Chap 15


Mingyu chống cằm thở dài, cũng qua một thời gian rồi mà không có tiến triển gì hết trơn~ Ngày nào cũng ghé ngang bệnh viện thế hình như không hiệu quả mấy thì phải. Không được rồi, phải dùng biện pháp mạnh hơn mới được.

Nghĩ là làm, cậu tức tốc chạy sang phòng làm việc của Dokyum.

_ Ê Dokyum!!! À mày đang bận à?

_ Cũng không có gì đâu, sao thế?

_ Ê mày, Jisoo hyung thích được tặng quà gì vậy? Tao tính qua gặp ảnh một chút.

_ Hả? – hắn chớp mắt – mày gặp ảnh làm gì? Sao tự nhiên lại đi gặp ảnh vậy? Giữa hai người có chuyện gì à?

_ Mệt mày quá, ai thèm cướp con mèo nhà mày đâu!! – cậu cằn nhằn – yên tâm đi, ảnh không phải gu của tao, nói lẹ đi!!!

______________________________________________________

_ Jisoo hyung, em chào hyung.

_ Ơ Mingyu? Ôi trời sao em lại đến đây vậy? Em ngồi đi. – anh mỉm cười

_ Cái này... – cậu lôi đằng sau ra một cái túi bự – em tặng hyung.

_ Tặng hyung? – anh chớp mắt – là gì vậy?

_ Là chocolate ạ.

Anh mở to mắt ngạc nhiên, sao tự dưng lại tặng anh chocolate? Hôm nay đâu phải Valentine hay gì đâu, quà tặng đối tác mà lại tặng chocolate à? Hơn nữa...sao cậu biết anh thích ăn chocolate? Bao nhiêu là câu hỏi cứ chạy ào ào trong đầu khiến anh nghệch mặt ra nhìn cậu.

_ A anh đừng hiểu lầm, chỉ là...ừm...em... – cậu bối rối gãi đầu

Quà tặng cũng có thể phần nào nói lên được tâm ý của người tặng. Đánh vào sở thích cá nhân của anh thế này thì có lẽ không phải là chuyện công việc rồi.

_ Em cứ nói đi. – anh bật cười, anh cũng lờ mờ đoán ra ý của cậu rồi

_ Hyung đừng cười em nhé, ừm...Jisoo hyung này, không biết... bác sĩ Wonwoo có sở thích gì đặc biệt không ạ? – mặt cậu đỏ phừng phừng

Anh bật cười, ra là đi nguyên một vòng như thế là vì muốn mua quà tặng Wonwoo đấy à. Mingyu này xem ra cũng có tâm phết chứ!

_ Mingyu thích Wonwoo đúng không? – anh nheo mắt dò xét

_ À...ừm... em... hyung đừng chọc em nữa mà!!

_ Vậy ra người ngày nào cũng đến bệnh viện gặp Wonwoo chính là em à?

_ Ơ...sao hyung biết ạ?

_ Đơn giản là hyung biết thôi. – anh nháy mắt – được rồi, dù sao em cũng đã hối lộ hyung, hyung đâu thể không giúp được đúng không?

_ Nae nae nae, chính xác là vậy đó hyung!!! – xem ra cậu cầu cứu đúng người rồi

_ Với Wonwoo trên đời này chỉ có 3 tình yêu thôi: sách, game và đồ ăn, đặc biệt là mì ramen. Cứ nhắm vào 3 thứ đó thì 100% thành công.

_ Whoa em cám ơn hyung!!!! Hyung đúng là ân nhân đời em!!!!

_ Hahaha khi nào thành công phải khao hyung đấy nhé!

Đúng ra cậu phải đi gặp anh từ lâu ơi là lâu rồi mới đúng!!! Uổng công gần hai tháng trời không thu được gì. Không được không được rồi, phải thay đổi chiến thuật ngay mới được!!!

_ Mà Mingyu này, sao em biết hyung thích chocolate mà tặng hyung thế?

_ À cái này là Dokyum mua đấy ạ! Em có hỏi nó, nó bảo để nó mua giúp cho.

_ A...ra là thế. – nghe thấy tên hắn là khóe môi anh vô thức cong lên

.

_ Mà hyung đã giúp em rồi, để em kể cho hyung nghe bí mật của Dokyum nhé! – chuyên mục bốc phốt thằng bạn bắt đầu

_ Ơ nhưng...sao lại kể hyung nghe?

_ Hyung không muốn nghe ạ?

.

_ Bắt đầu đi em!

_ Dokyum ấy, nó ồn lắm hyung! Ồn dã man rợ luôn đó hyung!!! Cái giọng nó còn hơn loa phát thanh nữa chứ chẳng đùa!! Nó mê hát lắm, mỗi lần nó lên cơn thèm hát là nó hát bất chấp luôn!! Hên là nó hát cũng hay đấy, không thì chắc màng nhĩ em thủng mất tiêu rồi. – kiểu như lâu ngày mới có dịp để xả cơn ức chế, có bao nhiêu tật xấu của Dokyum đều được anh chàng Mingyu khui ra hết.

_ Hyung thấy Dokyum cũng dễ thương đấy chứ! – anh bật cười

_ Hyung là người đầu tiên khen nó dễ thương luôn đó! Hyung không thấy mặt nó y chang con ngựa à?

_ Hahaha em nói hyung mới để ý đấy! Hahaha!!!

_ Nhưng mà nó tốt lắm hyung à, nó tốt đến mức em lo cho nó luôn đấy! Thật sự thằng đó không thể hại ai đâu hyung. – chê nhiều quá thì cũng phải vớt vát lại hình tượng cho cậu bạn thân yêu của mình chứ

_ Ừm, hyung cũng thấy Dokyum là người rất lương thiện mà.

_ Và điều nữa, Dokyum nó sẽ không bao giờ làm hyung buồn đâu, hyung hãy tin tưởng nó nhé!

_ Ừ hyung biết rồi, cám ơn em. – anh gật nhẹ

  ______________________________________________________  

_ Soo à không ổn rồi!!! – Seungcheol hoảng hốt tung cửa gọi lớn – phía cảng báo là tàu vận chuyển bị thủng rồi!!

_ Cái gì chứ? Ôi không!!!!! Cậu gọi cho Dokyum qua đây ngay đi!!!

.

_ Tôi đến rồi!!! Mọi chuyện thế nào? – Dokyum hớt hải chạy vào

_ Tệ lắm! – Seungcheol lắc đầu

_ Bằng mọi cách cũng phải cứu được kiện hàng, nếu không chúng ta sẽ bị thiệt hại nặng lắm đấy! – Jisoo nhíu mày

_ Ta có thể gửi tàu khác đến đó được không? – Dokyum gấp rút nói

_ Kiện hàng này đã ngốn hết của ta cả đống tiền rồi, giờ gọi tàu khác thì chúng ta chết chắc đấy! – Seungcheol phản đối

.

_ Nếu dùng cần trục thì sao? – Dokyum cắn môi nghĩ ra đề xuất khác

_ Cậu có tìm hiểu địa lí vùng biển đó không vậy? Khu vực đó sẽ khiến tình hình trở nên khó khăn đấy! – nhưng Seungcheol lại tiếp tục phản đối

.

_ Thế dùng tàu kéo?

_ Cậu nghĩ tàu kéo từ trên trời rơi xuống chắc? Mọi thứ sẽ chìm hết trước khi ta gửi tàu kéo đến!

.

_ Được rồi đừng cãi nhau nữa! Seungcheol, ý cậu thì sao?

_ Vừa rồi bên đó có gọi báo cho tớ nói rằng lỗ thủng không lớn lắm, ta có thể lắp lại được!!! – Seungcheol khẳng định chắc nịch

_ Hừ, anh nghĩ đây là tàu cho con nít chơi sao? Rủi giữa biển mà miếng vá nứt ra thì tính sao đây?

.

_ Không đâu, cách này được đấy! – Jisoo gật đầu

_ Nhưng Jisoo hyung à!!! – hắn không hiểu? Tại sao anh lại đồng ý một ý kiến nguy hiểm đến thế?

_ Đầu tiên hãy đến bến cảng xem tình hình như thế nào đã!!

_ Được, để tớ đi. – Seungcheol gật đầu

_ Không, Seungcheol cậu ở đây đi. Chắc chắn lát nữa bên đó sẽ liên lạc lại... Dokyum à, đi với hyung nhé!

  ______________________________________________________  

_ Dokyum à em sao thế? – anh liếc nhìn hắn

_ Em có làm sao đâu!

_ Em không vui vì hyung nghe theo ý kiến của Seungcheol à? – anh như đọc được hết mọi suy nghĩ trong đầu hắn

_ Hyung à!! Hyung không thấy ý kiến này nó điên rồ lắm sao? Đây có phải là tàu nhựa đâu mà có thể vá lại như thế chứ!!!

_ Dokyum à, Seungcheol cậu ấy đảm nhận khâu vận chuyển hàng cũng là có nguyên nhân đấy! Cậu ấy luôn biết sẽ làm gì trong những tình huống như vậy em à.

_ Vậy thôi cứ theo ý của hyung đi. – hắn chống cằm nhìn ra cửa sổ. Anh đã nói vậy thì hắn còn gì để nói à?

_ Em giận hyung à?

_ Không có!!! – hắn gắt lên

Anh hơi ngạc nhiên vì tự dưng hắn lại lớn tiếng với anh như thế. Mà chắc hắn đang ấm ức nên không để ý, việc nói trống không với anh. Anh dù gì cũng lớn hơn hắn những 2 tuổi đấy, việc này cũng có hơi vô lễ rồi. Mà thôi, giờ mặt hắn xị xuống một đống như thế rồi, anh còn bắt bẻ nữa thì coi chừng cậu nhóc này bật khóc mất, thôi thì im lặng để đó vậy, khi nào nhóc này hết giận anh xử nhóc sau!

.

.

.

Tình hình đúng như Seungcheol đã nói, lỗ thủng không quá lớn, hoàn toàn có thể xử lí được lí được. Dokyum vỡ lẽ, giờ hắn mới hiểu tại sao Jisoo lại đồng ý với đề xuất của Seungcheol. Cách này vừa cứu nguy ngay lập tức, vừa tiết kiệm được chi phí. Những đề xuất của hắn quá xa vời, thậm chí là bất khả thi. Hắn chợt thấy hổ thẹn, hắn đã quá đề cao bản thân... Ba năm qua hắn cố gắng làm thật tốt dù là công việc vặt vảnh nhỏ nhất. Lên được đến vị trí này, có lẽ hắn dã quên mất con đường mình đã phải qua, quên mất rằng vẫn còn rất nhiều người trên cơ của mình...

_ Dokyum? Em sao thế? – thấy hắn cứ đứng thừ người ra đó, anh nhẹ nhàng lay người hắn

_ Em...em không sao. Mình về đi hyung.

_ Ừ em lên xe đi.

.

.

.

_ Jisoo hyung à hình như đây đâu phải đường về công ti ạ?

_ Hyung đưa em đến nơi này một chút.

Anh đưa tay nhấn một nút trên bảng điều khiển, lập tức chiếc mui xe được mở ra, từng đợt gió mát lạnh vù vù ùa vào khiến hắn thích thú rùng mình. Anh liếc nhìn hắn rồi bật cười, thật ra là cũng định về công ti rồi, nhưng nhìn cái mặt bí xị của hắn như thế thì anh dám chắc sau đó hắn cũng sẽ không làm nổi việc gì đâu! Nên thôi đi xả bầu tâm sự trước đã, rồi về làm việc sau cho nó hiệu quả ấy mà!!

.

.

.

_ Đến rồi em!

_ Whoa biển kìa!!!! WO HOOOOOOO!!!!! – hắn nhảy cẩng lên

_ Em thích chứ?

_ Em thích lắm!! Cám ơn hyung!!!!

_ Mình xuống đó đi em!

Cả hai hí ha hí hửng xắn quần cởi giày chạy ù xuống bãi cát rồi cười khúc khích như hai thằng quỷ nhỏ. Bãi cát ở đây mịn lắm, nó ôm trọn từng bước đi, còn có cả từng đợt sóng rì rào như chào đón người khách đến thăm, cảm giác như ở thiên đường vậy.

_ Biển đẹp thật đấy! – anh nghịch nghịch đống cát dưới chân mình

.

_ Dokyum đừng buồn nữa nhé! – anh quay sang mỉm cười

_ Nae? Ơ...em...em không sao ạ!

_ Hyung nói Dokyum nghe nè, em không cần thấy ganh tị hay có lỗi gì đâu, vì vốn dĩ việc này không phải là sở trường của em mà. Công việc của em là làm sao để bán được hàng, trong khi của Seungcheol là làm sao để giao được hàng. Em hiểu chứ? – anh nhẹ nhàng phân tích cho hắn hiểu

Anh mỉm cười, dịu dàng như tia nắng ban mai, rất ấm áp, như chính anh vậy. Trong chốc lát hắn cảm thấy có chút bất ngờ. Ngày trước hắn luôn là người phân tích đúng sai cho Mèo con, lúc nào cũng chăm từng li từng tí cho nó, hắn cảm thấy mình to lớn lắm. Bây giờ ngồi với anh, hắn lại thấy chính bản thân mình mới thật sự nhỏ bé, hắn cứ vô thức nhõng nhẽo mè nheo với anh, để được anh dỗ dành, quan tâm. Như thế thì...sao có thể bảo vệ anh đây?

"Em giận hyung à?"

"Không có!!!"

Tự dưng hắn nhớ lại việc ban nãy, chợt giật mình nhận ra mình ăn nói trống không với anh. Phải nói là anh hiền lắm, dù biết hắn vô lễ rành rành ra nhưng anh vẫn không nói gì, vẫn nuông chiều cảm xúc của hắn, là Jihoon thì chắc giờ hắn bị bầm mặt rồi chứ chả đùa!!

_ Jisoo hyung...em xin lỗi...

_ Sao thế em?

_ Vừa rồi...em có nói chuyện vô lễ với hyung...

_ À...không sao đâu em, – anh xua tay – khi tức giận thì ai cũng vậy mà.

_ Cám ơn hyung.

Đôi mắt mèo cong lên một đường, con ngươi sáng lấp lánh, ánh lên khuôn mặt của hắn ở trong đấy. Hắn tự hỏi liệu có cách nào để giữ mãi hình ảnh của mình bên trong mặt hồ trong veo đó hay không? Liệu có cách nào khiến anh chỉ mãi nhìn mỗi hắn hay không?

Cơn gió mạnh thổi phù qua khiến mái tóc anh bay loạn xạ phủ lên mặt, nhìn anh chun lại hệt như con mèo ngủ nướng đến trưa trời mới chịu dậy, dễ thương lắm. Hắn không kiềm được đưa tay lên xoa đầu anh vài cái, sẵn tiện giúp anh vén vài lọn tóc ra sau tai. Hắn chợt để ý đến chiếc khuyên hình thánh giá nổi bật trên đôi tai nhỏ của anh. Hắn đoán chắc là anh theo Đạo rồi, thảo nào anh lại giống một thiên sứ đến thế.

"Bạn sẽ gặp một thiên sứ."

"Nếu đã yêu thiên sứ thật lòng, xin đừng buông tay, vì thiên sứ rất dễ đi lạc."

Cám ơn Người, vì đã cho một thiên sứ thuần khiết này đến bên hắn, đem đến cho hắn những cảm xúc đẹp đẽ nhất.

Cũng cám ơn Người, một lần nữa cho hắn gặp lại thiên sứ, cho hắn biết cảm giác của sự chờ đợi, mệt mỏi, vỡ òa và hạnh phúc.

Hắn không dám nói rằng mình hoàn toàn trong sạch và xứng đáng với thiên sứ, cái hắn có chỉ là trái tim ích kỉ si tình trót yêu thiên sứ. Chúa ơi, xin Người đừng mang tiểu thiên sứ đi một lần nào nữa, xin người đấy! Hãy cho tôi trái tim của thiên sứ một lần nữa, có được không?

  ______________________________________________________  

_ Ối ối ối!! – đột nhiên chiếc xe dở chứng khiến anh và hắn giật mình

.

_ Ôi điên mất thôi!!!

_ Sao thế hyung?

_ Xe bị bể lốp rồi Dokyum ơi!

_ Hae? Giữa nơi vắng vẻ này sao? – đùa sao? Đang ở ven bìa rừng thế này thì lấy đâu ra người để cầu cứu trời!

_ Để em gọi cho Mingyu xem sao.

/Ừ bố nghe?/

_ Mingyu à, xe Jisoo hyung bể lốp rồi, mày tới chi viện đi.

/Này này này, mày ác với tao vừa thôi chớ!! Mày có biết tao tốn bao nhiêu công sức mới mời được Wonwoo đi ăn không hả?/

_ Giờ bạn bè với crush mày chọn ai?

/CRUSHH!!!!!!!! Cúp đây!!!/

_ Ơ ơ ơ...YA!!!!

_ Hihihi. – anh cười khúc khích

_ Haha...thiệt ngại quá...em xin lỗi hyung.

_ Có gì đâu mà xin lỗi, để hyung gọi Jeonghan nhé!

_ A Han à...

/Hurray Soo à, tớ đang định gọi cho cậu đây. Seungcheol nói tối nay sẽ đưa tớ đi chơi đó!!! Không cho cậu đi cùng đâu lêu lêu!!/

_ Ơ này...tớ chưa nói gì mà...

_ Bị bạn bè bỏ rơi rồi phải không hyung? Giờ sao đây hyung?

_ Chắc đành ngủ trong xe thôi. Xin lỗi Dokyum nhiều nhé!

_ Uầy hyung đừng nói vậy, đây đâu phải lỗi của hyung đâu!

.

.

.

_ Em đói không?

_ À...nae...thật ra là em đợi hyung hỏi câu này nãy giờ đó!

_ Hahaha cái thằng này!!!

Anh lôi trong túi xách bịch bánh sandwich. Bóc một miếng rồi đưa bịch bánh về phía cậu:

_ Em ăn đi.

_ Hyung đúng là thiên sứ cứu rỗi đời em mà!!! Ủa mà sao hyung đem theo sandwich vậy?

_ À bịch bánh này là do thư kí Lee tặng hyung ấy. Không biết để đâu nên hyung nhét vào cặp. Như cũng gần một tuần rồi!!

_ Ặc ặc!!! Khụ...khụ...khụ...

_ Em có sao không? Nước nè!

_ À không, em không sao. Hyung nói làm em sốc óc quá!

_ Hahaha cái thằng, hyung đây không ác tới mức đó đâu. Thư kí Lee mới đưa cho anh sáng nay mà!

_ Em cám ơn vì điều đó. Phù!!!

_ Hahahaha em hài hước thật đó Dokyum!! Thích em ghê!!! – anh phá lên cười

_ Nae! Em cũng thích Jisoo hyung lắm!

_ ...

_ Em thích hyung! Thật đó!

.

.

.

_ Haha Dokyum này, nói cứ y như thật vậy!! – anh vỗ vai cậu bôm bốp

_ Nae em mà hahaha!!!

/Nếu em nói là em không đùa, anh có tin không?/

.

.

.

_ Trời tối nhanh thật ha hyung.

_ Ừ khung cảnh vầy mà kể chuyện ma là hết sẩy!

_ Hyung à!!! Chời ơi mấy cái đó không có hay ho gì đâu chứ!! Đổi đề tài đi hyung, nhanh nhanh!!!!

_ Em sợ ma à?

_ Ai...ai nói em sợ ma? E hèm!!!

_ À...ra là không sợ. AAAAA!!!!

_ Hyung!!! Gì thế gì thế!!!

_ Dokyum à phía sau em...có người kìa!!!! – anh run lẩy bẩy

_ Hae!!!!!!!! Tôi không biết tôi không biết gì hết!!!! Lạy chúa cứu con!!!!!

_ Hahaha vầy mà nói không sợ!!!! Mặt tái mét hết rồi cậu Lee ạ!!

_ Ầy hyung này thiệt là...

_ Hahahaha...đau bụng quá...hahahaha!!! – anh ôm bụng cười ngặt nghẽo

_ Hyung à, em sẽ giận đó!! – hắn phụng phịu

_ Aw~ đại diện Lee đạo mạo ngày nào giờ đang dỗi tôi đấy à? Hahahaha!!! – ừ thì biết là hắn đang giận, nhưng mà anh không nhịn được cười, nên thôi cười trước đã rồi dỗ sau vậy.

.

.

.

_ Kéo búa bao!!!

_ A lại thua nữa rồi!!

_ Thì hyung có bao giờ thắng em đâu hahaha!!

_ Có bao giờ?

_ À không, không có gì. Thôi chơi tiếp đi hyung!

_ Chơi ván này mà thua nữa là hyung giận em đấy nhé!! – mặt anh trở nên vô cùng "hình sự"

_ Ơ... – luật lệ gì vậy trời!!!

_ Kéo búa bao!!!!

Hắn mỉm cười nhìn anh, chưa ra thì hắn cũng biết được anh sẽ ra cái gì mà. Ai đời chơi trò này mà cứ thích ra cây búa miết! Hỏi sao mà không thua cho được! Mà thôi, con mèo này mà xù lông lên thì dỗ mệt lắm. Thế là từ năm ngón tay đang xòe, hắn co ba ngón lại chừa lại ngón trỏ và ngón giữa, cây kéo nè~

_ Hurray!!!! Hyung thắng rồi!!! – anh vỗ tay

Hắn bật cười, lắc đầu chịu thua. Đôi lúc anh trông trẻ con không chịu được luôn đấy!!

.

_ Thôi không chơi nữa đâu~

_ Hay chơi trò khác nha hyung?

_ Chơi nãy giờ cũng mệt rồi. Hay Dokyum hát cho hyung nghe đi?

_ Nae?

"Hay Seokmin hát cho Mèo con nghe đi!"

_ Em sao thế?

_ À không, tại em có chút bất ngờ thôi.

_ Hyung nghe Mingyu nói em hát hay lắm hả?

_ Aish cái thằng quỷ này! Nó nói xấu em nhiều lắm đúng không hyung?

_ Em ấy nói mặt em giống ngựa hahahahaha. – anh phá lên cười

/Mốt mày chết với bố!!!!/

_ Thôi nào dỗi rồi à? Hyung thấy dễ thương đấy chứ! Thế Dokyum nhìn xem hyung giống con gì nè?

_ Ừm... – trong đầu hắn liên tưởng đến một con vật khá dễ thương

"Giống mèo quá!"

"Giờ mới để ý nha, mặt cậu nhìn giống mèo thật đó!"

"Tên cậu là Mèo con nhé!"

.

"Hãy quên Mèo con đi!!"

_ Sao hả?

_ Hyung nhìn giống một chú nai.

_ Nai? Thật á? – anh cười tươi

_ Nhìn kĩ thì giống con Evees trong pokemon ấy! Còn có chút giống con thỏ nữa.

_ Hahahaha!!! Trí tưởng tượng của em phong phú thật đấy!

_ Nae, con thỏ là con thỏ ở trên mặt trăng~ – hắn ngẫu hứng hát vu vơ mấy câu

_ Hử? Có thỏ trên mặt trăng sao? Lần đầu hyung nghe đấy! – anh ngạc nhiên

_ Thật á? Nó là truyện cổ tích đó hyung.

_ À chắc hyung chưa được nghe kể rồi. Em kể cho hyung nghe đi~ Mà khoan, trước đó thì hát cho hyung nghe đi nào!!

_ Aw~ hyung à, sao hyung vẫn nhớ vậy chứ~

_ Hát hay thì phải trổ tài chứ! Hát cho hyung nghe đi!

_ Vậy...em hát một xíu thôi nha!

Giờ đây anh đã nhận ra rằng

Với anh, người còn thiếu sót nhiều thứ

Em vẫn luôn là người duy nhất bên cạnh

Em, người đã phải chờ đợi đến mòn mỏi

Giờ đây, hãy nắm chặt tay anh nhé!

Những ngày yếu đuối của quá khứ ấy

Hãy quên hết đi em nhé!

Con đường mà em đã từng đơn độc bước đi một mình

Giờ đây, hãy cùng anh đồng hành nhé!

.

Em là tất cả của anh

Luôn là tất cả đối với anh

Dù là lúc nào, trong trái tim anh

Em vẫn luôn là tất cả

Mãi mãi là như vậy...

.

Anh biết không, hắn dồn hết tình cảm vào trong từng câu hát đấy. Anh cảm nhận được không, từng câu từ trong bài hát này đều dành riêng cho anh đấy!

Anh ngẩn người ra nhìn hắn. Giọng hát của hắn như đưa anh về nơi nào đó, về miền kí ức mà có lẽ anh đã bỏ quên, nơi mà chỉ có bình yên và hạnh phúc. Giọng hát này quen quá! Quen đến không tả được, hình như anh đã từng nghe ở đâu rồi thì phải. Không phải một lần, mà là rất nhiều lần. Trong đầu anh chợt hiện lên một khung cảnh mờ mịt. Tối quá. Nến. Bóng con vật trên tường. Hai con người. Giọng hát đó ngày càng lớn, khiến anh đau cả tai. Đột nhiên anh cuối gập người xuống, dùng hai tay bịt tai lại.

_ Không!!! Dừng...dừng lại đi!!! – anh hét lên

_ Jisoo hyung!!! Hyung sao thế? – hắn hoảng hồn đỡ lấy anh

_ Thuốc...thuốc...cặp...nhanh... – anh thở dốc, sắc mặt anh trắng nhợt, mồ hôi anh túa ra như tắm

Hắn vội chộp lấy túi anh, lục tung suýt nữa đổ hết mọi thứ ra, cố tìm ra lọ thuốc nhanh nhất có thể đưa cho anh.

_ Đây hyung, hyung uống đi!!!

.

.

.

_ Hyung sao rồi?

_ Hyung không sao, cám ơn em nhé! Vừa rồi có làm em sợ không?

_ Nae không sao ạ, mà sao tự dưng bệnh của hyung lại tái phát thế?

_ Hyung cũng không biết tại sao nữa. Lâu lâu lại có vài thứ hiện lên trong đầu là hyung lại bị vậy. Thiệt là không biết làm sao để tránh luôn!

_ Vậy...vừa rồi hyung nhìn thấy gì?

_ Ừm...

_ À thôi, hyung đừng suy nghĩ nữa, không lại đau đầu đấy!

_ Không sao đâu, thường nó chỉ đau có một lần à. Hyung nhìn thấy một ngôi nhà, nhưng tối lắm, có nến, hai con người đang ngồi với nhau chơi trò tạo bóng. Rồi tự nhiên hyung nghe giọng hát của em cứ lớn dần đến đau cả tai luôn. Hahaha thôi bỏ đi, mấy hình ảnh hyung nhìn thấy nó cứ mơ hồ sao sao á. Bỏ đi bỏ đi!!

_ À vâng...hyung đừng suy nghĩ nữa nhé!

_ Ừ hyung biết rồi.

Có thể mọi người đều không hiểu hình ảnh anh nhìn thấy, có thể ai cũng cho đó chỉ là hình ảnh ngẫu nhiên. Nhưng hắn hiểu. Hắn biết rất rõ hai con người anh nói là ai. Hắn biết từng địa điểm trong bức tranh mà anh nhìn thấy. Vì chính hắn là người đã dắt anh đi, chính hắn đã cùng anh vẽ nên những bức tranh đó.

"Mỗi khi nhắc lại chuyện ở đảo Yeoso thì Jisoo nó đều bị đau đầu, nhiều lần còn suýt bị ngất!"

Lòng hắn nhói lên. Sao hắn lại bất cẩn mà quên mất chứ! Suýt nữa thì hắn hại anh rồi. Khóe môi hắn chợt dãn ra một nụ cười hạnh phúc. Dù trong tiềm thức, anh vẫn không hề quên hắn, vẫn không hề quên đi Seokmin này. Như thế là đủ rồi!

Cám ơn Mèo con, vì đã không quên Seokmin!

.

.

.

Điện thoại hắn tự dưng rung lên như điên khiến hắn đang ngủ cũng phải choàng tỉnh. Ai mà có duyên nhất hệ mặt trời này vậy? Nghĩ sao mà gọi điện giờ linh này vậy? Phải chửi cho một trận mới được!!

_ Gì đấy!

/Ừ bố đây! Mày đang ở đâu đấy, mai tao tới đón mày./ – giờ nên chửi hay cám ơn mày đây Kim Mingyu!!!

_ Tao nhắn địa chỉ cho, mày cúp máy đi. – quay sang thấy anh khẽ nhăn mặt, hắn vội cúp máy sợ làm anh thức giấc.

Anh đang ngủ rất say. Khuôn mặt anh khi ngủ vẫn thế, trông đáng yêu lắm! Anh chợt cục cựa người làm cổ anh nghiêng sang một bên, suýt nữa rời khỏi ghế. Sợ anh thức giấc, hắn nhẹ nhàng nâng đầu anh lên, chỉnh lại ngay ngắn trên ghế. Khẽ chạm vào chóp mũi làm anh chun mũi lại, hắn bật cười khúc khích. Hắn thỏ thẻ vào tai anh, rót từng lời ngọt ngào nhất vào tai anh:

_ Mèo con à, mình cùng tạo nên nhiều kỉ niệm đẹp hơn xưa nhé, Jisoo!

.

_ Dokyum hứa sẽ yêu Jisoo thật nhiều, nhiều hơn tình yêu Seokmin dành cho Mèo con. Hãy nhanh nhanh yêu em nhé Jisoo! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip