Chương 4

Sau hôm Giáng Sinh ấy , Mân Thạc trở thành nhân viên thực tập của Hoàng Hải . Cậu tưởng rằng mình sẽ trở thành trợ lý đặc biệt của tên hắc đạo kia , cũng may tên đó cũng thuộc kiểu " công tư phân minh "

Mân Thạc lười nhác bước xuống giường và làm vệ sinh cá nhân . Cậu thờ thẫn nhìn mình trong gương , đưa tay sờ nhẹ môi và nhớ lại nụ hôn của cậu và Thế Huân

" Thay vì hỏi những câu vô nghĩa như vậy , tại sao lại không đối diện với tình cảm của bản thân ? "

Câu nói đó của Thế Huân cứ lẩn quẩn trong đầu cậu . Đến bây giờ cậu cũng không rõ là có thích anh hay không . Nói đúng hơn , cậu không dám chắc tình cảm của mình , không dám chắc suy nghĩ của mình , trong khi đó anh cứ như dồn dập cậu , đưa cậu từ cảm xúc này đến cảm xúc khác , làm cậu phải chao đảo và không thể xác định được phương hướng . Cậu cần thời gian . Bởi , tình chóng đến thì sẽ chóng đi

Mân Thạc khẽ thở dài , chỉnh lại tóc rồi cầm balo đi đến Hoàng Hải

Hoàng Hải

Mân Thạc nhanh chóng thay đồng phục rồi đến tìm Nghệ Hưng để điểm danh . Dù cố gắng thế nào thì hôm nay vẫn như mọi ngày

Cậu lại đi trễ

- " Mân Thạc , cậu như thế thì con đường thành nhân viên chính thức sẽ xa mãi xa đó " - Nghệ Hưng thúc nhẹ tay cậu - " Thêm một lần nữa cậu sẽ rắc rối to nên tôi sẽ thả cho cậu lần này "

Quá tuyệt vời . Nghệ Hưng lúc nào cũng hiền lành như thế đấy , tuy bề ngoài nghiêm túc nhưng không hề hà khắc một chút nào . Từ lúc vào đây làm thì người được coi là thân và hay đi ăn cơm với cậu nhất là Nghệ Hưng . Mân Thạc cười lấy lòng , khoác tay lên vai của Nghệ Hưng

- " Vẫn là cậu tốt nhất , giờ nghỉ trưa tôi đãi "

Nói rồi Mân Thạc chào tạm biệt bằng hữu , Nghệ Hưng chỉ biết lắc đầu rồi bấm bụng - " Là Thế Huân dung túng cậu , không phải tôi đâu nha "

Mân Thạc lang thang xuống sảnh . Lạ thật , hôm nay nhân viên trong nhà hàng ai cũng phấn khởi lao nhao , chả biết là có chuyện gì . Cậu cũng không phải người tò mò , nên chỉ nhún vai rồi cầm xấp khăn đem ra bàn tỉ mỉ xếp

- " Này Mân Thạc , cậu không ra kia xem à ? " - Tiểu Ngư bên cạnh , thúc nhẹ tay cậu

- " Có gì để xem ? " - Mân Thạc không để tâm

- " Nghe đâu Giám đốc dự án sẽ sang để thực hiện kế hoạch mới cho bộ phận nhà hàng đó , tức là ngày nào cũng sẽ gặp đó " - Tiểu Ngư nói với giọng phấn khích

Mân Thạc ngước lên nhìn Tiểu Ngư . Chậc , bây giờ chỉ thiếu một chút hiệu ứng lấp lánh như trong anime nữa thôi thì sẽ miêu tả được hết cái mức độ háo sắc của cô ấy

- " Này cô kia , cái đó là khăn lau bàn đấy " - Mân Thạc lên tiếng cảnh báo trước khi Tiểu Ngư "gặm" luôn cái khăn đó vào miệng , rồi nghe theo tiếng ồn bên ngoài mà nhìn ra . Người đó có vẻ rất được nhiều người yêu thích , chắc là cũng dễ nhìn . Cậu nghiêng nhẹ người , đưa mắt cố gắng nhìn ra xem người đó thế nào thì bị cánh tay của Tiểu Ngư nắm lấy và lôi đi - " Chúng ta đi xem thử đi "

Mân Thạc đột ngột bị kéo , muốn từ chối cũng không được , nhưng dù sao cậu cũng muốn nhìn xem người đó trông như thế nào

- " Này này là anh ta đó , cái người tóc đen vuốt cao đó " - Tiểu Ngư đưa tay ra chỉ cho Mân Thạc . Cậu liền nhìn theo cánh tay của cô , Tiểu Ngư nói tiếp - " Đẹp trai lắm đúng không ? Anh ta còn độc thân đó " - Nói rồi Tiểu Ngư quay sang nhìn cậu , nở nụ cười hàm ý

Không hiểu sao cái cô này lúc nào cũng mang vẻ bí ẩn như thế - " Nói với tôi chuyện đó làm gì " - Cậu nhìn xong rồi lách mình đi ra khỏi đám nhốn nháo đó , bỏ Tiểu Ngư lại phía sau , trở lại bàn tiếp tục xếp khăn

Gần đến giờ ăn trưa rồi , cậu phải xếp xong chỗ này thì mới thong thả mà ăn được vì sau giờ ăn trưa khách sẽ bắt đầu đông , mắc công lại phải ăn lấy ăn để

Ting

Cậu mở điện thoại xem tin nhắn , hai từ vỏn vẹn đầy súc tích của ai mà cũng biết là ai

" Lên đây "

Cái tên hắc đạo ấy , mở miệng ra là sai khiến người khác . Dù sao thì cung kính không bằng tuân mệnh , người ta là cấp trên mà , muốn nói sao mà chẳng được . Cậu đành miễn cưỡng bỏ việc mà lết "thân ngọc ngà" của mình lên để diện kiến

Cốc cốc

- " Vào đi "

Mân Thạc bước vào phòng , vẫn là mùi coffee thanh đạm mà cậu thích , bao nhiêu oán khí dành cho Thế Huân cũng tự nhiên bay hết , cậu tiến lại gần bàn làm việc của anh - " Sao ? "

Thế Huân ngước nhìn cậu . Sau cái hôm Giáng Sinh đó là đã một tuần rồi không gặp nhau , thế mà cậu chỉ quăng vào mặt anh một từ " sao " thôi à , uổng công trong lúc làm việc anh vẫn nghĩ đến cậu , còn cậu chắc chẳng có chút tư vị nào về anh

- " Trưa nay muốn ăn gì ? " - Thế Huân cúi xuống tiếp tục công việc trên bàn

- " Không ăn " - Mân Thạc đáp gọn lỏn

Gì chứ ? Tỏ tình cho đã rồi bỏ cậu cả tuần , bây giờ lại kêu lên hỏi muốn ăn gì . Cậu dễ dãi tới nỗi khi có hứng thì tán tỉnh khi hết hứng lại bỏ xó à ?

- " Muốn ăn gì ? " - Giọng Thế Huân vẫn đều đều như không quan tâm đến phản ứng của Mân Thạc

- " Không ăn , không muốn ăn , không còn gì tôi xin phép " - Nói rồi Mân Thạc quay người đi thì bị câu nói của Thế Huân giật ngược lại - " Ngồi xuống "

Ngữ khí nghe có vẻ ôn hoà nhưng không hiểu sao Mân Thạc có cảm giác sắp câu nói của Thế Huân như kiểu nếu cậu không ngồi xuống thì cậu chết chắc vậy . Mân Thạc ho khan một tiếng , đứng bất động một hồi

- " Hay tôi bế em lại ngồi nhé ? "

- " Không cần không cần " - Mân Thạc nghe thế nhanh chóng quay người , tiến lại phía bàn làm việc của Thế Huân rồi kéo ghế ngồi xuống

Chết tiệt , sao không khi nào cậu chống đối thành công với tên ôn này . Cậu tức mình im lặng không nói gì . Thế Huân cũng không có động tĩnh - " Làm gì mà chăm chú thế không biết " - Mân Thạc nghĩ liếc mắt lên nhìn Thế Huân đang ngồi đối diện , cách cậu không xa

Có vẻ như dạo này Thế Huân rất bận , và thường xuyên thức khuya , bọng mắt sưng được một lúc thì nheo lại , trời lạnh thế này mà trên trán lại lấm tấm mồ hôi thế kia - " Không phải là bị cảm chứ ? " - Cậu chồm người sang , đặt tay lên trán Thế Huân làm anh theo phản xạ mà ngước lên , ngạc nhiên nhìn cậu - " Em làm sao thế ? "

- " Anh mới có sao đấy " - Không hiểu sao cậu lại gắt lên , cau mày khó chịu nhìn anh , đưa tay đóng xấp tài liệu trên bàn - " Không làm nữa " - Nói rồi cầm tay anh kéo ra khỏi phòng làm việc

- " Mân Thạc , em đói rồi à ? " - Thế Huân phì cười , anh biết là cậu đang lo cho anh , cái cảm giác này sao lại khiến anh trở nên ngây ngốc đến như thế

- " Đói cái đầu anh , anh có biết là anh bị sốt không vậy ? " - Mân Thạc hậm hực , cậu bực vì Thế Huân không biết giữ sức khoẻ , đồng thời cũng bực là tại sao phải quản đến chuyện bệnh hay không của anh

- " Em lo cho tôi à ? "

- " Còn lâu tôi mới thèm quản chuyện của anh "

Cậu kéo anh xuống tới nhà giữ xe rồi thả tay ra - " Mở cửa xe "

Chậc , hôm nay cũng biết lên giọng ra lệnh rồi . Thế Huân nhìn Mân Thạc , đưa tay xoa đầu cậu rồi mở cửa ghế phó cho cậu xong tự mình ngồi vào ghế lái - " Em muốn đi đâu ? "

Mân Thạc lên xe , cài dây an toàn - " Nhà anh "

- " Làm gì ? " - Thế Huân quay sang nhìn cậu

- " Thì cứ đi đi " - Mân Thạc quay sang nhìn anh

Thế Huân không hỏi nữa , nhìn về phía trước , bắt đầu khởi động xe rồi lái về nhà của mình . Cả tuần nay bận rộn anh cũng không về nhà , làm việc xong thì sang nhà Tử Thao "ăn vạ" ở đấy nên cũng muốn về xem nhà mình còn ở đó không hay là mọc cánh bay rồi

Ngô gia

Mân Thạc vừa vào nhà thì mở tủ lạnh lấy gừng rồi đi xuống bếp , lấy nồi nước bỏ một ít gạo , để lên bếp rồi vặn lửa . Thế Huân đi theo cậu xuống bếp , nhìn một lúc rồi hỏi - " Em làm gì vậy ? "

Mân Thạc lười trả lời , nói đúng hơn là không muốn trả lời . Chẳng lẽ nói vì anh bị sốt nên cậu muốn nấu cháo giải cảm cho anh thì ngượng quá , nên phớt lờ luôn câu hỏi của anh , tìm xem trong nhà còn thịt hay không

- " Này , em tính làm gì ? "

- " Làm bữa trưa " - Mân Thạc quay sang nhìn anh - " Anh có thể đi lên để ở đây có thể lưu thông không khí được chứ ? "

- " Đừng bỏ độc vào đấy " - Trước khi đi anh chăm chọc cậu một câu khiến cậu muốn từ bỏ luôn nồi cháo

Thế Huân đi lên phòng , mệt mỏi nằm xuống giường , gác tay lên trán . Bây giờ anh có thể cảm nhận được nhiệt độ trong người mình đang tỉ lệ nghịch với nhiệt độ ở bên ngoài . Đôi mắt nặng trĩu nhắm lại . Cũng lâu rồi anh không đổ bệnh thế này , cũng may . . .

Cũng may có Mân Thạc

Phần Mân Thạc , sau khi loay hoay với nồi cháo thì cuối cùng cũng xong , cậu cẩn thận nếm lại xem mùi vị đã ổn chưa rồi múc ra chén đem lên phòng cho Thế Huân

- " Này , dậy "

Cậu lay nhẹ Thế Huân nhưng anh vẫn nằm ra đó không dậy , cậu để chén cháo lên bàn rồi cúi xuống , đặt tay lên trán anh - " Nóng hơn rồi "

Thế Huân nheo nhẹ mi , mở mắt ra thì thấy Mân Thạc ở trước mặt , thậm chí ở cự li gần nên có chút bất ngờ . Do Thế Huân đột nhiên mở mắt nên cũng khiến cho Mân Thạc sững người khi chạm mắt anh trong tư thế này . Hai người cứ thế nhìn nhau một lúc lâu . Đến khi cả hai có thể nghe thấy được tiếng hô hấp của đối phương thì không khí ngượng ngập này ngày càng trở nên ám muội

Thế Huân khẽ nhếch miệng , đưa tay vuốt tóc Mân Thạc rồi trượt xuống vuốt lên má cậu - " Bệnh cũng có lợi đấy chứ , được người đẹp lo thế này "

- " Ai--- ai lo cho anh " - Mân Thạc bối rối gạt tay Thế Huân ra thì bị anh một tay giữ chặt tay cậu , tay còn lại vòng qua eo cậu nhẹ nhàng kéo xuống rồi nhanh chóng chiếm lấy môi cậu

Nụ hôn mạnh mẽ đầy ma lực khiến cậu không thể chống cự được , cậu cảm thấy như cả linh hồn và sức lực của mình đều bị cuốn vào nụ hôn đó của Thế Huân , cậu không thể thở nổi nữa , cả người thả lỏng mặc cho anh lấy lưỡi ngang ngược di chuyển khắp khoang miệng của mình

Tiếp đó , đôi môi nóng rực của Thế Huân dạo bên vành tai , vui đùa xuống cổ rồi xương quai xanh . Mân Thạc khi dứt ra khỏi nụ hôn ấy thì đầu óc có thể phân tích được chuyện gì đã và đang xảy ra nên lập tức đưa tay chặn lấy đôi môi của Thế Huân , mệt nhọc lên tiếng - " Thế Huân-- không được--- "

- " Không được ? Tại sao lại không được ? "

Thế Huân không đợi Mân Thạc trả lời , ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ rồi trượt xuống bả vai . Hình như những người bị cảm sốt rất dễ bị kích thích , nhất là khi làn da trắng nồng nhạy cảm của cậu chuyển sang đỏ ửng vì sự va chạm của anh càng khiến dục vọng trong anh sục sôi

Cả cơ thể của Mân Thạc căng cứng để chống lại những cử chỉ âu yếm đó của Thế Huân , cố gắng không phát ra tiếng rên rỉ , cậu gạt tay của anh ra - " Chúng ta-- chúng ta chưa tới mức này "

- " Hôm nay sẽ tới "

Thế Huân tiếp tục hôn lên đôi môi xinh đẹp đó của Mân Thạc một cách cuồng nhiệt khiến cậu nhíu mày khó chịu , nắm tay đấm liên tục lên ngực Thế Huân nhưng anh dường như chẳng mảy may để ý đến , tiếp tục mút mát môi của cậu nhưng cậu ngang bướng không chịu há miệng ra

Thế Huân không bỏ cuộc , hôn mạnh mẽ hơn , sẵn tiện trượt tay vào áo của Mân Thạc mơn trớn từng đợt trên cơ thể cậu , khiến cậu dù có cố gắng ngăn chặn tiếng rên rỉ từ nảy đến giờ cũng phải mở miệng bật rên thành tiếng , vừa lúc ấy chiếc lưỡi ướt át của anh thừa thời cơ xông vào khoang miệng luồn lách khắp nơi

Chỉ trông phút chốc áo của cậu đã bị Thế Huân tước đi mất , khuôn ngực trắng trẻo khiến anh không kìm được liền cúi người xuống chiếm lấy . Cả người Mân Thạc run lên , thở mạnh một cái rồi khoái cảm bắt đầu bao trùm lên cả cơ thể , vừa rên lên khe khẽ nhưng lí trí vẫn cố lên tiếng - " Thế Huân-- anh không thể-- chúng ta-- "

Thế Huân chậm rãi lật người , ấn nhẹ Mân Thạc xuống giường - " Em muốn tự nguyện , hay là bị cưỡng ? " - Thế Huân thì thầm , vùi đầu vào hõm cổ của cậu , hơi thở nóng bỏng do sốt của anh khiến cậu cảm thấy rã rời , vừa hưng phấn nhưng cũng vừa sợ sệt

Thế Huân nhấm nháp xương đòn của cậu , đôi tay trượt dần xuống đùi , nhanh chóng kéo quần xuống quăng sang một bên rồi để những ngón tay chậm rãi đột nhập vào khu cấm địa

- " Tôi-- Ah-- " - Mân Thạc cắn chặt môi , lại tiếp tục ngăn mình đừng phát ra những tiếng rên kì quặc kia . Thế Huân cười một nụ cười đầy mê hoặc , ánh mắt gian tà nhìn Mân Thạc bé nhỏ đang run rẩy sợ sệt bên dưới mình

- " Vốn dĩ muốn để em tự nguyện , nhưng không được rồi " - Thế Huân kề sát tai cậu nói nhỏ - " Hôm nay anh đặc biệt muốn em , Kim Mân Thạc "

- " Muốn-- muốn gì chứ đồ bệnh hoạn " - Mân Thạc chống tay cố gắng vùng ra khỏi giường

Thế Huân ấn chặt tay cậu xuống giường . Trong không khí nóng bỏng đầy dục vọng này , lời nói và hành động bài xích của cậu chỉ làm cho ngọn lửa trong người anh được dịp cao trào và khiến anh càng thêm hứng khởi - " Ngoan nào , lời nói và hành động của em đều tỉ lệ nghịch với phản ứng của em đấy " - Nói rồi Thế Huân cởi bỏ quần của mình , để lộ ra vật nam tính đang cương cứng ấy

Bị Thế Huân nói trúng tim đen nên mặt Mân Thạc đỏ bừng , đúng là ngoài miệng cậu thì từ chối nhưng phản ứng thì như tán thành và như đã sẵn sàng cho cuộc chiến sắp tới . Thế Huân vẫn đè lên cậu , gương mặt anh tuấn , mái tóc hơi rối , anh vồ vập dùng thân thể rắn chắc của mình đè ép cơ thể nhỏ bé của Mân Thạc , rồi cố tình để vật nam tính đang căng cứng của mình chà xát vào bụng cậu

Mân Thạc như phát điên với cảm giác thô tục này , lúc đầu chính cậu đã cố gắng bài xích , không ngờ bây giờ lại khoái cảm lại trong người cậu cứ liên tục tuôn ra khiến cậu không thể kiểm soát được lí trí . Cảm giác nóng bỏng , căng cứng của vật thể lạ trên bụng truyền đến , trong phúc giây này không biết động lực nào đã khiến cậu phát ngôn trong thời điểm nhạy cảm này

- " Thế Huân , như vậy có phải nhanh quá không ? "

Thế Huân cười , hôn nhẹ lên trán cậu - " Có " - Anh dịu dàng vòng tay cậu qua cổ của mình , nâng cặp mông tròn trịa của cậu lên - " Càng nhanh càng tốt " - Thế Huân nói tới đây thì ngập ngừng - " Vì anh muốn " - Vật nam tính căng cứng bất ngờ thúc mạnh vào , Thế Huân lập tức hôn lên môi của Mân Thạc hòng ngăn chặn tiếng hét . Đến khi vật cứng đó xuyên thấu tất cả , hùng dũng mạnh mẽ tiến vào nơi sâu nhất , Thế Huân mới nói tiếp - " Em là của riêng anh "

Nỗi đau đớn như xé rách thân thể của Mân Thạc khiến cậu khóc không thành lời , toàn thân cậu run rẩy , nước mắt đọng trên khoé mi , tay bấu chặt vào lưng áo của Thế Huân - " Thế Huân , tên ôn hắc đạo nhà anh--- " - Mân Thạc nghẹn ngào

Thế Huân chậm rãi di chuyển phía dưới , làm Mân Thạc có thể mau chóng thích nghi để cơn đau giảm bớt nhưng cậu nhíu mày ôm chặt lấy anh không cho anh cử động

Đã đi đến mức này sao Thế Huân có thể dễ dàng buông lơi , nhưng đây là lần đầu của Mân Thạc nên anh có phần kiềm chế dục vọng , dịu dàng xoa lấy thắt lưng của cậu . Mân Thạc cũng từ từ thả lỏng , cậu thở nhẹ và cảm thấy dễ chịu hơn . Cảm thấy cậu không còn gồng mình nữa , anh chậm rãi rút ra rồi từ từ đẩy vào . Động tác cũng trở nên nhanh hơn và mạnh mẽ hơn , mỗi lần va chạm càng mãnh liệt hơn

Mân Thạc cắn chặt môi nhưng vẫn không kiềm chế được mà phát ra những tiếng rên rỉ , đùi càng quấn chặt lấy hông của Thế Huân , ngón tay càng bấu chặt vào lưng khiến thân thể của cả hai người càng thêm dính chặt . Tốc độ chậm dần , anh cúi xuống hôn lấy môi cậu , cảm giác mút mát dịu dàng khiến cả hai càng thêm hưng phấn , anh lấy một chân của cậu đặt lên vai mình rồi đều đặn nhấp nhô , lúc thì đẩy sâu vào trong , lúc thì lưng lửng giữa chừng . Khoái cảm ngày càng dâng trào , bên dưới vẫn giữ tốc độ nhịp nhàng , Thế Huân cắn nhẹ vành tai của cậu rồi hai người lại trao cho nhau nụ hôn ướt át

Tiếng rên khe khẽ của Mân Thạc vang bên tai khiến Thế Huân càng thêm kích thích . Những cú thúc cuối cùng thật sâu , thật mạnh bạo . Mọi thứ như được hoà quyện vào nhau . Cho đến khi những dục vọng nóng chảy bắn ra ào ạt bên trong cơ thể của Mân Thạc thì Thế Huân mới dừng lại

Cả hai người thở gấp nhìn nhau , Mân Thạc ngượng ngùng cuối mặt để không bị ánh mắt của Thế Huân thiêu đốt . Rõ là chỉ muốn nấu cho anh một chút cháo để giải cảm , vậy mà thành ra---

Lần đầu tiên của cậu rốt cục lại là dành cho anh

- " Anh đã nói lần đầu của em sớm muộn gì cũng thuộc về anh mà " - Thế Huân lên tiếng trêu ghẹo

- " Không phục " - Mân Thạc quay mặt chỗ khác , đưa tay kéo chăn cuộn người thành cái nhộng

Cậu không hiểu tại sao cảm xúc và ý thức của mình lại dễ dãi với Thế Huân như thế , cậu như bị anh nắm thóp và điều khiển vậy , một cách nhanh chóng và giục giã , lần đầu của cậu cứ thế mà bị anh lấy đi dưới sự chống cự yếu ớt ấy . Không những vậy , cơ thể cậu lúc đó gần như hợp tác với anh . Chết tiệt

Càng nghĩ càng khôn muốn đối diện , cậu khẽ co người lại . Thế Huân chậm rãi gỡ chăn ra , dịu dàng hỏi - " Em còn đau à ? "

. . .

Cậu không trả lời . Cậu chỉ là đang sợ . . .

Thế Huân nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng , tay xoa nhẹ lưng cậu - " Anh biết em đang nghĩ gì " - Nghe tới đây Mân Thạc ngước lên nhìn Thế Huân , anh mỉm cười hôn nhẹ lên môi cậu - " Em chỉ cứ việc yêu anh thôi "

- " Tự luyến . Ai yêu anh " - Mân Thạc nắm tay đấm vào vai Thế Huân , ánh mắt bối rối nhìn về hướng khác

Thế Huân bật cười . Đến lúc này rồi mà cái cậu nhóc này vẫn ngang bướng như thế

- " Không sao " - Thế Huân xuống giường , cầm lấy quần áo lên rồi nói tiếp - " Anh yêu em là được "

Thế Huân quay lại nhìn cậu một cái rồi mỉm cười . Tim Mân Thạc vì thế đập nhanh hơn so với bình thường , gương mặt chuyển sang đỏ vì ngượng . Cậu cúi gằm mặt xuống , cắn chặt môi mình

" Anh yêu em là được "

Câu nói đơn giản ấy lại khiến tim cậu len lỏi một cảm xúc khó tả

" Anh yêu em là được "

Câu nói nhẹ nhàng chân tình mà anh đã dành cho cậu

" Anh yêu em là được "

Cậu ước rằng bây giờ cậu có thể vứt bỏ cái tôi trong lòng , lấy hết can đảm mà nói với anh rằng " Em cũng yêu anh "

" Anh yêu em là được "

Em cũng yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip