Chương 1: Chạy trốn

"Thiếu gia, thiếu gia, cậu xem thử bản thảo....."

"Không xem, chuẩn bị xe cho tôi"

Chàng trai trầm giọng nói với trợ lý cùa mình, không hề lưu tâm đến mớ bản thảo lộn xộn kia, cầm lấy áo khoác bước nhanh ra khỏi phòng, coi bộ đang rất không vui. Gã trợ lý cũng cũng không muốn mất việc, lập tức kêu người đi theo hắn

Biệt thự rộng lớn lạnh lẽo, tiếng bước chân dù nhỏ cũng vang dội khắp nơi, thân ảnh cao gầy của hắn nổi bật trong dàn người đứng chờ, hắn như khó chịu mà nhíu mày, quan sát một chút rồi quay phắt đi ra

"Đám người đó ở đây làm gì?"

Thân cận của hắn là Jen hấp tấp mở cửa, chờ hắn lên xe, ổn định tinh thần mới từ tốn trả lời

"Họ đều là thành viên của Quốc hội, trực tiếp đến đây để tỏ lòng thành kính đối với Bộ trưởng, chắc đã chắc chắn ông ấy sẽ được bổ nhiệm nên mới mong kiếm được miếng ăn"

Khóe môi hắn giật giật, bật cười vô cùng mỉa mai, ánh mắt dán chặt vào căn phòng ồn ào náo nhiệt phía xa, như có như không buông lại một câu

"Một lũ ngu đần"

Thần thái đó, nụ cười đó, cả khuôn mặt đó, ai ai trong Chính phủ cũng biết, chỉ duy nhất đại biểu Lee Hongbin - người đứng đầu trong Ban điều tra lập pháp, đồng thời là con trai duy nhất của Bộ trưởng Quốc hội - Lee Jin Hyun mới có thể có được

Uy nghiêm, sắc sảo nhưng cũng không kém phần dịu dàng, ôn nhu

"Ông Lee Hongbin đã một tay lật đổ cả phe phái phản nước ngầm hoạt động trong Hàn Quốc"

"Không tiếc gia sản mà chi tiêu một khoản tiền lớn làm từ thiện cho các hộ dân nghèo đói"

"Một tấm gương sáng cần noi theo"

Vẻ đẹp mỹ miều tuyệt sắc của ông đã lật đổ không biết bao nhiêu thiếu nữ toàn châu Á, tất nhiên điều này không thể được ca tụng, nhưng ai nhắc đến hắn cũng không thể không nhớ đi

30 phút sau, tại nhà riêng của Tổng thống Kang Joon

"Tôi là Lee Hongbin, đến thăm tổng thống, tôi có thể vào không?"

Người giúp việc mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn, lòng vui mừng không kể xiết, chẳng hề cảnh giác mà dẫn hắn vào trong

Hongbin mỉm cười đáp lại lời chỉ dẫn phức tạp của cô ta, sau đó cùng Jen tiến vào mật thất sâu trong căn nhà

Mãi đến khi hắn biến mất, cô vẫn say đắm mường tượng lại chuyện vừa xảy ra, lí nhí nói thầm rồi cười khúc khích

"Không ngờ lại có thể gặp được anh ấy ở đây...đó thật sự là con người sao? Hoàn mỹ như vậy...anh ấy còn cười với mình, hình như có cảm tình với mình? Mình...đang mơ sao? A!"

Cô vừa đi vừa suy nghĩ, tất nhiên không thể để ý đường, đụng vào người ta còn không hay

Nhưng mà...chàng trai cô vừa đụng trúng....có khuôn mặt không kém gì so với Hongbin nha, nhìn kĩ còn có cảm giác đẹp hơn, cô thất thần ngắm nghía mà quên luôn xin lỗi, thậm chí còn không biết ánh mắt của mình dị hợm tới cỡ nào

"Xin lỗi, cô có thấy ngài Hongbin ở đâu không?"

Cô hơi giật mình khi nghe câu hỏi, sau đó liến thoắng trả lời, hắn cảm ơn rồi lao đi như bay. Coi bộ rất gấp gáp

"Thì ra là hai người đó có quan hệ với nhau. Ây da... người ta thường nói, mấy người đẹp thường hay chơi với nhau, đúng là không sai mà"

Cô ngán ngẩm trách trời một tràng, sau đó mới cất bước ra sân sau, tiếp tục công việc của mình

Mà trong phòng, bầu không khí ngột ngạt bao phủ, ai nấy đều căng thẳng nhìn về vị tổng thống đang ngủ say trên chiếc giường lạnh lẽo, không ai nói chuyện, không ai di chuyển, tiếng máy đo nhịp tim vang lên sao mà tang thương.

Hongbin siết chặt tay, hít một hơi thật sâu. Bình tâm bình tâm, không được căng thẳng, hắn tự nhủ

"Ngài ấy bị vậy bao lâu rồi?"

"Đã một tháng rồi ạ"

"Tại sao đến tận bây giờ mới thông báo?"

"Nếu...thông báo...Hàn Quốc sẽ loạn mất"

Hongbin nãy giờ đứng bên giường, khuôn mặt không giấu được vẻ đau đớn, ánh mắt chưa từng rời khỏi người của ông ấy, nghe được cuộc trò chuyện của Jen và vị thư kí, lửa giận trong lòng lập tức bùng lên

"Thế thông báo bây giờ tốt hơn chút nào sao, anh có thể ra ngoài xem, bên ngoài hỗn loạn thế nào? Hay vốn anh muốn như thế?"

"Cậu Hongbin, cậu nói thế là có ý gì?"

"Ý của tôi, chắc không cần phải nói ra nhỉ?"

Hắn trừng mắt nhìn cậu ta, không nói thêm nữa, Hongbin hỏi bác sĩ về bệnh tình của tổng thống, họ nói căn bệnh của ông là bệnh suy tim cấp độ 5, đã là giai đoạn cuối, không thể chữa, có thể đột tử bất cứ lúc nào, người nhà nên chuẩn bị tang lễ...

"Ba...ba ơi, ba"

Cửa phòng bật mở, một cô gái tướng mạo xinh đẹp ù chạy vào trong ôm chầm lấy người đang nằm trên giường, khóc thút thít không ngừng, không cần nói ai cũng biết đó chính là con gái của ông

Hongbin vốn dĩ là dạng người không thích nhìn những cảnh lâm li bi đât thế này, cậu khe khẽ bước ra, nhường lại chỗ cho cô gái đó, yêu cầu thư ký thông báo sớm nhất bệnh tình của ông, dặn dò thêm vài điều lặt vặt mới ra khỏi phòng

Nhưng hình như ở ngoài cũng không êm đềm là bao...

"Cậu Hongbin"

"Anh ở đây làm gì?"

Chính là chàng vệ sĩ lúc nãy tìm hắn, cậu ta tên là Kim Wonsik, là cận vệ của cha hắn, cũng không có ấn tượng gì nhiều, cơ bản là nói được vài câu chào hỏi lúc gặp mặt, đây là lần đầu tiên hắn nói câu khác so với câu "Chào anh" như thường lệ

"Bộ trưởng có việc tìm cậu, sai tôi đến đây để đưa cậu về"

"Quan trọng không?"

"Không hẳn"

"Vậy thì nói với ông ấy tối nay tôi không về"

"Đã lâu lắm rồi cậu chưa về nhà ăn cơm một bữa..."

"Việc gia đình của tôi không mướn anh xen vào"

Hongbin tỏ rõ thái độ khó chịu với y, quay mặt đi kêu tài xế lại, cắt ngang cuộc trò chuyện bằng một câu nói không hề tế nhị

Đợi đến khi chỉ còn hai người, Wonsik mới thể hiện rõ nỗi lo lắng của mình, trong lòng y biết rõ tại sao Hongbin lại chán ghét gia đình của mình như vậy

"Hyuk không phải là người tốt, cậu nên tránh xa ra một chút"

Hắn có phần ngạc nhiên khi y lại tự dưng nhắc đến Hyuk như thế, nghe thấy người khác có cái nhìn không tốt về người mình yêu, lòng Hongbin vô thức tức giận, mạnh bạo kéo cổ áo y lại, gằn giọng nói từng chữ một

"Tôi nhắc lại lần cuối, Hyuk không phải người mà anh có đủ tư cách để nhận xét, biến khỏi mắt tôi trước khi tôi không kìm chế được"

Wonsik chỉ biết cười thầm trong lòng, rõ ràng là y cũng không có cách gì để vạch trần bộ mặt gian dối của hắn ta, mà y lại chẳng có quyền lực gì để bảo vệ Hongbin

Đúng là vô dụng...

Nhưng y cũng không phải người dễ dàng bỏ cuộc, suốt bao lâu y vẫn đi theo hắn, che chở bảo bọc cho hắn, chỉ có một điều là hắn lại không biết. Điều đó có thể khiến hắn an toàn thêm một chút, nhưng cơ bản vẫn không thể kéo Hongbin ra khỏi vũng lầy mà Hyuk tạo thành

Cuộc bầu cử...sắp diễn ra rồi...

Vận mệnh của Hongbin rồi sẽ trôi dạt về đâu

Chiến tranh ngầm trong đất nước Hàn Quốc này đang ngày càng mạnh dần

Y...có thể bảo vệ cho hắn được không?

-----------------------

Hongbin bực bội ngồi trên xe cằn nhằn suốt từ lúc ra khỏi phủ Tổng thống đến giờ, Jen ngồi phía trước dù tâm tư có bình tĩnh đến đâu cũng vô cùng nhức đầu, suy cho cùng, hắn cũng chỉ mới 22 tuổi mà thôi, đầu óc vẫn gọi là trẻ con đi

"Tên đó bộ thích bám dính tớ lắm sao, hắn lúc nào cũng nói này nói nọ chê bai đủ mọi chuyện tớ làm"

"Hyuk thì đã sao chứ? Dù anh ấy có ăn chơi một chút nhưng đó cũng là việc của một tổng giám đốc, ít ra còn hơn người như hắn suốt ngày mặt lầm lầm lì lì không có chút thú vị"

"A tức chết mất thôi, tại sao cha tớ lại đi chọn cái tên...cái tên hách dịch đó làm cận vệ chứ. Này, thái độ của cậu là gì đấy hả? Tớ đang nói mà bịt tai lại là thế nào?"

Jen cười trừ, quay xuống bày ra bộ mặt vô tội đáng yêu, chọc Hongbin cười lăn lóc, dù là thân cận, nhưng sự thật Jen là bạn từ nhỏ của hắn, hiểu hắn tất nhiên không thua kém ai. Lúc chỉ có hai người, Hongbin cũng chẳng cần câu nệ lễ tiết làm gì.

"Nhưng tớ vẫn không hiểu, sao cậu lại không chịu về nhà?"

Gương mặt Hongbin cứng đờ, câu hỏi này quá mức khó nói đi

"Đơn giản là không thích, giáp mặt với ông ấy chính là một cực hình"

"Chuyện đó cũng lâu lắm rồi..."

"Đối với tớ nó chưa bao giờ là quá lâu, mẹ tớ...vì ông ta mà bỏ tớ đi. Không nói nữa, đến nơi rồi, cậu đi đâu đó chơi bời chút đi, lúc nào về tớ sẽ gọi"

Jen cũng không để ý đến xung quanh, Hongbin nói cậu mới phát giác được, nhẹ giọng dặn dò hắn về sớm, rồi cậu cùng với tài xế phóng xe đi mất dạng

Không biết là làm gì, mặt Hongbin vui mừng thấy rõ.

Nơi hắn đến là một khách sạn 5 sao đẳng cấp, đi sâu vào bên trong thì nội thất cũng đến 6 sao, mọi thứ đều hoàn hảo

Hongbin vừa xuất hiện, quản lí đã vui vẻ ra đón, giao thiệp một vài câu rồi cô dẫn hắn đi vào một căn phòng ở tận lầu trên cùng

Xung quanh là nến lung linh lãng mạn, khắp nơi toàn là bong bóng, Một bàn ăn được bày biện khang trang ngay cửa sổ lớn, từ đây nhìn ra có thể thấy toàn bộ khung cảnh Seoul nhộn nhịp tấp nập, những ánh sáng li ti của đèn đường hòa hợp tạo nên một hình dáng hệt dải ngân hà mà hắn thường thấy trên phim ảnh, đẹp đến rung động, khiến hắn nhìn mãi không thôi

Một đôi tay to lớn cứng cáp vòng từ phía sau ôm chặt lấy hắn, Hongbin có hơi hoảng hốt, nhưng đó chỉ là phút chốc, hắn có thể nhận ra được mùi hương quen thuộc ấy, cơ thể ấy, không sai, là anh ấy

"Thích không?"

Một giọng nói ôn nhu vang lên từ phía sau, tim hắn bất giác đập mạnh, tuy vậy vẫn không hề kìm nén cảm xúc

"Thích!"

"Vì em mà anh đã tốn cả ngày để chuẩn bị căn phòng này đấy"

"Hôm nay anh không làm việc ư?"

Hyuk nở nụ cười trầm thấp, khẽ vuốt ve mái tóc đen nhánh của hắn, vui vẻ tiếp lời

"Bảo bối của anh không vui, anh còn tâm tư để làm việc sao?"

Nghe được câu này, bao nhiêu bực tức trong lòng Hongbin bỗng chốc tan biến hết, cậu siết cánh tay đang ôm lấy cậu, nhỏ nhẹ hỏi han

"Anh có mệt không?"

"Mệt chứ, vậy bảo bối có cách nào làm anh hết mệt không?"

"Có!"

Thế rồi Hongbin quay lại kéo cổ áo Hyuk xuống, đặt lên môi hắn một nụ hôn cuồng nhiệt, hai chiếc lưỡi hòa quyện vào nhau quấn quýt không ngừng, cánh tay săn chắc của Hyuk vòng qua giữ chặt lấy cái eo thon gọn của cậu, kéo sát lại, khiến hai người đã gần lại càng thêm dính chặt vào nhau, không khí có phần nóng lên đột ngột

"Được rồi, được rồi, anh hết mệt rồi, nhưng bảo bối của anh thì chưa, ăn tối thôi!"

Hongbin lúc này mới chịu buông tha Hyuk, nở nụ cười ranh mãnh trêu đùa bạn trai của mình hồi lâu, mới chịu cùng Hyuk dùng bữa tối

Hongbin vốn dĩ không muốn về nhà. Hyuk thì còn việc phải làm, khách sạn này gần với công ty, về nhà thì hơi bất tiện trong việc di chuyển nên cả hai quyết định ở lại đây tối nay.

Bấy giờ trời cũng đã không còn sớm, cậu và hắn tắm rửa xong xuôi rồi trèo ngay lên giường, Hyuk đang nằm đọc sách, bất ngờ bị Hongbin tấn công, nhéo nhéo má rồi lại lập tức thay đổi thái độ, sà vào lòng Hyuk nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Bị làm phiền như vậy, tất nhiên hắn cũng chẳng còn tâm tư mà đọc sách với báo, hắn cười khổ một cái rồi kéo cơ thể của Hongbin nằm xuống, ôm chầm lấy cậu vuốt ve

"Ba em có biết chuyện chúng ta quen nhau không?"

"Em không nói cho ông ta biết, ông ta xứng sao"

Hyuk cười lạnh, đúng rồi, phải như vậy...

Đêm trôi qua trông thật yên bình

Sáng hôm sau...

Hyuk đưa Hongbin về bằng xe riêng, cậu vô cùng hí hửng vì chuyến đi lần này sẽ công khai quan hệ của cậu với hắn.

Hình như hôm nay căn nhà ồn ào hơn mọi khi nhỉ

Hongbin chậm rãi bước vào mang theo vẻ mặt lạnh băng thường thấy, bước đến cửa chính thì bỗng một bóng người chạy ào ra đụng cậu ngã uỵch xuống đất, thật không có ý tứ gì hết. Là người nào vậy?

Cảm giác lạnh lạnh truyền từ đỉnh đầu xuống, tim Hongbin đập nhanh, từ từ ngẩng lên trong nỗi sợ hãi

"Chào cậu Hongbin, lâu rồi không gặp"

Là...là thân cận của Hyuk...sao hắn lại ở đây

Hyuk từ đằng sau thấy cậu bị té,vội vội vàng vàng chạy lại đỡ

"Em có sao không? Có bị thương ở đâu không? Minwoo, đi đứng kiểu gì vậy hả?"

Hắn to tiếng với Minwoo, dò xét toàn thân người Hongbin một lượt, sau đó...

Sau đó đẩy ngã cậu một cách mạnh bạo

Hongbin có hơi hốt hoảng, Hyuk chưa bao giờ dùng lực mạnh như vậy với cậu

"Anh...anh làm gì vậy?"

"Ừm? Kết thúc được rồi!"

"Đoàng"

Chuyện gì...đang xảy ra vậy

Khoan...người kia...người cầm súng

"Ba..."

Lần đầu tiên kể từ lần đó...cậu gọi ông ấy là ba

"Hongbin...tại sao con lại ở đó"

Với trí thông minh của cậu, mường tượng được mọi chuyện đang xảy ra không quá khó...

Tiếng vỗ tay bôm bốp vang lên từ phía sau, Hongbin bất chấp mọi thứ quay đầu lại, ha, sao cậu lại không nhận ra điểm này từ lúc đầu chứ

Có ai mà thật lòng quan tâm cậu sao?

Trừ người mẹ thấp hèn kia của cậu...nhưng bà ấy đi rồi

Hắn tiến đến, đứng sát vào cậu, đưa tay nâng lên cái cằm nõn nà thon gọn, cười to mãn nguyện mà nói, ca từ như khán thưởng

"Tình cha con sâu đậm quá nhỉ?"

Cơn thịnh nộ trong lòng Hongbin trỗi dậy, cậu gạt mạnh hắn ra, tát một cái như trời giáng xuống mặt hắn

"Tránh xa tôi ra"

Dù gì cũng là ba của cậu...

Hongbin hấp hối chạy nhanh về phía ông ấy

"Không! Đừng qua đây! Con đứng im đó!"

Hongbin có thể chạy qua được nữa sao, Hyuk đã giữ cậu lại, hắn giao cậu cho Minwoo, rồi từ trong áo ngoài rút ra một cây súng lục, tiến lại gần Jin Hyun, ra lệnh cho bọn tay sai đứng ra chỗ khác

"Nói, con trai của tổng thống đang ở đâu?"

Con trai tổng thống....Tổng thống có con trai sao?

"Ông ấy không có con trai"

"Đừng hòng lừa tao, mày tưởng tao không biết ư?"

"Quả thực ông ấy không có con trai"

"Đừng tưởng mày có thể về quê sống yên ổn với vợ mày và con trai mày..."

Hắn dừng một chút, lại nói tiếp

"Ngay từ đầu, mày đã không thể thoát ra khỏi cuộc chiến chính trị này rồi"

Không khí trầm xuống, cả hai người nhìn nhau không rời, như thể chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ chết, còn Hongbin đứng bất động phía xa, khuôn mặt cứng đờ không biểu hiện bất kì cảm xúc nào

Sống yên ổn với vợ con...

Hóa ra là vậy...

Hongbin bất giác nhếch mép, người người đều ca ngợi cậu thông minh, vậy mà ngay cả một chi tiết vụn vặt trong gia đình cậu cũng không nắm bắt được

"Ngoan ngoãn nói ra nơi ở của nó, tao sẽ thực hiện ước nguyện của mày"

Jin Hyun nâng cao súng, tay cái ấn vào cò súng, ông trầm giọng cười khẽ

"Mày nói tao vĩnh viễn cũng không thể thoát ra khỏi cuộc chiến này, nói hay không nói cũng không khác biệt...tao không thể sống một cuộc sống bình yên nhưng...Hongbin thì có thể"

Đoàng

Tiếng súng âm ỉ cả bầu trời...

Theo đó là tiếng động cơ xe

"Wonsik, đưa Hongbin đi mau!"

"Không được, còn ba..."

Wonsik bất thình lình xuất hiện từ lùm cây ngay phía sau Hongbin, dường như đã ở đó khá lâu, chờ cơ hội lao ra

Khi biết tin có người lén lút ở trong nhà, cộng thêm việc Hyuk đưa Hongbin về đúng lúc đó, Jin Hyun biết tất cả không thể toàn vẹn thoát thân, nên ông đã giao lại Hongbin cho Wonsik bảo vệ

Nực cười là ngay cả con trai của mình có quan hệ với sói ông cũng không hề hay biết

Wonsik dùng sức giữ lấy thân thể của Hongbin, ngăn không cho cậu chạy lại chỗ đó, kéo cậu chui vào trong chiếc xe đã được chuẩn bị trước

"Muộn rồi, nếu cậu không đi, mạng của ông ấy coi như bỏ phí"

Hyuk thẳng thừng tiến đến bên cạnh Jin Hyun, khuôn mặt lộ rõ vẻ tàn nhẫn, một tay bắn phát đạn vào hộp sọ của ông, nhưng Jin Hyun đâu phải dễ chết như vậy, ông né ra một bên, dùng tay đánh mạnh vào gáy của hắn khiến Hyuk không kìm được mà khuỵu xuống, thấy cậu chủ bị thương, đám thuộc hạ bỏ qua Wonsik cùng Hongbin đang cố chạy trốn mà lao về phía này

"Đi mau!"

Jin Hyun hét lên một tiếng, thu hút được đám người này lại đây, coi như có thể kéo dài một chút thời gian

Hyuk ôm đầu nghiến răng, sau đó hung hăng bắn thẳng vào tim của kẻ đứng gần nhất, vô cùng phẫn nộ

"Đồ ngu, đuổi theo, không được để chúng chạy thoát!"

Tiếng thắng xe ken két chói tai rung động cả một khu vực, Wonsik khốn đốn vừa cầm lái vừa vươn tay ra ngoài bắn hạ những kẻ ngáng đường họ, nhanh chóng lao vút trong không gian

"Anh đã nói là sẽ không giết người!"

Hongbin rất sợ xác chết cùng máu me, đó là lý do cậu không vào ngành y, mà nay, tất thảy đều xảy ra trước mắt cậu, cả máu của ba...

"Để bảo vệ cậu, việc gì tôi cũng sẽ làm"

Hongbin ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi của Wonsik, đôi mắt như muốn trào lệ, cậu bắt ép mình kìm nén, nhưng tay vẫn run rẩy không ngừng

Wonsik mở miệng như muốn nói, lại bị cậu cướp lời mất

"Chúng ta phải sống, tôi phải tìm mẹ tôi về, giúp tôi"

Không cần em mở lời, tự anh cũng sẽ giúp em sống...

Chiếc xe lao đi vun vút, tiếng súng nghe sao mà tang thương

Ông trời dường như cũng nghe thấy đau đớn trong lòng cậu, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống nền đất đẫm máu

Trong căn nhà đó, một hơi thở cũng là quá xa xỉ

------------------

Wonsik đưa Hongbin đi ngay vào ngõ cụt, bèn quăng xe lại, đưa cậu chạy theo đường mòn trong khu rừng gần đó

Tốc độ quá nhanh khiến Hongbin không thể theo kịp, cậu ngã xuống nền đất, Wonsik thấy vậy thì chạy lại đỡ cậu dậy, tiếng bước chân đằng sau càng ngày càng rõ theo ngưng đọng của hai người"Tôi...tôi chạy không nổi nữa...làm sao...làm sao bây giờ"

Cậu không thể chết được, tuyệt đối không thể

Wonsik lẳng lặng lau đi nước mắt trên mặt cậu, nhẹ giọng mỉm cười

"Tôi sẽ không để cậu chết"

Y dìu Hongbin đi từng bước một, càng ngày càng tiến sâu vào trong rừng, không tìm thấy lối ra...

Mà lại tìm thấy một con sông lớn, con sông nằm sâu dưới chân núi

Có một con sông lớn như vậy giữa trung tâm thành phố sao?

Còn khu rừng này, trước đây sao y chưa từng thấy, kì quái...

"Hết đường rồi...cậu chạy theo đường này, tôi sẽ đánh lạc hướng bọn chúng, đi đi! Nhanh lên!"

"Anh...anh không đi cùng tôi được ư?"

Wonsik sửa lại dây giày, Hongbin không rõ biểu cảm của y thế nào chỉ nghe y nói nhỏ, như khóc mà như cười

"Hai người chúng ta, chỉ có một người được sống, cậu hiểu điều đó chứ?"

"Nhưng..."

"Bọn họ gần đến đây rồi, cậu còn định đứng đó?"

Hongbin lúng túng bấm ngón tay, cậu...nên đi hay ở lại?

Wonsik quay đầu nhìn về phía cậu, sau đó chuyển xuống nhìn phía dưới, rồi tiến lại gần, Hongbin bất ngờ nhảy dựng ra phía sau, lại bị y giữ chặt lại, từ tốn buộc mớ dây giày lộn xộn cho cậu

"Tôi đã nói bao nhiêu lần là không được buộc dây lỏng như vậy mà, hoặc là mang một đôi giày không dây, trong lúc chạy trốn thế này, bất tiện lắm thấy không?"

"Đừng để tôi dùng bạo lực với cậu, đi mau, chúng tới rất gần đây rồi"

Wonsik lùi xa ra sau, mỉm cười nhìn Hongbin như chào vĩnh biệt, y nhanh chóng quay lại chỗ đứng lúc nãy, cách con sông này một khoảng lớn, Hongbin gạt đi nước mắt, lẳng lặng chạy nhanh hết mức có thể về phía ngược lại

Cậu đã bỏ mặc Wonsik, thật sự đã

"Rầm"

Hongbin bất ngờ ngã ầm xuống đất, trời đang mưa, cậu bị dính bùn đầy người, tay đau rát do đập phải một cục đá

"Ô, chuột nhỏ, hóa ra mày ở đây"

Sao...sao chúng lại ở đây? Không hay rồi

Hongbin vô thức lùi lại phía sau, tay lần mò thứ gì đó có thể làm vũ khí

"Wonsik....Wonsik..."

"Chuột nhỏ, mày gặp tao ở đây, là vinh hạnh lớn cho mày đấy, xuống suối vàng gặp cha mày đi nhé, sau đó, tao sẽ dẫn mẹ mày xuống cùng"

"Không được...không được"

Hắn chĩa súng vào trán cậu, tay Hongbin mềm nhũn, không thể phản kháng được, cậu chậm rãi nhắm mắt lại...

Đời này của cậu đến đây là kết thúc rồi

Chết trong nuối tiếc...

"Đoàng..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip