Chương 35

Lộc Hàm ngồi trầm mặc trên sofa, đến thở cũng không dám thở mạnh, tự trách bản thân mình sao mà không biết ý tứ cứ thế mà xông thẳng vào phòng của người ta như vậy, nhưng Lộc Hàm cũng đâu ngờ là trong đây cảnh xuân đang phơi phới thế kia. Mới hôm bữa còn mặt lớn mặt nhỏ xem nhau là người dưng, vậy mà Lộc Hàm chỉ rời Ngô gia chưa được một tuần để chuẩn bị hồ sơ các thứ để về nước, bận tối tăm mặt mũi, vừa về chưa kịp nghỉ ngơi lại vô tình đắc tội với cậu Ngô cao cao tại thượng. Lộc Hàm khẽ thở dài, nhìn sang vị Ngô thiếu kia đang xù lông như muốn xé tan xác mình, Lộc Hàm rùng mình

" Này, anh chẳng qua là lỡ ... Chỉ là lỡ thôi ... Cũng đã thấy gì đâu "

Lộc Hàm khịt mũi

Thế Huân mắt nổi tia chớp sấm sét đùng đùng, kiểu như trong phim thì chắc cũng tốn kha khá ba cái hiệu ứng xẹt xẹt ngang mắt

" Một chút thôi, chỉ một chút nữa thôi là đã có thể ... ", Thế Huân cố gắng kiềm chế. Rồi lại như muốn phát tiết

" Tất cả là tại cái tên phá đám nhà anh "Thế Huân vớ đại cái cuốn lịch trên bàn ném thẳng về phía Lộc Hàm, Lộc Hàm thân thủ nhanh nhẹn né người sang một bên, khẽ hắng giọng

" Nếu đã như vậy, còn Lý Bội San thì sao? "

Thế Huân khẽ thở dài. Bản thân anh đương nhiên là đã có câu trả lời cho bản thân, chỉ là không biết phải làm thế nào. Lý Bội San là cô gái rất tốt, thật sự tốt, chính vì vậy nên anh không đành lòng gây thương tổn cho cô ấy



Mân Thạc đỏ chín mặt chạy về phía thang máy tình cờ gặp Tiểu Ngư, cô đưa mắt dò xét một lúc, Mân Thạc liền chột dạ không đánh mà tự khai " Tôi với Thế Huân cái gì cũng chưa làm, một chút cũng chưa, cô không tin thì thôi ", nói xong liền phóng vào thang máy. Tiểu Ngư nghệch mặt một lúc mới bật cười ha hả, đến khi phát giác rằng mọi người trong công ti đang nhìn mình như thú lạ mới ôm bụng nhịn cười, nói với theo " Này tôi chả chất vấn cậu gì cả, cậu không cần thành thật như vậy đâu "

Mân Thạc ngồi phịch xuống ghế, áp má xuống bàn, nhớ lại nụ hôn vừa rồi liền khẽ cười, thì ra khi thành thật với bản thân lại cảm thấy thoải mái như vậy. Nếu đã vậy cậu cũng không cần phải lừa người dối mình làm gì nữa, yêu thì cứ yêu thôi. Nhưng nụ cười của Mân Thạc liền tắt khi nghĩ đến việc nếu Thế Huân biết mình là con của Dương Đình thì biết làm sao đây? Vấn đề lớn nhất chính là vì đã mất trí nhớ nên nếu Thế Huân phát hiện được không phải người chịu thiệt thòi sẽ là cậu sao? Vì cơ bản là Thế Huân chẳng nhớ những đau đớn mà chính anh đã gây ra cho cậu, tuy là bây giờ cậu và anh chẳng ai nợ ai nữa. Mân Thạc cắn môi.

Đó cũng là điều mà Lộc Hàm đang lo lắng. Sau khi bàn xong công việc với Thế Huân thì Lộc Hàm liền trở về Ngô gia để thu xếp đồ đạc. Tình cờ đi ngang phòng của Mân Thạc liền khẽ thở dài bước vào trong. Lộc Hàm đã biết trước việc này không sớm thì muộn cũng xảy ra mà. Mục đích Lộc Hàm trở về lần này cũng chính là muốn bảo vệ Mân Thạc khỏi những đau thương đó. 

Nói tới việc Lộc Hàm thích Mân Thạc từ khi nào, thật ra chính bản thân của Lộc Hàm cũng không rõ. Lần đầu tiên Lộc Hàm gặp cậu là hai năm trước vào ngày diễn ra tang lễ của Thế Huân. Lộc Hàm vô tình đi dạo ra phía sau dinh thự của Ngô gia thì bắt gặp Mân Thạc đang ngồi thất thần ở trên ghế đá. Dáng vẻ cô quạnh ấy khiến Lộc Hàm động lòng trắc ẩn. Ánh mắt vô hồn ấy khiến Lộc Hàm cảm thấy trong mắt của cậu bé đó là cả một nỗi thương đau vô cùng lớn. Lộc Hàm cũng vì tò mò mà dò la những thông tin của cậu từ Nghệ Hưng. Đó không phải là sự thương hại, mà là cả một khao khát muốn bảo vệ cậu, nhưng chính Lộc Hàm cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Rồi khi được biết là Thế Huân vẫn còn sống, Lộc Hàm được Diệc Phàm nhờ vả chăm sóc Thế Huân nên Lộc Hàm mới phải rời nước. Dù vậy 2 năm nay mỗi lần có dịp Lộc Hàm đều bay về để xem cậu nhóc đó có ổn không, có đau thương không, và mỗi lần như vậy Lộc Hàm không biết là nên vui hay nên buồn vì sự kiên cường của cậu.

Vậy giờ đây, nếu Thế Huân biết cậu là con của người đã giết mẹ mình, cậu còn có thể kiên cường chịu đựng sự dày vò đó hay không? Có thể hay không? Thế Huân chỉ có thể nhớ những nỗi đau của bản thân nhưng lại không còn chút kí ức nào đối với sự đau thương của Mân Thạc ngày đó. Vậy, Kim Mân Thạc cậu có chịu nổi hay không?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip