Chương 36
Mân Thạc tan làm cũng về nhà, thấy Lộc Hàm kéo vali bước xuống không khỏi ngạc nhiên liền chạy đến gần
" Này tính đi luôn bây giờ sao? "
Lộc Hàm nhìn Mân Thạc, khẽ cười, không đi thì ở lại đây làm gì? Nhìn cậu với Thế Huân tình tứ hay sao?
" Ừm, book vé hết rồi "
Mân Thạc thoáng buồn, tuy là vẫn chưa tiếp xúc nhiều với Lộc Hàm, vẫn chưa hiểu anh ta rốt cuộc là người như thế nào, nhưng thỉnh thoảng Lộc Hàm vẫn đối xử với cậu rất mực dịu dàng lại từ tốn, dù sao cũng ở đây một thời gian, bây giờ lại đột ngột đi như vậy khiến Mân Thạc không khỏi buồn bã
Lộc Hàm phì cười, đưa tay kéo má Mân Thạc
" Bộ dạng gì đây? Không muốn tôi đi à? "
Mân Thạc gật gật đầu
Lộc Hàm không hiểu sao lại cảm thấy xót xa, kéo Mân Thạc vào lòng ôm một lúc. Lộc Hàm cũng không muốn đi, hay là không đi nữa, sắp tới lại chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với Mân Thạc, nếu Lộc Hàm đi rồi thì ai sẽ che chở cho cậu nhóc bướng bỉnh luôn tỏ ra kiên cường mạnh mẽ này đây?
Mân Thạc để yên cho Lộc Hàm ôm, không nói gì, nếu là mấy bữa trước thì Mân Thạc đã cho Lộc Hàm một cước rồi.
" Chậc, cậu làm tôi động lòng quá, thôi không đi nữa. Nhưng ở lại cậu phải nuôi tôi đấy "
Mân Thạc bừng tỉnh, đá một phát vào chân của Lộc Hàm
" Đi liền đi "
Lộc Hàm cười ha hả, xoa xoa mái tóc mượt mà của Mân Thạc. Được rồi không đi nữa, tôi đây phải bảo vệ tên nhóc nhà cậu chứ, lỡ đâu có biến một phát tên kia là ngược thân ngược tâm cậu, vậy thì cậu quá thiệt thòi rồi.
Diệc Phàm cùng Nghệ Hưng cũng từ bên ngoài về, thấy Lộc Hàm vẫn đứng đó liền nhìn điện thoại rồi hỏi
" Ơ sao chưa đi nữa? "
Lộc Hàm dửng dưng đáp, " Anh đây chẳng muốn đi nữa, muốn ở đây ở không ăn vạ ", nói xong lại lạch cạch lôi vali lên phòng
Diệc Phàm bất mãn, hầu một mình tên Thế Huân kia là đã mệt mỏi lắm rồi, nay lại thêm một tên Lộc Hàm, chỉ tội cho bảo vật đang đứng bên cạnh lại phải bận bịu từ chuyện công ti đến chuyện nhà cửa, nghĩ tới mà xót xa
" Hưng nhi, hay là thuê người giúp việc nhé? "
Nghệ Hưng liếc qua
" Anh cũng dư giả quá "
Diệc Phàm lại tiếp lời
" Hay em nghỉ việc đi, ở nhà lo việc nhà thôi, anh nuôi em "
Nghệ Hưng khinh bỉ
" Ngô đại nhân, anh cũng thật là hào phóng qua đi, anh bây giờ cả một chức vụ trong công ti cũng không có mà đòi nuôi sao? Không biết lượng sức mình "
Nghệ Hưng nói rồi cầm túi đồ ăn đi xuống bếp chuẩn bị cơm. Diệc Phàm ngại ngùng khịt mũi xong cũng lẽo đẽo chạy theo sau Nghệ Hưng, thầm trách bản thân biết vậy đừng có giao công ti cho Thế Huân để bây giờ không bị bạc đãi như vậy
Mân Thạc cũng về phòng, nằm phịch xuống vì mệt quá nên liền ngủ thiếp đi. Trong mơ cậu thấy một bóng dáng rất giống Ngô Thế Huân, đúng vậy, chính là Ngô Thế Huân. Cậu vui mừng chạy lại bên cạnh thì bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của anh nhìn sang cậu. Ánh mắt này rất quen... Phải rồi, chính là ánh mắt lúc Thế Huân dẫn cậu ra mộ của mẹ anh, chính là ánh mắt căm thù chán ghét. Cậu hốt hoảng giật lùi về phía sau thì có cảm giác như vừa đạp trúng thứ gì, liền nhìn xuống thì thấy mẹ cậu đang nằm trên vũng máu lênh láng
" Đĩ điếm "
" Mẹ cậu là đồ đĩ điếm "
" Mẹ cậu là đồ giết người "
" Bà ta đã giết chết mẹ tôi "
" Chính là hành vi của một người bị tâm thần phân liệt "
" Mẹ cậu bị điên rồi "
" Rồi cậu cũng sẽ phát điên giống mẹ mình "
Mân Thạc ngồi thụp xuống đất, bịt tai lại khóc nấc lên. Không, không phải, mẹ cậu không bị điên, mẹ cậu không phải đĩ điếm, cậu.... cậu cũng không bị điên
Trong cơn hoảng loạn cậu mơ hồ cảm thấy có ai đó đang xoa nhẹ mái tóc của cậu, cậu nấc lên từng đợt, càng ngày càng khóc to hơn rồi bừng tỉnh dậy, thở hổn hển. Nhìn qua thì thấy Lộc Hàm đang ngồi bên cạnh, ánh mắt lo lắng lau nhẹ vệt nước trên khóe mắt cậu
" Có chuyện gì? Ác mộng sao? "
Mân Thạc ngây người một lúc liền lắc đầu, gượng cười
Lộc Hàm cũng cười. Thật ra thì Lộc Hàm cũng lờ mờ đoán được cậu mơ thấy gì, khi nảy cậu đã nói mớ tên của Thế Huân, lại còn liên tục gọi mẹ, còn nói gì mà cậu không bị điên. Lộc Hàm vỗ nhẹ lưng cậu, khẽ trấn an
" Không sao cả, bây giờ thì không sao rồi, xuống ăn cơm thôi "
Thấy Mân Thạc vẫn còn thất thần, Lộc Hàm liền kéo Mân Thạc đi. Xuống phòng khách thì gặp Thế Huân đang ngồi cùng Diệc Phàm. Thế Huân thấy Mân Thạc xuống liền lại gần, thấy Lộc Hàm đang cầm tay cậu thì kéo cậu về phía mình, nhưng không ngờ lại bị cậu bài xích
" Mân Thạc? "
Thế Huân khó hiểu nhìn cậu. Mân Thạc cũng ngước lên nhìn Ngô Thế Huân, bỗng nhớ tới giấc mơ lúc nảy liền cảm thấy sợ hãi tránh né, định quay trở về phòng thì bị Thế Huân giữ lại
" Mân Thạc em làm sao vậy? Có chuyện gì? "
Mân Thạc khẽ thở dài. Không hiểu tại sao lại mơ giấc mơ đáng sợ đó. Có khi nào... là điềm báo?
Cậu trấn tĩnh lại, nở nụ cười
" Không sao cả, đi ăn cơm thôi "
Nói rồi lại bàn ăn kéo ghế ngồi xuống. Thế Huân lại ngồi cạnh cậu. Lộc Hàm quan sát, suy nghĩ một lúc cũng lại ngồi cạnh cậu. Thế Huân nhìn qua Lộc Hàm bất mãn
" Tên kia sao cứ lảng vảng ở đây mãi thế? "
Lộc Hàm nhún vai
" Nói gì thì nói tôi cũng là khách quý nhé "
Thế Huân phớt lờ, nhìn sang Mân Thạc. Từ nảy đến giờ Mân Thạc vẫn im lặng như vậy, dường như là rất mệt mỏi. Thế Huân đưa tay sờ nhẹ lên trán cậu xem có bị sốt hay không. Mân Thạc ngước lên nhìn Thế Huân. Anh lúc nào cũng dùng bộ dạng ân cần đó đối xử với cậu, làm cậu hạnh phúc biết bao nhiêu, nhưng lỡ như anh... lỡ như anh biết được thân phận của cậu...
Thấy Mân Thạc cứ nhìn mình không rời, Thế Huân phì cười
" Bị nhan sắc của anh mê hoặc à? "
Mân Thạc cũng bật cười
" Ừ, phải rồi "
Thế Huân cảm thấy có điều gì đó hơi lạ, liền hỏi
" Em có chuyện gì sao? "
Mân Thạc cười, lắc đầu
" Chỉ là, nếu như anh nhớ lại mọi chuyện thì tốt quá "
Thế Huân khó hiểu. Tại sao chứ? Không phải hiện tại anh vẫn yêu cậu hay sao? Dù nhớ hay không thì người anh yêu vẫn là cậu
" Hiện tại anh vẫn yêu em đó thôi "
Mân Thạc im lặng một lúc
" Có những chuyện anh cần phải biết "
Cả nhà đột nhiên rơi vào trầm mặc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip