội này ngày hôm qua vẫn nguyên vẹn hiện trường không thay đổi , Sana cúi đầu trong vô vọng tìm kiếm chút kí ức của ngày hôm qua - ngày hôm qua mình đã làm gì vậy ?
Cốc ...
_ A ....
Cánh cửa mở ra , một người phụ nữ với dáng người nhỏ nhắn xuất hiện . Sana có chút ngạc nhiên nhưng vẫn thái độ bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra , mọi thứ sẽ bình thường nếu như người phụ nữ không nhìn chằm chằm vào tấm khăn trên người Sana .
_ Xin lỗi vì làm tiểu thư sợ .
_ Cô là ai ?
_ Tôi là nhân viên ở đây , giám đốc chúng tôi có dặn chuẩn bị quần áo cho cô khi tỉnh dậy .
Nhân viên đặt bộ quần áo trên bàn , đôi mắt lướt nhìn Sana thêm một lần nữa nhẹ cúi đầu chào mỉm cười bước ra ngoài . Không biết sao Sana không thích được nụ cười ấy , nụ cười của cô ta thật khó hiểu . Bước tới xem bộ quần áo được chuẩn bị sẵn trên bàn , trong đầu Sana lúc này chỉ có duy nhất một câu hỏi và thực lòng muốn mau chóng tìm ra cho được đáp án của nó .
" Là ai đã làm chuyện này vậy ? "
_ Chou tổng tôi đã làm theo lời dặn của ngài .
_ Được tốt lắm .
_ Vâng Chou tổng , không có gì tôi cúp máy đây .
_ Ừm .
Cuộc gọi kết thúc , Chou Tzuyu tiếp tục công việc đang dở dang của mình . Chăm điếu thuốc trên tay , khóe môi cậu ẩn hiện nụ cười huyền ảo mà không ai hiểu rõ được .
_ Chúng ta có thể bàn tiếp chứ Chou tổng ?
_ Được nói tiếp đi .
_ Hiện tại chúng tôi cần thêm một số vốn để gia tăng thiết bị y tế cho bệnh viện , nâng cao chất lượng việc chăm sóc bệnh nhân ...
Đối diện Chou Tzuyu là giám đốc bệnh viện An Nhiên - một trong những bệnh viện Đài Loan đang được các nhà đầu tư dự án , không phải vì độ nổi tiếng của nó mà là chất lượng được các bác sĩ giỏi các nước đổ xô về đây lập nghiệp , có thể nói đây là bệnh viện mang được truyền thống của Đài Loan và hiện đại của quốc tế . Chỉ cần liên quan tới Đài Loan , Chou Tzuyu đều có hứng thú tham gia dự án .
Đặt ly cafe nóng xuống , đôi chân mày thanh tú cậu nhíu lại . Với người làm kinh doanh , nghe qua cảm thấy rất đáng để đầu tư vào , rất nhiều lợi thế khi làm cổ đông lớn tại đây nhưng không hiểu sao Chou Tzuyu vẫn thấy thiếu , là thiếu cái gì đó cậu vẫn chưa rõ .
_ Được rồi hôm nay chỉ tới đây thôi .
_ Nhưng Chou tổng ...
_ Vài ngày nữa tôi sẽ tìm ông .
_ Vâng .
Giám đốc không hài lòng nhìn thái độ ngang ngược của cậu , biết rằng Chou Tzuyu là kẻ ngang tàn , băng lãnh rất nhiều công ty đều dựa vào quyền lực của cậu mới có thể sống yên ổn tại đây . Dù rằng không hài lòng , ông vẫn nở nụ cười tươi cúi đầu chào cậu bước ngang qua mình , thật là... không vì dự án tạo bệnh viện này - nhất định ông sẽ không khoang nhượng với con người hống hách kia , ỷ mình có tiền - quyền thế thì không xem ai ra gì .
Thật chất Chou Tzuyu biết ông ta đang nghĩ gì , cậu không chấp nhất những loại người như thế . Họ là bác sỹ có nguyên tắc riêng và lĩnh vực riêng của mình , Chou Tzuyu cũng vậy . Lĩnh vực của cậu là kinh doanh bất động sản , trong tay có hết thẩy nhiều công ty con lớn nhỏ khắp cả nước từ trong đến ngoại . Chưa kể số gia sản lên đến hàng trăm tỷ USD , đối với Chou Tzuyu . Tiền không là gì cả . Và cậu có nguyên tắc riêng của mình .
Chỉ là cậu vẫn cảm thấy thiếu , chính là thiếu người tài lãnh đạo ở nơi đây . Bản hợp đồng sẽ rất thuận lợi nếu như người giao dịch với cậu là người biết cách ăn nói hơn kẻ khi nảy , biết đâu chừng cậu sẽ suy nghĩ lại .
_ Chou tổng , món hời như vậy tại sao chúng ta không đầu tư ?
_ Còn quá sớm , để thêm vài tháng hoạt động nữa tôi sẽ suy nghĩ .
_ Nhưng ...
_ Cậu theo tôi bao nhiêu lâu nay , không lẽ không tin tôi sao ?
_ Cái đó không phải tổng Chou .
Trợ lí đứng bên cạnh dè chừng sau câu nói của cậu , người có đầu óc kinh doanh tự khắc họ sẽ có tính toán riêng của mình chỉ có một việc cần phải đợi đó là chờ - chờ thời cơ đến giữ chặt lấy nó tức khắc sẽ thành công.
Tiếng thang máy vang đúng điểm đến , điện thoại reo vang đúng lúc , cậu nhoẻn môi bắt máy nghe đầu dây bên kia gọi mình .
_ Gặp nhau tại Heaven .
_ Được .
Vừa trở về nhà , Sana đã bị Nayeon la một tăng vì bắt cô nàng lo lắng cả đêm . Thức trắng đêm lo cho bạn , hiện tại đôi mắt của Nayeon như một chú thỏ nhỏ đang bị đánh phấn đen ở trên mặt , trông thảm hại vô cùng .
_ A mình bắt đền cậu đó .
_ Xin lỗi mà ~~~
_ Làm người ta lo cả một đêm .
_ Huhu mình cũng không muốn đâu .
Nhìn cô bạn mè nheo ỉ oi , Sana cũng hóa thành đứa trẻ cùng bạn mình . Cả hai nhìn nhau bật cười , lớn già đầu còn chơi trò con nít thật là mắc cười a . Sau một lúc trò chuyện , cuối cùng hai cô nàng quyết định sẽ đi mua sắm với nhau một chút , vì Sana mới tới đây cho nên cô ấy cần phải mua nhiều thứ để dùng .
_ Được rồi chúng ta đi thôi .
Vừa nghe đến đi chơi , Sana phấn khởi đứng dậy cầm túi xách đi ra cửa , cánh cửa chưa được mở ra đột nhiên Sana rợn người khi nghe giọng nói từ phía sau lưng mình .
_ Khoan đã .
_ Có chuyện gì vậy Nayeon ?
_ Sana , hình như hôm qua cậu đâu mặc bộ này đâu ?!
_ À thì ....
Bí bách vì câu hỏi của Nayeon , may mắn sao cuộc gọi đến từ điện thoại vang lên cứu mạng Sana kịp thời . Cô nàng chỉ tay vào điện thoại mở cửa ra bước ra ngoài trong khi Nayeon đang thắc mắc về câu hỏi khi nảy .
" Tại sao Sana lại mặc bộ đồ này vậy ? Có gì ẩn khúc ở đây - hừm ... Mình nhất định phải hỏi cậu ấy bằng được "
_ Nayeon à cậu xong chưa ?
_ Mình ra ngay .
Cắt ngang dòng suy nghĩ , Nayeon tự chấn tỉnh bằng kí đầu nhẹ và bước ra ngoài . Thôi kệ , mua sắm trước đi hẳn tính tiếp .
Đồng hồ tích tắc quay , người trong xe nóng chờ di chuyển đến địa điểm cần đến . Yoo Jungyeon cảm thấy tâm tình hôm nay không tốt cần phải tìm một nơi khuây khỏa đầu óc , vừa hay nghĩ đến Chou Tzuyu và Hirai Momo sẽ đến Heaven cho nên Jungyeon quyết định làm một chuyến tới đó .
_ Dừng lại .
_ Có chuyện gì vậy cô chủ ?
_ Dừng xe đằng trước cho tôi .
_ Vâng .
Chiếc xe dừng lại tại cửa hàng tạp hóa nhỏ , Jungyeon mở cửa ra từng bước chân chậm rãi tiến vào trong tìm đối tượng .
" Cô ta đây rồi , quên mất vẫn chưa tìm được thông tin của cô ta nữa "
Vừa nghĩ đến , cậu bực dọc gọi đến cho trợ lí riêng nói một tràn tiếng Pháp khiến đối phương méo mặt lắng nghe .
_ Tôi cần biết thông tin của cô ta cho đến tối nay .
_ Vâng tôi sẽ gửi cô chủ .
Đôi môi cậu cười , dựa lưng thành tường bên cửa , đôi mắt cậu chỉ tập trung nhìn ở phía trước . Gặp nhau tình cờ như vậy , hết thẩy là ba lần liệu có gọi là duyên không ?
_ Sana à ...
_ Hửm ?
_ Mình cảm giác có ai đó đang theo dõi mình ...
_ Ai đâu , cậu cứ nghi ngờ .
_ Thật mà , cảm giác có ai đó nhìn mình chằm chằm ý .
_ Mình có thấy ai đâu ?
_ Có mà ...
_ Cậu tự xem đi .
Nayeon quay lại nhìn , đúng là không có ai hiện tại tạp hóa chỉ có hai người đang đứng ở đây thôi . Một cảm giác lạnh người khi ai đó nhìn về mình , Nayeon cảm thấy hơi sợ hãi . Cô nghĩ ngợi một lúc , ánh mắt đa nghi liên tục quét nhìn mọi thứ và chợt nghĩ :
" Không lẽ là mình quá đa nghi sao ? "
_ Không có ai phải không ?
_ Ừm .
_ Nayeon cậu nhạy cảm quá .
_ Mình vẫn cảm giác có ai đó đang nhìn mình .
_ Vậy chúng ta tính tiền xong đi về nhé .
_ Ừm .
Để bạn mình an tâm , Sana mau chóng tìm vật dụng cá nhân ra ngoài thanh toán . Kết thúc chuyến mua sắm , cả hai cô nàng cười nói vui vẻ bước ra ngoài chuẩn bị cho một bữa tối thịnh soạn .
_ Cô chủ chúng ta đi được chứ ?
_ Đợi thêm một chút nữa .
_ Cô chủ , cô quen biết cô gái kia sao ?
Tài xế nhìn gương chiếu quan sát sắc mặt của Yoo Jungyeon như thế nào . Khóe môi cười , ánh mắt cậu vẫn tiếp tục hướng về phía người con gái kia di chuyển về phía trước . Lúc đứng ở tạp hóa nhỏ kia , cậu đã giả vờ di chuyển lại gần cô nàng một chút , mùi hương trên cô ấy vẫn nồng nàn như lần đầu tiên cậu gặp . Không hiểu sao cậu lại ấn tượng mùi hương ấy , một mùi thơm thoang thoảng làm người ta nhớ dai diết vô cùng . Lẽ nào khứu giác Yoo Jungyeon có vấn đề gì rồi chăng ?
_ Chúng ta đi .
_ Vâng cô chủ .
Đến khi bóng dáng người biến mất , Yoo Jungyeon thôi nhìn ra lệnh cho tài xế di chuyển đến địa điểm cần đến , đôi môi cậu vẫn mỉm cười trên môi và nghĩ "
" Tối hôm nay có chuyện kể cho họ nghe rồi "
Ting
" Cô chủ đây là thông tin cô gái cô cần tìm "
Đọc tin nhắn gửi đến , đôi mắt cậu sáng rỡ nhìn thông tin trước mặt . Từ địa chỉ , lai lịch , tất cả mọi thứ gói gọn vào mail được gửi đến . Thì ra đây là tên của cô ấy , cái tên nghe hay đấy chứ .
" Im Nayeon - hay lắm "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip