Chương 23
Mân Thạc nằm bất động trên giường , đôi mắt không rời khỏi khung ảnh trên tay . Đã hai năm rồi kể từ ngày cậu rời xa Thế Huân . Thật sự từ lúc đó không đêm nào cậu ngủ được ngon , cứ tới giữa đêm lại giật mình dậy , mồ hôi nhễ nhại , ánh mắt hốt hoảng mà chạy sang phòng Thế Huân , nơi duy nhất có thể khiến cậu tìm lại được hơi đang thở đứt quãng của chính mình
Hôm nay , từ đâu lại xuất hiện một tên Lộc Hàm khiến cậu tâm trí như bị đảo lộn . Gì mà nếu Thế Huân còn sống ? Gì mà nếu không phải bị tai nạn mà bị giết ? Rốt cuộc ý tứ của tên đó là cái quái gì ?
" Mân Thạc , xuống ăn tối nào "
Nghệ Hưng nhẹ giọng gọi . Hôm nay Lộc Hàm bất ngờ về nên Nghệ Hưng cũng tranh thủ tan ca về sớm để nấu một chút đồ ăn cho cả nhà . Lạ là hôm nay Mân Thạc cứ ở lì trong phòng . Năm ngoái đám giỗ Thế Huân còn nhoi nhoi dưới bếp phụ Nghệ Hưng làm đồ ăn , chắc là vừa bị Tiểu Ngư dập cho một đống công việc đi , dù sao cậu cũng sắp nhận chức chủ tịch rồi
Mân Thạc nghe Nghệ Hưng gọi liền lập tức lấy lại tinh thần , ngồi dậy vỗ vỗ vào má mấy cái rồi nhanh chóng ra mở cửa
" Xin lỗi nhé , hôm nay tự nhiên hơi mệt "
Mân Thạc cười trừ , đưa tay xoa mái tóc đang rối bù lên của cậu . Nghệ Hưng nhìn cậu khẽ cười rồi kéo tay cậu xuống phòng khách , nơi Diệc Phàm và Lộc Hàm đang đợi
" Mân Thạc của chúng ta xuống rồi đây "
Lộc Hàm đang đọc chăm chú cuộc truyện trên tay , nghe Mân Thạc xuống liền ngẩn đầu lên nhìn cậu , cùng lúc cậu nhìn qua nên ánh mắt cả hai giao nhau một lúc , Lộc Hàm nở nụ cười thân thiện nói
" Vậy mau đi ăn thôi "
Nói rồi Lộc Hàm cùng Diệc Phàm đứng dậy ngồi vào bàn ăn , Nghệ Hưng thấy cậu vẫn đứng trơ ra liền khều nhẹ cậu một cái rồi ra hiệu mau ngồi vào chỗ ngồi
Đám giỗ Thế Huân năm nào cũng nấu món mì hoành thánh , đó là món mà cậu cùng Thế Huân đều thích ăn . Mân Thạc hít nhẹ một cái , ngửi thấy hương thơm toát lên ngào ngạt khiến cậu bất giác mỉm cười
" Tôi thích món này lắm nha "
Lộc Hàm bên cạnh đột nhiên lên tiếng , Mân Thạc vì thế cũng quay sang nhìn Lộc Hàm
" À hình như Mân Thạc cũng thích món này "
Lộc Hàm lắc lư đầu rồi không kiêng dè cầm chén lên múc mì vào chén . Mân Thạc bất giác níu chặt đai quần . Không hiểu sao cậu cứ có cảm giác tên đó đang cố tình lái vào chuyện của cậu và Thế Huân . Mân Thạc hừ nhẹ một tiếng rồi lười biếng ăn một chút xong đứng dậy xin phép về phòng , cậu chẳng muốn ăn chung bàn với tên đó chút nào . Lúc về có tạt qua phòng Thế Huân , tính vào nhưng sực nhớ bây giờ Lộc Hàm đang ở tạm phòng này nên chỉ liếc nhìn một cái rồi thôi
Đến giữa đêm , như mọi lần cậu lại giật mình tỉnh dậy như một thói quen , chạy sang phòng Thế Huân như một thói quen , chân vừa đến trước cửa phòng liền khựng lại . Không , trong đó không còn mùi vị cafe quen thuộc nữa , trong phòng đó bây giờ là mùi bạc hà cay xè khó ngửi đó . Mân Thạc ngồi thụp xuống , tựa đầu vào cửa rồi tự ôm lấy mình , rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay
Lộc Hàm vừa vặn vẫn chưa ngủ , từ phòng đọc sách đi ra thì thấy Mân Thạc đang ngồi ngủ trước cửa phòng " của mình " , liền ngồi xuống nhìn chằm vào cậu không rời mắt , thấp giọng gọi tên cậu
" Mân Thạc "
Lộc Hàm ôm lấy người Mân Thạc rồi bế xốc lên , đi vào phòng rồi đặt cậu lên giường xong quay lưng xuống phòng khách ngủ
Lúc Mân Thạc thức dậy đã thấy mình nằm trong phòng của Thế Huân , hèn chi hôm qua lại ngủ ngon đến vậy . À mà , hôm qua đúng là hôm qua có đến phòng Thế Huân , nhưng chỉ ngồi ở bên ngoài , nhưng sao bây giờ lại nằm ở đây , chẳng lẽ . . .
Mân Thạc lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi về phòng mình làm vệ sinh cá nhân , chuẩn bị đến công ti . Vừa bước xuống phòng khách đã thấy Lộc Hàm nằm ở sofa , không lẽ hôm qua thật sự là do Lộc Hàm đưa mình vào trong sao , cậu lẩm bẩm . Bây giờ còn sớm nên chắc Lộc Hàm muốn ngủ một chút , cậu đến gần định kêu Lộc Hàm dậy lên phòng ngủ , nhưng thấy Lộc Hàm ngủ say lại không nỡ đánh thức nên mặc kệ và đến công ti
Hôm nay công ti thật sự nhộn nhịp vì chuẩn bị buổi lễ nhận chức vào ngày mai cho cậu , ai cũng chạy đôn chạy đáo , cũng chẳng thấy bóng dáng Tiểu Ngư đâu nên cậu cười sung sướng , tâm trạng vui vẻ về phòng làm việc của mình
Chung Nhân , Xán Liệt , Khánh Tú được giao nhiệm vụ phụ trách chuẩn bị cho bữa lễ . Tuy là trông Khánh Tú rất tập trung nhưng tâm trí lại cứ bay bổng đi đâu , ánh mắt cứ hướng về phía Chung Nhân , Xán Liệt bên cạnh nhắc nhở
" Hồ sơ đang nằm trên tay em mà em nhìn đi đâu vậy ? "
Khánh Tú nghe vậy giật mình , hắng nhẹ giọng rồi làm ra bộ dạng nghiêm túc
" Đang—- suy nghĩ . . . nên chỉnh hồ sơ này thế nào "
Lắp bắp xong liền bỏ đi và không quên thụi vào bụng Xán Liệt một cái , đồ chết tiệt cứ ở đó mà nói nhảm . Xán Liệt ôm bụng đau đớn nhìn theo Khánh Tú , chỉ nói có một câu mà lại mạnh tay như vậy . Khánh Tú bỏ mặt Xán Liệt đi kiểm tra lại mọi thứ đang được trang trí thì thấy Chung Nhân đang đi về phía mình , lập tức quay đầu định bỏ đi nhưng bị Chung Nhân túm kịp thời
" Khánh Tú "
Chung Nhân thấp giọng gọi , cái cậu nhóc này đã tránh mặt Chung Nhân hai tuần rồi , sau cái đêm do tiếp đối tác đến say khước , Khánh Tú đành phải đưa Chung Nhân về tận nhà , rượu trong người , món ngon trước mắt . . .
Khánh Tú run người một cái rồi ngoảnh đầu lại nhìn , rồi lấy lại bình tĩnh hỏi
" Phó tổng cần gì ? "
Chung Nhân nhìn Khánh Tú , nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng . Gì đây , tránh mặt nhau đã đành , bây giờ lại tỏ vẻ xa cách như thế
" Đêm đó—— "
" À bên kia đang gọi tôi , xin phép "
Không đợi Chung Nhân nói hết , Khánh Tú nhanh chóng cướp lời rồi bỏ đi . Khánh Tú không phải cảm thấy sợ , hay đại loại kinh tởm . Chỉ là , chỉ là . . . không biết phải đối diện với Chung Nhân thế nào , mỗi lần đối diện với Chung Nhân tim Khánh Tú như muốn nổ tung , thật sự chỉ là , chỉ là . . . ngượng thôi
Chung Nhân thở dài nhìn theo , Chung Nhân nghĩ đêm đó là mình sai , là mình tồi tệ nên khiến Khánh Tú ghét , thành ra lúc nào cũng ray rứt , nhưng mà trông cái bộ dạng Khánh Tú bây giờ lại rất đáng yêu , khiến Chung Nhân chỉ muốn tóm lại , ôm vào lòng mặc sức cưng nựng , thật là đáng yêu quá đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip