Chương 31

Sau khi Mân Thạc bỏ một mạch về phòng thì Xán Liệt cũng đứng dậy xin phép rồi chạy theo sau . Xán Liệt cảm giác được Thế Huân đang bắt đầu nảy sinh tình cảm với Mân Thạc , liền thấy bất an , nếu như cứ dây dưa mãi không nói rõ với Mân Thạc tình cảm của mình thì chắc chắn sẽ bị thất thố trước Thế Huân

Mân Thạc đóng sầm cửa thì Xán Liệt nhanh chóng lách bàn tay qua "Ah --- Khoan đã Mân Thạc " , Xán Liệt nhíu mày đau đớn , Mân Thạc nghe tiếng la của Xán Liệt liền giật mình quay lại thì thấy tay của Xán Liệt đang muốn sưng tấy lên " Này bị ngốc hay sao vậy ? "

Xán Liệt khẽ khịt mũi . Mân Thạc mở rộng cửa ra , nhìn tay của Xán Liệt với vẻ hối lỗi " Đau lắm không ? " , Mân Thạc hỏi , sờ nhẹ lên bàn tay của Xán Liệt . Xán Liệt nhìn Mân Thạc một lúc , di chuyển bàn tay của mình xuống nắm lấy cổ tay cậu , dùng một lực thật nhẹ kéo cả người cậu ngả vào lòng mình . Mân Thạc bất ngờ định vùng ra thì bị cánh tay bên kia của Xán Liệt ôm lấy vai , khẽ gọi " Mân Thạc " , rồi chậm rãi kê cằm của mình lên đầu cậu

Mân Thạc thấp giọng ừ một tiếng , nhưng rồi người kia chẳng nói gì nữa , chỉ cảm giác trên đỉnh đầu mình như có gì đó ấn xuống 

" Lạnh à ? "

Mân Thạc lên tiếng hỏi , Xán Liệt không trả lời mà chỉ lắc đầu . Thật ra Xán Liệt không biết phải bắt đầu thổ lộ như thế nào . Lại cảm thấy lo sợ sẽ bị Mân Thạc khước từ 

" Mân Thạc " , Xán Liệt lại gọi

" Nói đi " , Mân Thạc trả lời

" Nếu muốn tỏ tình thì phải bắt đầu như thế nào ? "

" Tỏ -- tỏ tình ? "

Mân Thạc ngước lên nhìn Xán Liệt , Xán Liệt cúi xuống nhìn Mân Thạc lưỡng lự một chút , nếu nói không được thì hành động . Xán Liệt hạ thấp mặt , đặt môi mình lên môi của Mân Thạc , rất nhanh chóng rời ra , chậm rãi nói

" Kim Mân Thạc , anh vừa tỏ tình "

Mân Thạc ngẩn người ra một lúc , liền ngượng ngùng quay mặt về hướng khác để tránh ánh mắt của Xán Liệt , nhưng không ngờ lại bị ánh mắt của Thế Huân làm cho tay chân lóng ngóng , vội vã đẩy Xán Liệt ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại . Xán Liệt định nói gì đó nhưng lại thôi , khẽ thở dài quay người bỏ đi thì bị Thế Huân đứng chặn ở trước mặt

"  Cậu thích Mân Thạc ? "

Xán Liệt nhíu mày né người , đang tính bỏ đi thì bị Thế Huân siết chặt lấy cổ tay lôi ngược lại

" Con mẹ nó , tôi đang hỏi cậu , có phải cậu thích Mân Thạc không ? "

" Vậy cậu có thích Mân Thạc không ? "

Câu hỏi của Xán Liệt làm cho Thế Huân lúng túng . Thế Huân cũng không hiểu sao bản thân lại phản ứng mạnh trước chuyện này như vậy . Chỉ cảm thấy vô cùng vô cùng khó chịu khi Mân Thạc đang trong vòng tay của người khác . Lại tự hỏi bản thân có phải đã bỏ lỡ điều gì đó hay không . Xán Liệt giật tay ra , bình thản nhìn Thế Huân mà nói

" Ngô Thế Huân , cái giá cậu phải trả để thoát khỏi lưỡi hái tử thần vào hai năm trước , chính là quên đi Kim Mân Thạc "

Xán Liệt nói xong liền rời đi . Thế Huân thất thần đi lại trước cửa phòng của Mân Thạc , nặng nề ngồi xuống . Những lời Xán Liệt nói như đang từ từ kích hoạt vào nhận thức của Thế Huân . Thế Huân lấy điện thoại ra , bấm vào ngay tấm ảnh duy nhất có trong file hình ảnh , ảnh của Mân Thạc

" Mân Thạc , vậy là chúng ra đã từng yêu nhau phải không ? "

Thế Huân tựa đầu vào cửa . Mân Thạc bên trong cũng đang làm hành động tương tự , nghe được câu nói của Thế Huân , sống mũi bắt đầu thấy cay cay , không nhịn được mà khóc lên . Thế Huân nghe thấy tiếng khóc của Mân Thạc liền đau lòng , nhẹ giọng nói

" Mân Thạc , đừng khóc "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip