Chương 5

Sau khi " chiến " với Thế Huân xong , Mân Thạc mệt lả người . Thêm phần người nọ cứ ôm giữ lấy cậu , không ngừng lấy tay vuốt ve mái tóc nên khiến cậu cũng có chút dễ chịu mà ngủ khi nào không biết . Đến khi thức dậy nhìn xung quanh chẳng thấy Thế Huân đâu , bộ đồ lúc trưa đã được thay bằng bộ khác rộng hơn một chút . Nhìn sang đồng hồ thì đã 7h tối mới tá hoả chạy xuống phòng khách tìm Thế Huân nhưng cũng không thấy đâu , liền mở điện thoại gọi cho anh

- " Em dậy rồi à ? " - Thế Huân nhẹ giọng hỏi

Không hiểu sao Mân Thạc lại có chút hạnh phúc khi nghe câu nói đó của anh , tim lại có dịp đập nhanh hơn - " À--- ừm " - Cậu nhỏ giọng đáp trả

- " Em muốn ăn gì ? "

- " Bây giờ trễ rồi--- " - Cậu ngập ngừng - " Không phải nên về sao ? Ba mẹ em--- "

- " Đừng lo " - Thế Huân không để cậu nói hết , nhẹ nhàng trấn an - " Anh đã nói với ba mẹ của em rồi "

- " HẢ !?! Nói gì ? " - Cậu hốt hoảng , trong lòng lo rằng Thế Huân sẽ nói những chuyện gì đó đại loại . . . Đại loại cậu và anh--- " Anh đã nói gì ? "

- " Em tăng ca hôm nay rồi sẽ được nghỉ 3 ngày "

- " À " - Cậu thở phào nhẹ nhõm . Thế Huân nghe thấy liền phì cười , ôn nhu hỏi - " Thế bảo bối , em ăn gì ? "

Bảo bối ?

Nếu Thế Huân ở đây nhất định sẽ thấy được đôi má phúng phính của cậu đang đỏ ửng lên vì từ " bảo bối " đó của anh . Như thế nhất định Kim Mân Thạc cậu sẽ rất rất mất mặt cho xem - " Ăn-- ăn gì cũng được " - Cậu lắp bắp

Thế Huân có thể đoán được nét mặt của cậu lúc này sẽ như thế nào . Chỉ hận là không thể ở đó mà trêu Mân Thạc cho đến khi cậu vì ngượng mà độn thổ mới hả dạ - " Được rồi , anh về ngay "

Nói rồi Thế Huân cúp máy , dọn lấy hồ sơ trên bàn cho gọn gàng rồi rời khỏi phòng , khoá cửa kĩ càng mới xuống nhà giữ xe , lái xe đến siêu thị mua chút đồ ăn về để Mân Thạc đích thân xuống bếp . Lúc trưa lẽ ra có thể nếm thử thức ăn do cậu nấu , nhưng vì thiên thời địa lợi nhân hoà , anh đã ăn cậu thay vì ăn cháo giải cảm mà cậu đã cất công làm , không ngờ rằng công dụng của cậu còn năng suất hơn cả chén cháo ấy nữa , chưa gì mà anh đã hạ sốt rồi

Sau khi Thế Huân cúp máy , Mân Thạc trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường . Cảm giác cậu và anh cứ như đôi vợ chồng mới cưới vậy , chồng đi làm , vợ ở nhà ngoan ngoãn đợi , đến khi về thì vợ chồng lại cùng nhau ăn cơm . Nghĩ đến đây , cậu cười thành tiếng rồi vui vẻ lại sofa ngồi đợi anh . Mân Thạc mới đây còn cảm thấy chán ghét , không thể ưa nổi cái con người hắc đạo chuyên quyền như anh , vậy mà bây giờ lại ngoắt 180 độ chuyển sang rung động như thế , cái câu " ghét của nào trời trao của đó " quả là không hề sai

Trong lúc đợi Thế Huân , vì không có gì làm nên Mân Thạc lôi chiếc hộp màu nâu ở phía dưới bàn ra xem thì thấy giấy tốt nghiệp của Thế Huân - " Woa , mình và anh ta chung trường Đại Học này " - Mân Thạc đọc tiếp xuống dòng thông tin - " Con mẹ nó , thậm chí còn là đàn em khoá dưới của mình , tên ranh " - Mân Thạc nghiến răng , cái tên Ngô Thế Huân oắt con ấy nhỏ hơn cậu , thế mà lúc nào cũng lên giọng , chẳng có chút tôn ti trật tự

Vừa lúc ấy Thế Huân về đến nhà , vào phòng khách thì thấy hộp giấy tờ của mình đang nằm trên bàn , nhìn sang thì thấy trên tay Mân Thạc đang cầm tờ giấy bìa cứng màu vàng nhạt

" Thôi toi rồi , giấy tốt nghiệp của mình " - Thế Huân kêu thầm trong bụng , nhưng biểu hiện bên ngoài cũng không có vẻ gì là lo lắng , cầm túi đồ xuống đem xuống bếp cất rồi thong thả trở lên phòng khách , ngồi cạnh cậu - " Anh mua đồ rồi , em xem nấu được món gì ? "

Mân Thạc cay cú nhìn Thế Huân . Gì chứ ? Gì mà anh anh em em ? Cái tên này đúng là không biết xấu hổ . Mân Thạc bực dọc , đứng phắt dậy quăng giấy tốt nghiệp vào người Thế Huân - " Ranh con , lại lên giọng đi , rõ là nhỏ hơn anh đây mà bố láo bố toét " - Mân Thạc mặt đanh lại - " Anh đây ghét nhất kiểu người chẳng kính trên nhường dưới như nhóc đấy nhé ? "

Không hiểu sao Thế Huân lại cảm thấy rất buồn cười , đến nỗi bật cười thành tiếng khiến Mân Thạc khó chịu , đôi chân mày nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng . Thế Huân biết là mình sai khi lại hành xử không có trên dưới như thế , cũng biết Mân Thạc là người hay để ý những chuyện đại loại như tuổi tác , rồi cách xưng hô . Thế Huân đúng là nhỏ hơn cậu , lại dám kêu cậu là em và xưng anh như vậy , hẳn là Mân Thạc đang rất tức giận . Thế Huân nở nụ cười cầu hoà , cầm tay của Mân Thạc nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng rồi vòng tay ôm lấy eo cậu

- " Mân Thạc " - Thế Huân vùi mặt mình vào hõm cổ của cậu , thở nhẹ từng đợt - " Là tại em không nhớ ra anh "

Mân Thạc bị hơi thở nóng ấm của Thế Huân làm cho đỏ mặt , khẽ rụt cổ lại - " Nhớ ? Nhớ gì chứ ? "

- " Em vô tâm như thế , trong khi anh ngày nào cũng mong nhớ em " - Môi Thế Huân lúc này dường như đã chạm vào cổ cậu - " Yêu em đến như thế . Mà em một chút kí ức về anh cũng không có " - Nói xong Thế Huân cắn vào cổ cậu một ngụm rồi nhả ra , vươn lưỡi liếm lấy vết cắn vừa rồi

Mân Thạc mặt đang đỏ lại càng đỏ hơn , khẽ kêu lên một tiếng rồi cố gắng bài xích nhưng lại bị cánh tay của Thế Huân siết chặt lại - " Huống hồ gì--- " - Bàn tay Thế Huân chậm rãi luồng vào trong áo của Mân Thạc - " Huống hồ gì , em lại là "cấp dưới" của anh " - Nói rồi Thế Huân nhích người , ấn nhẹ Mân Thạc xuống sofa

Mân Thạc run rẩy đôi môi - " Thật ra . . . " - Cậu cố gắng trườn người ra - " Thật ra chúng ta xưng hô như vậy là ổn rồi , haha " - Mân Thạc cười khan vài tiếng . Cậu dường như có thể đoán được ý tứ trong mắt Thế Huân , biết được anh lại muốn thượng cậu thêm một trận . Cậu bây giờ thực sự hối hận khi lại đem chuyện này ra mà chất vấn anh

Thế Huân nở nụ cười mê hoặc , vuốt ve eo cậu - " Tất nhiên là ổn rồi " - Anh cúi xuống hôn lấy cổ cậu , chiếc lưỡi quái quỷ lại mơn trớn nơi nhạy cảm ấy khiến cậu phải gồng mình , kiềm nén cho bản thân mình không phát ra tiếng rên , mệt nhọc lên tiếng - " Chúng ta-- chúng ta không phải nên đi ăn sao ? "

Thế Huân di chuyển đôi môi của anh xuống xương quai xanh của cậu , chậm rãi nói - " Đang ăn "

Mân Thạc bị lời nói và cử chỉ của Thế Huân làm cho bũn rũn tay chân . Mới đây còn cố gắng bài xích nhưng bây giờ lại không còn một chút sức lực . Mùi coffee thanh đạm mà cậu thường ngửi thấy khi vào phòng làm việc của anh như bao phủ lên người cậu khi anh dần áp sát lại . Cậu lại thua anh rồi , không hiểu sao đối với anh , cậu một chút chống cự cũng không có , chỉ biết ở đấy để anh điều khiển cảm xúc của bản thân . Chỉ là . . .

Chỉ là , anh sẽ chịu trách nhiệm với cậu sao ? Hay chỉ là một phút vui đùa , khi chán rồi lại ruồng bỏ . Những cảnh tưởng như thế khi còn làm ở trong Diamond Plaza cậu thấy mãi . Đang ấn ái mặn nồng , đến khi có ai đó đẹp hơn , quyến rũ hơn thì mọi thứ lại là con số không . Đó chính là lí do cậu không bao giờ dính dáng tới cái gọi là " tình yêu " , nhưng khi gặp anh rồi , cậu dù không muốn dính cũng phải dính

Bản thân có nên gửi gắm trái tim cho người này không ?

Cậu thật sự rất hỗn loạn , càng nghĩ càng không biết phải làm thế nào . Không biết phải làm sao để anh có thể biết được những lo lắng bất an của cậu

Thế Huân áp sát vào mặt cậu khiến cậu bừng tỉnh - " Em làm sao thế ? " - Không đợi cậu trả lời , đôi môi tham lam ngấu nghiến đôi môi anh đào của cậu . Anh đưa tay tự cởi áo , từng nút từng nút được cởi ra để lộ thân hình nóng bóng , rắn chắc

Mân Thạc chặn tay Thế Huân lại - " Khoan-- khoan đã "

Thế Huân nhíu mày , tỏ vẻ không hài lòng - " Sao hả ? "

- " Chúng ta-- chúng ta không cần nhanh đến như thế đâu , đi ăn trước đã "

- " Em chưa nghe câu , đánh nhanh thắng nhanh à ? "

- " Thế anh chưa nghe câu , giục tốc bất đạt à ? " - Mân Thạc cười đắc ý . Anh thua rồi , chẳng còn gì để anh vặn ngược lại cậu đâu . Cậu ngồi dậy , thả chân xuống sàn chuẩn bị đi thì bị anh một lần nữa ấn xuống - " Đúng là anh chưa nghe câu đấy "

- " Anh-- " - Không để Mân Thạc nói , anh áp môi mình lên môi cậu hòng chặn lại những gì sắp phát ra . Cánh tay nhanh chóng cởi bỏ quần áo của cả hai . Anh cúi xuống cắn một cái vào khuôn ngực trắng nõn của cậu - " Em tốt nhất là đừng tìm cách chống đối "

Ngón chân của cậu cong lên , hành động táo bạo đó của anh mang đến cho cậu quá nhiều kích thích . Anh lại chiếm lấy môi cậu và hôn thật sâu , bàn tay không chịu nghỉ ngơi vuốt ve khắp cơ thể cậu . Cậu lúc này chẳng thể nào làm gì khác ngoài việc tương tác và hưởng ứng theo anh

Thế Huân nhanh chóng cảm nhận được phản ứng hồi đáp của cậu , trong lòng cảm thấy rất hài lòng , Mân Thạc bình thường ương ngạnh nhưng bây giờ lại ngoan ngoãn như thế , chứng tỏ cậu đã bắt đầu chấp nhận

Hai người như đang say trong chính men tình mà đối phương tạo ra

Thế Huân ôm chặt lấy Mân Thạc , hầu như muốn hoà nhập cả cơ thể của cậu vào người anh . Hai người chìm đắm vào nụ hôn dài bất tận , lúc dịu dàng ấm áp , khi lại cuồng nhiệt điên đảo . Cậu bất lực run rẩy , cả cơ thể mềm nhũn nãy giờ chỉ biết vòng tay qua sau cổ của Thế Huân , toàn thân dán chặt vào cơ thể của đối phương mặc cho lưỡi của anh làm càn . Cậu cảm nhận từng nụ hôn , cơ thể cũng có những biểu hiện cuồng nhiệt rõ rệt - " Thế Huân . . . " - Cậu khẽ gọi

Trong không khí thế này , hai từ " Thế Huân " đó càng làm cho lửa tình trong anh ngày càng mãnh liệt . Thế Huân trượt tay mình xuống phía dưới , ngón tay thon dài từ từ tiến vào khu cấm địa , chậm rãi ra vào

- " Ah . . . Thế Huân-- ưm-- " - Lời nói còn chưa kịp thoát ra khỏi đôi môi cậu thì đã được thay thế bởi một tràng tiếng rên rỉ và thở dốc . Hai tay cậu giữ chặt lấy bờ vai anh , khẽ cong người lên , không nói gì nhưng lại ra vẻ như yêu cầu nhiều hơn

Những màn dạo đầu cực kì nóng bóng vẫn cứ thế diễn ra tới tấp , Mân Thạc chỉ còn biết ôm lấy Thế Huân , nhắm mắt thở hổn hển , cả người chìm trong biển lửa . Đột nhiên cảm giác được vật nam tính của anh đang áp chặt phía dưới của cậu , khiến cậu ngại ngùng khép chân lại - " Thế Huân-- " - Mân Thạc kêu nhỏ

- " Kim Mân Thạc " - Thế Huân kéo người cậu nhích lại - " Em là như thế nào đối với anh ? " - Anh nâng đùi cậu đặt lên vai mình , hai tay giữ lấy eo cậu , đôi môi mỏng khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng đầy quyến rũ , nhẹ nhàng ma sát nơi da thịt mẫn cảm giữa hai chân

- " Hả-- hả ? " - Mân Thạc cắn môi , tay níu lấy sofa

- " Anh yêu em như thế , em yêu lại một chút thì khó khăn sao ? " - Thế Huân không hài lòng nói , rồi cố tình ma sát phía dưới mãnh liệt hơn

- " Em-- " - Mân Thạc run rẩy

- " Em ? Em thế nào ? Hm ? " - Thế Huân đưa tay xoa nhẹ thắt lưng cậu

- " Em . . . Em có--- " - Cậu ấp úng , ngượng ngùng cúi đầu không dám nhìn vào anh

- " Có gì ? " - Thế Huân hỏi tiếp

- " Có-- yêu-- Ah !!! "

Từ " yêu " vừa thốt ra từ miệng của Mân Thạc khiến Thế Huân vô cùng hài lòng và bất ngờ đi vào nơi sâu nhất , làm cậu phải hít một hơi thật sâu , trống ngực dồn dập , những tiếng rên rỉ khe khẽ thốt ra

Bàn tay Thế Huân ôm chặt lấy cơ thể bên dưới , bắt đầu va chạm . Vật cương cứng nóng bỏng vào sâu ra nông càng lúc càng mạnh mẽ . Mân Thạc nằm phía dưới dù cố gắng thế nào cũng không thể ngăn chặn từng đợt rên rỉ gợi cảm của mình . Thế Huân càng mãnh liệt di chuyển thì cậu càng nấc lên thành từng tiếng . Một lần , rồi hai lần trèo lên đỉnh cao dục vọng , Thế Huân mới nhẹ nhàng bế cậu vào phòng tắm . Dịu dàng tắm táp cho cậu , rồi lại một lần nữa cùng cậu ân ái ở nơi nóng bỏng đó đến khi cậu gục vào người Thế Huân và thiếp đi vì mệt

Thế Huân cẩn thận mặc quần áo cho Mân Thạc rồi bế cậu về phòng , ôn nhu hỏi cậu xem có muốn ra ngoài ăn tối không nhưng cậu lắc đầu nguầy nguậy , kéo chăn trùm kín đầu , Thế Huân hiểu được cuối xuống kéo chăn ra , hôn nhẹ lên trán cậu rồi lái xe đi mua ít đồ ăn cho Mân Thạc . Cậu cũng chỉ ăn qua loa vài muỗng rồi kéo theo Thế Huân lên giường , lấy ngực anh làm gối rồi vùi đầu vào ngủ một giấc tới sáng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip