Chương 26
Mân Thạc cầm ly Espresso vẫn còn nóng , một mình lên sân thượng hóng gió . Hôm nay quả là một ngày đả kích đối với cậu . Từ chuyện Thế Huân vẫn còn sống , cho đến chuyện Thế Huân cùng tiểu thư của Lý thị chuẩn bị đính hôn . Mọi chuyện dồn dập đến mức Mân Thạc vẫn chưa kịp mở miệng hỏi han gì , mà cho dù có hỏi thì cũng chưa chắc đã được giải đáp đàng hoàng . Chuyện khiến cậu hoang mang vẫn là câu nói vô tình của Thế Huân , và cả ánh mắt lạnh lùng xa cách đó , mọi thứ làm cậu chao đảo trong đống cảm xúc day dứt khó chịu
Cậu là ai mà tùy tiện chạm vào tôi ?
Mân Thạc bất giác nắm chặt ly coffe trong tay , cảnh vật trước mặt bỗng nhòe đi , nơi cổ họng nghẹn thắt lại đến khó thở
" Đừng có khóc chứ "
Mân Thạc giật mình ngước lên , thấy Lộc Hàm liền đưa tay quẹt ngang mắt một cái rồi hắng giọng nói
" Khóc gì mà khóc , vớ vẩn "
Lộc Hàm phì cười ngồi xuống cạnh Mân Thạc , Lộc Hàm biết là cậu đang phải đau khổ đến mức nào , vậy mà vẫn tỏ ra là mạnh mẽ lắm , muốn khóc thì cứ việc khóc đi . Lúc sáng Lộc Hàm cứ ngỡ Mân Thạc sau khi nghe xong câu hỏi của Thế Huân thì lập tức sẽ khóc lóc thảm thương , còn không thì sẽ túm cổ áo Thế Huân hỏi cho ra lẽ . Nhưng lúc đó Mân Thạc chỉ nhếch khóe miệng cười một cái rồi dửng dưng nói " Tôi tính tán trai một chút nhưng nhìn kĩ chẳng thuận mắt chút nào " , khiến Lộc Hàm chỉ muốn mắng hai từ " Đồ ngốc "
Mân Thạc uống một ngụm coffe rồi khẽ thở dài , liếc nhìn sang Lộc Hàm
" Không phải Thế Huân thay lòng đổi dạ đâu "
Lộc Hàm phá tan bầu không khí im lặng , dù gì thì cũng nên trấn an Mân Thạc một chút không cậu ta lại ngồi đây tự ngược
Mân Thạc tò mò quay hẳn sang phía Lộc Hàm . Không phải thay lòng đổi dạ thì là gì ? Rõ là cùng nữ nhân khác chuẩn bị đính hôn , lại còn giả vờ không quen biết nhau
" Thế Huân bị mất trí nhớ "
" Hả ? Mất trí nhớ ? Vậy tại sao ai cũng nhớ mà chỉ có tôi lại không chứ ? Hư cấu "
Mân Thạc thấy có chút không tin , thầm sỉ vả , cái thể loại quái quỷ gì mà ai cũng nhớ chỉ có cậu là không nhớ chứ . Bộ mấy người tưởng đây là phim Hàn Quốc sướt mướt hay là phim Ấn Độ cẩu huyết dài mấy trăm tập sao ? Coi cậu là thằng khùng à ?
Lộc Hàm chỉ biết nhún vai bất lực , chậm rãi kể cho Mân Thạc nghe . Hai năm trước đang trên đường đến dự đám tang của Thế Huân thì bị Nghệ Hưng từ đâu xuất hiện chặn giữa đường . Nói Thế Huân chưa chết nhưng bị chấn thương khá nặng nên được bí mật đưa sang London chữa trị , vì Diệc Phàm nghi ngờ đây không phải vụ tai nạn bình thường nên vẫn tổ chức đám tang che mắt thiên hạ , sau khi điều tra thì đúng là không phải chỉ đơn thuần là tai nạn
" Vậy những lời mình nói trong phòng cấp cứu lúc đó , Thế Huân vẫn nghe được phải không ? "
Mân Thạc thấp giọng , khẽ mỉm cười . Nếu đúng là như vậy thì được rồi , nghe được thì tốt rồi
" Về Lý Bội San , cô ta vừa vặn sang London du học rồi gặp Thế Huân , Bội San là bác sĩ tâm lý tính tình lương thiện , đối xử tốt với Thế Huân , lại là con gái của Lý Sâm nên cậu ta không có lí do gì để từ chối những điều kiện tốt như vậy , có lợi cho cậu ta khi ngồi lên ghế chủ tịch cho nên ---- "
" Cho nên lợi dụng con người ta luôn " - Mân Thạc cắt ngang , tỏ vẻ đã hiểu
Lộc Hàm khịt mũi một cái , vừa tính nói gì thì bị Mân Thạc tiếp tục chặn họng
" Tôi đi ngủ đây "
Nói rồi đứng dậy mặc kệ Lộc Hàm mà bỏ đi , chuyện đã đến mức này còn nghe làm gì nữa cho thêm nặng lòng . Vậy thành ra cậu và Thế Huân trở thành người dưng với nhau rồi . Từng yêu nhau đến chết đi sống lại vậy mà bây giờ lại xảy ra chuyện như thế này đây , Tiểu Ngư mà biết chắc phản ứng cũng không tệ đâu nha , ba cái màn ngược tâm này ai chứ Tiểu Ngư thì khoái chí lắm
Mân Thạc dừng lại trước phòng của Thế Huân , thở hắt ra rồi đưa tay đặt lên cửa miết nhẹ một đường , khẽ nói
" Dù sao thì Ngô Thế Huân , mừng trở về "
Mới sáng sớm Lý Bội San đã xuất hiện ở Ngô gia , lại còn ngồi ăn sáng chung với nhau . Bội San liên tục gắp đồ ăn cho Thế Huân , Thế Huân cũng liên tục gắp đồ ăn cho Bội San , à thì cả hai cứ thế mà liên tục tình tứ anh anh em em trong bàn ăn thế này đây . Mân Thạc chán nản tự gắp đồ ăn . Được rồi Ngô Thế Huân , cứ coi như mấy người vì tôi mà đã từng thập tử nhất sinh , cho nên tôi đây đại trượng phu sẽ bỏ qua việc mấy người bị mất trí nhớ con mẹ gì đó mà quên sạch sẽ những chuyện về tôi
Lộc Hàm ngồi bên cạnh từ nảy đến giờ vẫn tỉ mỉ quan sát Mân Thạc , với hoàn cảnh thế này mà cậu ta vẫn thản nhiên không khóc như thế thì là do cậu ta quá mạnh mẽ hay là quá vô tư vậy ? Nhìn người yêu của mình công khai yêu đương mà vẫn không nộ khí xung thiên à ?
Lại nói đến Thế Huân , cái giây phút Mân Thạc chạm vào người không hiểu sao tim lại đập loạn xạ đến khó hiểu , nhất là khi nhìn vào đôi mắt đó của cậu , cảm giác rất quen thuộc rất gần gũi nhưng lại có gì đó lạ lẫm đến mức không thể nhìn thẳng . Trong điện thoại của Thế Huân có một bức hình chụp một cậu con trai ngủ quên trên bàn làm việc , nhìn qua rất giống Mân Thạc , lẽ nào là cậu ?
" Này cậu nhóc , có phải chúng ta đã từng rất thân không ? "
Phụt ---
Mân Thạc vừa đưa uống một ngụm nước liền phun ra trước câu hỏi của Thế Huân . Cả bàn ăn thì trầm mặc không nói một lời nào , được một lúc thì Diệc Phàm lên tiếng
" Mân Thạc lớn hơn em đó Thế Huân "
Thế Huân kinh ngạc nhìn qua Diệc Phàm , rồi lại đánh mắt sang nhìn Mân Thạc . Không phải chứ ? Lớn hơn sao ? Nhìn như mấy thằng choai học cấp hai vậy . Nói mới nhớ đến chuyện thân phận của người này ra sao mà lại ở đây ?
" Trông như oắt con vậy "
Thế Huân nhún vai , múc một muỗng canh cho vào miệng . Mân Thạc lúc này mới gọi là nộ khí xung thiên đây . Oắt con ?
" Này , ai oắt con hả ? "
Thế Huân ngó lơ Mân Thạc , nhìn sang Diệc Phàm hỏi
" Tên này đâu ra vậy ? "
" Là con nuôi của ta , ít nhất cũng phải nể mặt , không gọi bằng "cậu" thì ít nhất cũng phải gọi một tiếng "anh" chứ "
Diệc Phàm định lên tiếng thì ông ngoại đại nhân đã ra mặt thay . Thật ra Diệc Phàm chẳng biết trả lời sao cho được , nếu nói Mân Thạc là anh họ thì kiểu gì cũng sẽ tra ra Mân Thạc là con của kẻ thù giết mẹ , tới đó không những cẩu huyết mà còn ngược luyến tàn tâm , nghĩ tới đã thấy thương cảm cho Mân Thạc
Thế Huân thấy ông ngoại ra mặt liền bày tỏ thắc mắc
" Lão gia, ngoại đã từng tuổi này còn nhận con nuôi làm gì ? "
" Đương nhiên để gầy dựng Dương Cửu bang "
Thế Huân thiếu điều muốn phun canh ra ngoài . Có lầm không vậy ? Tướng tá như thế mà đòi cầm đầu Dương Cửu bang sao ?
" Bảo cậu ta cầm đầu mấy đứa mẫu giáo nghe còn lọt tai hơn , con đi làm đây "
" Không phải ta đã nói là không gọi bằng "cậu" thì cũng phải gọi là "anh" sao ? "
" Thì con đã gọi "cậu" rồi đó "
Nói rồi Thế Huân đứng dậy , kéo Lý Bội San bị bỏ rơi bên cạnh từ nảy đến giờ rời khỏi , để Mân Thạc ôm cục tức ở lại . Đúng là tức chết , cái tức này đè lên cái tức kia . Cảm giác như cả thế giới này ai cũng biết Thế Huân thoát nạn không chết chỉ có cậu mù quáng đau thương suốt hai năm qua . Vô nghĩa , tất cả đều vô nghĩa hết
" Thế Huân hai năm nay vẫn sống tốt , vẫn ăn ngon mặc đẹp , tất cả mọi người trong nhà ai cũng biết hết đúng không ? "
" À --- "
" À cái gì mà à , chỉ có thằng này ngu ngốc mới bị lừa "
Mân Thạc bực dọc bỏ đi . Gì chứ ? Đang trêu ghẹo cảm xúc của cậu sao ? Có biết cậu đã đau khổ như thế nào không ? Có biết cậu đã thương tâm đến thế nào không ? Có biết đêm nào cậu cũng bị những cảnh tượng năm đó giày vò đến túng quẫn như thế nào không ?
Mân Thạc tức muốn khóc , một mình thả bộ trên đường
" Trùng hợp thật nha , để tôi đưa cậu đến công ti "
Mân Thạc quay sang nhìn Xán Liệt . Trùng hợp gì chứ ? Coi bộ hai năm nay cũng trùng hợp nhiều ghê ha . Không hiểu sao nhìn thấy nụ cười của Xán Liệt thật nhẹ nhõm , không muốn khóc nữa . Tự nhiên cảm thấy Xán Liệt thật tốt , mỗi lần chuẩn bị khóc lại xuất hiện trước mặt cậu cùng với nụ cười đó , cứ như ánh nắng hong khô hết nước mắt cậu vậy
" Lúc nào cũng vậy nhỉ ? "
" Sao ? "
Xán Liệt nhìn cậu , khẽ nghiêng đầu nhìn kĩ vào đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn ấy , phát hiện một lớp nước mỏng liền khẽ thở dài , đưa tay vuốt nhẹ khóe mắt của Mân Thạc
" Em lại khóc sao ? "
" Mỗi lần tôi đau thương như thế này , anh lại từ đâu xuất hiện "
Mân Thạc bật cười , câu nói bâng quơ tưởng chừng như nói đùa như vậy khiến Xán Liệt không khỏi đau lòng . Xán Liệt yêu đơn phương Mân Thạc hai năm trời . Vì muốn hai người có thể thoái mái với nhau nên Xán Liệt đã không nói , chỉ có thể lo lắng cho cậu từ phía sau . Xán Liệt biết chứ , biết là cậu đã trải qua nhiều chuyện không vui , biết là cậu đã phải chịu nhiều tổn thương , biết là cậu có những lúc như muốn sụp đổ , nhưng Xán Liệt không cho phép bản thân đứng trơ ra nhìn người mình yêu phải rơi nước mắt
" Kim Mân Thạc , tôi biết hết đấy chứ , cho nên em đừng hòng khóc nhé "
" Biết tại sao không ? "
Mân Thạc tò mò nhìn
" Không "
Phác Xán Liệt không nói nữa , chỉ đưa tay xoa đầu Mân Thạc rồi kéo cậu đến công ti . Mân Thạc thật muốn đấm cho tên này một phát , cứ thích khơi trí tò mò của người khác lên xong bỏ đó . Nhưng mà , tâm trạng của cậu ổn hơn một chút rồi . Mân Thạc ngước nhìn Xán Liệt , nụ cười của Xán Liệt ở góc này thật đẹp , thật yên bình
Mỗi khi nước mắt của Kim Mân Thạc chuẩn bị rơi , lại có ánh nắng mang tên Phác Xán Liệt xuất hiện
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip