Chap 12
_ Ưm.... – hắn nheo mắt
_ Mày tỉnh rồi à?
_ Mingyu? Tao đang ở đâu đây? – hắn ôm đầu ngồi dậy
_ Nhà tao. Hôm qua mày say quắc cần câu rồi có biết trời đất gì đâu!!! Uống thuốc đi này!
_ Cám ơn mày. Hôm qua tao có gây rắc rối gì không?
_ Xem ra mày không nhớ gì thật rồi...
_ Chuyện gì?
_ Hôm qua mày ôm Jisoo hyung đó! Ôm thiếu điều muốn ngạt chết người ta luôn!
_ Gì cơ? – hắn quay phắt lại
"Ơ Dokyum-ssi? Cậu làm gì thế?"
"Dừng....dừng lại Dokyum-ssi!!!"
_ Ôi trời!!! Tao đã làm cái quái gì thế này!!!
_ Nhớ rồi à!
_ Ôi điên mất thôi!!! – hắn vò nát mái tóc
_ Mà này, sao mày có thể xớn xác đi ôm người ta thế hả? Hên là tao thấy mày đi lâu quá nên mới vào xem đấy, không thì tao không thể tưởng tượng được là mày định làm gì tiếp theo nữa. – Mingyu quăng cho hắn cái nhìn khinh bỉ
_ Chỉ là....lúc đó tao nghe thấy anh ấy gọi tao là Seokmin...rồi còn cười với tao...nên tao...
_ Anh ấy làm sao biết mày tên Seokmin được! Mày say quá nên nghe nhầm thì có!!
_ Ừ chắc thế rồi...
_ Mày tỉnh táo lại đi! Anh ấy là Hong Jisoo, không phải là Mèo con của mày đâu!!!
_ Tao biết! Nhưng mà....
.
_ Bộ Jisoo hyung giống người yêu mày đến thế sao?
_ Không phải là giống, mà tao cứ có cảm giác anh ấy là Mèo con! Tao không biết phải giải thích như thế nào nữa, nhưng cảm giác của tao chưa bao giờ sai cả!!
_ Nếu anh ấy là Mèo con thì tại sao anh ấy lại không nhận ra mày?
_ Đó cũng là điều tao thắc mắc!! Chắc chắn là cái người năm đó đưa Mèo con đi đã làm gì em ấy rồi!!
_ Người nào?
_ Cái người tóc vàng da trắng môi đỏ mắt to đó!
_ Mày diễn tả như thể thách tao biết đó là ai vậy!
_ Chứ tao còn biết diễn tả thế nào?
_ Mà thôi, mày sắp xếp qua Pledis bàn hợp đồng đi, vụ này tao để mày lo đó.
_ Thế còn mày?
_ Hôm nay bố có việc hí hí hí.
_ Mày tới bệnh viện Seoul chứ gì?
_ Xí! Bố tạo cơ hội cho mày qua bên đó gặp người ta rồi, muốn gì nữa?
_ Ờ rồi cám ơn ạ!!!
_________________________________________________________
*Cộc* *cộc* *cộc*
_ Mời vào.
_ Chào anh!
_ Vâng xin chào...cậu là...
_ Em là Kim Mingyu! – cậu cười toe toét
_ Kim Mingyu? – hình như anh chưa gặp cái tên này bao giờ – cậu tìm tôi có việc gì vậy?
_ Em thích anh. – cậu chìa ra một bó bông to đùng
_ ...
Wonwoo mở to mắt nhìn bó hoa, rồi ngước nhìn chàng trai đang cười tươi roi rói. Anh im lặng không đáp, không phải là cảm động nói không nên lời, mà chính là á khẩu chẳng còn gì để nói. Hôm nay ngày gì vậy? Ở đâu lòi ra một con người tướng tá cao ráo, mặt mũi nhìn cũng sáng sủa đẹp trai mà đầu óc không được bình thường này vậy? Anh vẫn nhìn cậu không rời mắt, tay mò mò tới cái điện thoại ấn một dãy số:
_ Alo phòng bảo vệ phải không ạ? Ở đây có người...
_ Ấy ấy ấy!!! Em không phải là mấy người đi quấy rối đâu mà!!!! – cậu giãy đành đạch lên
_ Cậu là ai thế? – Wonwoo nhíu mày
/Chết rồi anh ấy khó chịu rồi!! Huhuhu phải làm sao đây?/
_ Ơ em...thật ra thì...em...
_ Tôi đang rất bận, nếu không có việc gì...
_ A!!! Em đến để khám bệnh ạ!
_ ...
_ Cậu ngồi đi. – anh miễn cưỡng nói
_ Dạo này có việc gì làm cậu buồn phiền sao?
_ Ơ không ạ! Em vẫn sống rất vui vẻ mà.
_ ...
_ Cậu cảm thấy không khỏe ở đâu sao?
_ Không ạ! Em vẫn rất khỏe mạnh.
_ ...
_ Thế cậu vào đây để làm gì?
_ Gặp anh!
_ ...
Wonwoo đã gặp không biết bao nhiêu bệnh nhân khó tính nhưng chưa lần nào anh thấy máu nóng trong người trào ngược như bây giờ. Con người này từ đâu rớt xuống vậy?
_ Chúng ta hình như không quen biết nhau nhỉ?
_ Em biết anh là đủ rồi. Em là người mà anh đã gặp ở sân bay ngày hôm qua đó.
_ À...tôi không nhớ. – anh nhún vai
_ Hihihi nhưng mà em nhớ! Mình làm quen nha!
_ Không thích. – anh khoanh tay trước ngực – tôi đâu có quen biết gì cậu, tại sao phải làm quen?
_ Thì giờ mình biết nhau rồi nè.
_ Không thích! Mời cậu ra ngoài, tôi bận lắm.
_ Ơ nhưng mà...
_ Mời cậu đi nhanh cho.
.
_ Lạnh lùng quá đi~ – cậu yểu xìu cầm bó hoa đi về
Đợi khi cánh cửa phòng đóng kín lại, Wonwoo mới thả phào một cái.
_ Ôi con người này! Thật là muốn dọa chết mình mà!
_ Nhìn kìa nhìn kìa, anh ấy đẹp trai thật đó!!
_ Ừ phải ha, không biết anh ấy có bạn gái chưa nhỉ?
_ .......
Anh đảo mắt liếc nhìn các cô gái cứ nhìn về một phía rồi lại khúc khích cười với nhau, cười nhạt lên một cái. Không biết lại là nam thần trong truyện nào mà khiến cả một đám con gái điên đảo như thế nhỉ? Anh tò mò liếc mắt nhìn sang, đôi mắt giấu sau cặp kính râm khẽ lay động. Dáng người cao ráo rắn rỏi, không như anh được mỗi cái cao mà gầy tong teo. Khuôn mặt đẹp như tạc! Chỉ có thể diễn tả với hai từ "hoàn hảo". Đẹp thế này bảo sao mấy cô bên kia không đổ gục, anh còn thấy tim mình đập thùm thụp nữa cơ mà!! Ơ mà sao tự nhiên tim mình đập gì đập ghê thế! Bình tĩnh bình tĩnh...
Đột nhiên người đó quay sang nhìn vè phía anh làm anh cứng đơ người, vội nhìn sang nơi khác. Ơ mà mình có đeo kính râm mà, làm sao người đó biết được mà mình đang nhìn người ta chứ!!
_ Jeon Wonwoo mày đang làm cái trò gì thế!! – anh cắn môi
.
_ Mèo con à!! Anh nhớ em!! Anh thật sự nhớ em lắm!!
_ Ex...excuse me...
_ Ơ Jisoo hyung? – anh vội chạy tới
Ai vào phòng khám chắc cũng phải dụi mắt mấy lần xem mình có nhìn nhầm hay không. Bác sĩ nổi tiếng là lạnh lùng ít nói nhất cái bệnh viện này đang chống cằm cười tủm tỉm, tay còn nghịch nghịch mấy cây bút trên bàn.
Hôm qua lúc đang làm mặt nặng mặt nhẹ với tên kia thì tự dưng người đó chạy ù lại một phát làm hồn vía anh bay ở tầng mây nào luôn. Jisoo bảo thôi bỏ đi, thường ngày là anh sẽ làm cho ra ngô ra khoai rồi, nhưng hôm qua mà còn nán lại lâu hơn anh sợ mình không kiềm được bản thân mà hú hét lên "đẹp trai quá ba má ơi" mất! Gì chứ cái thần thái này đâu dễ bỏ đi vậy được!! Nên thôi chạy là thượng sách! Ai ngờ sáng nay đang nghĩ về con người đẹp trai đó thì đùng một phát, người ta xuất hiện trước mặt mình, tự giới thiệu mình là Kim Mingyu, còn tặng cho mình nguyên bó hoa to ơi là to nữa chứ!
_ Ủa mà...bó hoa đâu rồi? – anh giật mình dáo dát tìm kiếm
_ Rõ ràng đem tặng mình mà! Sao lại đem về rồi. – anh yểu xìu
Này, đừng nói là bị anh dọa cho sợ mất hồn vía rồi nha! Khi nãy là anh còn đang bận phân tích phải phản ứng như thế nào cho phù hợp nên cứ đơ mặt ra thôi mà. Mà mỗi lần anh trưng cái mặt đơ này ra là y như rằng ai cũng ớn lạnh cả da gà...
_ Haiz~ chán mày quá Wonwoo ạ! – anh lắc đầu
_________________________________________________________
_ Vậy là xong nhé!
_ Vâng, rất vui được hợp tác với anh. – hắn bắt tay anh
_ Ừ hợp tác vui vẻ nhé!
_ Vậy tôi xin phép.
_ Tôi tiễn Dokyum-ssi nhé!
.
_ Ừm...Jisoo-ssi...tôi...chuyện hôm qua...thành thật xin lỗi anh.
_ Không sao đâu, cậu đừng bận tâm nhé! Tối qua uống nhiều như thế chắc sáng dậy cậu đau đầu lắm đúng không? – anh mỉm cười
_ Tôi không sao, cám ơn anh.
.
_ Ji...Jisoo-ssi...
_ Vâng?
_ À...chỉ là...anh có muốn uống cái gì đó không?
_ Ừm...cậu mời thì tôi sẽ uống hahaha. – anh bật cười
_ À vâng, tôi sẽ mời mà!
_ Uầy không cần đâu, tôi chỉ đùa thôi!
_ Anh đừng ngại, cứ xem như lời xin lỗi của tôi đi.
_ Ừm vậy tôi không khách sáo nhé! Gần đây có quán café ngon lắm đấy!
_ Được mình đến đó đi!
.
_ Anh muốn uống gì?
_ Ừm để xem nào...
"Mèo con muốn uống sô cô la nóng~"
_ Hot chocolate. – hắn vô thức thốt lên
_ Hử? Cậu muốn uống hot chocolate à?
_ À...vâng...
_ Một hot chocolate và một Americano nhé! Cám ơn ạ!
_ Americano?
_ Có vấn đề gì sao?
_ À không...không có gì...
.
_ Ừm....Jisoo-ssi?
_ Uầy đừng nói chuyện cứng nhắc như thế. – anh xua tay – cậu cứ nói chuyện bình thường là được rồi.
_ Vậy...em...gọi Jisoo là hyung nhé!
_ Ừ được đấy! – anh gật đầu
_ Jisoo hyung, đây là lần đầu hyung đến Hàn Quốc sao?
_ À không, 3 năm trước hyung có tới Hàn một lần, nhưng mà có một số chuyện nên hyung về lại LA.
_ 3...3 năm trước sao...
_ Một hot chocolate và một Americano của quý khách đây ạ!
_ Cám ơn cô. – anh đưa tay đỡ lấy hai li nước rồi đưa một li cho cậu
.
_ Dokyum này, hyung hỏi câu này em đừng nghĩ hyung kì lạ nhé!
_ À vâng. Sao thế hyung?
_ Chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?
.
_ Thật ra ngay từ đầu gặp Dokyum thì hyung đã thấy em nhìn rất là quen, nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ được là đã gặp em ở đâu nữa. – anh gãi đầu
.
_ Jisoo hyung à, hyung... hyung từng đến đảo Yeoso chưa?
_ Đảo Yeoso? Nghe tên lạ quá! Nó ở đâu vậy?
_ À không có gì, chỉ là quê của em thôi ạ!
_ Ra vậy. – anh gật gù
.
_ Thôi hyung phải về công ti đây.
_ A Jisoo hyung à...ừm...em...
_ Em nói đi. – anh mỉm cười
_ À thôi, không có gì đâu ạ.
_ Thật không? Vậy hyung đi nhé!
_ Nae...chào hyung.
_________________________________________________________
_ Haizzzz.
_ Haizzzzzzzzzz.
Không khí trong công ti Diamond hiện giờ đang bị hai con người đó kéo xuống thảm hại. Một người thì cứ ngồi ôm bó bông to đùng mà thở dài, một người thì không biết vừa mới đi gặp ai về mà cứ ngồi ngẩn tò te ra đó. Chắc do áp lực công việc nặng quá nên vậy hả ta? Nhìn hai tấm gương sáng chói lóa này thì có trải thảm đỏ cũng chẳng mống nào dám "được" thăng chức mất!
_ Mà này! Tao bị từ chối thẳng thừng như thế nên thở dài là đúng rồi. Còn mày thì sao tự nhiên thở dài chung vậy?
_ Không có gì đâu, haiz~ – hắn yểu xìu đáp
Ban nãy nhìn anh đi trước mà hắn tiếc hùi hụi. Thật ra là hắn chỉ muốn anh nán lại nói chuyện với mình lâu hơn, xúi quẩy là tự dưng bộ não lại ngưng hoạt động ngay lúc đó, thành ra chẳng nặn ra được lí do gì để giữ anh lại. Ôi thật là... giờ biết lấy lí do gì để gặp anh đây?
_ Mà mày sao? Bỏ cuộc rồi à?
_ Đâu có dễ như vậy! Khó khăn lắm mới gặp đúng mẫu người tao thích, sao từ bỏ dễ dàng như vậy được?
_ Mày đừng có ngày nào cũng lết xác vào bệnh viện bám riết lấy người ta nhé! – hắn trề môi
_ Kệ tao nha!!! Lo cho thân mày trước đi!
_ Ờ bố không thèm lo luôn!
_________________________________________________________
Một ngày như mọi ngày, Kim tổng của công ti Diamond đang hí hửng bước vào bệnh viện Seoul. Ngâm nga vài câu ngẫu hứng, cậu chỉnh lại cổ áo, phải thật chỉnh tề khi gặp người ta chứ. Còn hơn đi coi mắt đấy cậu Kim à!
_ Wonwoo ơi~ em đến...
_ Bác sĩ Jeon, rốt cuộc là những lời tôi nói cậu vẫn không để lọt tai có đúng không? Tôi đã bảo phải để gia đình bệnh nhân kí giấy chấp nhận phẫu thuật trước rồi cơ mà!!!
_ Tình hình lúc đó đâu phải trưởng khoa không biết? Nếu đợi người nhà đến thì anh ta nguy mất!
_ Nếu như ca phẫu thuật có vấn đề gì thì sao hả? Lúc đó cậu có chịu trách nhiệm nổi không? – gã trưởng khoa lỗ mãn hét vào mặt anh
_ E hèm! Ừm....xin lỗi ạ! Tôi có hẹn với bác sĩ Jeon. Liệu bây giờ có tiện không nhỉ? – cậu cười khì khì
_ Cậu tự kiểm điểm lại bản thân đi rồi lên phòng gặp tôi. – gã hậm hực bỏ đi
_ Thật là... – anh vò đầu
_ Anh không sao chứ?
_ Ừ tôi không sao. Mà...sao ngày nào cậu cũng đến đây thế?
_ Hihihi thì em đến gặp anh mà. Mà vừa rồi có chuyện gì thế?
_ Không có gì đâu. Tôi có việc phải đi trước đây.
_ Ơ...
.
_ Này cô y tá. Vừa rồi cái người lớn tiếng ở trong phòng của bác sĩ Jeon là ai vậy?
_ Đó là tân trưởng khoa của tụi em. Anh ta khó tính lắm, tụi em làm thế nào cũng không vừa lòng anh ấy!
_ Ra vậy. – cậu chép miệng – mà sao anh ta có vẻ khó chịu với bác sĩ Jeon vậy?
_ À dạ... tụi em không dám nói lung tung đâu ạ. Tụi em phải đi làm việc đây.
_ Ờ ừ chào các cô.
Không nói thì thôi, cậu tự đi tìm hiểu. À quên giới thiệu, chắc Wonwoo không biết đâu, cái cậu trưởng khoa kia cũng không biết, mấy cô y tá đó lại càng không biết, việc cậu có cổ phần lớn nhất trong cái bệnh viện này. Bệnh viện này vốn dĩ là do gia đình cậu góp vốn thành lập và phát triển, bệnh viện tốt nhất Seoul này chẳng khác gì phòng khám riêng cho Kim gia nhà cậu cả, nên cũng chẳng lạ gì việc cậu thích vào thì vào, thích ra thì ra, ai dám cản cậu à?
.
_ Trưởng phòng Go, lâu quá không gặp. – đây mới đúng là Kim tổng, cậu nở nụ cười lịch thiệp bước vào
_ Ơ giám đốc Kim!! Sao anh đến mà không báo trước vậy? Làm em không kịp chuẩn bị gì cả.
_ Không cần đâu, tôi hỏi cậu vài chuyện thôi. Này, cậu biết trưởng khoa bên khoa tâm lí không?
_ À vâng, em có nghe qua ạ.
_ Đó là người thế nào?
_ Ừm...thật ra thì...
_ Nói hết những gì cậu biết đi.
_ Nghe nói là cậu ấy vì được giáo sư Hwang nâng đỡ nên mới giành được cái chức trưởng khoa đó. Đúng ra vị trí đó là dành cho bác sĩ Wonwoo, năng lực của bác sĩ Jeon thì không ai có thể phản bác được.
_ Ra vậy... – cậu gật gù
_ Mà quan hệ giữa hai người bọn họ cũng không mấy tốt đẹp lắm. Việc trưởng khoa Park làm khó bác sĩ Jeon thì cả bệnh viện này cũng chẳng lạ gì nữa. Nghe nói lần trước vì bác sĩ Jeon nhất quyết phản đối việc đổi thuốc với một bé gái mà trưởng khoa bắt cậu ấy phải trực đêm cả tuần đấy.
_ Ôi trời! Sao anh ấy có thể im lặng chịu đựng như vậy chứ?
_ Không có người ở sau chống lưng thì đành chịu thôi ạ.
Cậu ậm ừ không đáp. Hóa ra là bị một tên cậy quyền lộng hành bắt nạt. Dám đụng tới "người ấy" của Kim tổng này hả! Để cậu cho hắn biết thế nào gọi là cậy quyền lộng hành.
.
.
.
_ Cậu Wonwoo này, sáng nay tôi có hơi nặng lời với cậu, cậu đừng để bụng nhé!
_ Dạ? – anh ngạc nhiên. Gì đây? Trưởng khoa đang xin lỗi anh à? Có nhầm không vậy?
_ Việc cậu làm đúng lắm! Bác sĩ chúng ta thì phải đặt tính mạng của bệnh nhân lên hàng đầu chứ đúng không? Tôi thiếu sót quá, xin lỗi cậu nhé!
_ Trưởng... trưởng khoa à... anh sao vậy?
_ Ha...haha...tôi có sao đâu chứ. Cậu làm việc tốt nhé! Tôi đi đây.
_ Ơ dạ...
.
_ Đúng là điên thật mà! Sao tên Wonwoo này có thể quen biết với giám đốc được chứ!
Sáng nay đột nhiên có người gọi hắn lên phòng của giám đốc. Từ khi làm thực tập sinh lúc khi làm bác sĩ chính thức hắn vẫn chưa có dịp gặp giám đốc bao giờ. Chỉ nghe người ta nói giám đốc của bệnh viện trẻ lắm, là một người rất có tài. Việc gọi hắn lên vào sáng sớm như thế khiến hắn không khỏi hồi hộp. Vừa bước vào phòng hắn như chết sững, vị giám đốc này...không phải là cậu thanh niên sáng nay nói rằng có hẹn với Wonwoo sao?
.
.
.
Mingyu đang tập trung gõ gõ gì đó vào laptop. Khác hẳn với bộ dạng ngốc nghếch thường ngày, giờ mới chính là Kim Mingyu – vị tổng giám đốc công ti Diamond. Nhớ lại bộ dạng run như cầy sấy của tên trưởng khoa kia cậu lại bật cười. Giáo sư Hwang dù là người có kinh nghiệm mấy chục năm trong nghề, là vị giáo sư được các hậu bối vô cùng kính trọng, nhưng ông cũng là người ăn lương của cậu đấy! Nếu hắn núp dưới ô dù của giáo sư Hwang mà đắc ý thì cậu sẽ xây hẳn cho Wonwoo một căn nhà. "Đừng có đụng đến Wonwoo!", một câu nói đơn giản thế thôi nhưng cậu chắc chắn tên đó dù cho vàng cũng không dám đụng tới một sợi tóc của anh.
_ Aigoo Wonwoo à, anh nợ em một lần nhé!
Mới nghiêm túc cho đẹp hình tượng chưa đầy năm phút là thư kí Jung đã nghe trong văn phòng giám đốc phát ra tiếng cười "hí hí hố hố". Cô chép miệng rồi cũng chẳng quan tâm. Quen quá rồi, còn lạ gì nữa?
Mà đâu phải mỗi vị tổng giám đốc này đâu, vị giám đốc kinh doanh kia cũng kì lạ lắm. Haiz riết công ti này loạn hết rồi. Không hiểu sao mà suốt ngày cứ chạy đi chạy về bên công ti Pledis. Thời đại nào rồi? Cần liên lạc thì có thiếu gì cách? Gọi điện, gửi mail, không nữa thì nhờ người sang bên đó nói giúp. Giờ có chuyện dù nhỏ xíu xìu xiu cũng nhất định đích thân qua bên đó cho bằng được, bận cách mấy cũng không để người khác đi giúp, nhất nhất định đích thân đi.
Mà giám đốc bên Pledis cũng khó hiểu nữa. Chỉ là nhận giấy tờ thôi mà, bảo thư kí nhận giúp là được rồi. Không, vẫn đích thân nhận cơ, nghe người ta nói là hai người họ còn nán lại nói chuyện gì mà cười suốt à. Không lẽ càng làm chức cao là càng khó hiểu hả ta?
_ Thư kí Kim, tôi qua bên Pledis một chút, có ai gọi điện thì bảo khoảng 30p sau tôi sẽ về. – đấy, công ti của mình thì không ở, suốt ngày chạy qua công ti người ta làm gì thế không biết.
.
.
.
_ Jisoo hyung à, bên phía vận chuyển đã gửi xác nhận rồi.
_ A cám ơn em nhé! Thật phiền em quá, đáng lí hyung phải nhờ em gửi fax nhỉ?
_ À không sao đâu hyung... – thật ra em cũng muốn đến đây mà.
_ À...ừm...cám ơn em nhé! – anh gãi đầu
_ À vậy...chắc em phải về công ti rồi. – hắn cũng gãi đầu theo
_ À ừ...em về nhé!
.
.
.
_ A Dokyum à... – anh ngập ngừng gọi
_ Sao hyung? – nghe giọng anh một phát là có cách mấy chục mét hắn cũng phi về ngay lập tức!
_ Ừm...không biết tối nay em có rảnh không nhỉ? Đi ăn tối với hyung nhé! – anh ngượng ngùng đề nghị
KHAI HỎA!!!! ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG!!!
Anh nghe thấy không? Lòng ngực hắn đập như tiếng đại bác bắn vậy đó! Thiên hạ mọi người có thấy không? Hắn được tổng giám đốc công ti Pledis Hong Jisoo mời đi ăn tối đó trời thần thiên địa ơi!!!! Ghen tị với hắn không? Nên ghen tị đi!!! Hắn cũng đang ghen tị với bản thân muốn điên lên đây nè!!
_ Nae, em rảnh ạ! – hắn cười tươi
Thật ra bây giờ hắn đang muốn nhào tới ôm anh xoay mấy vòng rồi tiện thể ôm về nhà giấu luôn cho rồi! Aigoo điên mất anh ơi!!!
_ Ừm vậy chiều hyung đến công ti em nhé!
_ Nae? – hắn chớp mắt
_ Dokyum lái xe còn nhát tay lắm đúng không?
Hắn trố mắt nhìn anh. Thú thật là kêu hắn chèo thuyền lái tàu gì thì hắn chấp hết, chứ bắt hắn lái cái thứ 4 bánh đó thì như tra tấn tinh thần hắn vậy đấy! Mới đầu thì cứ đu theo ăn bám ở xe của thằng bạn Mingyu, về sau thì hắn cũng tự mua một chiếc cho oách với người ta, mà...phải thuê thêm cả tài xế riêng...nói chung lái xe là cái phạm trù gì đó mới mẻ lắm, không nằm trong thế giới của hắn đâu.
Đó giờ ai chọc hắn không biết lái xe hắn cũng thấy bình thường, chẳng quan tâm. 20 năm trời đi bộ rồi thì giờ đi xe chi nữa? Cứ làm khó nhau không à. Mà giờ nghe anh nói như thế, tất nhiên giọng anh nhẹ nhàng lắm, cũng không có ý châm biếm trêu chọc gì đâu, nhưng cậu vẫn thấy xấu hổ quá đi!
Nhưng mà...anh để ý sao? Việc cậu không biết lái xe?
_ A làm phiền anh quá...
_ Không sao đâu, học lái xe cũng khó lắm mà. Cố lên nhé!
_ Nae.
_________________________________________________________
_ Mingyu à Mingyu ơi~ bạn tốt của mình ơi~
_ Gì đây?
_ Nay Mingyu cho Dokyum về sớm nha~
_ Mày đi đâu?
_ Hihihi đi ăn tối với Jisoo hyung.
_ Gì cơ? Hai người thân tới mức đó rồi à?
_ Tất nhiên! Nha cho tao về sớm nha! Nha nha nha~
_ Ờ rồi, nay tâm trạng tao cũng đang tốt, ok cho mày về sớm.
_ Yêu mày ghê hà~
.
.
.
_ Mà này... – khuôn mặt Mingyu trở nên nghiêm túc
_ Ừ?
.
_ Tao không phải cố ý xen vào chuyện riêng của mày, nhưng mà...
_ Sao?
_ Tao cứ có cảm giác mày đối xử với anh ấy như thể anh ấy là Mèo con ấy!
_ ... – nụ cười trên môi hắn tắt ngấm.
_ Chỉ là người giống người thôi mà, mày tỉnh táo một chút đi!! Sao có thể thân thiết với người ta chỉ vì khuôn mặt của anh ấy giống Mèo con chứ? Rủi người ta hiểu lầm thì biết làm sao?
.
_ Nếu là mày, mày có làm được như những gì mày nói không?
.
_ Tao không làm được đâu Mingyu à, tao đã chờ 3 năm rồi, tao nhớ em ấy đến phát điên rồi!! Tao không thể chờ một giây một phút nào nữa hết!
_ Nhưng anh ấy là Hong Jisoo!! Anh ấy không phải là Mèo con!!!
_ Anh ấy chính là Mèo con!! Cảm giác khi ở bên cạnh anh ấy không thể nào sai được!!! Tao dám khẳng định anh ấy là Mèo con!!
_ Dokyum à mày điên rồi!!
_ Ừ tao điên rồi, tao thật sự phát điên rồi!!! Cho tao ích kỉ một lần thôi!!! Tao nhất định phải có được anh ấy!!! – hắn gào lên rồi bỏ đi
_ Ôi cái thằng này, nó điên thật rồi...
_ Jisoo này hôm nay qua nhà tớ ăn cơm đi. Nay Hanie đích thân vào bếp nấu cho cậu đó.
_ Phải làm sao đây...tớ...ừm...tớ xin lỗi nhé Seungcheol...
_ Cậu có việc sao?
_ Ừm tớ có hẹn đi ăn tối với Dokyum rồi.
_ Ai cơ? – Seungcheol giật mình
_ Dokyum đấy, người mà lần trước đi ăn thịt nướng với mình, cậu quên rồi à?
_ À tớ nhớ....nhưng mà....ăn tối? Hai người? – cậu nheo mắt
_ Ừ thì sao?
_ Mới quen biết đây mà đã đi ăn tối cùng nhau à?
_ Có sao đâu chứ? Cậu đang suy nghĩ gì thế?
_ À không...không có gì.
_ Tớ xin lỗi nhiều lắm nhé! Cậu xin lỗi Jeonghan giúp tớ với~
_ Ừ không sao đâu, cậu cứ đi đi.
_ Hihihi cám ơn cậu nhé! Thôi tớ về phòng trước đây. – anh hớn hở bước đi
_ Ừ chào cậu.
.
.
.
_ Thư kí Jung à, anh tìm thông tin về giám đốc kinh doanh bên Diamond giúp tôi nhé, cậu ta tên Lee Dokyum. Được, tôi biết rồi, cám ơn anh.
Nghĩ thế nào thì việc này vẫn thấy không ổn. Cũng chỉ là đối tác làm ăn thôi mà, có cần khách sáo tới mức mời đi ăn tối không? Mới gặp nhau chưa tới một tháng mà đã thân thiết như thế, thật không bình thường! Người khác thì cậu cũng không cần lo lắng tới mức này đâu, mà đây lại là Jisoo, thằng bạn ngốc nghếch tin người vô đối! Tên ngốc này chỉ giỏi cắm đầu vào công việc thôi. Mấy chuyện ngoài xã hội thì cứ như cục bột vậy. Vừa hiền vừa ngốc.
Người làm ăn như cậu và Jisoo phải va chạm với xã hội rất nhiều, bản chất cũng tự nhiên trở nên đa nghi, lúc nào cũng trong thế phòng vệ, cậu thật ngưỡng mộ khi Jisoo vẫn giữ được cái sự thuần khiết thuở ban đầu. Luôn dịu dàng và ấm áp, khiến người khác muốn chở che, sẽ như thế nào nếu sự giản đơn trong sáng duy nhất này cũng bị mất đi?
_ Lee Dokyum, rốt cuộc là cậu có ý gì với Jisoo đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip