Chương 27

Ngô Thế Huân và Lý Bội San vừa đến công ti được một lúc , thì Kim Mân Thạc cùng Phác Xán Liệt cũng bước vào , không những thế lại còn cười đùa trông vui vẻ lắm , lúc cả hai tạm biệt nhau Xán Liệt còn thì thầm to nhỏ gì vào tai cậu nữa , chuyện này vô tình lọt vào mắt của Thế Huân 

Thế Huân không hiểu sao mang nỗi bực bội đó về phòng làm việc , trong lòng cứ tự hỏi Kim Mân Thạc rốt cuộc là ai . Rõ ràng chỉ mới gặp nhau thôi , nhưng tại sao cảm xúc lại có thể dễ dàng bị chi phối đến như vậy . Thế Huân bất giác thở dài , đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra , lưỡng lự một chút liền cất vào

Mân Thạc ngoài mặt không thể hiện cảm xúc gì , nhưng trong lòng cậu đang rối như tơ tằm . Mọi cảm xúc và suy nghĩ cứ loạn cả lên , cả người cứ thất thần không làm việc gì ra hồn . Tiểu Ngư bên cạnh đang giúp cậu xếp lại hồ sơ , thấy cậu từ lúc vào làm việc đến giờ cứ ngó ở đâu liền thúc nhẹ vào tay 

" Suy nghĩ chuyện của Thế Huân sao ? "

Mân Thạc không buồn trả lời , chỉ lắc đầu rồi nhìn chăm chăm vào tài liệu trên bàn . Đến bây giờ cậu cũng không tin được việc Thế Huân đã quên sạch sẽ những chuyện về cậu , không tin được chỉ vài ngày nữa thôi Thế Huân sẽ cùng người con gái khác danh chính ngôn thuận bên nhau . Làm sao có thể chấp nhận được một việc vô lý đến như vậy

" Này Mân Thạc "

Mân Thạc ngẩn lên nhìn thì thấy Chung Nhân đứng trước mặt . Hôm Thế Huân xuất hiện , Chung Nhân cũng ở đó , cũng sốc như cậu vậy , càng sốc hơn chính là công khai yêu đương với tiểu thư của Lý thị . Chung Nhân bỗng nhíu mày , đưa tay đẩy trán Mân Thạc một cái

" Xem kìa , như một đứa con nít uất ức vì bị giật đồ chơi "

Mân Thạc khó chịu gạt tay Chung Nhân sang bên " Tôi lớn hơn cậu đó thằng oắt " Giọng điệu chống đối trẻ con khiến Chung Nhân bật cười " Ừ rồi , đại ca đây lớn hơn em " Nói rồi liền đặt lên bàn một tờ giấy dặn dò Mân Thạc kí tên xong đem lên cho Thế Huân duyệt , luyên thuyên một chút rồi rời đi , cái giọng điệu ra lệnh đó khiến Mân Thạc chỉ muốn kêu đàn em tẩn cho thằng này một phát , rõ là chức của cậu cao hơn . Mân Thạc hừ một tiếng , kí tên xong đưa qua cho Tiểu Ngư , bảo cô đem lên cho Thế Huân , đương nhiên thể nào cái cô này cũng cự tuyệt " À tôi phải ra giúp Phác tổng " 

Rõ là cố ý . Mân Thạc đành tự mình đi , thật ra thì cậu cũng muốn được gặp Thế Huân một chút








" Huân à "

Lý Bội San đứng trước cửa , nghiêng nhẹ đầu mỉm cười với Thế Huân , giây phút đó những thắc mắc về Mân Thạc cũng tự nhiên tan biến hết . Thế Huân cũng mỉm cười , đưa tay ngoắc Bội San vào , cô liền nhanh chóng chạy tới sà vào lòng của anh , bắt đầu nũng nịu

" Em nhớ anh quá nên mới đến "

Thế Huân nghe vậy liền phì cười " Không phải chúng ta chỉ mới xa nhau một chút sao ? " Nói rồi véo nhẹ má cô 

" Người ta cứ thích nhớ "

Bội San vòng tay ôm cổ Thế Huân hôn nhẹ lên môi anh , Mân Thạc cùng lúc đó đi vào liền sững người , sống mũi dồn lên một cơn cay xè đến khó chịu , tờ giấy đang cầm trên tay cũng rớt xuống . Thế Huân liếc mắt ra cửa thấy Mân Thạc liền đẩy nhẹ Bội San ra , khẽ hắng giọng . Mân Thạc nhanh chóng cúi xuống nhặt tờ giấy lên , không hiểu sao lại quay lưng bỏ chạy , Thế Huân lại càng khó hiểu hơn , lập tức đứng dậy đuổi theo 

" Đứng lại , Mân Thạc "

Mân Thạc nghe Thế Huân gọi càng chạy nhanh hơn , vừa hay thang máy mở cửa cậu liền vào trong

Theo sau là Thế Huân

" Bị bắt rồi " Thế Huân cong khóe môi cười giảo hoạt , đợi thang máy đóng lại liền bước lại gần dồn cậu vào góc " Nói tôi nghe , tại sao lại bỏ chạy ? "

Mân Thạc nuốt khan , ánh mắt bối rối không dám nhìn thẳng vào Thế Huân , chỉ biết cúi gằm xuống

Thế Huân nhìn Mân Thạc từ góc này , không hiểu sao trong lòng dâng lên một cảm xúc kì quặc . Chỉ muốn đem người đối diện ôm chặt vào lòng , chỉ muốn chạm vào gương mặt nhỏ nhắn ấy . Cảm giác quen thuộc đến đau lòng 

" Mân Thạc , có phải chúng ta từng rất thân không ? "

Mân Thạc siết chặt tờ giấy trong tay , cố gắng để nước mắt không được rơi nhưng cuối cùng lại bật khóc . Có phải chúng ta từng rất thân không ? Không , chúng ta từng yêu nhau . Cậu đã rất muốn nói như vậy nhưng tất cả đều bị nghẹn lại nơi cổ họng khô rát , cậu muốn nhào vào lòng Thế Huân ôm anh thật chặt nhưng lại sợ cảm giác bị anh khước từ . Thế Huân thấy cậu khóc không hiểu sao lại đau xót tột độ , kéo cậu vào lòng ôm thật chặt . Tiếng nấc của Mân Thạc ngày một to hơn , tay cậu vo thành nắm đấm , cứ thế mà đánh thùm thụp vào ngực anh

 " Đồ xấu xa , Ngô Thế Huân là đồ xấu xa "

Vòng tay của Thế Huân càng siết chặt . Mùi hương trên người Mân Thạc khiến Thế Huân hẫng đi một nhịp . Quen thuộc , quá quen thuộc . Ngay khi tỉnh dậy và thoát khỏi cái chết , Thế Huân tự nhận biết được bản thân đã lỡ quên đi một thứ gì đó rất quan trọng , những kí ức mà anh đã quên , chắc chắn có liên kết với mùi hương luôn bám lấy trong ý thức của anh , luôn hiện diện trong những giấc mơ mập mờ mà hằng đêm luôn tìm anh để xâu xé cảm xúc một cách đau đớn

Và bây giờ , mùi hương đặc biệt đó lại nằm trên người của Mân Thạc . Mùi cafe lẫn với mùi Lavender dịu nhẹ thật dễ chịu , khiến Thế Huân cảm thấy thân thuộc vô cùng

" Mân Thạc , có phải chúng ta từng rất yêu nhau không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip