Chương 19
Chỉ khi lạc nhau rồi , bản thân mới nhận ra đối phương căn bản là rất quan trọng với mình , và rồi hối hận vì sự cố chấp vô căn cứ của bản thân đến tâm can giày xéo
Chỉ là khi , lạc nhau rồi
*
Dù cho thù hận , dù cho căm ghét , Ngô Thế Huân vẫn là người Mân Thạc yêu , yêu đến không lối thoát . Cảm giác yêu hận đó cứ đan xen lại và xâu chuỗi vào nhau , càng hận , càng yêu
Sau khi Mân Thạc rời khỏi được một lúc , Thế Huân cũng đuổi theo phía sau . Anh đã nghĩ thông suốt rồi , tội tình gì phải giày vò nhau đến mức này . Anh yêu cậu , cậu cũng yêu anh mà . Trân trọng và bảo vệ cậu , là điều anh luôn muốn làm , con người nhỏ bé đó anh làm sao có thể làm tổn thương đến được
" Mân Thạc "
Thế Huân gọi , nhưng Mân Thạc không đoái hoài đến . Cậu không muốn tiếp nhận bất cứ thứ gì , không muốn nghe , không muốn đối diện
" Kim Mân Thạc ! "
Thế Huân bắt được cổ tay Mân Thạc , mạnh mẽ kéo cậu vào lòng , ôm chặt lấy người cậu
" Bảo bối , anh nhớ em "
Bảo bối . . .
" Bảo bối , anh yêu em "
Thế Huân luồn tay vào mái tóc mềm mượt của Mân Thạc , nhẹ nhàng xoa lấy
Mới khi nảy còn kêu cậu một tiếng " anh họ " lạnh nhạt xa cách , bây giờ lại dịu dàng như vậy , động tác lại ôn nhu như vậy . Thật quen thuộc , cái từ " bảo bối " ấy nghe thật quen thuộc
Chỉ cần là Ngô Thế Huân , Kim Mân Thạc lại vụng về mà động tâm
Mân Thạc cố gắng không để nước mắt rơi , đầu vẫn tựa vào ngực của Thế Huân , mặc anh yêu chiều mái tóc của mình .
" Chúng ta , bắt đầu lại đi , Mân Thạc "
Bắt đầu lại ? Còn có thể sao ? Cứ cho rằng không phải anh trực tiếp giết mẹ cậu , thì vẫn là gián tiếp . Nếu anh không xuất hiện , nếu anh không nói ra những lời lẽ cay độc kích động tới mẹ cậu , thì có lẽ mọi chuyện đã không đi đến mức này
Cậu , ghét anh
" Không "
Mân Thạc đẩy Thế Huân ra , nhìn thẳng vào mắt anh
" Làm sao tôi có thể ân ái vui vẻ với kẻ đã gián tiếp hại chết mẹ mình chứ ? Hả ? Nói đi , phải làm sao ? TÔI PHẢI LÀM SAO ĐÂY ? "
Mân Thạc đột nhiên hét lên kích động , nước mắt cứ thế vỡ oà ra . Thế Huân đau lòng ôm chặt lấy cậu vỗ về
" Mân Thạc , đừng như vậy "
Mân Thạc khóc nấc lên , tay liên tục đấm vào ngực Thế Huân . Cậu cũng mệt chứ , mệt mỏi vì phải đẩy anh ra xa như vậy , mệt mỏi vì không thể đường đường chính chính mà vùi mình vào lòng anh mỗi khi cậu muốn . Cậu cần anh đến phát điên nhưng rồi lại căm ghét đến tột cùng vì nhớ đến mẹ
Điên thật
" Mân Thạc , phải làm sao em mới có thể tha thứ và tiếp tục yêu anh đây ? "
Trừ khi . . .
" Chết đi "
Mân Thạc đẩy mạnh người Thế Huân ra , nhanh chóng bỏ đi . Thế Huân ngưng trệ một lúc vì câu nói của Mân Thạc , rồi cũng nhanh chóng đuổi theo sau
Mân Thạc ra khỏi công ti , hiện tại cậu rất mệt , rất không ổn , chỉ sợ nếu còn lưu lại một giây phút nào , cậu sẽ không kiềm được mà chấp nhận Thế Huân thêm một lần nữa
Người con trai đó , luôn khiến cậu có cảm giác muốn dựa dẫm
Phải rồi , căn bản là cậu yêu anh . Kim Mân Thạc cũng yêu Ngô Thế Huân
Do Mân Thạc đi nhanh quá nên Thế Huân phải tốn sức lắm mới đuổi kịp cậu , thấy cậu đang sắp đi qua bên kia đường liền gọi giật lại
" Mân Thạc ! "
Mân Thạc quay đầu lại thì thấy Thế Huân đang đến gần , liền mau chóng chạy đi . Thế Huân bất lực thở dài , bây giờ thành ra lại chơi trò rượt đuổi với nhau như thế này . Anh giơ cao tay ra dấu xin qua đường xong cũng nhanh chân chạy theo
" Kim Mân Thạc "
Mân Thạc bịt chặt tai , bài trừ đi tiếng gọi của Thế Huân , vẫn không để tâm mà bỏ đi
" Kim Mân Thạc !!! "
" Mân Thạc ! Kim Mân Thạc !! Anh—- "
RẦM !!!!!!!
Anh ?
Anh thế nào ? Sao lại bỏ lửng câu như thế ? Không gọi tiếp sao ? Không đuổi theo nữa à ? Đồ ngốc anh gần đuổi kịp em rồi mà , anh làm sao vậy ?
Mân Thạc như chết đứng tại chỗ , cổ họng nghẹn lại , khoé mắt đỏ hoe , nhìn thân ảnh quen thuộc đang nằm bệt trên đường , từng vệt máu từ từ lênh láng ra
" Tên khốn , sao không đuổi theo nữa ? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip