Chương 10

Trưa hôm đó Khánh Tú cùng Xán Liệt xuống nhà hàng trực thuộc công ti để ăn trưa .

Một lúc sau , Chung Nhân cùng Bạch Hiền bước vào . Thấy cậu nhóc đang ngồi ăn cùng tên cao kều kia , trong lòng không khỏi nổi sóng mà khó chịu . Tự lẩm bẩm " Mình mời không đi , lại đi cùng tên đó " rồi kéo Bạch Hiền lại gần bàn của cậu , gõ nhẹ xuống

" Sao chúng ta không ghép bàn lại , ngồi ăn chung nhỉ ? "

Khánh Tú ngước lên nhìn cho có , xong cúi xuống nhàn nhạt trả lời

" Tại sao phải ghép "

Khánh Tú dửng dưng tiếp tục gắp đồ ăn bỏ vào miệng , tiếp đó lại gắp bỏ vào chén của Xán Liệt

" Một chút chúng ta có cuộc họp với Ngô tổng , ăn mau đi "

Hành động đột nhiên dịu dàng của Khánh Tú là Xán Liệt nghệt mặt ra mà nhìn , đến mức không biết phải phản ứng thế nào . Ai kia thì giận đến nóng mặt

Tên nhóc đó , cậu ta thật sự là thích mình à ?

Bạch Hiền bên cạnh yên lặng từ nảy đến giờ , bỗng vui vẻ reo lên

" Xán Xán , có phải là anh không ? "

Nói xong liền chạy đến bên cạnh ôm lấy cánh tay kéo dậy

" Woa , lớn từng này rồi , anh nhận ra em không ? Em là Bạch Hiền , là em họ của anh nè "

Xán Liệt rút tay mình ra rồi nhìn Bạch Hiền một lúc

Em họ ? Mình có em họ khi nào ? Sao lại không nhớ nhỉ ?

" Anh không nhớ em sao ? Ba của anh là Phác Trí Thâm đúng không ? Em không nhận lầm mà . Nhìn đôi tai của anh là nhận ra ngay " - Bạch Hiền bĩu môi mang ý trêu ghẹo

Xán Liệt trừng mắt . Thật sự không nhận ra cái cậu Bạch Hiền này . Không biết rằng mình có em họ

Chung Nhân và Khánh Tú nhìn cả hai , biểu tình khó hiểu . Xán Liệt lúc này nhìn sang Khánh Tú với vẻ mặt cầu khẩn thì bị Khánh Tú ném cho ánh nhìn " Đây chả quan tâm " rồi tiếp tục ăn , nhưng lại bất cẩn làm rớt muỗng liền cúi xuống nhặt thì vô tình---

" Ah Bạch Hiền " - Khánh Tú đột nhiên đứng dậy - " Ba cậu có phải là Khánh Đăng ? "

Khánh Đăng ?

Xán Liệt giật mình nhìn Khánh Tú .

" Phải " - Bạch Hiền cười tươi

" Xán Liệt từng bị tai nạn , chấn thương ngay đầu nên có nhiều cái không thể nhớ . Nếu ba cậu thật tên là Khánh Đăng thì " - Khánh Tú cười , chìa tay ra - " Hân hạnh được gặp cậu "

Bạch Hiền vui vẻ bắt tay Khánh Tú rồi liếc sang nhìn Xán Liệt vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

" Vậy chúng ta ăn chung nhé , tôi muốn biết vài chuyện của Xán Liệt "

Khánh Tú gật nhẹ đầu rồi đưa tay đẩy lưng Xán Liệt ra phía trước - " Ghép bàn lại đi "

Bữa ăn của bốn người trôi qua rất nhanh . Khánh Tú phải bịa ra một câu chuyện sặc mùi bi kịch cẩu huyết về gia cảnh cuộc đời của Xán Liệt . Ba mẹ của Xán Liệt mất trong một vụ tai nạn giao thông , người gây là ba của Khánh Tú , lúc đấy Xán Liệt cũng có trên xe mà lại may mắn thoát chết nhưng não bị tổn thương khá nặng gây mất trí nhớ , ba Khánh Tú vì cảm thấy có lỗi nên mới mang Xán Liệt về nuôi nấng dạy dỗ , cho đi học . Sau này , trước khi mất ba Khánh Tú đã nói sự thật cho Xán Liệt nghe , nhưng vì vốn dĩ chẳng nhớ được gì , trong lòng lại chỉ coi ba Khánh Tú là ba , mang ơn ba Khánh Tú quá nhiều nên Xán Liệt cũng không muốn bàn tới , vẫn thắp nhang thờ phụng ông , và coi Khánh Tú như em ruột

Sau khi kể xong , ngay cả Khánh Tú còn phải phục khả năng biên kịch của mình , hắng nhẹ giọng nói tiếp

" Tôi biết Xán Liệt có một người cậu tên Khánh Đăng , tức ba cậu , là vì ông ấy đã đến tìm ba tôi một lần , muốn dẫn Xán Liệt về nhưng do ba tôi hết lòng muốn nuôi Xán Liệt , nên ba cậu đành giao luôn Xán Liệt cho ba tôi , nhờ ông chăm sóc tốt "

Xán Liệt bên cạnh không biết nói gì hơn ngoài việc yên lặng lắng nghe . Khánh Tú làm vậy chắc chắn là có nguyên nhân nên không tiện xen vào . Chỉ gật gù vài cái cho có lệ

Bạch Hiền nghe xong câu chuyện thì mắt ngấn nước , quay sang ôm lấy cổ Chung Nhân nũng nịu

" Nhân , em muốn sang phòng làm việc của Xán Xán , được chứ ? Lâu rồi bọn em không gặp "

Chung Nhân đưa tay xoa đầu Bạch Hiền , biểu tình ôn nhu

" Được rồi , cũng đừng làm phiền hai người họ quá , tan sở anh đón em "

Bạch Hiền reo lên vui vẻ , hôn nhẹ má vào má của Chung Nhân rồi đứng dậy nắm lấy tay của Xán Liệt kéo dậy - " Đi thôi Xán Xán " - Không để Xán Liệt trả lời mà kéo đi một mạch , để Chung Nhân và Khánh Tú ở lại

" Buồn nôn " - Khánh Tú thầm mắng rồi cũng đứng lên thì bị Chung Nhân ấn trở xuống

" Làm sao thưa phó tổng ? " - Khánh Tú khẽ cau mày

" Tôi chỉ đang thắc mắc "

" Thắc mắc ? "

" Cậu thật sự là thích tôi ? " - Chung Nhân nhìn nghi ngờ

" Đúng "

" Không giống "

" Theo tình , tình chạy "

Khánh Tú đứng dậy , cầm lấy điện thoại rồi rời khỏi bàn , thấp giọng

" Chạy tình , tình theo "

Nói rồi khoé miệng khẽ nhếch lên thành nụ cười như có như không , nhưng vẫn đẹp đến nỗi dụ hoặc . Khánh Tú xoay người bỏ đi , để một mình Chung Nhân ở lại , ngẫm nghĩ lại câu nói của cậu nhóc ấy mà bật cười

" Chạy tình , tình theo "

Khánh Tú mở cửa bước vào phòng làm việc thì thấy sắc mặt u ám của Xán Liệt cùng bộ dạng vô cùng vô cùng gợi đòn của Bạch Hiền đang nằm vắt vẻo trên sofa

Khi nảy cúi xuống nhặt muỗng thì vô tình nhìn sang tay của Bạch Hiền . Liền nhớ tới cậu nhóc mà ba mình đã dặn là sẽ đến để trợ giúp , trên tay cậu nhóc có một vết sẹo , trùng hợp Bạch Hiền cùng có , không chỉ vậy lại đột nhiên sấn tới khơi chuyện rồi nhận em họ , có thể chắc chắn đây là người của ba cử tới . Nhưng không ngờ người đó lại là Bạch Hiền

" Con của ông chủ đúng là không hổ danh thông minh , ai như--- " - Bạch Hiền liếc qua nhìn Xán Liệt hắc tuyến đầy đầu

" Chuyện này là thế nào ? " - Xán Liệt hỏi

" Đây là người của ba cử tới giúp chúng ta "

Xán Liệt gật gù , lại hỏi

" Nhưng tại sao lại dưới thân phận là người yêu của Chung Nhân ? Không phải ba cử em quyến rũ Chung Nhân hay sao ? "

Khánh Tú cũng thấy khó hiểu , quay sang nhìn Bạch Hiền như đợi câu trả lời . Rõ là bên cạnh của Chung Nhân đã có nội gián rồi tạo sao lại cử thêm cậu đến quyến rũ Chung Nhân , hay Bạch Hiền không đáng tin ?

" Tiếp cận Chung Nhân chỉ để nắm bắt chút thông tin , và là một phần của kịch bản thôi . Mục tiêu của tôi là người khác "

Bạch Hiền híp mắt cười . Đôi mắt nhỏ nhắn vẽ thành một đường đáng yêu

Mục tiêu của Bạch Hiền , thật sự là ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip