Chương 21
Ngay giây phút biết bản thân nhận nhầm người , Mân Thạc cũng chỉ cúi nhẹ đầu tỏ ý xin lỗi rồi quay lưng đi . Không hiểu sao cái suy nghĩ " Đó là Thế Huân " cứ nhóm nhen trong đầu cậu , ngay cả khi ngày ngày đến mộ của anh đi chăng nữa , cậu vẫn có linh cảm rằng biết đâu sẽ gặp lại anh vào một ngày nào đó , ít ra nếu có kiếp sau thì biết đâu anh sẽ trở về tìm cậu
Hoặc là do , cậu bị cái cô Tiểu Ngư kia tiêm nhiễm vào đầu nhiều thứ hư cấu vớ vẩn quá rồi
Vừa nhắc đến , là có điện thoại ngay , nhắc tiền nhắc bạc mà được như này thì đỡ biết bao nhiêu
" Gì đấy ? "
" Cậu biết mấy giờ chưa mà giờ này còn long nhong ở đâu vậy hả ? Hôm nay họp cổ đông đó có biết không ? " – Ngữ khí trách mắng nhưng rồi sực nhớ đến chuyện gì đó lại dịu giọng xuống – " Tớ biết hôm nay là đám giỗ của Thế Huân , nhưng mau đến công ti đi , cả phòng họp chỉ đợi môt mình cậu thôi đó "
" Được rồi đến ngay đây "
Mân Thạc cúp máy , nhanh chóng trở lại xe rồi lái đến công ti . Cuộc họp cổ đông hôm nay sẽ tuyên bố Chủ tịch mới của Hoàng Hải . Diệc Phàm bây giờ không còn muốn tiếp quản nữa , chỉ muốn cùng Nghệ Hưng đi du lịch đây đó thôi . Phần cậu lúc Thế Huân mất rồi , chức Tổng giám đốc được giao lại cho cậu , nói cách khác , ghế Chủ tịch đó hôm nay sẽ là của cậu
Hoàng Hải
Mân Thạc bước vào công ti , ai nấy đều cung kính cuối chào . Mân Thạc vốn dĩ từ trước đã được lòng nhiều nhân viên khi còn thực tập nên khi cậu lên chức Tổng giám đốc biết được nhiều việc cậu phải trải qua và biết thân phận của cậu thì càng kính nể . Đối với Hội đồng cổ đông thì , không một ai dám lên tiếng chống đối cậu , mỗi người đều hiểu Mân Thạc tuyệt nhiên không phải người đơn giản chút nào
Cạch
" Xin lỗi vì đến muộn "
Mân Thạc cúi nhẹ đầu rồi vào chỗ của mình ngồi . Diệc Phàm nhìn Mân Thạc một lúc rồi đứng dậy , bắt đầu lên tiếng
" Như mọi người biết , cuộc họp cổ đông hôm nay tôi sẽ thông báo giao cổ phần và ghế chủ tịch này cho người mới " – Nói đoạn , Diệc Phàm dừng một chút – " Công ti của chúng ta đối với thị trường Châu Á không phải dạng tầm thường , vậy nên đợt nhận chức lần này sẽ tổ chức long trọng một chút . Chung Nhân , cậu hãy lo việc này "
" Rõ rồi " – Chung Nhân hời hợt đáp , có thể dám cá tên này còn chưa tỉnh ngủ
" Khánh Tú cùng Xán Liệt hãy hỗ trợ cho Chung Nhân "
Xán Liệt gật đầu tỏ vẻ đã hiểu , Khánh Tú khẽ nhìn lên Chung Nhân thì bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình liền cụp mắt xuống , tâm trạng rối bời khó tả . Chung Nhân thấy thế cũng chỉ nhếch miệng cười một cái rồi cũng liếc mắt chỗ khác
" Tan họp "
Gì vậy ? Tan họp ?
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Diệc Phàm
Chỉ như vậy thôi sao ? Không công bố người nhận chức sẽ là ai ? Chả lẽ không phải là Mân Thạc hay sao ?
Diệc Phàm dường như hiểu rõ mọi người đang nghĩ gì , nhưng không nói thêm bất cứ câu nào , cứ thế mà rời khỏi phòng họp . Mân Thạc cũng rời đi , trở về phòng làm việc của mình
Không hiểu sao Mân Thạc cảm thấy nhẹ nhỏm , nếu cậu không ngồi vào ghế Chủ tịch thì quá tốt rồi , căn bản cậu chẳng muốn nhận chức đó , chỉ muốn an ổn làm Tổng giám đốc , chỉ muốn ngồi trên chiếc ghế mà Thế Huân từng ngồi thôi , chỉ muốn cảm nhận hương vị thanh đạm trong căn phòng này
Mân Thạc ngồi xuống ghế , áp mặt xuống bàn , khẽ gọi
" Huân "
Anh đây
Cậu khẽ mỉm cười rồi ngủ thiếp đi
Diệc Phàm vừa nghe hung tin từ Nghệ Hưng liền nhanh chóng xuống sảnh công ti ngay lập tức . Vừa xuống tới liền thấy một thanh niên mái tóc nhuộm đỏ đang dần nhả màu , vận áo sơ mi cùng quần bò đơn giản , trên vai khoác balo , miệng nhai kẹo cao su , chân nhịp theo tiếng nhạc đang đang phát qua cái headphone to tướng
Rắc rối đến rồi
Diệc Phàm thở dài ngán ngẩm , tiến lại gần cậu thanh niên kia , đưa tay kéo headphone xuống
" Lộc gia gia , đến đây để nổi loạn hay sao ? "
Lộc Hàm ngước lên nhìn Diệc Phàm , phì cười rồi nghiêng nhẹ đầu
" Phàm đại nhân , tiểu nhân nào dám làm loạn địa bàn của đại nhân , chẳng qua—- " – Lúc này giọng nói Lộc Hàm bỗng trở nên ủy khuất – " Chẳng qua , tiểu nhân đang không chốn dung thân " – Lộc Hàm nhe răng cười , nụ cười hiền hòa đến mức người đối diện không thể nào khước từ
" Được rồi được rồi , đợi đây một lát , tôi lái xe đưa anh về "
Ba của Lộc Hàm là chú ruột của Diệc Phàm , vậy nên chuyện Lộc Hàm , Diệc Phàm cùng Thế Huân có nét giống nhau là chuyện không có gì ngạc nhiên , còn việc tại sao mang họ Lộc thì sau này sẽ đề cập tới
Diệc Phàm lái xe chở Lộc Hàm về Ngô gia , dặn dò người làm sắp xếp phòng và nấu chút gì đó cho Lộc Hàm ăn , vừa định quay đi thì bị Lộc Hàm gọi giật lại
" Chuẩn bị làm gì , ở phòng của Thế Huân là được "
Nói rồi liền nở nụ cười hết sức ranh ma . Diệc Phàm nhất thời không biết phản ứng thế nào , liền gật đầu đồng ý . Có trời mới biết cái tên này mưu toan gì trong đầu
Ngô Thế Huân , cứ chờ mà xem
" KIM MÂN THẠC CẬU DẬY NGAYYYY !!!! "
Tiểu Ngư đập mạnh đống hồ sơ xuống bàn làm việc , cộng thêm tiếng hét ai oán khiến cậu giật mình tỉnh giấc , uể oải ngóc đầu dậy
" Gì đấy ? "
" Cậu còn dám nói , dù sao thì cậu cũng sắp lên chức Chủ tịch rồi , công việc ào ào như này mà lại thản nhiên ở đây ngủ là sao hả ? "
Tiểu Ngư cố gắng kiềm chế , kéo ghế ngồi xuống , đẩy chồng hồ sơ sổ sách ra trước mặt Mân Thạc
" Cậu không xử lí xong đống này đừng hòng tôi cho cậu về nhà "
" Đem về nhà làm không được à ? "
" Không !! " - Tiểu Ngư cương quyết
" Tiểu Ngư ~ " - Mân Thạc áp má xuống bàn nhìn cô
" Tiểu Ngư à ~ "
. . .
Tiểu Ngư cắn cắn môi , đúng là bất lực trước cái đẹp , đúng là biết tận dụng nhan sắc mà . Cô nhìn Mân Thạc một lúc rồi cũng gật đầu , chịu thua luôn . Ai mà có ngờ được Kim lão đại của Dương Cửu bang lại vì một đống tài liệu này mà xuống nước đến động lòng . Được Tiểu Ngư gật đầu đồng ý , Mân Thạc như được hồi sinh lập tức đứng dậy vọt thẳng ra ngoài không thèm để ý đến đống chất chồng trên bàn
" Đã vậy thì ngày mai tính nhé ! "
" KIM MÂN THẠC !!!!!! "
Sau lưng Mân Thạc là tiếng hét ai oán của Tiểu Ngư
~
Dù sao thì Mân Thạc à , nhanh về nhà thôi ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip