Chương 24
Đến giờ nghỉ trưa , Chung Nhân vì cả đêm chuẩn bị cho công việc mà ngủ thiếp đi trong phòng làm việc , Khánh Tú không thấy Chung Nhân đâu liền thấp thỏm ngó nghiêng dọc , việc này đương nhiên không thể nào lọt qua mắt Xán Liệt
" Chắc mệt nên nghỉ trên phòng làm việc chứ gì "
" Ừ , chắc là vậy "
Khánh Tú buồn bã đáp lại xong lại đứng hình vài giây vì câu nói của mình . Gì chứ ? Nói như vậy không khác gì là đang lo cho cái tên mặt nồi đáng ghét đó . Khánh Tú nóng mặt , quay sang nhìn bằng ánh mắt sát khí khiến Xán Liệt đang ăn mà muốn nghẹn ở cổ họng
" Này , lo thì bảo là lo , muốn xem thế nào thì cứ lên phòng phó giám đốc mà dò la tin tức "
Xán Liệt nói xong liền ôm hộp cơm đứng dậy bỏ chạy ngay , không khéo lại bị Khánh Tú sút cho một phát điếng người . Cậu nhóc mặt mày đỏ chót hậm hực bỏ đi hướng ngược lại . Xán Liệt nói cũng phải , cứ lấy danh nghĩa đối tác ra để hỏi thăm thì chắc không sao . Nghĩ tới đây Khánh Tú thở hắt một cái , quyết định đến phòng làm việc của Chung Nhân , nhưng vừa định vào thì chân cậu lại không chịu nghe lời cậu , cứ thế mà chôn chân tại chỗ
" Ahhh " - Khánh Tú kêu thầm trong lòng
" Chung Nhân , tối nay em sẽ đến nhà anh , thế nào ? "
Là Bạch Hiền
Khánh Tú nhìn qua khẽ cửa , thấy Chung Nhân và Bạch Hiền quấn lấy nhau trên sofa , Chung Nhân ôm eo Bạch Hiền , Bạch Hiền ôm cổ Chung Nhân , cái cảnh tượng trước mắt khiến Khánh Tú tức nghẹn trong ngực , đôi chân khi nảy còn bất động liền nhanh chóng bỏ chạy , nước mắt rơi khi nào không hay
Mân Thạc vì buồn chán quá liền ngồi nghệt ra , lâu lâu ngáp một cái , gục mặt xuống bàn một cái , rồi lại ngẩn lên nhìn trong khoảng không . Thật sự là chán chết , cứ nghĩ không có Tiểu Ngư cuộc đời sẽ sóng yên biển lặng nhưng không ngời cậu lại quá quen với cuộc sống bão tố rồi
" Trời ơi trời "
Mân Thạc nằm ườn ra bàn , đôi mắt lim dim , được một lúc lại ngủ thiếp đi
Lộc Hàm vừa đi siêu thị nên sẵn tiện tạt ngang qua công ti , vốn là định tìm Diệc Phàm nhưng không thấy đâu nên mới tính vào ám Mân Thạc một chút , nhưng khi vào cậu lại ngủ mất tiêu
" Cái tên này nằm ở đâu cũng ngủ được "
Lộc Hàm lắc đầu . Không hiểu sao lại tò mò muốn ngắm nhìn người này một chút , liền kéo ghế ngồi bên cạnh . Hôm qua do trời tối nên không nhìn kĩ , hôm nay mới thấy rõ được đường nét trên gương mặt cậu . Thật sự là con trai mà có thể đẹp đến thế hay sao ?
" Thảo nào tên Thế Huân đó say đắm cậu đến vậy "
Lộc Hàm đưa tay vuốt nhẹ phần tóc đang rủ xuống trước trán Mân Thạc , khẽ cười , nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất . Lộc Hàm áp mặt xuống bàn , đôi mắt không rời khỏi Mân Thạc , ngón tay lúc đầu còn vuốt nhẹ lấy lọn tóc , bây giờ đã di chuyển nhích xuống một chút ngay khóe mắt , dịu dàng vuốt lấy
" Nhưng rồi , Kim Mân Thạc , cậu sẽ bị tổn thương , ngày đó sẽ không xa đâu "
. . . !!! ————
" Sắp rồi "
Lộc Hàm khẽ thở dài , ngón tay dừng lại ngay cánh môi anh đào xinh đẹp
" Thật sự muốn bảo vệ cậu , Kim Mân Thạc "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip