Chương 18
Mân Thạc cố gắng gượng dậy , đầu đau như búa bổ , nửa thân dưới như muốn tê liệt . Bàn tay nhỏ nhắn xoa lấy vầng trán xuề xoà tóc , cố gắng nhớ lại xem hôm qua làm sao cậu có thể về được đến nhà mà chẳng thể nhớ được gì
Hôm qua ai đưa mình về nhỉ ?
Ngồi ngây ra một lúc thì sực nhớ ra Thế Huân đã nói là hôm nay cậu phải đi làm trở lại , nghĩ đến liền xuống giường nhưng bị cơn đau phía dưới làm cho khựng người , khẽ nhíu mày rồi nhanh nhẹn làm vệ sinh cá nhân , khi cậu đến không mang theo đồ , Thế Huân có mua vài bộ quần áo cho cậu , nhưng chưa khi nào cậu động tới , hôm nay bất đắc dĩ lắm mới phải dùng . Quần áo tươm tất xong xuôi thì xuống phòng khách , nhìn quanh không thấy ai , đồng hồ chỉ mới điểm tới sáu giờ , cậu thở phào rồi xuống nhà bếp tìm chút gì đó để ăn
" Dậy sớm vậy ? "
" Ah giật cả mình "
Diệc Phàm không một tiếng động mà tiến lại gần Mân Thạc , đột ngột lên tiếng khiến cậu muốn hồn xiêu phách tán
" Đói bụng à ? "
Diệc Phàm hỏi , ánh mắt vô tình lướt ngang phần cổ trắng nõn lộ ra của cậu , trầm tư một chút rồi khẽ cười , không nói gì thêm . Mân Thạc quan sát thái độ của Diệc Phàm chính là hết sức mờ ám liền không muốn lưu lại nơi này , nhanh chóng rót nước hớp một ngụm rồi trở lên phòng khách
Hay là đến công ti ăn , lâu rồi không gặp Tiểu Ngư
Mân Thạc vừa định ra khỏi nhà thì giọng của người mà ai cũng biết là ai hời hợt vang lên
" Cùng nhau đi "
" Không thích "
Mân Thạc lạnh nhạt nhún vai , không muốn day dưa nên vội vàng bỏ đi . Thế Huân nhìn Mân Thạc , bật cười một tiếng rồi cũng đi theo sau cậu . Tình huống này anh đã lường trước rồi , biết ngay kiểu gì tỉnh lại cũng chẳng nhớ chuyện đêm qua , nhưng mà--
Nhưng mà vết tích nói lên tất cả
Hoàng Hải
Lẽ ra hôm nay sẽ đến Hoàng Hải rất sớm nếu như không gặp phải vấn đề nghiêm trọng đại loại là lên nhầm xe buýt kia . Đây là lần đầu cậu đón tuyến ở đây nên cũng chẳng biết đi như thế nào , tưởng rằng chuyến này dừng ở từng trạm thì sẽ dễ coi tuyến hơn , ai dè lại chạy một mạch
Mân Thạc vừa đặt chân đến sảnh thì lại biến thành trung tâm , mọi ánh nhìn đều dừng lại trên người cậu . Mân Thạc ngơ ngác nhìn xung quanh , nghĩ bụng rằng chẳng lẽ hôm nay cậu lạ lắm hay sao . Vừa hỏi chính mình xong thì bị bàn tay ai đó đập mạnh vào vai
" KIM MÂN THẠC !!!! "
Ôi tiếng hét chói tai này--
Mân Thạc quay qua , chính xác là cô ấy , chẳng thể lẫn với ai được . Vừa gặp đã khủng bố màng nhĩ nhau , cái cô này thật đáng hận
" Chỗ đông người đó "
" Cậu cũng biết đây là chỗ đông người à ? "
Tiểu Ngư bặm môi trợn mắt một phát , xong nắm cổ áo của Mân Thạc kéo lại ngay ngắn rồi cầm tay cậu lôi đi một mạch . Cái tên tiểu yêu nghiệt này , mặc xác hôm qua cậu có làm gì , hôm nay lại dám đường đường chính chính cho thiên hạ chiêm ngưỡng như vậy . Nghĩ đến đây liền quay lại phía sau , một lần nữa kéo sát cổ áo cậu lại , khiến cậu phải lên tiếng vì hành động kì lạ ấy
" Tiểu Ngư , hôm nay lại tính bày trò gì vậy ? "
" Tôi đang cứu cậu đấy cái tên tiểu yêu ! "
Tiểu Ngư dừng chân , xoay hẳn người lại
" Hôm nay trước khi ra ngoài không soi gương à ? "
" Hả ? "
Mân Thạc nghệt mặt , rốt cục chẳng hiểu Tiểu Ngư muốn nói gì . Soi gương à ? Cậu chẳng nhớ rõ là có soi hay không , cậu cũng không phải người thích dán mắt vào gương , với cậu chỉ có những người mắc bệnh hoàng tử mới tự ngắm mình trong gương như vậy . Chẳng lẽ trên người cậu có gì à ? Lại nhớ lúc dưới nhà bếp , Diệc Phàm nhìn cậu còn kèm theo nụ cười kiểu nguy hiểm ấy , vào công ti thì bị nhìn đến xuyên thấu
Tiểu Ngư nhếch miệng cười , chính nó , chính là cái nụ cười sặc mùi nguy hiểm của Diệc Phàm lúc đó
" Gì vậy ? "
Mân Thạc lạnh sống lưng
" Cậu " - Tiểu Ngư giơ tay chỉ vào Mân Thạc - " Với Ngô tổng hôm qua mây mưa thế nào mà- " - Nói rồi Tiểu Ngư khúc khích cười
Mân Thạc cau mày . Cái quái gì mà mây mưa chứ . Cậu gạt ngón tay của Tiểu Ngư ra , liếc một cái rồi bỏ đi không thèm nhìn lại . Tiểu Ngư thấy thế liền đuổi theo , không ngừng kêu " tiểu yêu " . Mân Thạc bực dọc túm lấy Tiểu Ngư bịt chặt miệng cô
" Tiểu Ngư , cô còn gọi tôi như vậy , chúng ta tuyệt giao "
Tiểu Ngư xanh mặt , gỡ tay của Mân Thạc ra rồi cười cầu hoà , ôm lấy cánh tay của Mân Thạc
" Tiểu- à không Mân Thạc , nói xem , hôm qua cậu và Ngô-- "
" Không có gì hết " - Mân Thạc cắt ngang
" Vậy thì là ai ? Mấy vết trên cổ ấy ? "
Mấy vết trên cổ ?
Mân Thạc nhìn Tiểu Ngư khó hiểu . Cũng nhận ra được là cậu không hiểu ý mình , liền lấy điện thoại ra giơ trước mặt cậu
" Soi đi "
Mân Thạc nhìn vào điện thoại . Tiểu Ngư nhìn phản ứng chậm chạp của cậu mà sốt ruột , đưa tay kéo trễ cổ áo xuống . Mân Thạc đơ người khi thấy dọc cổ mình đều có dấu đỏ hồng kia . Rất rõ . Cậu nhanh chóng đẩy Tiểu Ngư sang một bên rồi chạy vào nhà vệ sinh
Tại sao-- Ở đâu ra vậy ?
Mân Thạc đứng trước tấm gương khá lớn trên tường , đưa tay sờ lên cổ , lướt nhẹ qua những vết màu đỏ kia , ngón tay chậm rãi vuốt dọc xuống xương quai xanh , rồi gỡ nút áo đầu tiên ra , nút thứ hai , thứ ba . . .
Nếu cậu cởi hết quần áo ra , e rằng sẽ thấy được thân thể mình không chỗ nào là không có những vết đỏ ám muội đó
Mân Thạc day trán , tay chống lên bồn rửa tay . Bộ não cố gắng sắp xếp lại cái sự kiện hôm qua , nhưng thật sự là không thể nhớ nổi là hôm qua cậu đã cũng với ai , chẳng lẽ--
Cậu đột nhiên nhớ tới nụ cười của Diệc Phàm
" Diệc Phàm ? "
Không phải chứ . Cái tên đó-- Rõ là công khai cầu hôn Nghệ Hưng mà lại có ý đó với cậu ? Không thể tha thứ được ! Bản thân cậu rất quý Nghệ Hưng , tuy lãnh đạm ít nói nhưng rất tốt tính , tốt cực kì , cậu đã từng thầm nghĩ rằng chẳng có ai tốt như Nghệ Hưng đâu , một con người dường như đã có bản tính hài hoà ấm áp vốn có
Mân Thạc liền rút điện thoại ra , dự định gọi cho Diệc Phàm thì sực nhớ là không có số hắn , đành gọi thẳng về nhà hỏi xem hắn đã ra ngoài chưa
" Alo ? "
Là giọng của hắn , may thật
" Diệc Phàm ? "
Bên kia cũng nhận ra giọng cậu
" Tìm tôi à ? "
" TÊN KHỐN NHÀ CẬU NGÔ DIỆC PHÀM !!! "
Mân Thạc nâng cao đề-xi-ben hết mức có thể , âm thanh tưởng chừng có thể đạp đổ cả nhà vệ sinh
Diệc Phàm bị âm thanh to lớn bất ngờ ập tới tai liền đơ người ra , tay giơ điện thoại để ra xa , chừng vài phút sau mới dám đặt lại lên tai , kiềm chế hết mức có thể
" Có chuyện gì ? "
" Cậu , đồ biến thái "
. . .
" Khốn nạn "
. . .
" Mặt dày "
. . .
" Tiểu nhân "
. . .
" Đê-- "
" Kim Mân Thạc "
Diệc Phàm cắt ngang . Vì cái quái gì lại xổ cả một tràng từ ngữ đạp đổ tự tôn của người khác như vậy . Cái tên nhóc này-- À không , dù gì cũng là anh họ . Và lại một lần nữa , hết sức bình sinh mà kiềm chế
" Có chuyện gì ? "
" Đêm qua cậu làm gì tôi mà còn hỏi hả ? " - Mân Thạc vừa nói , vừa nhìn vào gương quan sát những vết tích mà cậu cho là Diệc Phàm để lại - " Khắp người tôi toàn những thứ bại hoại của cậu , đồ khốn không biết xấu hổ biến thái bệnh hoạn mặt dày tiểu nhân , cậu không xứng đáng với Nghệ Hưng "
Sau khi xổ một tràng ngôn từ hấp dẫn , Mân Thạc ngắt máy . Để Diệc Phàm ở bên kia cần điện thoại vẫn không thoát khỏi ngỡ ngàng .
Cái gì vậy ? Là do cái thằng em chết tiệt kia mà ?
Diệc Phàm cảm thấy bất an , lỡ đâu anh họ đại nhân cao quý ấy chưa rõ ngọn ngành đã đi nói với Nghệ Hưng , lúc đó chẳng phải người xuống mồ phải là mình hay sao . Nghĩ tới đây lập tức lên dây cót phi ngay tới Hoàng Hải
Mân Thạc vừa giáo huấn Diệc Phàm xong , chỉnh lại cổ áo rồi ra khỏi nhà vệ sinh . Sau cánh cửa , Nghệ Hưng bình thản bước ra , tiến lại gần bồn rửa tay vặn nước rồi thong thả rửa mặt , chỉnh lại tóc . Vẻ mặt không có gì là phẫn nộ , tức giận hay sốc trước những gì nghe thấy . Chỉ thấp giọng nói một câu , hàm chứa sự thông cảm cực kì sâu sắc
" Diệc Phàm , Thế Huân sẽ không giết anh đâu "
Mân Thạc sau khi thay đồ phục vụ , cùng Tiểu Ngư sắp xếp lại bàn ghế . Nói về Hoàng Hải một chút , đây là một tập đoàn đa cấp toàn quốc . Trang sức , đá quý , khách sạn , nhà hàng , trung tâm thương mại , mỹ phẩm , tất cả mọi thứ của Hoàng Hải chính là sự lựa chọn sáng suốt nhất của giới thượng lưu . Nhưng sau khi ba của Diệc Phàm và Thế Huân mất , tất cả mọi thứ đi vào bế tắc và có thể phá sản , chính Diệc Phàm cùng Thế Huân đã mượn thế lực của Dương Cửu bang để cứu vớt cho tiền đồ của Ngô gia , vì thế , giờ đây Hoàng Hải không còn là một tập đoàn đa cấp bình thường , nơi này dường như là nơi để trao đổi hàng hoá trên thương trường của đường dây thế giới ngầm lớn nhất Châu Á
Đương nhiên Mân Thạc vẫn chưa biết Hoàng Hải và Dương Cửu bang lại mật thiết như thế
" Mân Thạc "
Người nọ vừa vào bắt gặp ngay Mân Thạc , mừng không thể tả nổi , nhưng khi biết được người gọi cậu là Diệc Phàm thì lập tức giơ khăn lau bàn lên đề phòng , nếu hắn dám làm gì cậu sẽ ném vào mặt hắn ngay lập tức
Nhưng may là không
" Nghệ Hưng đâu ? "
" Không thấy " - Mân Thạc nhàn nhạt đáp
Diệc Phàm toan bỏ đi nhưng quay lại , nhìn cậu một lúc rồi nói
" Hôm qua anh say nên về sớm-- "
Mân Thạc nghiêng nhẹ đầu nhìn Diệc Phàm
" Thế Huân gọi điện bảo tôi như thế "
Một giây
Hai giây
Ba giây
. . .
Não Mân Thạc ngưng trệ ba giây liền bàng hoàng
" Ngô Thế Huân ? Thật sự là Ngô Thế Huân ? "
Mân Thạc nắm chặt lòng bàn tay , cắn chặt môi mình . Thế Huân , sao tên khốn đó dám ? Ai cho phép động vào người cậu , lại còn- lại còn có hành vi đồi bại bệnh hoạn như vậy . Nghĩ bản thân có tư cách chạm vào cậu sao ? Sau mọi chuyện xảy ra lại đem dục vọng trút lên người cậu mà không biết xấu hổ ? Thể loại mặt dày gì đây ?
" Tên khốn đó "
Cậu đem giận dữ của mình đến thẳng phòng làm việc của Thế Huân , không cần sự cho phép mà xông thẳng vào trong , ánh mắt phẫn nộ nhìn thẳng vào người trước mặt
" Ngô Thế Huân , anh dám-- "
Người kia ngẩn lên nhìn cậu . Không hiểu sao tim lại hẫng đi một nhịp , ánh mắt ấy luôn ngập tràn ấm áp đến vậy hay sao ? Ánh mắt ấy , luôn làm cậu dao động đến mức nổ tung
Đột nhiên tim nhói lên một cái . Lưỡi cũng líu lại , im bặt
Thế Huân nhìn cậu được một lúc thì di chuyển ánh nhìn xuống cổ của cậu , môi khẽ nhếch lên . Nụ cười của Thế Huân như thức tỉnh cậu , liền đưa tay nắm chặt cổ áo che lại
" Không biết xấu hổ "
" Có gì phải xấu hổ ? "
Thế Huân không có vẻ gì là biến sắc , vẫn thản nhiên nhìn cậu
" Với người của tôi , sao phải xấu hổ , anh họ "
Anh họ , lại là cụm từ đáng ghét đó . Được , đã muốn vạch ranh giới vai vế với nhau , tôi chiều
" Nhóc , người của cậu ? Thôi nào không nên ảo tưởng " - Mân Thạc nhếch miệng cười mỉa mai - " Sau khi cậu giết mẹ tôi sao ? "
" Con mắt nào của anh thấy tôi giết bà ta ? "
. . .
" Chẳng phải bà ta tự sát sao ? "
. . .
" Triệu chứng thường thấy của một người tâm thần phân liệt-- "
Bốp
Một bạt tai giáng thẳng xuống mặt của Thế Huân . Tâm thần phân liệt ? Gián tiếp bức chết mẹ cậu rồi lại nói mẹ cậu bị tâm thần phân liệt . Trên đời này , không còn ai có thể tàn nhẫn như Ngô Thế Huân , à không , không ai tàn nhẫn hơn . Cậu chỉ trách bản thân không thể xé xác tên này ra làm trăm mảnh
Cảm thấy nơi khoé mắt của Mân Thạc bắt đầu đỏ hoe , anh lại tự vấn bản thân mình có phải lại xát muối vào nổi đau của cậu hay không ? Có phải bản thân mình lại một lần nữa khiến người mình yêu phải đau đớn hay không .
Nhưng mà , Kim Mân Thạc em biết không ? Anh sợ , sợ một ngày em đối với anh có cảm giác nhàm chán , sợ một ngày em rời bỏ anh , nhưng nếu em hận anh , hận đến muốn huỷ diệt thì em sẽ ở mãi nơi này để tìm cách trả thù anh đúng không ? Vậy , anh sẽ có thể bên cạnh em và nhìn thấy em đúng không ? Anh sẽ cưỡng bức em bằng bản năng của anh . Và em , hãy hận anh bằng cả lí trí của em . Chỉ cần , em vẫn ở đây , Mân Thạc
Mân Thạc không nói gì nữa , chỉ lặng yên rời khỏi phòng làm việc của Thế Huân , muốn khóc cũng không được . Cậu không muốn ở lại đó thêm một giây nào nữa , cậu sợ sẽ lại nhớ tới mẹ , sợ sẽ nhớ lại cảnh mẹ mệt nhọc thở trên vũng máu lênh láng , sợ sẽ yếu lòng mà theo phản xạ xông vào người anh tìm kiếm hơi ấm quen thuộc
Bởi lẽ , đơn giản là cậu yêu anh . Cái cảm giác yêu không ra yêu , hận không ra hận đó thật khốn nạn biết bao nhiêu , lí trí không thể nào thắng nổi con tim . Cho suy nghĩ cứ vô lí bắt ép cậu hận anh , nhưng tim cậu lại như một nơi dung hoà khiến cho sự thèm muốn hơi ấm của anh lại dấy lên một cách vô vọng
Rồi sẽ có lúc cậu nhận ra , cái " hận " mà cậu nhất nhất muốn gán lên người anh căn bản chỉ là một nỗi sợ , sợ mất người thân , cậu sẽ hối hận đến chết khi đã bỏ lỡ biết bao nhiêu giờ phút để bộc lộ bản tính trẻ con và vô lí của bản thân . Đến khi đó , cái " hận " sẽ trở nên vô căn cứ
Suy cho cùng , thứ Thế Huân cần không phải là cừu hận , thứ Mân Thạc cần không phải là sống chết mà trả thù . Thế Huân cần Mân Thạc , Mân Thạc cần Thế Huân . Họ khao khát nhau , nỗi khao khát mãnh liệt đến mức có thể gây tổn thương cho nhau , cho bản thân , để rồi mệt nhọc mà níu giữ tư niệm của nhau . Đó không phải là yêu hận như người ta thường nói . Đó chính là mù quáng . Yêu đến tâm si mù quáng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip