Chương 2
Tên Ngô Thế Huân ấy nói thật làm thật .
Chiều hôm đó Thế Huân rời công ti từ sớm để dẫn Mân Thạc đi chọn đồ . Mân Thạc cậu thì lại chẳng hứng thú thậm chí còn cực kì chán ghét cái cảnh phải đi ra đi vào thử đồ . Nội tâm cậu đang thật sự muốn bùng cháy .
- " Lấy bộ khác " - Thế Huân lắc đầu tỏ ý không thích
Đây là bộ thứ 29 rồi
- " Không thử nữa " - Mân Thạc bực dọc ngồi phịch xuống đất , biểu tình chống đối
- " Đứng lên " - Nói rồi Thế Huân phớt lờ Mân Thạc , tiếp tục lựa đồ
Mân Thạc không có ý định ngồi dậy , tiếp tục ngồi yên đó , rút điện thoại ra chơi game . Thế Huân thấy bộ dáng của Mân Thạc lúc này là vô cùng đáng yêu , chỉ muốn trêu ghẹo cho đến khi hả dạ mới thôi .
- " Thử bộ này "
- " Đã bảo không thử nữa " - Mân Thạc chăm chú nhìn vào điện thoại
- " À , hay để tôi---- " - " Tôi đi ngay " - Mân Thạc không để Thế Huân nói hết câu , lập tức đứng dậy giật lấy bộ đồ rồi đi thẳng vào phòng thử , miệng lầm bầm - " Thằng chết giẫm nhà anh "
Đợi Mân Thạc đi khỏi , Thế Huân mới lặng lẽ ngồi xuống ghế và . . .
Cười như được mùa .
Nếu người ngoài biết việc Ngô Tổng tài lãnh băng ma vương như vậy lại có lúc lên cơn ngồi cười như thế thì xin chào tạm biệt cái gọi là hình tượng
Mân Thạc hậm hực bước ra , trong lòng gào thét vái trời vái đất cho cái tên toi ma kia vừa ý với bộ này nếu không thì cậu sẽ trăn trối trong phòng thử đồ kia mất . Nhưng mà . . . - " Anh ta đâu rồi nhỉ ? " - Mân Thạc ngó nghiêng tìm
- " Ngô Tổng bảo cậu đợi ở đây , ngài ấy đi thay đồ rồi " - Nữ nhân viên kéo ghế lại cho cậu .
- " À cảm ơn " - Mân Thạc gật nhẹ đầu rồi ngồi xuống
- " Xong rồi đó à ? " - Thế Huân từ đằng sau đi lại , khều nhẹ vai của Mân Thạc
Mân Thạc quay đầu lại định cằn nhằn thì lại bị rơi vào trạng thái im lìm khi thấy Thế Huân . Tuy cậu thật sự chẳng muốn thừa nhận chút nào , nhưng Thế Huân thật sự rất đẹp . Bình thường mặc áo thun thôi đã đẹp , hôm nay diện vest lên trông Thế Huân lại càng có khí chất của một người lãnh đạo .
- " Thiếu gia nhà họ Ngô có khác " - Mân Thạc thầm nghĩ
- " Sao đấy , bị tôi thu hút rồi à ? " - Thế Huân nhếch khóe miệng
- " Vớ vẩn . Tôi chỉ thắc mắc tại sao anh lại lựa đồ nhanh như vậy còn tôi anh lại quay như chong chóng , anh cố tình đày đọa tôi à ? " - Mân Thạc chất vấn
- " Là do tôi mặc gì cũng đẹp " - Thế Huân nhún vai - " Bộ này hợp với em rồi , đi thôi " - Nói rồi Thế Huân cầm tay Mân Thạc kéo ra xe và lên đường đến bữa tiệc
Diamond Plaza
Nơi này hôm nay trang trọng lạ thường . Không phải là lũ tạp nham như ngày thường , trong số những người này Mân Thạc có thể nhận ra được vài người mà lúc trước cậu đã tiếp rượu . Không chỉ đơn giản là giành cho bọn nhà giàu , quyền cao chức trọng hay những người trong giới thượng lưu .
Đây là bữa tiệc "gia đình" của bọn hắc bang . Những người góp mặt ở đây đều là nhân vật có tiếng trong thế giới ngầm .
Kể từ khi Mân Thạc cùng Thế Huân bước vào , mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu . Đây là lần đầu cậu đến tham gia tiệc kiểu thế này nên không khỏi lo lắng . Thế Huân dường như nhận ra được điều đó khi bàn tay cậu cứ liên tục xoa vào nhau .
- " Đừng lo lắng " - Thế Huân nắm lấy tay cậu trấn an
- " Tôi không có lo " - Mân Thạc rút tay mình lại , tỏ vẻ như không có gì khiến Thế Huân phì cười - " Em đáng yêu thật đấy "
- " Ngô lão nhị , người mới à ? " - Người con trai vóc dáng cao với mái tóc màu nâu hạt dẻ từ xa tiến lại , nâng cằm Mân Thạc lên rồi nhìn chằm vào cậu
- " Chung Nhân , đã là biết là người của lão tử mà cậu còn dám động à ? " - Thế Huân không hài lòng nhìn
- " Ây , Ngô lão nhị cậu lại ích kỉ với bằng hữu như vậy à ? " - Chung Nhân lắc nhẹ ly rượu trên tay - " Tiểu mỹ nhân , hay là theo anh , anh đây ôn nhu hơn cái tên này nhiều "
- " Sao không thấy Bạch Hiền đâu nhỉ ? - Thế Huân rút điện thoại - " Để tôi gọi----- " - " Lão nhị đại nhân , chúng ta khi khác gặp lại nhé " - Chung Nhân giữ tay Thế Huân lại , cười như không cười nói xong rồi "biến mất" với vận tộc nhanh nhất
- " Tôi thấy anh ta được đó chứ " - Mân Thạc gật gù , nhìn sang Thế Huân - " Ai như tên chết giẫm nhà anh "
- " Tôi dám chắc tôi ôn nhu hơn cái tên đó "
- " Tôi thấy anh là đồ hắc đạo chẳng biết lí lẽ thì có , ôn nhu cái khỉ gì " - Mân Thạc nhìn với ánh mắt đá đểu
Thế Huân nhìn Mân Thạc và nở nụ cười không thể ám muội hơn , đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu rồi kéo sát vào người mình - " Tôi sẽ ôn nhu với những việc thật sự cần thiết " - Thế Huân cúi thấp đầu , nói nhỏ vào tai của Mân Thạc - " Tại sao em không thử bỏ thời gian ra để thẩm định xem "
Mân Thạc vẫn đang còn đơ với hành động này của Thế Huân thì trong khi đó não bộ của cậu dường như đã phân tích được câu nói sặc mùi đen tối ấy . Cậu đỏ mặt ngượng ngùng đẩy Thế Huân ra , khịt nhẹ mũi rồi hắng giọng lấy lại vẻ ngạo kiều thường ngày
- " Thỉnh anh vào nhà vệ sinh tự xử " - Mân Thạc đưa tay chỉ về phía nhà vệ sinh - " Tôi đây sẽ không để lần đầu của tôi vào tay một kẻ hắc đạo như anh "
- " Điều này đâu phải em quyết định là được " - Thế Huân nhún vai , cầm lấy tay của Mân Thạc - " Nhập tiệc thôi "
Thế Huân dẫn Mân Thạc len qua đám người trên sảnh để đến phòng VIP , nơi của những ông trùm hắc bang nghỉ ngơi . Ở đây Mân Thạc gặp lại cái tên Chung Nhân lúc nảy , Thế Huân nói người bên cạnh của Chung Nhân là người yêu của hắn ta , tên Bạch Hiền . Cậu không nghĩ là những tên đứng đầu hắc bang ấy ai cũng trẻ như vậy , trong trí tưởng tượng của cậu họ phải già cỡ ông nội cậu cơ . Lúc gặp Diệc Phàm cậu cũng không nghĩ anh ta lại đứng đầu Dương Cửu bang .
Nói chung , ai cũng đẹp , cũng tuyệt , cũng thuận mắt . Trừ một người .
Mân Thạc liếc sang nhìn Thế Huân đang cười nói với mà chán nản , dẫn cậu đến đây làm cái quái gì rồi để cậu ngồi một mình thế này . Mân Thạc bực bội đứng dậy
- " Đi đâu ? " - Thế Huân nhìn sang
- " Tôi đi vệ sinh , được không ? " - Nói rồi Mân Thạc bỏ ra khỏi phòng
- " Gì chứ , anh là ai mà cứ quản tôi như quản con anh vậy ? tôi mà biết đường thì tôi cũng về lâu rồi nhé , đừng có tinh vi " - Mân Thạc vừa đi vừa rủa
- " Em đang chửi tôi à ? " - Thế Huân từ đâu xuất hiện bên cạnh Mân Thạc khiến cậu giật mình - " Anh ở đâu ra vậy ? "
- " Tôi đưa em về "
- " Tôi không muốn về nhà anh " - Mân Thạc cố gắng đi nhanh hơn - " Tôi đón taxi về "
- " Không phải em quyết là được "
Thế Huân kéo Mân Thạc ra khỏi Diamond Plaza , đẩy cậu lên xe rồi ngồi vào ghế lái , ấn ga phóng đi
Mân Thạc không thể hiểu nổi tại sao thời đại này rồi mà còn tồn tại kiểu người chuyên quyền ngang ngửa Tần Thủy Hoàng như vậy . Cậu không thèm chống , dựa đầu vào ghế và nhắm mắt lại
Thế Huân vừa nảy chỉ uống chút rượu thôi nhưng không hiểu sao trong người lại cảm thấy nóng bức khó chịu . Thế Huân bình thường tửu lượng không tệ , rượu này cũng không phải loại mạnh , căn bản đối với Thế Huân chẳng nhằm nhò gì . Tâm tình đang bứt rứt thì nhận được cuộc gọi của Chung Nhân , Thế Huân uể oải dừng xe và bắt máy
- " Gì đấy ? "
- " Sao rồi , có đang làm phiền cậu không ? " - Chung Nhân cười lớn - " Cảm giác sao hả ? Ok chứ ? "
- " Cậu đang nói cái quái gì vậy ? " - Thế Huân khó chịu
- " Chỉ là nghe giang hồ đồn người của cậu chưa qua tay ai bao giờ , bạn thân như tôi chỉ muốn giúp cậu có thêm động lực thôi mà "
- " Gì chứ ? " - Thế Huân bắt đầu ngờ ngợ ra chuyện gì đang xảy ra - " Chẳng lẽ cậu---- "
- " Không những cậu mà tôi còn cho vào rượu của tiểu bạch kiểm đó một ít , nhưng tiếc là cậu ta chỉ nhấp môi một chút thôi , ơ chẳng lẽ hai người chưa--- "
- " Bạch kiểm cái con mẹ cậu , cậu lo mà viết di chúc đi " - Thế Huân cúp máy , quăng điện thoại sang một bên .
Thế Huân gục đầu vào vô lăng , hận không thể bóp chết cái tên Kim Chung Nhân rảnh rỗi kia . Bây giờ nếu không có gì để phát tiết thì e là Ngô Thế Huân này sẽ khó qua được đêm hôm nay . Nhìn sang thấy Mân Thạc đã ngủ , có vẻ như không bị ảnh hưởng gì của cái thứ "tà đạo" kia .
Thế Huân nhấn ga lái nhanh về nhà , nhẹ nhàng đặt Mân Thạc lên giường rồi lấy khăn đi tắm hi vọng sẽ "hạ nhiệt" bớt , nhưng có vẻ kết quả không như mong đợi , chỉ cần nghĩ đến Mân Thạc thì . . .
- " Chết tiệt , chưa lúc nào hi vọng mình bị bất lực như lúc này "
Thế Huân tiến lại gần giường nơi Mân Thạc đang ngủ. Hô hấp của cậu khiến Thế Huân không cầm lòng được mà cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhẹ , thật lâu . Mọi dục vọng như được kích hoạt , từ nụ hôn nhẹ , Thế Huân chậm rãi dùng lưỡi tách bờ môi nhỏ nhắn ấy ra , đưa lưỡi mình vào trong cuốn lấy lưỡi của cậu . Hành động hấp tấp này khiến Mân Thạc bị đánh thức , cậu mở mắt thì thấy gương mặt của Thế Huân đang gần mình .
Rất gần .
Cậu vội dùng tay đẩy Thế Huân ra rồi ngồi dậy , nhích sát vào tường .
- " Anh đừng có làm chuyện hổ thẹn "
- " Tại sao lại hổ thẹn ? " - Thế Huân nhích lại gần Mân Thạc , đưa tay vuốt lấy mái tóc mềm mượt của cậu - " Tôi chỉ muốn cho em thấy khía cạnh ôn nhu của tôi thôi mà " - Thế Huân nhếch khoé miệng
- " Tôi không thích "
Mân Thạc vừa bước xuống giường thì bị bàn tay của Thế Huân nắm lại . Thế Huân cầm tay cậu kéo lên giường rồi ấn người , giữ cậu thật chặt ở phía dưới .
Mân Thạc lo sợ đến phát khóc , lần đầu tiên trong đời cậu khóc trước mặt người khác như thế . Không hiểu sao cậu thật sự rất sợ . Cảm giác như lúc trước Thế Huân là người đã cứu cậu , nhưng bây giờ lại đè cậu xuống và chuẩn bị thao cậu .
Đúng , cảm giác bị lừa gạt .
Thế Huân nhìn thấy cậu khóc mà xót xa , đưa tay lau đi nước mắt rồi nằm xuống ôm cậu .
Mân Thạc không nói gì , nằm im trong lòng của Thế Huân . Cậu không nghĩ là Thế Huân sẽ dễ dàng dừng lại như thế , cậu tưởng rằng Thế Huân sẽ cưỡng bức cậu .
Nhưng lúc nảy thật sự rất đáng sợ .
- " Không phải lỗi của tôi "
Mân Thạc ngước nhìn
- " Do Chung Nhân bỏ thuốc vào rượu của tôi , rượu của em cũng có "
- " May là tôi không uống , nếu không thì lần đầu của tôi--- " - " Trước sau gì cũng dành cho tôi " - Thế Huân ngắt ngang
- " Anh đừng có tinh vi "
- " Chẳng qua tôi muốn em tự nguyện , cưỡng bức chỉ thêm tốn sức tôi "
- " Đừng có mơ , tôi không bao giờ tự nguyên dâng mình cho anh đâu "
- " Ngày đó sẽ không xa đâu "
- " Không phải xa , mà là rất--- " - " Ngủ "
Thế Huân không để cho Mân Thạc nói hết , đưa tay tắt đèn rồi đứng dậy ra khỏi phòng . Thuốc trong người vẫn chưa hết . Hôm nay một là trùm chăn tự xử , hoặc là ra ngoài kiếm người phát tiết thôi .
" Kim Chung Nhân , thù này tôi nhất định sẽ trả đầy đủ cho cậu "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip