Chương 30

Nghệ Hưng ngay giây phút nhìn thấy Xán Liệt cùng Mân Thạc tay trong tay vào nhà không hiểu sao lại khẽ rùng mình , quay đầu nhìn sang nhìn Diệc Phàm . Diệc Phàm cũng chỉ nhún vai . Ý tứ của Xán Liệt dành cho Mân Thạc đương nhiên là Diệc Phàm nhìn ra , cũng không ngờ hôm nay lại cả gan đến tận đây , chắc là bắt đầu tuyên chiến rồi . Thế Huân với Bội San về đến nhà trước , liền nhanh chóng ngồi vào bàn . Tâm trạng của Thế Huân phải nói là tệ hơn chữ tệ , chả hiểu sao cái cảm giác nhìn thấy Mân Thạc đi cùng Xán Liệt lại khó chịu đến mức muốn đồ sát thế này

Nghệ Hưng cảm thấy không khí phi thường nặng nề , khẽ hắng giọng " Phàm , vào bếp phụ em " . Nói rồi không đợi Diệc Phàm trả lời , một mạch kéo Diệc Phàm xuống bếp thì thầm to nhỏ " Anh xem , không phải là có chuyện gì đó chứ ? "

Diệc Phàm nhìn Nghệ Hưng phì cười " Chuyện lớn là đằng khác " . Diệc Phàm tỏ ra bí hiểm làm Nghệ Hưng tò mò " Chuyện gì mới được " vừa hỏi nhưng không quên liếc mắt ra bên ngoài nhìn tình hình . Diệc Phàm đưa mặt lại gần , thổi nhẹ vào cổ của Nghệ Hưng khiến cậu rùng mình , quay phắt lại trợn mắt tay thúc vào bụng Diệc Phàm một cái rõ đau " Anh nhịn ăn tối đi " . Nói rồi quay người đi , trước khi đi còn đạp vào mông cái tên đáng ghét đó một phát . Diệc phàm cười xuề xòa , lẽo đẽo theo sau " Hưng nhi , anh nhịn ăn tối vậy thì đợi khuya hãy ăn nhé , anh không có nhịn ăn khuya được đâu à " . Nghệ Hưng nhanh tay dọn đồ ăn ra , lơ đẹp cái tên đang mè nheo bên cạnh . Diệc Phàm ủy khuất , tự giác đem đồ ăn lên cho bốn nhân vật chính kia , à không chỉ có ba thôi , cái cô Lý Bội San kia rõ là nữ phụ đam mỹ

Mân Thạc cũng nhận ra được cái không khí nặng nề đang vây quanh , tự nhiên cảm thấy lúng túng . Xán Liệt thấy thế liền chủ động lên tiếng " Mân Thạc , cả ngày hôm nay cậu không ăn gì , bây giờ phải ăn nhiều lên nhé " . Thế Huân nghe Xán Liệt nói liền nhíu mày , ngước lên nhìn , Mân Thạc thì gật gù tỏ vẻ đã biết rồi , còn cười với Xán Liệt một cái . Xán Liệt đứng dậy đi xuống bếp hỏi Nghệ Hưng lấy chén đũa ở đâu rồi phụ Nghệ Hưng mang lên . Nghệ Hưng cười cười đi theo sau tỏ vẻ hài lòng , Xán Liệt tốt tính như vậy , nếu như Mân Thạc với Xán Liệt có thể đến với nhau thì không có gì là không tốt

Nghệ Hưng cùng Diệc Phàm cũng ngồi vào bàn . Không khí nặng nề lại tiếp tục bao trùm . Nghệ Hưng vừa gắp đồ ăn vừa lén nhìn Thế Huân , xong lại đánh mắt sang Xán Liệt , ôi trời cái không khí quái quỷ gì đây , ăn cũng chẳng ngon nữa . Xán Liệt thấy Mân Thạc nảy giờ toàn gắp rau liền lấy đũa của mình gõ vào chén của Mân Thạc , tiếng " keng " phát ra làm cho mọi người dường như đổ mắt về phía Xán Liệt

" Phải ăn thịt vào chứ " . Nói rồi liền gắp thịt bỏ vào chén của Mân Thạc , Mân Thạc đang lơ đễnh liền ngớ người trước hành động của Xán Liệt , chớp chớp mắt nhìn . Xán Liệt nhìn cậu không khỏi buồn cười , gắp thêm một miếng nữa cho cậu " Ăn thịt vào " . Mân Thạc gật gật đầu , khẽ cười rồi gắp miếng thịt của Xán Liệt vừa đưa , bỏ vào miệng ăn

Thế Huân nhìn hai người , một trận khó chịu lại ùn ụt nổi lên , bộ đang tính diễn phim tình cảm hay sao vậy ? Người thì gắp người thì cười , nảy giờ cứ lầm lầm lì lì chả nói năng gì , hắn ta vừa gặp thịt cho liền ngay lập tức cười lên như thế , coi mọi người như chết rồi vậy , được lắm . Thế Huân hậm hực quay sang Lý Bội San , liền thay đổi biểu tình , gắp thịt bỏ vào chén của cô , cười dịu dàng " San San , em cũng phải ăn thịt chứ , em mà sụt cân anh sẽ xót lắm "

Phụt ----

Nghệ Hưng đang ăn canh liền sặc mấy cái . Thế Huân vừa nói cái gì vậy ? Mấy ngày trước Nghệ Hưng cùng Diệc Phàm đang coi phim , tới cái cảnh nam chính nói với nữ chính cái câu đó thì cùng lúc Thế Huân vừa tắm ra , nghe được câu này Thế Huân liền trề môi khi dễ , còn nói gì mà người yêu của em đòi giảm cân em còn ủng hộ hai tay hai chân , ai đâu mà thích một đứa béo ục ịch , vậy mà bây giờ . . .

Diệc Phàm vỗ vỗ nhẹ lưng Nghệ Hưng . Không khác gì Nghệ Hưng , Diệc Phàm bao nhiêu da gà tóc gáy đều dựng đứng lên hết . Chỉ có Bội San là cảm thấy hạnh phúc khi Thế Huân nói câu đó , liền gắp thịt bỏ vào chén của anh " Huân , anh cũng ăn nhiều vào "

Mân Thạc ói mửa trong lòng , ủa đây là cái bàn ăn chứ có phải là cái sân khấu đâu mà diễn phim tình cảm . Mân Thạc lườm Thế Huân một phát , được lắm tên đáng ghét , nếu đã vậy thì lão tử đây chả cần phải để tâm gì nữa , cứ việc mà ngọt ngào với cô vợ yêu dấu đi . Mân Thạc quay sang Xán Liệt , dịu giọng " Xán Liệt , ăn xong có muốn đi đâu không ? " vừa nói tay vừa gắp đồ ăn bỏ vào chén cho Xán Liệt

Thế Huân vừa nghe xong câu hỏi của Mân Thạc liền buông đũa , không đợi Xán Liệt trả lời liền lên tiếng trước " Mai có cuộc họp quan trọng , Mân Thạc , anh đừng có làm mất mặt gia đình "

Mân Thạc liếc sang Thế Huân , mất mặt gia đình là ý gì đây ?

" Mất mặt ? Ý là gì hả ? "

Mân Thạc nâng cao giọng vô cùng tức giận . Nhưng loại phản ứng đó lại làm cho Thế Huân vô cùng thích thú , lại cảm thấy Mân Thạc đúng là rất đáng yêu , giọng nói bình thường đã đáng yêu rồi , lúc này lại càng khiến cho người khác có cảm giác muốn trêu ghẹo

" Gì là gì ? Tôi nói sai sao ? Anh thân là con nuôi của ông ngoại , không chuẩn bị cuộc họp cho đàng hoàng , sơ suất một cái là mất mặt cả gia đình nhé "

Mân Thạc giận muốn nóng mặt , đập tay xuống bàn một cái rồi bực dọc bỏ lên phòng , bỏ luôn Xán Liệt đang ở đó . Diệc Phàm nhịn cười , hai cái đứa này thiệt là , ăn cả thùng giấm chua của nhau rồi lại còn nói là không yêu , cho dù có quên đi chăng nữa thì Ngô Thế Huân à , tim của chú mày vẫn rung động vì Mân Thạc thôi

Thế Huân cũng nhịn cười . Cái cảm giác sung sướng khi phá đám không cho Mân Thạc và Xán Liệt đánh lẻ quả thật là tuyệt vời . Đang cười ha hả đắc ý trong lòng thì tự nhiên bên ngực trái lại cảm thấy kì lạ . Thế Huân đột nhiên thay đổi sắc mặt

" Em chỉ cứ việc yêu anh thôi "

" Tự luyến . Ai yêu anh ? "

" Không sao . Anh yêu em là được "

Thế Huân đưa tay lên xoa nhẹ thái dương . Trong đầu không hiểu tại sao lại cứ văng vẳng cuộc đối thoại đó , mà bản thân lại không biết ở đâu mà có . Là do hay nghe mấy câu sến sẩm trong phim mà Nghệ Hưng thường coi

Hay là đó chính là một phần kí ức mà bản thân Ngô Thế Huân không được phép đánh rơi

" Bảo bối , em là duy nhất "

Duy nhất

Em là duy nhất





___________________________________


Được rồi kiểu gì cũng có H thôi mấy mé ơi tui ngán thanh thủy văn rồi =)))))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip