Chương 13

Mẹ cậu đang ngồi yên trong vòng tay cậu , bỗng thấy Thế Huân liền bán mạng chạy tới cầm lấy tay

" Thế Huân dì xin con , tha cho dì và Mân Thạc "

Tha ?

Thế Huân nhíu mày hất mạnh tay bà ra , buông lời khinh miệt

" Tha ? Hạng người như bà mà mong muốn tha thứ ? "

Bà cắn răng ôm lấy chân Thế Huân khóc nấc lên . Hết năn nỉ rồi đến van xin lạy lục . Thế Huân băng lãnh đá ra rồi giẫm lên chân bà , đay nghiến buông cụm từ cay nghiệt

" Đĩ điếm "

Chát

Bàn tay nhỏ nhắn của Mân Thạc in hằn lên mặt của Thế Huân . Gì chứ ? Đĩ điếm ? Anh ta lấy tư cách chó má gì mà lại lăng mạ mẹ cậu như thế ? Cậu làm sao có thể đứng yên nghe người khác chửi mẹ mình như vậy

Khốn nạn

" Khốn nạn , tôi cấm không được nói mẹ tôi như vậy " - Mân Thạc tức giận quát

Thế Huân xoa lấy bên má của mình . Không là gì . Thật sự nỗi đau này không là gì so với nỗi đau mười bốn năm trước , nỗi đau này càng không thể so sánh với nỗi đau như đang bóp nát trái tim anh . Bây giờ trước mặt anh , người con trai đó không chỉ là người anh yêu nhất , mà còn là con trai của kẻ đã cướp đi quyền được sống của mẹ anh

Điên thật

" So với mười nhát dao của mười bốn năm trước , nói như vậy vẫn chưa đủ "

Mười nhát dao ?

Mân Thạc sững sờ nhìn sang mẹ của mình đang thất thần . Miệng không ngừng lắp bắp

" Tôi sai rồi . . . Sai rồi . . . Dương Nhi chị sai rồi . . . AHHHHHH "

Mẹ cậu bỗng nhiên hét lên , nhìn con dao trên tay rồi nắm chặt lại , đâm liên tục vào bụng

Một nhát

Hai nhát

Ba nhát

Bốn nhát

. . .

Chín nhát

Từng vệt máu loang lổ ra khắp sàn nhà , mùi tanh đặc trưng xộc vào mũi cậu

" MẸ !!!! "

Mân Thạc hét lên , lao lại ôm chặt lấy bà , giật lấy con dao ném ra chỗ khác . Nước mắt cứ thế tuôn ra . Cậu sợ , rất sợ , trên đời này chỉ còn mẹ , mẹ mất rồi cậu biết nương tựa vào ai ? Mẹ cậu cực khổ bao nhiêu năm nuôi cậu khôn lớn , chịu nhiều tủi nhục để cậu có cái ăn , bản thân chưa làm được gì cho mẹ thì lại có một Ngô Thế Huân khốn nạn xuất hiện như bức chết mẹ cậu . Cậu càng khóc to hơn , cảm giác mẹ cậu dường như nặng trịch , tay chân buông lỏng thì lại càng dùng sức ôm chặt

" Mẹ , làm ơn , đừng mà " - Cậu nấc lên

Mân Thạc ngước lên , nhìn Thế Huân bằng ánh mắt căm phẫn . Thế Huân phút chốc giật mình khi thấy ánh mắt ấy , nhưng rồi cũng lấy lại vẻ lạnh lùng , nhếch miệng

" Anh tưởng , mẹ anh chết rồi thì xong chuyện sao ? "

Thế Huân hạ người xuống , nhìn thẳng vào mắt của Mân Thạc

" Anh họ , đó chỉ là vốn thôi , còn chưa lấy lãi "

" Thằng khốn " - Mân Thạc nhếch môi chửi

" Tốt hơn so với loại đĩ-- "

Chát

" Tôi cấm không được dùng từ đó để nói mẹ tôi "

Cậu điên rồi

Ha , làm sao mà không điên cho được ? Mất hết . Mất mẹ cậu coi như mất hết . Cậu không còn ai để luyến tiếc , cậu bây giờ có thể liều mình giết người bất cứ lúc nào . Ngô Thế Huân , cậu chính là muốn băm chết Ngô Thế Huân . Cậu không cần biết mẹ cậu đã làm gì , suy cho cùng đó vẫn là mẹ cậu , vẫn là người dứt ruột sinh ra cậu

Cậu phải giết chết Ngô Thế Huân

Mân Thạc chụp lấy cổ Thế Huân , dùng sức bóp thật chặt nhưng người nọ lại ra vẻ hết sức bình tĩnh gạt phăng tay cậu ra rồi đứng dậy

" Muốn giết tôi ? E rằng phải rất lâu , Kim Mân Thạc "

Nói rồi Thế Huân rút điện thoại ra gọi cho ai đó , dặn dò người trong điện thoại một lúc rồi nhìn sang cậu , ra lệnh

" Đứng dậy "

. . .

" Tôi bảo đứng dậy "

" Không "

Thế Huân không nói không rằng , tiến lại vòng tay qua người cậu rồi nhấc lên , bế ra khỏi nhà . Mân Thạc vùng vẫy muốn thoát ra . Không , cậu không thể để mặc mẹ cậu như vậy

" Buông ra thằng khốn ! "

" Sẽ có người mai táng "

" Tôi nói buông ra "

" Về Dương Cửu bang "

Mân Thạc dừng bài xích , đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Thế Huân rồi lại tiếp tục vùng vẫy chống đối

" Không muốn , sao phải về , thả ra "

" Anh là anh lớn của Dương gia " - Thế Huân bế cậu ra xe , quăng vào trong - " Muốn trả thù cho mẹ anh , thì về đấy mà đấu với tôi " - Thế Huân nhếch môi khiêu khích

Đấu ?

Không

Thế Huân , căn bản chỉ là đang tìm cái cớ để giữ Mân Thạc bên mình . Ngay giây phút Dương Đình tự sát , lòng anh thực chất đã nguôi ngoai . Nhưng giờ đây , người mang thù hận đến nỗi muốn băm anh ra , lại chính là cậu

Oan oan tương báo biết bao giờ mới dứt ?

Ngay khi Ngô Thế Huân có thể xóa bỏ mọi oán hận của bản thân suốt mười bốn năm trời chỉ vì cái tên " Kim Mân Thạc "

Thì Kim Mân Thạc giờ đây lại có thể diệt mình diệt người chỉ vì cái tên " Ngô Thế Huân "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip