Chương 2: Stez
Tiếng chim hót cùng tiếng gió đập vào khung cửa sổ làm Hongbin giật mình tỉnh lại. Cậu dụi dụi mắt, khó chịu lăn người. Hôm nay lại phải đi làm rồi. Mệt mỏi chết được
Khoan đã...đi làm?
Hongbin hốt hoảng nhảy khỏi giường mém nữa té uỵch xuống đất, kinh sợ ngó nghiêng xung quanh
Rõ ràng hôm qua cậu đang bị truy đuổi, mà hôm nay lại có thể thảnh thơi nằm đây. Chẳng lẽ cậu đang ở địa ngục?
Địa ngục cũng có thể tạo cảm giác thoải mái như vậy sao?
Chuyện này...chuyện này...là thế nào?
Một loạt những câu hỏi điên khùng bay nhảy trong đầu cậu, Hongbin không hề chú ý đến những việc đang xảy ra
Kể cả có người đang đến gần cậu mà cũng không biết
Y nhìn cậu vò đầu bứt tóc loạn xạ, biểu cảm rõ là kì thị, ngán ngẩm đá cậu một phát khiến cậu lăn lông lốc dưới sàn nhà
Hongbin lúc này mới nhận thức được sự việc, cục u nãy giờ không đau tự dưng nhói lên kinh miên, cậu ôm đầu cả chục giây, không nói không rằng, Wonsik cũng hơi lo lắng, sao...đột nhiên lại im lặng vậy?
Y ngồi xuống bồn chồn tiến đến gần, ngó nghiêng xem thử cậu có sao không
Không ngờ lại bị trúng mỹ nam kế...
Cậu nhân lúc y không phòng bị, trả đũa bằng một cú ngay mặt, khuyến mãi cho thêm vài cái tát thân thương
"Hỗn đản, nói, anh là ai??"
Y bị cậu đánh đến choáng váng, trong lòng thầm than một tiếng, đúng là tình huống dở khóc dở cười...
"Nếu cậu biết tôi là ai, cậu sẽ bị ngất vì kinh ngạc mất"
Wonsik gục mặt xuống nên Hongbin không nhìn thấy được, cậu chỉ biết đăm đăm vào đỉnh đầu của y, sao trông y cứ có cảm giác quen quen thế nào ấy...
"Cậu biết là trong trường hợp đó cả cậu và người kia đều không thể sống sót mà phải không?"
Wonsik vẫn cứng đầu không chịu ngước đầu lên, Hongbin cũng không muốn yêu cầu, nhưng câu hỏi của y là ý gì?
"Thế mà bây giờ cậu lại bình an ngồi ở đây, cậu không cảm thấy kì lạ sao?"
"Anh muốn nói gì?"
"Nhắm mắt lại đi, tôi cho cậu xem một thứ"
Bảo cậu nhắm mắt, lỡ y định làm gì cậu thì sao, Hongbin đâu có ngu!
"Ha, cậu chẳng có gì để tôi lợi dụng cả, không làm theo lời tôi thì chỉ có cậu thiệt thôi"
Y cười thầm, nếu muốn làm chuyện xấu với cậu thì y tốn công cứu cậu làm gì
Hongbin thấy y có vẻ không có ý đồ xấu xa, dù trong lòng vẫn mang máng cảm giác lo sợ, nhưng cậu vẫn nghe lời nhắm mắt lại
Wonsik cũng không đùa giỡn nữa, y kéo cậu về phía cửa sổ, mở rèm ra, sau đó để cậu đứng ở vị trí có tầm nhìn tốt nhất, rồi lùi lại phía sau, hai tay bỏ vào trong túi quần, giả vờ ho khan vài tiếng
"Mở mắt ra được rồi"
Hongbin đã sốt ruột muốn chết, nghe y nói thì mở ra ngay lập tức
Cậu chăm chăm nhìn xã hội bên ngoài, suýt nữa thì ngất xỉu rồi...
Chuyện gì thế này? Xe cộ chạy trên không trung? Rừng rậm ngay trong trung tâm thành phố? Những tòa nhà cao tít không nhìn thấy đỉnh? Mấy thứ dụng cụ kinh dị kia là gì?
"Gì......gì thế này?"
Hongbin kéo rẹt cái rèm lại, quay đầu chạy vào trong, lại quên mất Wonsik ở ngay phía sau nên đã vô ý tông vào người y
Đơ người một hồi, cậu mới xích ra, mặt đỏ bừng cả lên, người này có mùi hương thật dễ chịu...... thật thoải mái...
Nhưng mà hình như cậu chưa thấy mặt hắn, cả hắn là người tốt hay xấu cũng không biết?
Hongbin ngước đầu lên nhìn mặt y, chỉ thấy..... khuôn mặt Wonsik đang nhăn mày dò xét cậu
Gì? Wonsik? Wonsik sao lại ở đây? Chẳng phải y đã chết rồi sao?
Sao những thứ quái đản lại xảy ra liên tiếp thế này?
Biết cậu đang lo sợ, y chỉ cười cười không nói, y lấy cho cậu một ly nước, sau đó kéo cậu đang ngồi lê lết dưới mặt đất lên. Tìm một chỗ cho cậu ngồi rồi nghiêm túc giảng giải
"Có chuyện này, tôi muốn nói cho cậu biết, đừng sợ hãi, cũng đừng bỏ chạy, có thể cậu sẽ không tin, nhưng thật sự là những thứ khó tin tôi sắp kể đã diễn ra..."
Y dừng một chút, rồi tiếp lời
"Tôi là Wonsik, Kim Wonsik, nhưng không phải Wonsik mà cậu quen biết, bây giờ đang là năm 3578, chính xác là cậu đang ở thế kỉ 36"
"Năm 3.............. 3578???"
"Đúng vậy, năm 3578. Những thứ cậu vừa thấy đã chứng minh rồi. Tất nhiên tôi là người ở thời đại này, là người cứu cậu đến đây"
Hongbin mồ hôi chảy ròng rã, Wonsik nhanh chóng đưa cho cậu hộp khăn giấy, lại nghe cậu hỏi
"Thế....thế Wonsik kia đang ở đâu?
"Chết rồi, bị bọn vô nhân đạo kia giết rồi, cậu không nhớ sao? ? Cậu đã rơi xuống vực..."
-----------------------------
"Wonsik........Wonsik.....các người.....các người"
Hongbin lùi sát đến vách núi, khi tay của cậu quơ vào không trung, cậu mới nhận ra được
Đường cùng rồi...
"Giết"
Một kẻ khuất bóng sau tàng cây điềm nhiên sai bảo, Hongbin không thể nhìn thấy mặt, nhưng giọng nói đầy hàn khí này khiến cậu bỗng rùng mình. Sao lúc nãy cậu lại không nhớ là có sự xuất hiện của hắn nhỉ?
Nhưng giờ nào phải lúc lo chuyện đó, Wonsik bị bọn chúng giết chết rồi, vì cậu mà chết, càng là vậy thì cậu lại càng không thể ra đi dễ dàng như thế
Làm sao bây giờ? Phía sau là vách núi vô cùng nguy hiểm, mà bọn chúng còn có súng
Hongbin bị ép phải lùi lại, cậu cứ nhích từng chút từng chút ra sau, đá bên cạnh rơi xuống ngày một nhiều, tiếng gió khẽ luồn lách qua những khe núi tạo nên một trận âm thanh kì dị
Cảm giác biết được cái chết gần kề thật khó chịu
"Nhảy xuống"
Một giọng nói ôn nhu hiền hòa vang lên bên tai, chứa đựng sự kiên định mạnh mẽ khiến cậu sững sờ, là ai đang nói vậy?
"Nhanh lên, nhảy xuống!"
Thôi thì...nhảy xuống cũng chết, ngồi lì đây cũng chết, có khi nhảy xuống còn có cơ hội sống sót...
Hongbin nghĩ đến đó, không suy nghĩ nữa mà lao thẳng xuống vực thẳm
Gió xẹt qua như muốn cứa rách da thịt, cả cơ thể cậu rơi tự do, khoảnh khắc này Hongbin cảm thấy phiêu diêu bay bổng lạ thường
Hóa ra cảm giác sắp chết lại dễ chịu đến vậy, cậu cũng nên buông bỏ rồi, hy vọng có thể sống sót dưới cái núi đầy rẫy là đá nhọn thế này là quá điên rồ đi
Hongbin nhắm mắt lại, cảm nhận những giây phút cuối cùng của cuộc đời
Nhưng không như cậu nghĩ, dưới núi lại có sông, cậu lại rơi xuống đó
Khó chịu quá, cậu không thở được, nước tràn hết vào tứ chi phân tán la liệt trong cơ thể cậu, chân đạp mãi vẫn không chạm đáy, quái, sao sông mà lại sâu đến vậy
Cậu mệt rồi, không còn sức để vùng vẫy nữa...
Một bàn tay ghì chặt lấy hông cậu, dùng hết sức lôi cậu lên, Hongbin ngạc nhiên mở choàng mắt, là ai vậy? Có khi nào là người lúc nãy ra lệnh cho cậu?
Ý thức của Hongbin cứ mờ mịt dần, kí ức cuối cùng của cậu chỉ đến đó, sau đó......sau đó cậu không nhớ gì nữa
Chết tiệt, sao lại không nhớ chứ...
Hongbin quay đầu lại nhìn chằm chằm Wonsik, chắc không phải tên hỗn đản này cứu cậu đâu nhỉ?
Wonsik chậm rãi tiến đến gần, ghé sát vào tai cậu thì thầm
"Nhảy xuống..."
-----------------------
Y ôm gọn cậu vào lòng lê lết lên bờ sông, không chịu nổi nữa mà nằm vật vạ trên đất, quăng cậu sang một bên, thở phì phò như trâu, mặc Hongbin ra sao thì ra
Wonsik giữ chặt lấy lồng ngực không nghe lời của mình, khuôn miệng nhếch lên một nụ cười rạng rỡ, y quay sang nhìn cậu
"Chào em, Lee Hongbin của thế kỉ 21"
"Tôi biết dòng sông Stez sẽ không dễ dàng để em chết như thế"
"Tôi không muốn nói cho em biết lý do tôi đưa em đến đây, em sẽ căm hận tôi"
"Xin lỗi, tôi biết có thể em sẽ đau đớn, sẽ bứt rứt, sẽ tuyệt vọng, chịu đựng nỗi thống khổ còn hơn cả cái chết khi ở đây, nhưng tôi không còn cách nào khác"
"Tôi đã đưa em đến, nhất định sẽ đưa em trở về"
"Hãy ráng chịu đựng, đến lúc đó, tôi sẽ đưa em trở về, sống một cuộc sống như em mong muốn, tránh xa những cạm bẫy mà tôi bắt ép em phải đi qua"
"Hãy tha thứ cho tôi"
----------------------------
Y lùi lại đối diện với cậu, hai khuôn mặt gần sát nhau, giọng nói ngọt ngào vang lên làm rung động con tim
"Chào em, Lee Hongbin của thế kỉ 21, tôi là Kim Wonsik của thế kỉ 36"
Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi cậu, khoảnh khắc này làm tan chảy tất thảy những vết thương trong quá khứ
Kim Wonsik của thế kỉ 36...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip